Tuy Yến Bắc Thần nói vừa kỳ lạ vừa khoa trương, nhưng tài xế vẫn khá lo lắng.

Ông vội vàng đánh tay lái, hỏi: "Thật… Thật á?"
"Giả đó." Yến Bắc Thần nói.

Tài xế: "..."
"Tôi chỉ hơi xấu hổ thôi." Yến Bắc Thần giải thích nguyên nhân mặt đỏ tim đập cho tài xế, giải thích xong, anh nói tiếp: "Vừa nãy tôi với bạn gái ôm nhau một chút thế nên mới như thế này."
Tài xế: "..."
Xe vững vàng dừng lại bên đường, dù đã khởi động xe nhưng tài xế không có ý lái xe tiếp.

Không biết là đang hồi phục lại tinh thần khi bị Yến Bắc Thần dọa hay là đang bình tĩnh lại.

Trong xe chỉ còn tiếng động cơ, Yến Bắc Thần nói xong, nhìn về phía tài xế, thấy sườn mặt không chút thay đổi của ông, Yến Bắc Thần hơi kinh ngạc.

"Chú không biết à?" Yến Bắc Thần hỏi.

Tài xế: "Sao cơ?"
"Chính là lúc buổi sáng chú chào tạm biệt với vợ hoặc khi hai người ôm nhau, chú sẽ không như vậy à?" Yến Bắc Thần nói.

Tài xế: "..."
"Không có." Tài xế nói.

"Ồ." Yến Bắc Thần đáp một tiếng, anh thu lại tầm mắt, nói: "Vậy chúng ta không giống nhau.

Tôi và bạn gái vẫn đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt."
Tài xế: "..."
-
Sau khi Yến Bắc Thần rời đi, An Hạ tới trước cửa sổ sát đất ở phòng khách, đưa mắt nhìn theo xe Yến Bắc Thần rời đi.

Mặt cô vẫn nóng, sau khi xe anh biến mất khỏi tầm mắt, An Hạ mới chuyển tầm mắt, quay người đi thu dọn nhà cửa.

Cô và Yến Bắc Thần đi khỏi nhà ba ngày, ngày hôm qua thu dọn sơ qua một chút, hôm nay vẫn phải làm nốt những khâu cuối cùng.

Ngoài ra mùa hè quá ẩm ướt, cô chuẩn bị mang những đồ dùng trên giường trong nhà đi giặt sạch vắt khô rồi phơi nắng một lượt.

Thực ra nói một cách chính xác, công việc của cô không quá nhiều.

Thu dọn những việc này xong, khoảng hai giờ chiều, cô cất những đồ đã phơi cả một buổi sáng vào.

Sau đó cô hỏi Yến Bắc Thần hôm nay có tăng ca không.

Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, An Hạ ngồi xe bus về nhà.

Hôm nay vẫn rất nóng.

Trước tiên An Hạ tới lớp phụ đạo đón Tiêu Tiêu, rồi cùng con bé đi chợ mua đồ nấu ăn.

Hôm nay cô bé thích ăn cá, An Hạ mua hai con cá diếc về nấu canh, ngoài ra còn mua hai con cá biển.

Sau khi mua xong, cô dắt tay Tiêu Tiêu về nhà, An Thanh cũng đã về.

Cứ như vậy, An Hạ lại cùng An Thanh xuống nhà bếp.


Ngày hè trời rất nóng nực, vào lúc chạng vạng sẽ mát hơn một chút.

Hôm nay vừa may An Thanh chuyển ca, ca đêm chuyển thành ca ngày, thế nên có thời gian nghỉ ngơi.

Buổi tối không cần đi làm, An Thanh còn lấy rượu ra uống.

Tính cách của An Thanh và An Hạ vừa giống lại không giống, dù hai chị em đều là kiểu yên tĩnh nhạt nhẽo, nhưng do từ nhỏ phải nuôi An Hạ nên thực ra tính cách của An Thanh mạnh mẽ hơn An Hạ một chút, cũng cứng cỏi hơn một chút.

Cơm tối An Hạ nấu vẫn vô cùng hợp với khẩu vị của chị gái và Tiêu Tiêu.

Hai người đều ăn rất nhiều, ngoài ra khi chị gái uống rượu, cô và Tiêu Tiêu thì uống coca ướp lạnh cùng cô ấy.

Ba người ngồi trước bàn nhỏ ở hành lang, cầm ly nước lạnh cùng cụng ly, cuối cùng vừa uống vừa cười, một nhà ba người vui vẻ dưới ánh nắng chiều tà ở hành lang.

Ăn bữa tối mất khoảng một tiếng, ánh nắng phía chân trời đã lặn.

Chỉ còn lại một góc nắng chiều, chân trời tản ra chút ánh sáng yếu ớt.

An Hạ dọn dẹp bàn ăn, An Thanh bê bát đĩa xuống bồn nước dưới sân để rửa.

Cô ấy không thích làm việc nhà, nhưng thỉnh thoảng cũng tham gia giúp đỡ.

Chẳng qua cuối cùng cũng sẽ được An Hạ đảm nhận.

Những công việc nhà này, An Hạ đã làm từ nhỏ nên vừa nhanh nhẹn lại thành thạo.

Từ nhỏ hai người đã sống nương tựa lẫn nhau, đây là cách bọn họ sống chung với nhau.

An Thanh ra ngoài kiếm tiền, An Hạ thì ở nhà dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp.

An Hạ không bao giờ để chị gái làm việc nhà, bởi vì cô biết chị gái bôn ba cả ngày vô cùng mệt mỏi.

An Thanh học đến cấp hai thì không học tiếp nữa, không bằng cấp, chưa trưởng thành, khi rời nhà nhiều nhất cũng chỉ là một cô gái trẻ.

Một cô gái mang theo một cô bé gái còn nhỏ hơn nữa, cứ như vậy cùng nhau sống qua ngày.

Thời gian này mọi người vừa bắt đầu ăn cơm.

Chỗ bồn rửa cũng không có ai.

An Thanh mới rửa đũa một chút, An Hạ đã nhận lấy bát đũa.

An Thanh cũng không giành với cô, đứng ở bên cạnh, ngẩng đầu nhìn áng mây đỏ au phía chân trời.

An Hạ rửa sạch bát đũa, dốc bát đũa cho ráo nước, sau đó, cô đặt bát đũa trước bàn xi măng dài, đứng bên cạnh An Thanh.

Hai chị em cứ yên tĩnh đứng như vậy, An Hạ đứng một lát, giơ tay kéo cánh tay của chị gái.

Tay An Hạ túm lấy vạt áo của cô ấy, động tác rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng quen thuộc, thế nên chẳng mấy chốc An Thanh đã nhận ra, quay đầu lại.

An Hạ không thể nói, không thể phát ra âm thanh, phần lớn thời gian khi An Hạ muốn nói gì, muốn dặn dò gì với cô ấy thì bọn họ đều bắt đầu như thế này.

An Thanh nhìn về phía cô, thấy bát đũa đặt bên cạnh đã rửa xong, mỉm cười.


"Rửa xong rồi, muốn về hả?"
An Hạ lắc đầu, giơ tay làm thủ ngữ.

An Hạ: Em có chuyện muốn nói với chị.

"Ồ." An Thanh nhìn thủ ngữ của An Hạ, sau khi dừng động tác thì gật đầu, nói: "Chuyện gì?"
Hôm nay sau khi An Hạ về nhà, tất cả biểu hiện đều rất bình thường.

Có thể cô có chuyện nhưng có lẽ không phải chuyện gì lớn, nếu không biểu hiện của cô sẽ không bình tĩnh như vậy.

An Thanh hỏi xong thì nhìn An Hạ, yên tĩnh đợi cô nói.

An Hạ đối diện với ánh mắt của chị gái, giơ tay làm thủ ngữ kể lại chuyện Yến Bắc Thần làm ngày hôm qua với cô ấy.

Khi nhìn An Hạ kể lại chuyện Yến Bắc Thần đã làm, nụ cười trong mắt An Thanh hơi thu lại, biểu cảm của cô cũng trở nên nghiêm túc chăm chú hơn.

Cuối cùng, An Hạ mở điện thoại của cô ra, cho An Thanh xem số dư tài khoản của cô.

An Thanh quét mắt nhìn màn hình điện thoại, lại nhìn về phía An Hạ, xác định An Hạ không nói đùa với cô ấy.

"Cậu Yến chuyển tất cả tài sản nhà họ Yến cho em rồi." An Thanh nói.

An Thanh nói xong, An Hạ cất điện thoại, gật đầu nhìn cô ấy.

An Hạ gật đầu, An Thanh yên lặng nhìn cô, nhìn một lúc, An Thanh bật cười, nói: "Vậy thì cậu ta khá điên đó."
Nói xong, An Thanh quay đầu lại nhìn về phía chân trời.

An Hạ không phải một người em gái thích giữ bí mật, thế nên xảy ra chuyện gì ở chỗ Yến Bắc Thần cô đều kể lại với An Thanh.

An Thanh có nhiều kinh nghiệm sống hơn An Hạ, cũng giỏi nhìn người.

Đối với cô ấy, Yến Bắc Thần là một người tốt bụng, dù có lúc làm việc không quan tâm đến hậu quả, nhưng chưa làm hại ai.

An Thanh cho rằng, anh đưa tiền cho An Hạ để cô chữa bệnh cho Tiêu Tiêu đã là quá lắm rồi, không ngờ anh lại chuyển toàn bộ tài sản của nhà mình cho An Hạ đứng tên.

Dù anh làm vậy là bởi vì chán ghét tất cả mọi thứ của nhà họ Yến, nhưng quả thực cũng đủ điên.

Hiện tại ở nhà họ Yến, không ai có đủ khả năng chống lại anh, anh lấy số của cải này làm một đại gia nhàn hạ, cả đời không lo nghĩ là được.

Nhưng anh cố tình không muốn, dù sao hủy diệt cũng huỷ diệt, không bằng trực tiếp chuyển cho An Hạ.

Ý nghĩ của người có tiền, một người nghèo như cô ấy không hiểu.

Nhưng không hiểu thì không hiểu, An Thanh lại không hề có cảm xúc quá kinh ngạc hoặc những cảm xúc khác, đối với cô ấy mà nói, đây chẳng qua chỉ là một sự việc mà thôi.

Yến Bắc Thần để nó xảy ra, An Hạ tiếp nhận, hình như những thứ khác cũng chả có gì thay đổi.

Sau khi chị gái nhìn cô kể tất cả mọi chuyện xong, An Hạ thấy cô ấy nhìn về phía chân trời lần nữa, khi cô ấy nhìn bầu trời, cô cũng nhìn theo.

Cái đuôi nhỏ của ánh chiều tà phía chân trời đã biến mất, chỉ còn lại chút dư âm, hai chị em lặng lẽ đứng nhìn, không nói tiếng nào.


An Thanh vô cùng bình tĩnh.

Bởi vì tuy cô ấy mới hai mươi sáu tuổi, nhưng kinh nghiệm sống vô cùng phong phú, khả năng tiếp nhận những chuyện này của cô ấy cao hơn so với An Hạ.

Hơn nữa số của cải này, là An Hạ đứng tên, suy cho cùng thì không có quan hệ quá nhiều với cô ấy, thế nên cô ấy vẫn xem như là một người ngoài cuộc.

Nhưng An Hạ không giống như vậy.

Cô không có nhiều kinh nghiệm trải qua chuyện này, thậm chí những năm trước đây, cô chỉ là một người câm biết đi học.

Chẳng qua gần đây cô mới bắt đầu làm việc, công việc cũng chỉ là các việc vặt như giúp việc, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Hiện tại cô quen biết Yến Bắc Thần, Yến Bắc Thần cho cô một khoản tiền lớn, nên cô có chút không biết phải làm sao, không biết phải cân bằng khoản tiền này với cuộc đời cô như thế nào.

"Vậy em có số tiền này rồi, em còn muốn làm việc à?" An Thanh nhìn bầu trời một lát, hỏi An Hạ một câu như vậy.

An Thanh hỏi xong, An Hạ nhìn cô ấy, nhưng sau đó cô giơ tay làm thủ ngữ.

An Hạ: Em không muốn thay đổi cuộc sống hiện tại.

"Con người làm việc là vì tiền, nhưng không phải có tiền rồi thì không cần làm việc." An Thanh nói.

An Thanh nói xong, An Hạ dừng cánh tay làm thủ ngữ, nhìn về phía chị mình.

Cùng lúc An Thanh cũng nhìn cô cười.

"Con người tồn tại vì cuộc sống, vì trải nghiệm, không phải vì tiền.

Thế nên dù có tiền rồi, vẫn nên làm việc, bởi như vậy mới có thể trải nghiệm khoảng thời gian còn sống này, lấp đầy nó bằng sức sống."
"Tiền không thể thay đổi cuộc sống, nhưng cho con người sự lựa chọn."
"Ví dụ như hiện tại em có rất nhiều tiền rồi, vậy em có thể lựa chọn tiếp tục cuộc sống như vậy, đồng thời em cũng có thể lựa chọn cuộc sống khác.

Mà lựa chọn như thế này hay thế kia, là do bản thân em chứ không phải do em có tiền."
"Bất kể lúc nào, nhu cầu sở thích và ý nghĩ của bản thân một con người vẫn là quan trọng nhất, đừng vì những điều kiện bên ngoài mà cố sức thay đổi."
"Thế nên đừng đem tài sản trở thành một loại yếu tố thúc giục em thay đổi.

Nó chỉ vẫn ở đó mà thôi, em muốn thì dùng nó, không muốn thì cứ đặt ở đó là được rồi."
An Thanh nói với An Hạ một đoạn như vậy.

Mẹ An Hạ đã mất từ khi cô còn rất nhỏ, từ nhỏ cô lớn lên cùng An Thanh, tam quan của cô cũng được xây dựng trên nền móng của An Thanh.

Thế nên cách nghĩ của An Thanh đối với cô mà nói, nhìn chung luôn là một sự tồn tại không thể thay đổi giống như công thức.

Quả thực sau khi Yến Bắc Thần rời đi, An Hạ đối với số tiền lớn bất ngờ trong tay có chút không biết phải cư xử như thế nào.

Chung quy kinh nghiệm của cô quá ít.

Thế nhưng lời của An Thanh, đã khiến mạch suy nghĩ của cô đột nhiên trở nên sáng tỏ.

An Thanh mãi là sợi dây cung bền vững nhất trong trái tim cô.

Sau khi nói với An Hạ những lời như vậy, thời gian cũng ít nhiều trôi qua vài phút.

Hai người xuống rửa bát, để Tiêu Tiêu ở trên lầu.

Tiêu Tiêu vẽ tranh một lúc, không đợi được mẹ và dì nhỏ đi lên thì chạy ra ban công trạm rỗng ở hành lang nhìn bọn họ.

"Mẹ, dì nhỏ." Tiêu Tiêu gọi một tiếng.

Nghe thấy tiếng con gái, An Thanh ngẩng đầu cười với cô bé, nói: "Tới đây."
Nói xong, An Thanh nâng tay vuốt tóc An Hạ, nói: "Đi cất bát đũa, chúng ta về nhà đi."

-
Buổi tối An Thanh uống chút rượu, Tiêu Tiêu thế nào cũng không cho cô ấy ôm đi ngủ.

Mà đúng lúc hôm nay An Hạ ở đây, Tiêu Tiêu ôm An Hạ kéo lên giường.

Lâu rồi An Hạ không ngủ cùng cô bé, sau khi bị cô bé túm lấy cánh tay lên giường, cô cũng không phản kháng, mỉm cười đi cùng cô bé.

Lên giường rồi, Tiêu Tiêu chui vào ngực cô, An Hạ ôm lấy cô bé, ngửi thấy mùi thơm sữa tắm cô bé vừa tắm rửa, cô khẽ ngâm nga ru cô bé ngủ.

An Thanh bên này bị ghét bỏ, nhưng không đi ngay.

Cô ấy đứng ở cửa phòng Tiêu Tiêu một lát, sau khi nói vài lời với Tiêu Tiêu và An Hạ thì bị Tiêu Tiêu giục đi vệ sinh cá nhân.

Bị con gái thúc giục, An Thanh nhíu mày, cũng không nhiều lời cầm quần áo xuống lầu.

Vệ sinh cá nhân ở chỗ bồn rửa tay dưới lầu xong, khi An Thanh bưng chậu nước chuẩn bị đi lên lầu thì nhìn thấy Yến Bắc Thần đang đi về phía sân.

Khoảng thời gian này quả thực Yến Bắc Thần tới đây khá thường xuyên, thậm chí trước khi anh đi tới, An Thanh đã nhìn thấy bóng dáng của anh rồi.

Người sống ở khu tập thể không có dáng người ai có thể cao lớn như anh.

Hơn nữa dù là bóng dáng, khí chất của Yến Bắc Thần có thể thể hiện ra chút không ăn khớp với người ở đây.

Hình như anh không nhìn thấy An Thanh, đang lấy điện thoại ra nhắn tin, An Thanh thấy anh, gọi một tiếng.

"Cậu Yến."
Yến Bắc Thần đúng là đang nhắn tin.

Anh tới đón An Hạ.

Buổi chiều hôm nay họp hơi nhiều, công việc lại dồn thành một đống, thế nên phải tăng ca tới bây giờ.

Tan làm xong, anh lái xe tới đây.

Nghĩ rằng vào sân rồi báo cho An Hạ, ai ngờ tin nhắn còn chưa gửi đi, thế mà lại gặp được chị gái của An Hạ.

Hình như chị cô vừa vệ sinh cá nhân xong, cô ấy nhìn khá giống An Hạ, nhưng lại không quá giống An Hạ.

Khí chất của hai người có sự di truyền khéo léo, cùng lúc lại bởi vì trải qua cuộc sống hoàn toàn khác nhau mà có dấu vết khác nhau.

So với An Hạ, An Thanh càng trưởng thành hơn.

Đây đã không phải lần đầu tiên Yến Bắc Thần gặp chị của An Hạ, nhưng hôm nay khi An Thanh chào hỏi anh, Yến Bắc Thần tự động thu lại sự nhàn tản của anh.

Anh nhìn An Thanh, cười khẽ gật đầu với cô, nói.

"Cô An."
Tiếng chào hỏi này của Yến Bắc Thần vừa lịch sự lại lễ phép.

An Thanh nghe anh nghiêm túc chào cô là cô An, nhất thời không thích ứng kịp.

Cô sững người một lúc, hơi nhướng mày, nhìn Yến Bắc Thần vẫn mang theo ý cười trong mắt.

"Chuyện của anh và An Hạ, tôi nghe con bé nói rồi." An Thanh nói.

An Thanh nói như vậy xong, Yến Bắc Thần ngước mắt nhìn cô ấy một cái.

Anh dùng thái độ kính cẩn quan sát biểu cảm của An Thanh một lát, quan sát xong, Yến Bắc Thần:
"Chị."
An Thanh: "..."
- -----oOo------.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương