Ngài Cừu Đen
Chương 12: Lén lút

Paric bắt đầu đáp trả lại nụ hôn của tôi, phải nói rằng hắn hôn tuyệt hơn tôi nhiều, miệng lưỡi vô cùng điêu luyện làm tôi ngất ngây đê mê. Nhưng chỉ hôn thôi thì chẳng đủ, tôi chủ động dứt môi ra, tôi nhìn hắn, nức nở thốt lên.

"Paric, tôi muốn, tôi muốn ngài. Làm ơn. Tôi khó chịu lắm..." tôi yêu cầu một cách không ngại ngùng, có phải tôi mặt dày quá rồi không? Tôi thậm chí không có say và rất rõ ràng mọi chuyện đang diễn ra. Không lẽ do thức ăn có cái gì đó, tôi đã từng nghe qua về thuốc kích dục sẽ khiến cho bản thân trở nên ham muốn như thế này, đúng rồi....trời ạ tên khốn Lucifer, hèn gì khi nãy hắn....mà thôi bỏ qua một bên đi, giờ chỉ cần tôi được thỏa mãn....

"Paric, làm ơn...." tôi ngồi trong lòng hắn níu lấy áo hắn cầu xin.

"Ừ" chỉ một từ ngắn gọn được thốt ra. Hắn liền nhanh chóng thoát bỏ bộ đồ xốc xếch của tôi sau đó đứng trước mặt tôi lấy ra vật đã sớm cương cứng kia.

"Ngậm vào, làm ướt nó." hắn yêu cầu.

Tôi liền làm theo, há miệng thật to nhưng không thể ngậm hết được vì vậy tôi chỉ liếm láp xung quanh cho đến khi vật ấy hoàn toàn được bao phủ trong mớ nước bọt của tôi. Trong chớp mắt hắn đè tôi trên giường, nâng một chân của tôi gác lên cánh tay săn chắc ấy, chân còn lại vòng qua hông hắn. Hắn không cởi đồ, chỉ để lộ ra cái thứ sắp chui vào người tôi thôi.

"Ta bắt đầu đây. Đừng làm ồn. Sẽ đau đấy, ráng chịu một chút."

"Vâng... Hưm...." chưa nói xong hắn đã vội vàng chui tọt vào bên trong một cách trơn tru. Đau dớn kéo đến, tôi đã định cắn vào tay mình để ngăn chặn tiếng hét nhưng Paric đã kịp thế chỗ cho tay tôi bằng cánh tay của hắn và vỗ về:"Cắn chặt vào, ráng chịu thêm một chút nữa". Tuyến nước mắt tôi ứa ra vài giọt, đau chết mất. Cảm giác căn đến muốn nứt ra, tôi không thể chịu được nữa, nức nở thỏ thẻ cầu xin hắn lấy nó ra một chút. Dù cho tôi có thèm muốn nhưng kích cỡ này tôi thực sự không thể nuốt nổi. Bụng tôi căn đầy, thở không ra hơi. Tôi run rẩy đẩy đẩy hắn ra.

"Đau quá... Làm ơn lấy nó ra một chút... Tôi đau quá... Paric.." tôi bắt đầu khóc thút thít, cọ quậy tìm cách rút thứ kia ra thì phát hiện hắn hơi cứng người, sau đó ghì chặt lấy tôi, đặt những nụ hôn nhỏ lên mặt tôi an ủi.

"Shhhh, ngoan nào. Một chút nữa sẽ quen dần thôi." hắn vuốt đầu tôi như vỗ về một đứa trẻ. Thật là cảm động nhưng điều đó cũng không làm giảm đi sự đau đớn phía dưới. Nước mắt tôi tuôn ra không ngừng nghỉ, tôi tiếp tục ngọ nguậy nhằm giảm đi sự đau đớn.

"Nằm yên nào, nếu không ta sẽ làm đấy." hắn đe dọa nhưng hành động lại rất nhẹ nhàng, vô cùng nâng niu. Hắn hôn tôi, bàn tay đặt lên ngực xoa xoa nắn nắn kích thích đầu ngực đã sớm cứng của tôi. Tôi không hiểu tại sao bản thân lại phát sinh ra cảm giác thèm muốn này. Nhưng mặc kệ đi, tôi phải làm thỏa mãn bản thân đã. Nếu là ai khác thì tôi nghĩ mình sẽ kìm chế được nhưng đây là Paric, dù gì cũng đã từng làm qua với hắn. Một lần nữa thì có sao chứ. Giờ tôi chỉ biết là tôi muốn hắn.

"Ta tiếp tục đây" nói rồi hắn liền động nhẹ, nhấp nhô ra vào thật nhẹ nhàng. Tôi nắm chặt lấy ga giường ra bức bấu, đau quá, khó chịu quá.

"Không được... Ngài quá lớn, nó đau..."

"Còn em thì quá nhỏ...hừm..." hắn lại ra sức nhét vào, chạm đến tận cùng của tôi rồi mới lại rút ra. Động tác lại ngày một nhanh hơn, tay hắn nắm lấy tay tôi, mười ngón tay đan xen vào nhau, kéo lên trên đầu. Tôi thở hì hục bàn tay còn lại bịt miệng ngăn cản bản thân phát ra những tiếng rên đứt quãng. Paric vùi đầu vào cổ tôi hôn hít. Bỗng hắn hơi khựng lại.

"Sao vậy?" thôi thắc mắc.

"Cái dấu này là của ai?" hắn ám chỉ dấu hôn trên cổ tôi.

"Chỉ là vết muỗi chích thôi."

"Còn dám bịa chuyện? Có con muỗi to thế này sao? Là của ai, hả?" hắn véo lấy mông tôi gây đau đớn để cạy miệng tôi và tất nhiên hắn đã thành công. Tôi khẽ rên một tiếng đau đớn.

"A....Khi nãy Lucifer hắn..."

"Hắn động vào em?" đôi con ngươi xám hoang dã đanh lại, hắn nhíu mày nhìn tôi nghi hoặc.

"Vâng nhưng chỉ là hôn ở cổ thôi sau đó thì hắn đã có việc đột xuất...."

"Em cho hắn động vào?" hắn gầm nhẹ, âm không quá lớn để bên ngoài có thề nghe thấy nhưng cũng không quá nhỏ làm cho tôi giật mình.

"Không có, hắn ép tôi...hưm....hmm..đừng..."

"Chết tiệt.." bất thình lình hắn tăng lực đẩy cùng tốc độ. Làm tôi sống đi chết lại, mỗi lần đâm vào đều là đâm thật sâu, đẩy thớ thịt bên trong của tôi vào sâu hơn nữa khiến tôi sợ hãi. Hắn nổi điên rồi sao?

"Đừng...đau quá... Ưm..." hắn bịt miệng tôi lại kéo mặt tôi xoay sang một bên để lộ ra cần cổ trắng ngần cùng với dấu đỏ đỏ, hắn cúi xuống hôn sâu đầy khắp cổ tôi, hết hôn rồi lại cắn mút, liếm sạch cả khu vực đó. Trong khi bên dưới vẫn mạnh mẽ làm công việc thúc đẩy kia.

"Còn chỗ nào nữa?" tôi định bảo rằng hết rồi nhưng hình như lúc tôi tránh né thì Lucifer vẫn hôn trúng má tôi thì phải. Vì vậy tôi nức nở thành thật khai báo rằng:"Còn ở trên má." thế là Paric giữ lấy gáy tôi hôn hôn lên hai bên má cũng không quên cả cắn mút. Cứ như hắn đang lau chùi vật của riêng hắn vậy, nhưng lần này rất nhẹ nhàng, cả bên dưới cũng không giày vò tôi nữa mà ra vào từ từ chậm rãi. Và rồi hắn hôn lên mắt tôi liếm sạch nước mắt. Cả đêm hắn cứ ôm hôn tôi như vậy khiến tôi rung động không thôi. Vật to lớn kia thì càng ngày càng sưng phồng lên đẩy vào trong tôi, khi đã dần quen được với nó thì hắn bắt đầu cuồng dã hơn.

Lực đẩy vô cùng lớn nhưng hắn biết rút ra đúng lúc, không cố ý làm đau tôi nữa. Bởi vì thứ kia rất to và dài, nếu như đẩy hết vào có lẽ tôi sẽ bị thủng nội tạng mất. Hắn khiến tôi thỏa mãn, sung sướng chết đi được, từ ngực cho đến những nơi mẫn cảm hắn đều biết cách vân vê khiến tôi sướng điên lên. khi mà tôi đã quen dần với kích thước khổng lồ kia thì... trời ạ hắn còn hơn cả sự mong đợi của tôi gấp trăm lần, cắn lấy vành tai tôi, khẽ gọi tên tôi lẫn trong hơi thở gấp gáp trầm đục, hắn cứ lặp đi lặp lại câu tôi là của hắn, mãi mãi là của hắn. Tôi gọi tên hắn trong sự kích thích và cuối cùng tuôn trào. Nhưng hắn thì vẫn còn chưa chịu thua, ôm ghì lấy tôi âu yếm, tiếp tục kích thích cho sự ham muốn một lần nữa bùng cháy.

Tôi chỉ nhớ hắn cứ hì hục như thế bắt tôi đổi qua bao nhiêu tư thế rồi đến phút chót hắn rút ra khỏi người tôi, ép hai đùi tôi lại rồi xỏ cái vật nóng hổi ấy qua giữa khe đùi tôi xong mới phun đầy thứ trắng đục của hắn lên bụng tôi. Sau đó tôi thiếp đi trong sự vui sướng và thỏa mãn, đêm nay là một đêm tuyệt đẹp, đẹp nhất khi ở cùng hắn, tôi nhận định là vậy.

---------------

Nghe bọn lính gác cửa bảo với nhau là Paric đã đến đây và sắp có một trận chiến sắp xảy ra giữa hai vị vua. Tôi không biết là nên vui hay nên buồn khi hắn đến đây, nếu hắn không đến bắt tôi về thì tôi sẽ trở thành của tên khốn Lucifer này và ngược lại hắn đến bắt tôi về để tôi tiếp tục trở thành nô lệ của hắn. Nhưng trước mắt..... Trời ạ chuyện quái quỷ gì đã xảy ra hôm qua.

Bọn lính gác kia nhắc đến Paric khiến tôi nhớ lại toàn bộ tất cả những gì xảy ra hôm qua. Trời ạ làm sao tôi có thể?... Không thể tin được là tôi đã khao khát và quyến rũ hắn để thỏa mãn bản thân. Trời đất.... Tôi sẽ phải giải thích thế nào với hắn đây? Sao tôi có thể trở nên hư hỏng như vậy. Ngượng quá đi, nhưng mà...hình như cũng không tệ, đêm qua hắn rất nhẹ nhàng và dịu dàng, chỉ trừ lúc hắn nổi quạu khi thấy dấu hôn của Lucifer trên cổ tôi thôi. Thực sự rất ướt át và thỏa mãn.... Khoan, không được rồi tôi hỏng mất rồi.

Mà quan trọng nhất là sao mọi thứ xung quanh lại gọn gàng sạch sẽ như vậy. Nếu tôi nhớ không lầm, rõ ràng đêm qua hắn tiết ra trên bụng tôi mà, hơn nữa trên giường cũng không lộn xộn như tối qua. Không lẽ sau khi tôi ngủ như chết hắn đã dọn sạch tất cả mọi thứ?

"Này, bé con, đến giờ rồi tỉnh dậy đi." Lucifer đẩy cửa bước vào đến gần chiếc giường nhìn tôi và cười cho đến khi hắn nhìn xuống cổ tôi thì nụ cười ấy cứng lại. Tôi hơi giật mình trước biểu cảm này của hắn, bị phát hiện rồi, vậy là tôi lấy tay che đi mấy dấu vết ấy.

"Nhìn cái gì? Vết muỗi đốt thôi mà, lạ lắm sao?" tôi ngu ngơ nói.

"Ừ, con muỗi to thật đấy." sau đó hắn quay ra ngoài cũng không quên vứt cho tôi ánh nhìn sắc bén. Hắn như vậy là giận sao? Thôi mặc kệ. Tôi thấy hắn nói gì đó với mấy tên lính rồi cho người vào thay đồ sửa soạn cho tôi, họ mặc cho tôi một bộ đầm tay lửng, thắt eo, màu trắng ngà đơn giản và vài phụ kiện khoác bên ngoài cùng sợi ren buộc thành nơ quấn lỏng trên cổ để che đi những dấu hôn đậm màu.

Một khoảng thời gian sau tôi bị mang xuống bãi đất trống được cho là đấu trường của bọn sói này. Tồi tệ hơn nữa là tôi bị trói lại làm con tin hay nói cách khác là một phần thưởng cho bọn đàn ông kia, nếu một trong hai người họ chiến thắng thì tôi sẽ trở thành của người đó mặc cho tôi có muốn hay không. Và bọn họ chiến đấu với tư cách là người đứng đầu của một lãnh thổ.

Tuy là bị trói nhưng tên Lucifer vẫn còn biết điều mà cho tôi ngồi chứ không bắt đứng. Hừ.... Bọn đàn ông khốn kiếp, xem tôi chỉ là đồ chơi của bọn họ.... Tức chết đi. Tôi phải làm gì đó, không thể cứ ngồi yên chịu nhục thế này được. Chỉ Paric là đủ rồi, một lần thôi, sẽ không có lần thứ hai cho tên Lucifer này. Nhưng chết thật tôi nghĩ chẳng ra được cách nào mà trận đấu thì sắp bắt đầu rồi, con cừu kia cùng đoàn tùy tùng của hắn đã tiến vào gặp mặt Lucifer.

Paric được mời vào ngồi cùng bàn đối diện với Lucifer và nói gì đó với nhau, uống vài li nước giao hữu, Paric có vẻ không thích thứ đồ uống ấy thì phải, cái vẻ mặt lạnh như tiền ấy đối với người ngoài thì hơi khó đoán, tuy không biểu lộ ra nhưng hắn vẫn có chút gì đó mà tôi có thể biết được hắn không thích thứ ấy. Nhưng hắn vẫn uống như thường.

Hai tên điên ấy bỗng nhìn sang tôi, tên Lucifer cười nói gì đó với Paric rồi họ rời đi về hai bên khu vực đã được chia ra sẵn và chuẩn bị cho trận đấu. Nghe bảo là đấu tay đôi không có vũ khí gì cả, làm tôi nhớ hồi bé hay đi đánh nhau với bọn con trai trong làng. Nhìn tôi nhỏ con vậy thôi chứ không chắc là thua ai đâu nha, mặc dù cũng có một lần bị đánh gãy răng, không...thật ra là cái răng ấy đã sắp rụng rồi, chỉ là thằng nhóc ấy đập đầu vào má tôi và sau đó cái răng rất thuận lợi văng ra ngoài thôi. Sau đó thì tôi khóc thương cho cái răng và tẩn thằng nhóc kia đến gãy xương sườn. Hôm sau tôi bị mắng rất nặng, còn bị cha đánh nhưng đổi lại bọn con nít trong làng đều tôn tôi lên làm thủ lĩnh của bọn nó. Cảm giác tôi lúc đó cứ vinh quang làm sao, chẳng bần cùng như tôi bây giờ.... Hết bị một con cừu bắt làm nô lệ, lại đến con sói hôi hám kia.

"Này, hai thủ lĩnh đúng là đẹp ngất ngây luôn ấy." một dân nữ nào đó đứng cũng khá gần tôi lên tiếng.

"Trời ạ tôi nhìn mà muốn nhào vào luôn đây. Đẹp gì mà không cho bọn con gái chúng ta đường sống luôn." tôi cũng đồng ý với lời của cô gái này, đẹp thì đẹp thật nhưng cũng chỉ có vậy thôi, bên trong thì sao chứ? Một hội biến thái như nhau cả, tốt đẹp chỗ nào không biết, tôi chỉ biết là tôi sắp bị hai con thú được cho là đẹp như thần ấy quần sắp chết đây.

"Trời ạ con bé sói kia sao sướng vậy, được cả hai anh chàng đẹp trai tài giỏi đấu trành giành giật lấy. Phải chi tôi cũng được như cô ta " cái mong ước này thì thật sự phải nói là thần kinh lắm ấy. Cơ mà nếu có thể đổi được thì tôi sẵn sàng đổi với cô ta đây này, đến thế chỗ cho tôi đi.....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương