Ngài Cố Thân Mến!
-
Chương 614: - Chương 614
Chương 614
TƯ LỆNH NỔI GIẬN: ĐƯA CÔ ẤY ĐẾN TRƯỚC MẶT TÔI!
Trong quân khu.
“Tôi xin các anh cho tôi gặp Tư lệnh một chút thôi. Tôi chỉ cần biết chị Hoắc đang ở đâu là được. Hu hu hu.” Tiểu Ba khóc lóc cầu xin.
“Đi đi, đây không phải là chỗ để cho cô khóc. Cô mà không đi thì đừng trách chúng tôi ác.” Binh sĩ nghiêm nghị nói, mặt lạnh như tiền.
“Tại tôi hại chị Hoắc, tôi chỉ cần biết chị ấy có an toàn hay không thôi.” Tiểu Ba muốn xông thẳng vào tòa nhà văn phòng của Tư lệnh nhưng bị binh sĩ ngăn lại nên không sao vào được.
Đúng lúc đó, lính cần vụ của Cố Hạo Đình đi qua. Anh chàng chau mày, bực bội nói: “Quăng cô ta ra ngoài đi. Tư lệnh đã khó chịu sẵn rồi, đừng có làm phiền ngài ấy nữa.”
“Vâng.” Binh sĩ xách Tiểu Ba lên, đi thẳng ra ngoài.
Tiểu Ba biết nếu mình bị ném ra ngoài quân khu đặc chủng thì sẽ không vào được nữa, bèn gào to: “Tư lệnh khai trừ anh Trần hậu cần, hủy bỏ hết đơn hàng với nông trường chắc cũng đủ nguôi giận rồi chứ? Chị Hoắc nhà tôi vô tội, xin Tư lệnh buông tha cho chị ấy đi mà!”
Văn phòng của Tư lệnh cách âm rất tốt nhưng tai của Cố Hạo Đình lại vô cùng thính. Tuy không nghe rõ người ở bên ngoài đang kêu khóc cái gì, nhưng hắn vẫn thấy cực kì ầm ĩ, bèn gọi điện thoại nội bộ, hỏi lính cần vụ: “Bên ngoài có chuyện gì thế?”
“Báo cáo Tư lệnh, có một cô gái đang kêu khóc, tôi đã sai người đuổi cô ta đi rồi ạ.”
Một cô gái?
Cố Hạo Đình dừng lại một chút, ánh mắt tối đi, hắng giọng một cái mới hỏi: “Cô ấy kêu khóc cái gì?”
“Cô ấy nói Tư lệnh khai trừ anh Trần hậu cần, hủy hết đơn hàng với nông trường chắc cũng đủ nguôi giận rồi chứ.” Lính cần vụ thật thà báo cáo.
Cố Hạo Đình trầm ngâm ba giây rồi ra lệnh: “Đưa cô ấy vào đây.”
“Vâng.” Lính cần vụ vội vàng đuổi theo tìm Tiểu Ba.
Cố Hạo Đình gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, trầm ngâm như nghĩ đến điều gì đó.
Hắn đứng dậy, bước tới trước gương, sửa sang lại quần áo, cởi hai cúc áo sơ mi, thấy không ổn cho lắm lại chau mày cài hết vào cho cẩn thận, sau đó chỉnh kiểu tóc cho ngay ngắn rồi lạnh lùng nhìn chính mình trong gương.
Vẫn cảm thấy… chưa được hoàn mỹ cho lắm.
Thế là hắn vào toilet, rửa mặt sạch sẽ, cạo sạch râu ria, bấy giờ mới tạm hài lòng.
Xong xuôi đâu đó, hắn quay người ra ngoài, đặt lấy một tệp tài liệu đặt lên bàn. Cố Hạo Đình suy nghĩ một lát, lại rót thêm cho mình một chén trà xanh.
“Cốc, cốc, cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên.
Cố Hạo Đình nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống, mở tài liệu ra, cúi đầu xuống xem rồi trầm giọng nói: “Vào đi.”
Cửa mở ra, Tiểu Ba vừa nhìn thấy Cố Hạo Đình thì lập tức vừa khóc vừa nói: “Tư lệnh, tôi xin Tư lệnh hãy thả chị Hoắc ra đi. Chị ấy vô tội mà.”
Cố Hạo Đình kinh ngạc nhìn Tiểu Ba, ánh mắt sầm xuống, nói với vẻ mất hứng: “Sao lại là cô? Hoắc Vi Vũ đâu?”
“Tôi nghe nói chị Hoắc đi nấu mì cho Tư lệnh, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy chị ấy đâu cả.” Tiểu Ba giải thích.
“Sao có thể như vậy?” Cố Hạo Đình chau mày, cảm giác khủng hoảng bỗng dấy lên trong lòng hắn. Hắn ra lệnh cho lính cần vụ: “Trong quân khu không cho phép người ngoài tùy tiện ra vào, trong mười phút phải tìm cho ra cô ấy rồi đưa đến trước mặt tôi!”
Năm phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Lính cần vụ bước vào, cúi chào rồi báo cáo với vẻ khó xử: “Thưa Tư lệnh, hành động vây quét lần này của chúng ta thiếu một cô gái xinh đẹp, trong đội đặc chủng không có người nào đủ tiêu chuẩn, đoàn trưởng Trần chỉ huy hành động tình cờ gặp Hoắc Vi Vũ… nên cô ấy bị trưng dụng, bây giờ đang chấp hành
nhiệm vụ rồi ạ.”
“Mẹ kiếp!” Cố Hạo Đình phun ra một câu nói tục, ánh mắt sắc lạnh, toàn thân tỏa ra khí lạnh thấu xương. Hắn vừa rảo bước ra ngoài vừa ra lệnh: “Lập tức đưa tôi đi!” Nguồn : Vietwriter.vn
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook