Ngài Cừu Đen
-
Chương 2: Giao dịch
"Lanie, thật ra... ta và ngài cừu đã thỏa thuận một việc. Cha xin lỗi con, nhưng ngài cừu yêu cầu con thay cho sự yên bình của làng chúng ta. Cha đã đồng ý với thỏa thuận này. Ta rất thương con nhưng cha vẫn phải bảo vệ thần dân của mình. Chuyện con đã gây nên thì con hãy tự chuộc lỗi."
"Con?" Tôi ngước mặt lên rồi giơ một ngón tay chỉ vào mình. Hắn ta chỉ muốn mình thay cho sự yên bình của làng? Không sao, nãy giờ tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý phần nào rồi. Tôi sẽ hy sinh vì dân làng, có làm có chịu.
"Vâng con xin theo ý cha và ngài cừu." Tôi không do dự đồng ý. Sau đó cha bảo tôi về chuẩn bị đồ cùng ngài cừu trở về vùng đất của hắn. Mới đầu tôi cũng không hiểu sao phải thu dọn đồ nhưng tôi cũng không hỏi nhiều mà làm theo. Nhưng tôi vẫn suy nghĩ, không lẽ hắn ta muốn mang mình về nhà để làm nô lệ? Thôi kệ, nếu thật vậy thì tôi giữ được cái mạng này là may rồi.
Thế là tôi xách theo vỏ đồ, chào tạm biệt mọi người rồi đi theo tên cừu ấy. Dọc đường đi, nhờ thân hình cao lớn mà hắn tiện tay hái không biết bao nhiêu là trái cây bên đường rồi bắt tôi ôm hết. Tôi thật sự là sẽ làm người hầu cho hắn sao? Tò mò quá nên cuối cùng tôi cũng buộc miệng
"Ngài.. ngài cừu. Ngài đây là muốn tôi làm nô lệ cho ngài sao?"
"Ừ! Làm tất cả mọi việc ta yêu cầu."
"Ngài sẽ không ăn thịt tôi chứ?" Tôi lén nhìn hắn.
"Nhìn ta có giống động vật ăn thịt hay không?"
"Tôi xin lỗi, tôi quên mất." Nghĩ một lúc tôi lại hỏi.
"Vậy ngài có giết tôi không?" Nghe vậy hắn cười khinh bỉ.
"Giết? Nếu có ý định đó thì ta đã làm rồi. Ta còn chưa "dùng" em đủ thì sao lại giết?" Cũng đúng ha. Hắn đưa mình về làm nô lệ mà. Thôi, hắn tha mạng cho là mừng rồi. Đành ở cùng hắn một thời gian rồi nghĩ cách trốn đi sau cũng được. Nhưng không biết là mặt tôi có biểu hiện gian xảo hay sao mà hắn nhận ra được tôi đang tính kế bỏ trốn.
"Ta biết em nghĩ gì. Nếu ngày nào ta không thấy em, dân làng của em ắt hẳn cũng sẽ biến mất theo em." Thôi rồi, vậy là tôi sẽ phải chôn chân tại làng cừu mãi mãi sao? Không có lối thoát, phải làm nô lệ cho con cừu lắm kế này cả đời? Huhu tôi còn trẻ mà, tôi muốn được tự do tự tại. Haiz cũng tại bản thân ngu ngốc lại tự chuốc họa vào thân.
Tôi lê đôi chân nặng trĩu, vác vỏ đồ cùng một bao lớn trái cây được đựng bằng áo của tên cừu kia. Nãy giờ đi cùng hắn, nhìn hắn lưng trần cơ bắp cơ bụng chắc nịt vạm vỡ, còn có vài lằn sẹo không những khiến hắn trông dũng mãnh hơn mà còn khiến cơ thể hắn trở nên quyến rũ hơn. Máu trong người tôi như sôi sục lên, mặt mày ửng đỏ cúi gằm xuống không dám nhìn hắn. Giờ mới để ý, tôi mà đứng thẳng thì cũng chỉ cao tầm hơn chiếc núm kia trên ngực hắn một tí thôi. Thật là sỉ nhục quá đi. Làm quái nào lại có con cừu to lớn vạm vỡ thế này được chứ. Tôi vẫn không thể tin vào mắt mình. Hay là tại vì tôi quá nhỏ bé nhỉ? Cũng đúng... Tôi còn chưa cao bằng mấy bạn gái cùng tuổi nữa mà...cũng có thể nói tôi là đứa nhỏ con nhất đám.
Có lẽ hắn thực sự là thần hộ vệ như bọn họ nói. Nãy giờ suy nghĩ đến đủ thứ chuyện thì chúng tôi cũng đã trở về đến nơi của tên cừu này. Trời cũng đã xế chiều. Tôi bước theo sau tên cừu đen đi đến giữa bãi cỏ trong con mắt kinh ngạc của bọn cừu trắng. Bỗng có 1 tên cừu trắng chạy đến chỗ tên cừu đen cung kính.
"Ngài cừu đen ngài đã trở về, nhưng con sói này là sao ạ?" Tôi chỉ thấy tên cừu đen, hắn ta nhếch miệng cười rồi xoay người lại tiến đến chỗ tôi. Hắn mang cái áo bằng len đựng đầy trái cây tôi đang ôm lên rồi đưa cho tên cừu trắng. Tên cừu trắng lại đưa nó cho 1 tên cừu khác mang đi. Sau đó tên cừu đen nắm lấy tôi lôi đến một bãi đá cao cỡ 2m. Hắn lôi tôi đứng lên đó, phía dưới là đám cừu trắng nhìn chằm chằm vào tôi, khuôn mặt hiếu kì.
"Các bạn! Con sói con này từ nay về sau sẽ là nô lệ của tôi. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn." Hắn đột nhiên quay xuống tôi hỏi:"Em tên gì?"
"Tôi.. tôi là Lanie." Tôi trả lời xong thì hắn nhanh chóng quay sang dân làng của hắn mà nói lên một câu khiến tôi vừa ngỡ ngàng vừa khó hiểu.
"Con bé này gọi là Cún. Tuy là nô lệ nhưng cũng là nô lệ của riêng tôi thôi. Các bạn cứ xem nó như dân làng bình thường đi. Vậy thôi, mọi người tiếp tục công việc của mình đi." Cún? Sao lại là cún? Tôi là một con sói mà. Haiz nếu không phải tôi đang trong thân phận nô lệ thì tôi nhất định sẽ lên tiếng cãi lại ngay. Nhưng nghĩ lại cảnh cha tôi còn phải khiếp hãi trước hắn thì tôi đành phải nhịn nhục vậy.
"Chúc mừng ngài đã có được một nô lệ."
"Cám ơn, vậy các bạn làm gì thì làm tiếp đi, tôi trở về nhà sắp xếp chỗ cho con Cún này đã."
Đám cừu kia tươi cười chúc mừng một tràn. Xong hắn mỉm cười nhẹ gật đầu một cái rồi kéo tay tôi đi vào trong một cái nhà gỗ to trên ngọn đồi cỏ cao nhất. Bên hông nhà có một cây cổ thụ to cao chắc cũng gần trăm năm rồi và còn có vài cây to rải rác gần đấy. Xung quanh là mảnh vườn trồng rau củ, tôi chỉ kịp quan sát được nhiêu đó thì đã bị lôi vào trong nhà.
Hắn để tôi đứng một bên rồi ngồi phịch xuống bộ ghế dài được làm từ gỗ và lông cừu kia. Hắn lười biếng nằm xuống gác đầu lên tay mình sau đó nói với tôi.
"Có một không gian trên lầu, em mang đồ lên trển để đi. Phòng tắm ở phía sau, em ra ngoài lấy nước từ giếng nấu lên cho ấm rồi mang vào phòng tắm cho ta. Ta nằm nghĩ một lát. À còn nữa, có một tầng hầm ở phía dưới, đó là ranh giới cuối cùng, không được xuống đó." Hắn tuôn ra một tràn rồi nhắm mắt lại nằm đó nghỉ ngơi. Haiz xem ra tôi phải làm công việc nô vặt của mình rồi. Tôi vâng một tiếng sau đó mang đồ của mình lên lầu đặt xuống rồi ra ngoài cái giếng gần nhà múc nước vào bếp nấu lên, sau đó mang vào nhà tắm.
Xong việc tôi chạy lên gian phòng trước nơi tên cừu đen đang nằm và gọi hắn dậy tắm. Cứ tưởng vậy là xong việc rồi ai ngờ...
"Tốt lắm! Trong khi ta tắm em hãy làm bữa chiều. À hình như em không biết làm thức ăn của bọn ta. Vậy vào phòng tắm kì lưng cho ta. Lát nữa tắm xong ta sẽ dạy em làm thức ăn."
Vừa nói hắn vừa đi về phía phòng tắm. Còn tôi đứng trơ ra, hắn bảo kì lưng cho hắn? Không phải chứ, chỉ cần nhìn mỗi lưng trần cùng cơ ngực cơ bụng của hắn thôi tôi đã cảm thấy mình gần như sắp sùi bọt mép chết rồi. Lỡ như còn thấy phần ở phía dưới kia, tôi làm sao sống nổi đây?
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Vào đây." Hắn ra lệnh. Miệng nhếch lên cười cười nhìn tôi, không hiểu sao tôi lại thấy bộ dáng này của hắn đẹp đẽ vô cùng. Tuy là không cam tâm nhưng đã là nô lệ rồi, cũng phải nghe theo lời chủ nhân thôi, không sao, chỉ là tắm thôi mà, chỉ cần xem hắn như một đứa trẻ là được, cơ mà có đứa trẻ nào to đùng như vậy chứ. Vừa bước vào phòng tắm, một mùi hương nam tính nồng nặc xộc ngay vào mũi tôi. Cơ thể lõa lồ của tên Cừu dần hiện ra sau màn hơi nước. Hắn ngồi trong bồn nước bằng gỗ đang đợi tôi tới kì lưng cho hắn. Đành vậy, làm nhanh sẽ sớm xong.
Tôi liền bắt tay vào chà lưng cho hắn, đột nhiên cánh tay tôi bị bắt lấy đem kéo ra trước ngực vạm vỡ của hắn, có lẽ hắn muốn tôi kì ở đấy nữa. Tôi cũng lẳng lặng làm theo, rồi hắn kéo tay tôi xuống bụng khiến tôi nhoài người về phía trước vì tay tôi không được dài lắm, mặt tôi gần sát cần cổ tỏa ra mùi hương nam tính của giống đực, lại thơm không kém, tôi rất muốn há miệng thật to cắn một cái nhưng...liệu sau khi cắn thì tôi có còn sống không!? Nhưng tôi là động vật ăn thịt mà, mồi tươi thế này phải làm sao đây. Cuối cùng vẫn phải nuốt nước miếng mà chịu đựng.
Sau đó đập vào mắt tôi là hình ảnh mờ ảo dưới nước trong kia, tim tôi thót lên, tôi nhắm mắt kì vội kì vàng. Mong là việc này sẽ hoàn thành sớm. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng hắn phì cười khiến tôi mở mắt nhìn hắn.
"Không muốn làm thì nói." Hắn không nhìn tôi nhưng vẻ mặt có ý cười.
"Thật ạ? Nếu tôi không muốn, tôi có thể nói ạ?"
"Ừ." Câu trả lời của hắn làm tôi ngỡ ngàng, không ngờ đến hắn cho tôi từ chối công việc hắn yêu cầu. Tôi vội đáp lại.
"Vậy tôi không muốn làm việc này. Ngài cho phép tôi ra ngoài làm việc khác nhé?" Tôi mừng rỡ, giọng có chút vui vẻ thốt lên. Tôi đang vội rút tay về chuẩn bị đợi lệnh ra ngoài thì hắn đột nhiên túm lấy cổ tay tôi.
"Không. Kì tiếp đi." Một lần nữa hắn lại khiến tôi ngỡ ngàng... không phải ý hắn... tôi ngập ngừng thắc mắc.
"Nhưng.. nhưng không phải ngài nói..."
"Ta nói em không muốn thì em có thể nói. Nhưng ta có đồng ý hay không thì chưa biết, bây giờ thì tiếp tục công việc của em đi." Trời đất, tôi cứ tưởng tên cừu này thật sự tốt bụng không muốn làm khó tôi. Ai ngờ hắn lại gian manh như vậy, khó tránh lúc trước tôi lại bị hắn lừa. Kết quả bây giờ phải ngồi đây để hắn sai khiến. Tôi lại nhắm mắt và kì tiếp phần cơ bụng cứng ngắc của hắn. Sờ đến đâu là tim tôi lại đập mạnh đến đấy, như muốn nổ tung ra vậy.
Nhưng có vẻ hắn không tha cho tôi, lại kéo tay tôi xuống dưới... xuống dưới nữa đến khi tay tôi chạm phải thứ gì đó lạ lạ, khi đó tôi có cảm giác tên cừu này hình như run nhẹ một cái. Tôi mở mắt ra nhìn một chút vì tò mò, lại đỏ mặt vì thấy vật kì dị kia nằm giữa hai chân hắn. Dù thấy không rõ nhưng cũng làm tôi đỏ mặt tía tai. Lúc trước tôi cũng có nghe nói qua về cái nơi nhạy cảm kia, là dùng để giao phối và không được để ai thấy nơi đó của mình, càng không được để ai khác động vào nếu không phải là bạn đời của mình. Vậy mà tên cừu này thật là....Giọng tôi run run cất lên.
"Ngài... ngài cừu... tôi không kì chỗ đó được không?" Dẫu biết thế nào cũng bị từ chối nhưng vẫn mở miệng cầu xin. Kết quả là nghe hắn trầm thấp hỏi.
"Khi nào thì em trưởng thành?"
"H..hai.. hai tuần nữa ạ. Nhưng nếu hôm nay tôi có thể đi săn thành công thì cha sẽ làm lễ trưởng thành cho tôi luôn." Nói xong tôi mới thấy hối hận, không biết nhắc tới việc đi săn kia có khiến hắn tức giận hay không.
"Hai tuần? Có phải là sớm quá không? Nhìn em thế nào cũng phải ba bốn năm nữa mới trưởng thành."
"Nhưng thực sự tuổi của tôi chỉ cần hai tuần nữa là trưởng thành rồi ạ."
"Nếu vậy có lẽ em không thuộc loài của lão Waff hoặc em có lai của loài nhỏ bé nào khác, nhìn em rất nhỏ. Mà thôi được rồi em ra ngoài đi. Tắm xong ta sẽ gọi."
Tôi mừng rỡ cảm ơn hắn rồi đi vội ra ngoài chờ nghe hắn gọi. Trong khi đó tôi đi nhìn xung quanh nhà, nhìn mọi ngóc ngách xem ngôi nhà này có gì. Một lát sau hắn bước ra ngoài rồi gọi tôi xuống bếp. Hắn dạy cho tôi nấu một số món thực vật, còn bảo với tôi là gần đây có một con sông, nếu tôi không ăn được thức ăn này thì có thể ra đó bắt cá mà ăn. Hoặc có thể đi vào khu rừng của hắn săn vài con thú nhỏ. Thú nhỏ theo ý hắn là thú loại nhỏ chứ không phải là thú con.
"Con?" Tôi ngước mặt lên rồi giơ một ngón tay chỉ vào mình. Hắn ta chỉ muốn mình thay cho sự yên bình của làng? Không sao, nãy giờ tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý phần nào rồi. Tôi sẽ hy sinh vì dân làng, có làm có chịu.
"Vâng con xin theo ý cha và ngài cừu." Tôi không do dự đồng ý. Sau đó cha bảo tôi về chuẩn bị đồ cùng ngài cừu trở về vùng đất của hắn. Mới đầu tôi cũng không hiểu sao phải thu dọn đồ nhưng tôi cũng không hỏi nhiều mà làm theo. Nhưng tôi vẫn suy nghĩ, không lẽ hắn ta muốn mang mình về nhà để làm nô lệ? Thôi kệ, nếu thật vậy thì tôi giữ được cái mạng này là may rồi.
Thế là tôi xách theo vỏ đồ, chào tạm biệt mọi người rồi đi theo tên cừu ấy. Dọc đường đi, nhờ thân hình cao lớn mà hắn tiện tay hái không biết bao nhiêu là trái cây bên đường rồi bắt tôi ôm hết. Tôi thật sự là sẽ làm người hầu cho hắn sao? Tò mò quá nên cuối cùng tôi cũng buộc miệng
"Ngài.. ngài cừu. Ngài đây là muốn tôi làm nô lệ cho ngài sao?"
"Ừ! Làm tất cả mọi việc ta yêu cầu."
"Ngài sẽ không ăn thịt tôi chứ?" Tôi lén nhìn hắn.
"Nhìn ta có giống động vật ăn thịt hay không?"
"Tôi xin lỗi, tôi quên mất." Nghĩ một lúc tôi lại hỏi.
"Vậy ngài có giết tôi không?" Nghe vậy hắn cười khinh bỉ.
"Giết? Nếu có ý định đó thì ta đã làm rồi. Ta còn chưa "dùng" em đủ thì sao lại giết?" Cũng đúng ha. Hắn đưa mình về làm nô lệ mà. Thôi, hắn tha mạng cho là mừng rồi. Đành ở cùng hắn một thời gian rồi nghĩ cách trốn đi sau cũng được. Nhưng không biết là mặt tôi có biểu hiện gian xảo hay sao mà hắn nhận ra được tôi đang tính kế bỏ trốn.
"Ta biết em nghĩ gì. Nếu ngày nào ta không thấy em, dân làng của em ắt hẳn cũng sẽ biến mất theo em." Thôi rồi, vậy là tôi sẽ phải chôn chân tại làng cừu mãi mãi sao? Không có lối thoát, phải làm nô lệ cho con cừu lắm kế này cả đời? Huhu tôi còn trẻ mà, tôi muốn được tự do tự tại. Haiz cũng tại bản thân ngu ngốc lại tự chuốc họa vào thân.
Tôi lê đôi chân nặng trĩu, vác vỏ đồ cùng một bao lớn trái cây được đựng bằng áo của tên cừu kia. Nãy giờ đi cùng hắn, nhìn hắn lưng trần cơ bắp cơ bụng chắc nịt vạm vỡ, còn có vài lằn sẹo không những khiến hắn trông dũng mãnh hơn mà còn khiến cơ thể hắn trở nên quyến rũ hơn. Máu trong người tôi như sôi sục lên, mặt mày ửng đỏ cúi gằm xuống không dám nhìn hắn. Giờ mới để ý, tôi mà đứng thẳng thì cũng chỉ cao tầm hơn chiếc núm kia trên ngực hắn một tí thôi. Thật là sỉ nhục quá đi. Làm quái nào lại có con cừu to lớn vạm vỡ thế này được chứ. Tôi vẫn không thể tin vào mắt mình. Hay là tại vì tôi quá nhỏ bé nhỉ? Cũng đúng... Tôi còn chưa cao bằng mấy bạn gái cùng tuổi nữa mà...cũng có thể nói tôi là đứa nhỏ con nhất đám.
Có lẽ hắn thực sự là thần hộ vệ như bọn họ nói. Nãy giờ suy nghĩ đến đủ thứ chuyện thì chúng tôi cũng đã trở về đến nơi của tên cừu này. Trời cũng đã xế chiều. Tôi bước theo sau tên cừu đen đi đến giữa bãi cỏ trong con mắt kinh ngạc của bọn cừu trắng. Bỗng có 1 tên cừu trắng chạy đến chỗ tên cừu đen cung kính.
"Ngài cừu đen ngài đã trở về, nhưng con sói này là sao ạ?" Tôi chỉ thấy tên cừu đen, hắn ta nhếch miệng cười rồi xoay người lại tiến đến chỗ tôi. Hắn mang cái áo bằng len đựng đầy trái cây tôi đang ôm lên rồi đưa cho tên cừu trắng. Tên cừu trắng lại đưa nó cho 1 tên cừu khác mang đi. Sau đó tên cừu đen nắm lấy tôi lôi đến một bãi đá cao cỡ 2m. Hắn lôi tôi đứng lên đó, phía dưới là đám cừu trắng nhìn chằm chằm vào tôi, khuôn mặt hiếu kì.
"Các bạn! Con sói con này từ nay về sau sẽ là nô lệ của tôi. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn." Hắn đột nhiên quay xuống tôi hỏi:"Em tên gì?"
"Tôi.. tôi là Lanie." Tôi trả lời xong thì hắn nhanh chóng quay sang dân làng của hắn mà nói lên một câu khiến tôi vừa ngỡ ngàng vừa khó hiểu.
"Con bé này gọi là Cún. Tuy là nô lệ nhưng cũng là nô lệ của riêng tôi thôi. Các bạn cứ xem nó như dân làng bình thường đi. Vậy thôi, mọi người tiếp tục công việc của mình đi." Cún? Sao lại là cún? Tôi là một con sói mà. Haiz nếu không phải tôi đang trong thân phận nô lệ thì tôi nhất định sẽ lên tiếng cãi lại ngay. Nhưng nghĩ lại cảnh cha tôi còn phải khiếp hãi trước hắn thì tôi đành phải nhịn nhục vậy.
"Chúc mừng ngài đã có được một nô lệ."
"Cám ơn, vậy các bạn làm gì thì làm tiếp đi, tôi trở về nhà sắp xếp chỗ cho con Cún này đã."
Đám cừu kia tươi cười chúc mừng một tràn. Xong hắn mỉm cười nhẹ gật đầu một cái rồi kéo tay tôi đi vào trong một cái nhà gỗ to trên ngọn đồi cỏ cao nhất. Bên hông nhà có một cây cổ thụ to cao chắc cũng gần trăm năm rồi và còn có vài cây to rải rác gần đấy. Xung quanh là mảnh vườn trồng rau củ, tôi chỉ kịp quan sát được nhiêu đó thì đã bị lôi vào trong nhà.
Hắn để tôi đứng một bên rồi ngồi phịch xuống bộ ghế dài được làm từ gỗ và lông cừu kia. Hắn lười biếng nằm xuống gác đầu lên tay mình sau đó nói với tôi.
"Có một không gian trên lầu, em mang đồ lên trển để đi. Phòng tắm ở phía sau, em ra ngoài lấy nước từ giếng nấu lên cho ấm rồi mang vào phòng tắm cho ta. Ta nằm nghĩ một lát. À còn nữa, có một tầng hầm ở phía dưới, đó là ranh giới cuối cùng, không được xuống đó." Hắn tuôn ra một tràn rồi nhắm mắt lại nằm đó nghỉ ngơi. Haiz xem ra tôi phải làm công việc nô vặt của mình rồi. Tôi vâng một tiếng sau đó mang đồ của mình lên lầu đặt xuống rồi ra ngoài cái giếng gần nhà múc nước vào bếp nấu lên, sau đó mang vào nhà tắm.
Xong việc tôi chạy lên gian phòng trước nơi tên cừu đen đang nằm và gọi hắn dậy tắm. Cứ tưởng vậy là xong việc rồi ai ngờ...
"Tốt lắm! Trong khi ta tắm em hãy làm bữa chiều. À hình như em không biết làm thức ăn của bọn ta. Vậy vào phòng tắm kì lưng cho ta. Lát nữa tắm xong ta sẽ dạy em làm thức ăn."
Vừa nói hắn vừa đi về phía phòng tắm. Còn tôi đứng trơ ra, hắn bảo kì lưng cho hắn? Không phải chứ, chỉ cần nhìn mỗi lưng trần cùng cơ ngực cơ bụng của hắn thôi tôi đã cảm thấy mình gần như sắp sùi bọt mép chết rồi. Lỡ như còn thấy phần ở phía dưới kia, tôi làm sao sống nổi đây?
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Vào đây." Hắn ra lệnh. Miệng nhếch lên cười cười nhìn tôi, không hiểu sao tôi lại thấy bộ dáng này của hắn đẹp đẽ vô cùng. Tuy là không cam tâm nhưng đã là nô lệ rồi, cũng phải nghe theo lời chủ nhân thôi, không sao, chỉ là tắm thôi mà, chỉ cần xem hắn như một đứa trẻ là được, cơ mà có đứa trẻ nào to đùng như vậy chứ. Vừa bước vào phòng tắm, một mùi hương nam tính nồng nặc xộc ngay vào mũi tôi. Cơ thể lõa lồ của tên Cừu dần hiện ra sau màn hơi nước. Hắn ngồi trong bồn nước bằng gỗ đang đợi tôi tới kì lưng cho hắn. Đành vậy, làm nhanh sẽ sớm xong.
Tôi liền bắt tay vào chà lưng cho hắn, đột nhiên cánh tay tôi bị bắt lấy đem kéo ra trước ngực vạm vỡ của hắn, có lẽ hắn muốn tôi kì ở đấy nữa. Tôi cũng lẳng lặng làm theo, rồi hắn kéo tay tôi xuống bụng khiến tôi nhoài người về phía trước vì tay tôi không được dài lắm, mặt tôi gần sát cần cổ tỏa ra mùi hương nam tính của giống đực, lại thơm không kém, tôi rất muốn há miệng thật to cắn một cái nhưng...liệu sau khi cắn thì tôi có còn sống không!? Nhưng tôi là động vật ăn thịt mà, mồi tươi thế này phải làm sao đây. Cuối cùng vẫn phải nuốt nước miếng mà chịu đựng.
Sau đó đập vào mắt tôi là hình ảnh mờ ảo dưới nước trong kia, tim tôi thót lên, tôi nhắm mắt kì vội kì vàng. Mong là việc này sẽ hoàn thành sớm. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng hắn phì cười khiến tôi mở mắt nhìn hắn.
"Không muốn làm thì nói." Hắn không nhìn tôi nhưng vẻ mặt có ý cười.
"Thật ạ? Nếu tôi không muốn, tôi có thể nói ạ?"
"Ừ." Câu trả lời của hắn làm tôi ngỡ ngàng, không ngờ đến hắn cho tôi từ chối công việc hắn yêu cầu. Tôi vội đáp lại.
"Vậy tôi không muốn làm việc này. Ngài cho phép tôi ra ngoài làm việc khác nhé?" Tôi mừng rỡ, giọng có chút vui vẻ thốt lên. Tôi đang vội rút tay về chuẩn bị đợi lệnh ra ngoài thì hắn đột nhiên túm lấy cổ tay tôi.
"Không. Kì tiếp đi." Một lần nữa hắn lại khiến tôi ngỡ ngàng... không phải ý hắn... tôi ngập ngừng thắc mắc.
"Nhưng.. nhưng không phải ngài nói..."
"Ta nói em không muốn thì em có thể nói. Nhưng ta có đồng ý hay không thì chưa biết, bây giờ thì tiếp tục công việc của em đi." Trời đất, tôi cứ tưởng tên cừu này thật sự tốt bụng không muốn làm khó tôi. Ai ngờ hắn lại gian manh như vậy, khó tránh lúc trước tôi lại bị hắn lừa. Kết quả bây giờ phải ngồi đây để hắn sai khiến. Tôi lại nhắm mắt và kì tiếp phần cơ bụng cứng ngắc của hắn. Sờ đến đâu là tim tôi lại đập mạnh đến đấy, như muốn nổ tung ra vậy.
Nhưng có vẻ hắn không tha cho tôi, lại kéo tay tôi xuống dưới... xuống dưới nữa đến khi tay tôi chạm phải thứ gì đó lạ lạ, khi đó tôi có cảm giác tên cừu này hình như run nhẹ một cái. Tôi mở mắt ra nhìn một chút vì tò mò, lại đỏ mặt vì thấy vật kì dị kia nằm giữa hai chân hắn. Dù thấy không rõ nhưng cũng làm tôi đỏ mặt tía tai. Lúc trước tôi cũng có nghe nói qua về cái nơi nhạy cảm kia, là dùng để giao phối và không được để ai thấy nơi đó của mình, càng không được để ai khác động vào nếu không phải là bạn đời của mình. Vậy mà tên cừu này thật là....Giọng tôi run run cất lên.
"Ngài... ngài cừu... tôi không kì chỗ đó được không?" Dẫu biết thế nào cũng bị từ chối nhưng vẫn mở miệng cầu xin. Kết quả là nghe hắn trầm thấp hỏi.
"Khi nào thì em trưởng thành?"
"H..hai.. hai tuần nữa ạ. Nhưng nếu hôm nay tôi có thể đi săn thành công thì cha sẽ làm lễ trưởng thành cho tôi luôn." Nói xong tôi mới thấy hối hận, không biết nhắc tới việc đi săn kia có khiến hắn tức giận hay không.
"Hai tuần? Có phải là sớm quá không? Nhìn em thế nào cũng phải ba bốn năm nữa mới trưởng thành."
"Nhưng thực sự tuổi của tôi chỉ cần hai tuần nữa là trưởng thành rồi ạ."
"Nếu vậy có lẽ em không thuộc loài của lão Waff hoặc em có lai của loài nhỏ bé nào khác, nhìn em rất nhỏ. Mà thôi được rồi em ra ngoài đi. Tắm xong ta sẽ gọi."
Tôi mừng rỡ cảm ơn hắn rồi đi vội ra ngoài chờ nghe hắn gọi. Trong khi đó tôi đi nhìn xung quanh nhà, nhìn mọi ngóc ngách xem ngôi nhà này có gì. Một lát sau hắn bước ra ngoài rồi gọi tôi xuống bếp. Hắn dạy cho tôi nấu một số món thực vật, còn bảo với tôi là gần đây có một con sông, nếu tôi không ăn được thức ăn này thì có thể ra đó bắt cá mà ăn. Hoặc có thể đi vào khu rừng của hắn săn vài con thú nhỏ. Thú nhỏ theo ý hắn là thú loại nhỏ chứ không phải là thú con.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook