Ngài Cố Thân Mến!
-
Chương 616: - Chương 616
Chương 616
KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÔI, MUỐN CHẾT? KHÔNG CÓ CỬA ĐÂU!
Cố Hạo Đình ngồi trên xe, ánh mắt sắc bén đảo quanh bốn phía, không bỏ qua bất cứ một dấu vết nào dù là nhỏ nhất. Nhưng suốt dọc đường, hắn không hề phát hiện ra điều gì khả nghi.
“Cô ấy bị bắt đi bao lâu rồi?” Cố Hạo Đình hỏi với vẻ nặng nề.
“Một tiếng mười phút sau khi vào rừng rậm.” Đội trưởng đội nữ binh báo cáo.
Cố Hạo Đình siết chặt nắm đấm, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, trong mắt thoáng vẻ lo lắng và hoang mang.
Cô chỉ cần gặp Hart nửa tiếng đồng hồ thôi thì chắc chắn không thể nào thoát nổi. Nói không chừng bây giờ đã…
“Cô ấy để lại di ngôn cho ai?” Cố Hạo Đình trầm giọng hỏi.
Đội trưởng đội nữ binh hơi khựng lại.
Cố Hạo Đình quét mắt lườm cô, nghiêm nghị quát: “Nói.”
Đội trưởng đội nữ binh nhìn Cố Hạo Đình: “Cô ấy nói cô ấy không có tiếc nuối, không có vướng bận, không lưu luyến gì, cho nên không để lại di ngôn.”
“Không tiếc nuối, không vướng bận, không lưu luyến?” Cố Hạo Đình chau mày, nhắc lại lời mà Hoắc Vi Vũ đã nói, đáy mắt nhuộm sắc đỏ ngầu, cơn giận dần nuốt chửng lý trí.
Cô đã hoàn toàn hết tình cảm với hắn cho nên mới không có tiếc nuối. Cô không muốn tiếp tục ở bên hắn, cho nên mới không có lưu luyến và vướng bận, mặc cho hắn vẫn còn sống trên cõi đời này!
Dù hắn có làm gì cũng chỉ là phí công vô ích! Lòng cô còn rắn hơn sắt đá, trái tim cô còn tuyệt tình hơn thú dữ.
Cố Hạo Đình đấm mạnh lên cánh cửa xe, khiến cho cánh cửa kim loại cũng biến dạng, bàn tay máu chảy ròng ròng.
“Tư lệnh!” Đội trưởng đội nữ binh hô lên thảng thốt, vội vàng lấy hộp cấp cứu tới.
Cố Hạo Đình hất đội trưởng nữ binh đang băng bó tay cho hắn ra, lạnh lùng nhìn về phía trước rồi ra lệnh với giọng nói chẳng hề mang cảm xúc: “Toàn lực nghĩ cách cứu viện. Không có lệnh của tôi, cô ấy không được chết!”
*
Trong phòng riêng ở sào huyệt của Hart.
Hoắc Vi Vũ được Giang Hạo Trần đặt xuống.
Cô nhìn Giang Hạo Trần đang đeo mặt nạ với ánh mắt đầy cảnh giác.
Giang Hạo Trần cũng quan sát Hoắc Vi Vũ. Hắn khoanh tay trước ngực rồi nói với vẻ suy nghĩ sâu xa: “Cô xấu thế này, sao Duật Nghị và Cố Hạo Đình lại thích cô vậy?”
Hoắc Vi Vũ vốn đã ghét hắn sẵn, giọng điệu đốp lại cũng chua loét: “Vậy thì chỉ có thể chứng minh rằng họ có mắt nhìn tinh tế hơn anh thôi.”
Giang Hạo Trần ôm eo cô, kéo sát đến trước người mình. Từng hơi thở dồn dập nóng ấm phả lên mặt cô. Hoắc Vi Vũ ngửa người ra phía sau, quay đầu sang hướng khác để né tránh.
Cô đẩy ngực hắn ra, bắt đầu hối hận vì mình đã nói mấy lời khó nghe để kích thích người đàn ông này.
Giang Hạo Trần nắm lấy cánh tay cô, nhìn cô với vẻ đầy thâm ý rồi nghi ngờ nói: “Người của Cố Hạo Đình thích tiêm dịch theo dõi vào cánh tay của con mồi. Nếu bây giờ chất lỏng thâm nhập vào mạch máu của cô thì cô chết chắc.” Đọc truyện tại Vietwriter.vn
Hoắc Vi Vũ liếc nhìn hắn, lông mi khẽ run lên, cố gắng hết sức ép mình phải trấn tĩnh.
Bàn tay của Giang Hạo Trần ấn xuống tay cô, từng chút từng chút một. Khi tay hắn chạm vào nơi được tiêm dịch theo dõi, tay cô đau nhói lên.
Hoắc Vi Vũ căng ngón tay ra theo bản năng.
Nhìn dáng vẻ của cô, Giang Hạo Trần nhếch miệng, thu lực lại, buông tay cô ra rồi nhìn từ trên cao xuống: “Sao Cố Hạo Đình lại nỡ để cô đâm đầu vào chỗ chết như vậy? Nếu tôi không có ở đây thì bây giờ cô không chết cũng đã bị người ta chà đạp rồi.”
Hoắc Vi Vũ hất cằm lên, thấy chết không sờn, cũng nói những lời mang ý khác: “Thế giới này sẽ chẳng vì thiếu ai mà dừng lại, làm gì có nỡ với không nỡ.”
Ánh mắt Hoắc Vi Vũ ảm đạm đi. Dù không nỡ cũng chẳng có cách nào, chỉ đành buông đôi tay nhau ra.
Nước mắt loang đầy đôi mắt lạnh lùng, Hoắc Vi Vũ rũ mi mắt, nhoẻn miệng cười, thốt lên một câu đầy cay đắng và chua chát: “Chỉ có làm được hay không làm được mà thôi.”
“Vậy bây giờ cô có thể làm với tôi được không? Tôi không thích đàn bà chỉ biết răm rắp nghe lời. Cho nên cô ngồi lên, tự chơi đi.” Hắn đá một chiếc ghế ra, ngồi xuống rồi nhìn cô bằng đôi mắt đầy cuốn hút.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook