Ngài Cố Thân Mến!
-
Chương 602: - Chương 602 BINH ĐẾN DƯỚI THÀNH, HẮN CHÍNH LÀ VƯƠNG
Chương 602
BINH ĐẾN DƯỚI THÀNH, HẮN CHÍNH LÀ VƯƠNG
Điện thoại của Cố Hạo Đình vang lên âm báo tin nhắn.
“Thưa Tư lệnh, máy bay và xe tăng đã sẵn sàng vào vị trí. Chỉ cần ngài ra lệnh, chúng tôi sẽ xông vào. Chúng tôi ủng hộ Tư lệnh làm vương, thề sống chết trung thành với Tư lệnh. Duật Cẩn là loại tiểu nhân thâm hiểm, phản thôi!”
Cố Hạo Đình liếc ánh mắt sắc bén nhìn Hoắc Vi Vũ đang ở trên bục thẩm vấn. Ánh mắt hắn sâu thăm thẳm như biển rộng mênh mang. Đôi mắt ấy tĩnh lặng thản nhiên, nhưng lại che giấu sóng cuộn biển gầm, cuồng phong bão tố.
Cô nghĩ rằng hắn không biết cô cố ý bại lộ bản thân cho người ta bắt đi sao? Cô nghĩ rằng hắn không biết cô muốn gánh lấy hết thảy tội danh sao?
Đối với Cố Hạo Đình, để một người con gái, hơn nữa là người con gái mình yêu hy sinh vì mình, chính là một điều sỉ nhục.
Mãi đến tận bây giờ, cô vẫn không tin hắn có thể rút lui an toàn. Cô cũng không tin hắn có thể đảm bảo an toàn cho bản thân cô. Chẳng phải điều quan trọng nhất của tình yêu chính là niềm tin ư?
Hắn mệt rồi, uể oải rồi, chán nản lắm rồi. Yêu đương như vậy khiến cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi rã rời, khiến cho hắn không gánh vác nổi nữa.
Hắn có bao nhiêu đã cho cô hết thảy, nhưng vẫn chẳng đổi lại được một chút niềm tin. Và cứ thế mãi về sau, cô cũng sẽ không tin tưởng hắn.
Cô cứ hết lần này đến lần khác chạm đến giới hạn cuối cùng của hắn. Mà lần này, là sỉ nhục tôn nghiêm của một gã đàn ông.
Chẳng phải cô muốn hắn trở thành một anh hùng lưu danh thiên cổ sao?
Ha! Hay lắm!
Cuối cùng cô cũng khiến hắn vứt bỏ cả thiên hạ, từ bỏ một chút tín ngưỡng cuối cùng, và, chối bỏ bổn phận của một người lính.
Cố Hạo Đình nhoẻn miệng cười, nụ cười ấy ma mị vô cùng nhưng lại cay nghiệt vô tình, hệt như một kẻ đam mê giết chóc khát máu thành tính. Giờ phút này, toàn bộ lý trí của Cố Hạo Đình đã bị đốt trụi. Hắn chỉ muốn hủy diệt, muốn cả thiên hạ chôn cùng!
Hắn trả lời tin nhắn: Phản. Một khi hình phạt được tuyên bố, nếu không phải người của chúng ta, không giữ một kẻ nào! Vietwriter.vn
Duật Cẩn nhìn về phía Cố Hạo Đình theo bản năng. Giờ khắc này là thời điểm nguy cấp nhất. Dù ông ta có bình tĩnh đến mấy thì trên trán cũng đổ đầy mồ hôi lạnh. Trận chiến hôm nay không được phép sai lầm một chút mảy may, nếu không, ông ta sẽ mất tất cả.
“Người của chúng ta đã chuẩn bị xong chưa?” Duật Cẩn hạ giọng hỏi quản gia Tăng.
“Người của chúng ta bao gồm quân trú của nước M ở đây và người của Tướng quân Mai đều đã chuẩn bị kĩ càng. Chỉ cần Cố Hạo Đình khởi binh tạo phản, chúng ta nắm chắc tám mươi phần trăm đàn áp thành công, Tổng thống có cần rút lui trước không ạ?” Quản gia Tăng cúi mình hỏi.
Duật Cẩn nghiến răng, nắm đấm siết chặt, huyệt thái dương giật thình thịch. Ông ta đang chờ thời khắc này. Chỉ cần Cố Hạo Đình tạo phản thì ông ta sẽ có lý do để giết sạch người của hắn, tạo đà củng cố quyền lực thực tế của mình.
Cố Hạo Đình thông minh đến thế, nếu ông ta rút lui trước, ắt sẽ khiến hắn sinh nghi. Nếu sơ sẩy chỉ là một chút thôi thì hại đủ trăm đường.
“Đảm bảo phía cửa hông luôn thông, bao giờ Cố Hạo Đình tạo phản thì tôi sẽ rút lui.” Duật Cẩn hạ giọng ra lệnh.
“Vâng.”
Duật Cẩn gật đầu với Thượng tá Dương.
“Vụ án tạm dừng xét xử, chúng tôi phải trao đổi trước khi kết án.” Thượng tá Dương nói.
Tất cả người tham dự đều tiến vào nội các.
Hoắc Vi Vũ vẫn rất bình tĩnh, chậm rãi nhìn về phía Cố Hạo Đình. Ánh mắt của hắn sắc lạnh như thể ẩn chứa một lưỡi dao sắc bén nhuộm đầy căm hận, khuôn cằm lúc nào cũng bạnh ra.
Người đàn ông này xấu tính thật đấy.
Hoắc Vi Vũ mỉm cười. Nụ cười ấy chân thành, rạng rỡ như gió xuân ấm áp thổi tan giá lạnh mùa đông, như ánh nắng sáng rực xuyên qua bầu trời Giang Nam mưa bụi, lộng lẫy đến tột cùng, như một đóa hoa dốc cạn sinh mệnh mà nở rộ.
Cố Hạo Đình khựng lại, nơi mềm mại nhất dưới đáy lòng khẽ run lên. Đáy mắt hắn trở nên sâu hun hút, nắm đấm lặng lẽ siết chặt.
Hoắc Vi Vũ thu hồi ánh mắt rồi nhìn về phía đài cao. Cố Hạo Đình, sau này em không thể tiếp tục bầu bạn cùng anh, cảm ơn anh đã cho em tình yêu nồng nàn nhất… Em có được nó, đã đủ rồi!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook