“Mọi người cảm thấy, gần đây tinh thần ngài Tư không ổn định?”

“Đúng vậy.”

“Bác sĩ, có phải nó lại….tái phát không?”

Bác sĩ Vương đẩy mắt kính, “Không loại trừ khả năng này, lúc trước cậu ấy còn nói với tôi là – cậu ấy nằm mơ thấy có người nói chuyện với mình.”

Ba Tư mẹ Tư ngơ ngác nhìn nhau.

“Tất nhiên cũng có khả năng khác.” Sắc mặt bác sĩ Vương trở nên nghiêm túc.

“Mọi người có thấy gần đây cậu ấy có thói quen gì khác thường không?”

“Thói quen….” Mẹ Tư lẩm bẩm, lắc đầu, “Tiểu Tư không có thói quen gì kì lạ.”

“Còn sở thích hay khẩu vị thì sao?”

Tư Minh Nguyễn suy nghĩ một lát, “Không uống sữa tươi có tính không?”

Mẹ Tư ngạc nhiên hỏi: “Nó không uống sữa tươi hả?”

“Vậy bây giờ cậu ấy có uống sao?” Bác sĩ Vương bắt đầu ghi chép.

“Cũng không hẳn. Trước kia nó thường xuyên nói với tôi nó không uống sữa tươi, còn sau khi xảy ra chuyện, dù nó cũng không uống, nhưng không nhắc tới nữa.”

“Còn gì nữa không?”

Ba Tư buồn bực nhìn mẹ Tư – người chẳng nhớ gì cả, “Lúc còn nhỏ nó thuận tay trái, sau này đã sửa qua tay phải. Nhưng dạo gần đây tôi lại thấy nó ăn cơm bằng tay trái.”

“Lúc trước nó thích ăn trái cây và đồ ăn vặt, còn bây giờ trừ bữa chính ở nhà ra thì không thấy nó ăn gì khác.”

“Cụ thể là loại quả gì?”

Tư Minh Nguyễn lắc đầu, ý là không biết.

“Cậu ấy có thích đồ ngọt không??”

“Ông nghĩ nó có thích ăn ngọt không?” Mẹ Tư hỏi ba Tư.

“Tôi bảo này, là tôi nuôi con trai hay bà nuôi con trai thế?!” Ba Tư tức giận.

“Thế nó không phải là con trai ông hả?” Mẹ Tư còn muốn nói nữa, nhưng thấy còn người lạ ở đây nên đành kìm lại.

“Bác sĩ Vương, là thế này… Tiểu Tư nhỏ hơn Minh Nguyễn mấy tuổi, hồi nó bé, tôi vẫn hay nấu cơm theo khẩu vị của Minh Nguyễn. Tiểu Tư khá là kén ăn, tôi lại không chiều theo tật xấu này của nó. Bây giờ nó lớn rồi, tôi lại càng không biết khẩu vị của nó thế nào.”

Bác sĩ Vương gật đầu, “Có hành vi nào kì lạ không?”

“Gần đây nó hay kêu bị đau đầu.” Tư Minh Nguyễn nhớ lại một cảnh tượng, chợt nổi da gà khắp người, “Hôm qua, tôi thấy nó đứng trước gương lẩm bẩm một mình.”

“Lẩm bẩm một mình?”

“Nó nói cái gì mà…Tôi là ai vậy? Tôi chính là em đây. Không, anh không phải tôi, tôi là ngài Tư, anh là ai? Tôi? Tôi là người em yêu đó.”

Một từ ‘người yêu’ thốt ra, nhiệt độ trong phòng khám nhất thời giảm xuống.

Tư Minh Nguyễn nhíu chặt chân mày, “Lúc đó tôi hỏi, nó nói chỉ là lời thoại trong một vở kịch.”

Bác sĩ Vương lập tức đáp: “Nhất định cậu ấy phải làm kiểm tra tổng quát, hy vọng… không như chúng ta nghĩ.”

“Bao giờ?”

“Càng sớm càng tốt, không phải cậu ấy sắp kết hôn sao? Mọi người không mong có chuyện bất trắc xảy ra chứ?”

Ba người Tư gia nhìn nhau, rồi gật đầu.



Tư gia.

“Hai đứa tính chừng nào làm đám cưới?”

Uông Như Nguyệt mắc cỡ đỏ mặt, ấp úng nói: “Vẫn chưa đăng kí kết hôn mà, không vội đâu ạ.”

Ngài Tư cười: “Chờ đến nửa cuối năm đi, cụ thể là ngày 10 tháng 10.”

“Sao không chọn vào tuần nghỉ lễ Quốc Khánh ấy*?” Mẹ Tư giận dỗi trách.

*Lễ Quốc Khánh ở Trung Quốc (1/10) thường được nghỉ 1 tuần.

“Con tìm người tính lịch rồi, ngày đó khá là tốt.”

Tư Minh Nguyễn nháy mắt ra hiệu với mẹ Tư, không muốn bà nói nữa.

“Nhanh vậy sao?” Uông Như Nguyệt mừng rỡ nói.

Ngài Tư cười nhạt, “Chuyện đại sự cả đời, em không vội nhưng tôi thì rất vội.”

Hai tai Uông Như Nguyệt đỏ ửng.

“Em trai cũng biết đau lòng vì người khác nha.” Tư Minh Nguyễn trêu ghẹo y.

Tâm bệnh trong lòng ba Tư coi như đã được buông xuống, “Tốt tốt tốt, hôm nay phải uống một bữa mới được.”

Tuy mẹ Tư nói không thích Uông Như Nguyệt, nhưng bà cũng rất vui vì con trai nhỏ rốt cuộc cũng sắp kết hôn.

“Mẹ xuống bếp làm mấy món sở trường ngon ngon cho mọi người, Minh Nguyễn muốn ăn gì?”

Tư Minh Nguyễn nói tên vài món, chợt vỗ đầu nói: “Hôm nay em trai con mới là chủ xị chứ!”

Ngài Tư xua xua tay, “Anh hai ăn gì con ăn đó.”

“Được, mọi người trò chuyện đi.”

Lúc mẹ Tư vào bếp thì chợt nghe tiếng thét thất thanh trong phòng khách, quay lại đã thấy – ngài Tư ngã xuống đất, cả người co quắp lại, đau khổ ôm chặt đầu, lẩm bẩm nói: “… Không… không… không, anh không phải tôi, anh không phải tôi!”

“Nhanh lên nhanh lên! Mau gọi 120!” Uông Như Nguyệt kéo tay ngài Tư, không ngờ lại bị hất ra.

“Không, không thể gọi 120.” Tư Minh Nguyễn quả quyết nói: “Tới chỗ bác sĩ Vương mau.”

Uông Như Nguyệt mím chặt môi, lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ Vương.



Bác sĩ Vương kiểm tra hai con ngươi của ngài Tư, hỏi lại tình huống cụ thể.

Đang lúc họ nói chuyện thì y mơ màng tỉnh dậy.

“Tôi… bị làm sao vậy?” Ngài Tư nhìn mấy cái dấu tay trên mu bàn tay mình.

“Anh đột nhiên ngất xỉu, mọi người đưa anh đến kiểm tra.” Uông Như Nguyệt lên tiếng, phá vỡ yên lặng.

Bác sĩ Vương đưa đơn kiểm tra tổng quát cho ngài Tư, để y đi khám.

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của ba mẹ và anh hai, ngài Tư nhún vai nói, “Mọi người ngồi xuống đi, con không sao.” Đi mấy bước, y chợt quay lại nói với bác sĩ Vương, “Lúc nãy hôn mê, tôi đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn.”

“Đàn ông?!”

“Rất cao, phải hơn mét chín, chắc tôi chỉ đứng tới lông mày hắn.”

Sau khi ngài Tư rời đi, Uông Như Nguyệt bắt đầu phát run, “Sao anh ấy lại biết? Người kia… Người kia không phải đã chết rồi sao?” Cô khẽ rít lên, nghe như tiếng vuốt mèo cào lên mặt tường.



“Có dị ứng với chất gì không? Penixilin chẳng hạn?”

“Có, tôi bị dị ứng sữa bò, không thể dung nạp lactozơ.”

Bác sĩ kiểm tra gật đầu, ghi chép lại.



“Chỉ là mệt nhọc quá độ, à… Còn thiếu dinh dưỡng nữa. Phương diện thần kinh không thấy vấn đề gì.” Bác sĩ Vương nhìn kết quả kiểm tra sức khỏe và phim chụp X-quang, kết luận bước đầu.

Dù mọi người đang rất muốn hỏi vì sao một người đàn ông như ngài Tư lại thiếu dinh dưỡng, nhưng cũng biết bây giờ là không thích hợp.



“Thả lỏng toàn thân, nhìn vào đây, đúng, thả lỏng.”

Không biết bao lâu sau, khung cảnh phòng khám trở nên mờ ảo.

“…Cậu là ai?”

“Tôi là Tư….”

“Cậu là ai?”

“Tôi là Tư… Không đúng… Tôi không phải là y.”

“Cậu là một luật sư, đúng không?”

“Tôi… không phải…” Ngài Tư bắt đầu giãy giụa kịch liệt, điện tâm đồ cũng dao động rất mạnh.

“Được được, cậu không phải thì thôi. Bình tĩnh nào, từ từ hít thở sâu. Cậu làm nghề gì?”

“Tôi… Hình như có mở một công ty.” Giọng của ngài Tư thay đổi, trở nên trầm ổn hơn.

Mẹ Tư siết chặt nắm tay lại, chỉ sợ mình sẽ hét lên thành tiếng.

“Cậu kết hôn chưa?”

Ngoài dự liệu của mọi người, ngài Tư bình tĩnh đáp: “Tôi sắp kết hôn rồi.”

“Bạn gái cậu là ai?”

“Tôi không có bạn gái, tôi chỉ có một người bạn trai.”

Ba Tư trợn tròn mắt, chỉ hận không thể xé nát con trai mình ra.

“Cậu và bạn trai đã quen nhau bao lâu?” Lúc này, lưng bác sĩ Vương cũng rịn đầy mồ hôi.

“Chúng tôi quen nhau từ hồi em ấy còn học cấp hai, tôi học cấp ba. Em ấy rất ngốc,thầm yêu tôi lại cho là tôi không biết. Lúc cả hai thổ lộ với nhau là khi em ấy học lớp 12 còn tôi lên năm hai đại học. Rồi em ấy thi vào trường đại học của tôi… Cả hai đã ở bên nhau rất lâu, để tôi tính xem nào, sắp mười tám năm rồi.”

“Hai người rất yêu nhau?” Giọng bác sĩ Vương run rẩy.

“Đúng vậy.” Ngài Tư nở nụ cười. “Em ấy làm đồ ngọt rất ngon. Tôi thích ăn đồ ngọt, em ấy liền làm cho tôi.”

“Bình thường hai người hay làm gì?”

“Cuối tuần sẽ cùng nhau đi đánh golf, cảnh sau núi rất đẹp, nên tôi thích mang em ấy đến đó. Hoặc là tụ họp với bạn bè, không có gì quá đặc biệt.”

“Cậu cảm thấy hai người có thể tách ra không?”

“Không, không bao giờ, chúng tôi sẽ không bao giờ rời xa nhau.” Nụ cười trên mặt ngài Tư vẫn không thay đổi.

Bác sĩ Vương nhớ – hình như hắn đã nhìn thấy nụ cười này trên khuôn mặt của một người.

“Câu hỏi cuối cùng, cậu thích hoa gì?” Biết không thể thôi miên thêm nữa, bác sĩ Vương liền hỏi một câu thông thường để y thả lỏng tinh thần.

“Hoa tôi thích? Là hoa cát cánh.”

“A——–” Uông Như Nguyệt thét lên chói tai.

Bác sĩ Vương vội nhìn sang ngài Tư, soi kỹ hai con ngươi y để đảm bảo không có gì bất thường, đoạn khó chịu nói: “Thôi được rồi, giờ chỉ có thể chờ cậu ấy tự tỉnh thôi. Không biết tỉnh lại cậu ấy có nhớ gì không.”

Những người khác muốn trách cứ Uông Như Nguyệt, nhưng lại nhận ra – trán ai cũng đẫm mồ hôi.

“Khả năng cao nhất bây giờ chính là – ngài Tư đã tự tạo ra một nhân cách khác của Trang Vũ Phong.”

“Đừng nhắc lại tên người đã chết.” Mẹ Tư chán ghét nói.

Bác sĩ Vương nhún nhún vai.

Tư Minh Nguyễn ngập ngừng nói, “Thật sự… Không phải bị quỷ ám chứ?”

“Làm gì có chuyện đó?!” Bác sĩ Vương cao giọng.

Uông Như Nguyệt cố nén nước mắt, “Nhưng… không phải anh ta chết rồi sao?”

“Chắc chắn có người giả thần giả quỷ!” Ba Tư quả quyết: “Nhất định là có ai đó đã nói gì với Tiểu Tư! Đã qua tám năm rồi, sao tự dưng nó lại…” Ông cứ ngỡ chuyện tăm tối nọ đã hoàn toàn bị chôn vùi rồi chứ.

“Đừng nói là… tự nhiên anh ấy nhớ ra đấy?”

“Kể cả thế, tôi cũng sẽ làm y quên đi.” Ánh mắt bác sĩ Vương lóe lên vẻ âm ngoan, hoàn toàn không hợp với gương mặt của mình.

“Nhưng nếu cậu ấy thật sự bị tâm thần phân liệt, vậy thì hơi khó…”

Mà đối tượng thảo luận của bọn họ – ngài Tư, vẫn đang lặng im nằm trên giường bệnh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương