Ngài CEO, Ký Tên Kết Hôn Đi!
-
Chương 59: Uống rượu
Editor: Phong_Tử_Yên
Thích Nghi nhanh chóng hiểu được tại sao Đông Phương Tín nói không thể thiếu rượu.
“Nara, thêm một ly nữa thôi.” Đông Phương Tín liếc mắt nhìn ly rượu trước mặt Thiên Nhiên, anh tự mình đứng dậy rót rượu cho cô.
“…………..” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Nhiên ửng hồng, rõ ràng là đã uống nhiều rượu quá rồi.
Nhìn Đông Phương Tín cầm ly rượu đã rót đầy đưa cho Thiên Nhiên, rốt cuộc Thích Nghi kiềm chế không nổi nữa, đứng phắt dậy bước qua cái bàn, đưa tay đón lấy ly rượu kia: “Ly này tôi sẽ uống thay Nara.”
Thiên Nhiên tửu lượng cực kì yếu, mặc dù đây chỉ là rượu vang đỏ nồng độ cồn không cao, nhưng cô ấy chỉ uống chừng ba ly, thì nhất định là say mất rồi.
Nhìn thấy Thích Nghi cầm ly rượu kia uống một hơi cạn sạch, khóe môi Đông Phương Tín nhếch lên cười như không: “Tửu lượng của Trần tiểu thư tốt thật đấy.”
Tốt em gái anh chứ tốt!
Trong lòng Thích Nghi nguyền rủa một tiếng, khóe miệng cũng hiện lên nụ cười trong trẻo lạnh lùng, cung kính nói: “Đông Phương tiên sinh quá khen!”
Cô biết rõ, Đông Phương Tín chắc hẳn biết tửu lượng của Thiên Nhiên kém, mới có thể ra hạ sách này đây!
“Hôm nay mọi người vui vẻ như vậy, chúng ta lại uống thêm một ly đi!” Đông Phương Tín hướng vào ly của Thích Nghi rót thêm rượu.
“Đông Phương tiên sinh---- -----“ Thiên Nhiên thấy vậy, lo lắng đứng dậy.
“Nara, nên như vậy.” Biết cô ấy lo lắng cho mình, thanh nhã cười một tiếng, trong mắt tràn đầy ánh sáng tự tin, nhẹ ngẩng đầu lên, lại một hơi cạn sạch.
Thiên Nhiên không thể uống rượu, tửu lượng của cô lại vô cùng tốt, bình thường trong đám bạn bè, cô còn có danh hiệu “Ngàn chén không say”. Bình thường cô ít uống rượu, là vì nghĩ đến sức khỏe thôi. Vậy mà hôm nay Đông Phương Tín chỉ dùng thứ rượu vang đỏ này, căn bản không thành vấn đề với cô.
Đông Phương Tín vỗ tay: “Trần tiểu thư quả nhiên là người sảng khoái!”
Trong lòng Thích Nghi cười lạnh, đôi môi đỏ mở ra nói, mang theo mùi vị châm chọc: “Tính ra vẫn còn thua tâm tư tỉ mỉ, khả năng quan sát tốt và kế sách thâm sâu của Đông Phương tiên sinh đây!”
“Vậy sao.” Biểu hiện của Đông Phương Tín cũng không tức giận, ngược lại ánh mắt liều lĩnh đầy khiêu khích nhìn chằm chằm Thích Nghi: “Chúng ta cũng là không ai hơn ai thôi!”
“Mặc dù tửu lượng của Trần tiểu thư vô địch, nhưng mà rượu vang vẫn nên thưởng thức từ từ thì tốt nhất.” Lúc này, Long Vu Hành nãy giờ vẫn đang im lặng ăn cơm chợt lạnh nhạt vang lên: “Đông Phương, cậu nói có đúng hay không?”
Đông Phương Tín nhìn anh ta, ánh mắt gặp nhau, môi mỏng nhẹ nhếch lên: “Đương nhiên.”
Chân mày anh nhếch lên, nhìn theo cái ly trên tay Thích Nghi: “Trần tiểu thư, nếu cô muốn uống….., rượu này sao có thể uống như vậy được chứ? Đã như vậy, chúng ta cùng nhau ngồi xuống từ từ thưởng thức, như thế nào?”
Câu cuối cùng, anh nghiêng người nhìn Thiên Nhiên.
Thiên Nhiên biết anh đang hỏi ý kiến của cô, cô chỉ sợ Thích Nghi vì ngăn rượu cho cô mà uống say, nên dù Thích Nghi ra sức nháy mắt, cô cúi tầm mắt xuống, giả vờ như không thấy: “Được.”
Đông Phương Tín lần nữa lấy một cái ly mới cho Thiên Nhiên, hơn nữa còn rót rượu cho cô.
Thích Nghi trong lòng mắng Long Vu Hành hèn hạ.
Người đàn ông này, cơ trí tuyệt đối không thua kém Đông Phương Tín.
Vốn là, nếu Đông Phương Tín vẫn tiếp tục yêu cầu Thiên Nhiên uống rượu, cô còn có thể danh chính ngôn thuận ngăn cản cho cô ấy, nhưng bây giờ Long Vu Hành nhắc nhở Đông Phương Tín, bọn họ là muốn cùng nhau từ từ thưởng thức mùi vị, đến lúc đó nếu cô còn cản rượu cho Thiên Nhiên, thì coi như các cô không nể mặt bọn họ quá rồi. Nếu vậy, các cô cũng đuối lý.
“Thích Nghi, tớ không sao đâu.” Thấy sắc mặt Thích Nghi trầm xuống, Thiên Nhiên vội vàng nhỏ giọng khuyên cô: “Cậu không cần phải lo lắng.”
“Cậu xem mà làm.” Thích Nghi nhẹ nhàng nói một câu, sau đó trở lại chỗ ngồi.
Đông Phương Tín cũng ngồi xuống theo cô, trong lúc đó, anh lấy âm thanh chỉ có hai người nghe được ưu nhã nói: “Nếu cô tình nguyện nghĩ cách làm vừa lòng tôi, tôi còn có thể suy nghĩ bỏ qua cho hai người các cô!”
Thích Nghi nhanh chóng hiểu được tại sao Đông Phương Tín nói không thể thiếu rượu.
“Nara, thêm một ly nữa thôi.” Đông Phương Tín liếc mắt nhìn ly rượu trước mặt Thiên Nhiên, anh tự mình đứng dậy rót rượu cho cô.
“…………..” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Nhiên ửng hồng, rõ ràng là đã uống nhiều rượu quá rồi.
Nhìn Đông Phương Tín cầm ly rượu đã rót đầy đưa cho Thiên Nhiên, rốt cuộc Thích Nghi kiềm chế không nổi nữa, đứng phắt dậy bước qua cái bàn, đưa tay đón lấy ly rượu kia: “Ly này tôi sẽ uống thay Nara.”
Thiên Nhiên tửu lượng cực kì yếu, mặc dù đây chỉ là rượu vang đỏ nồng độ cồn không cao, nhưng cô ấy chỉ uống chừng ba ly, thì nhất định là say mất rồi.
Nhìn thấy Thích Nghi cầm ly rượu kia uống một hơi cạn sạch, khóe môi Đông Phương Tín nhếch lên cười như không: “Tửu lượng của Trần tiểu thư tốt thật đấy.”
Tốt em gái anh chứ tốt!
Trong lòng Thích Nghi nguyền rủa một tiếng, khóe miệng cũng hiện lên nụ cười trong trẻo lạnh lùng, cung kính nói: “Đông Phương tiên sinh quá khen!”
Cô biết rõ, Đông Phương Tín chắc hẳn biết tửu lượng của Thiên Nhiên kém, mới có thể ra hạ sách này đây!
“Hôm nay mọi người vui vẻ như vậy, chúng ta lại uống thêm một ly đi!” Đông Phương Tín hướng vào ly của Thích Nghi rót thêm rượu.
“Đông Phương tiên sinh---- -----“ Thiên Nhiên thấy vậy, lo lắng đứng dậy.
“Nara, nên như vậy.” Biết cô ấy lo lắng cho mình, thanh nhã cười một tiếng, trong mắt tràn đầy ánh sáng tự tin, nhẹ ngẩng đầu lên, lại một hơi cạn sạch.
Thiên Nhiên không thể uống rượu, tửu lượng của cô lại vô cùng tốt, bình thường trong đám bạn bè, cô còn có danh hiệu “Ngàn chén không say”. Bình thường cô ít uống rượu, là vì nghĩ đến sức khỏe thôi. Vậy mà hôm nay Đông Phương Tín chỉ dùng thứ rượu vang đỏ này, căn bản không thành vấn đề với cô.
Đông Phương Tín vỗ tay: “Trần tiểu thư quả nhiên là người sảng khoái!”
Trong lòng Thích Nghi cười lạnh, đôi môi đỏ mở ra nói, mang theo mùi vị châm chọc: “Tính ra vẫn còn thua tâm tư tỉ mỉ, khả năng quan sát tốt và kế sách thâm sâu của Đông Phương tiên sinh đây!”
“Vậy sao.” Biểu hiện của Đông Phương Tín cũng không tức giận, ngược lại ánh mắt liều lĩnh đầy khiêu khích nhìn chằm chằm Thích Nghi: “Chúng ta cũng là không ai hơn ai thôi!”
“Mặc dù tửu lượng của Trần tiểu thư vô địch, nhưng mà rượu vang vẫn nên thưởng thức từ từ thì tốt nhất.” Lúc này, Long Vu Hành nãy giờ vẫn đang im lặng ăn cơm chợt lạnh nhạt vang lên: “Đông Phương, cậu nói có đúng hay không?”
Đông Phương Tín nhìn anh ta, ánh mắt gặp nhau, môi mỏng nhẹ nhếch lên: “Đương nhiên.”
Chân mày anh nhếch lên, nhìn theo cái ly trên tay Thích Nghi: “Trần tiểu thư, nếu cô muốn uống….., rượu này sao có thể uống như vậy được chứ? Đã như vậy, chúng ta cùng nhau ngồi xuống từ từ thưởng thức, như thế nào?”
Câu cuối cùng, anh nghiêng người nhìn Thiên Nhiên.
Thiên Nhiên biết anh đang hỏi ý kiến của cô, cô chỉ sợ Thích Nghi vì ngăn rượu cho cô mà uống say, nên dù Thích Nghi ra sức nháy mắt, cô cúi tầm mắt xuống, giả vờ như không thấy: “Được.”
Đông Phương Tín lần nữa lấy một cái ly mới cho Thiên Nhiên, hơn nữa còn rót rượu cho cô.
Thích Nghi trong lòng mắng Long Vu Hành hèn hạ.
Người đàn ông này, cơ trí tuyệt đối không thua kém Đông Phương Tín.
Vốn là, nếu Đông Phương Tín vẫn tiếp tục yêu cầu Thiên Nhiên uống rượu, cô còn có thể danh chính ngôn thuận ngăn cản cho cô ấy, nhưng bây giờ Long Vu Hành nhắc nhở Đông Phương Tín, bọn họ là muốn cùng nhau từ từ thưởng thức mùi vị, đến lúc đó nếu cô còn cản rượu cho Thiên Nhiên, thì coi như các cô không nể mặt bọn họ quá rồi. Nếu vậy, các cô cũng đuối lý.
“Thích Nghi, tớ không sao đâu.” Thấy sắc mặt Thích Nghi trầm xuống, Thiên Nhiên vội vàng nhỏ giọng khuyên cô: “Cậu không cần phải lo lắng.”
“Cậu xem mà làm.” Thích Nghi nhẹ nhàng nói một câu, sau đó trở lại chỗ ngồi.
Đông Phương Tín cũng ngồi xuống theo cô, trong lúc đó, anh lấy âm thanh chỉ có hai người nghe được ưu nhã nói: “Nếu cô tình nguyện nghĩ cách làm vừa lòng tôi, tôi còn có thể suy nghĩ bỏ qua cho hai người các cô!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook