Ngài CEO, Ký Tên Kết Hôn Đi!
-
Chương 53: Trở về nằm mơ đi!
Cuộc hội họp kết thúc rất nhanh.
Đông Phương Tín chỉ cùng Sở Hoài và Long Vu Hành tán gẫu vài câu, rồi sau đó dẫn Thích Nghi đi trước.
Đợi bọn họ đi rồi, Lăng Tố Dung nhướng chân mày nói: “Tại sao các cậu không ai nói cậu ta chút xíu nào vậy?”
“Nói gì bây giờ?” Sở Hoài nhìn cô ta: “Bảo cậu ta không nên đem Trần Thích Nghi đến đây hay sao?”
“Đương nhiên không nên, hôm nay chúng ta vốn định nói chuyện quan trọng……..” Lăng Tố Dung nhíu chặt chân mày: “Chẳng phải cũng vì lần hội họp này mà thậm chí cậu cũng không tự mình đưa Tiểu Niệm về hay sao, tại sao lại có thể dung túng cậu ta như thế?”
“Cậu cũng có thể nhắc nhở hắn mà.”
Lăng Tố Dung bị lời nói của anh ta làm cho cứng họng, nhất thời không có cách nào trả lời được.
Long Vu Hành liếc sang Sở Hoài một cái, lạnh lùng nói: “Cậu muốn xảy ra tranh chấp nội bộ à?”
Sở Hoài nhún vai, làm ra vẻ mặt tớ chỉ đang nói sự thật thôi.
Long Vu Hành nhìn về phía Lăng Tố Dung, âm thanh chầm chậm: “Đông Phương Tín làm việc luôn có chừng mực, không cần chúng ta quan tâm. Hôm nay cậu ấy đưa Trần Thích Nghi tới đây, có lẽ là bởi nguyên nhân khác. Tố Dung, cậu với chúng tôi là bạn bè như thế nào, cần gì chỉ vì một Trần Thích Nghi mà buồn bực như vậy?”
Bị Long Vu Hành nhìn thấu, mặt Lăng Tố Dung hơi đỏ lên. Cô ta cắn nhẹ môi, rũ lông mi xuống: “Tớ chỉ lo lắng cậu ấy sẽ đi vào vết xe đổ của A Thắng.”
Ánh mắt Long Vu Hành tối sầm lại, không nói gì.
Sở Hoài nhíu mày, trầm giọng nói: “Tố Dung, Đông Phương Tín không phải A Thắng, nếu không muốn nói hai người bọn họ hoàn toàn khác nhau. Huống chi………”
Anh ta nói đến đây, thì hơi chậm lại, xong nói tiếp: “Trần Thích Nghi cũng không phải là Trần Tư Giai.”
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------
Sau khi lên xe, Thích Nghi vừa gài dây an toàn vừa nói: “Lăng Tố Dung có vẻ không thích tôi nhỉ!”
Anh vừa mới tra chìa khóa vào ổ, nghe vậy thì sâu kín nhìn cô: “Cô để ý?”
“Tôi không thèm.” Sau khi gài tốt dây an toàn, Thích Nghi nghiêng đầu nhìn anh: “Tôi cũng không thích cô ta.”
Đông Phương Tín cau mày: “Là vì chuyện rượu vang Latour ư?”
“Ánh mắt cô ta nhìn tôi chẳng có thiện cảm.”
“Như thế nào?”
“Mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng mà trực giác của tôi cho thấy cô ta xem tôi như kẻ thù.” Thích Nghi nhìn ánh mắt trong trẻo khác thường của anh, giống như ngôi sao trên bầu trời đêm: “Tôi không nhớ rõ là mình đã đắc tội với cô ta lúc nào, có lẽ do cô ta có ý đối với anh, cho nên mới căm ghét người xuất hiện cùng anh trước mặt bạn bè là tôi đây!”
Lông mày Đông Phương Tín nhăn lại thành hình chữ xuyên, nhưng rất nhanh khôi phục dáng vẻ lạnh lùng: “Cô suy nghĩ hơi nhìu rồi.”
“Là do anh nghĩ ít thì có.”
“Tùy cô thích nghĩ như thế nào thì nghĩ.”
Nhìn thấy ánh mắt của anh run lên, có vài phần như thẹn quá thành giận, Thích Nghi dứt khoát im miệng, chẳng thèm cùng anh thảo luận cái đề tài này nữa.
Dù sao đối với Đông Phương Tín mà nói cô cũng chẳng là gì, nếu Lăng Tố Dung thật sự muốn xem cô như tình địch, thì cũng là cô ta tự mình mua dây buộc mình, chả có liên quan gì đến cô.
Đông Phương Tín không có ý định nói nhiều, liền khởi động xe.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------
Lúc vừa đến quán rượu, là vừa đúng 12 giờ đêm.
Thích Nghi có chút cảm thán ý thức về thời gian của Đông Phương Tín.
Quả thật vừa đúng một đêm!
Anh thật sự quá trâu bò, có thể khống chế thời gian đến mức như vậy.
“Anh không cùng bọn họ nói chuyện quan trọng, không phải vì lời hứa với tôi đó chứ?” Bước xuống xe, Thích Nghi nhìn chằm chằm Đông Phương Tín hỏi.
“Cái gì?”
“Sở niệm là muội muội của Sở Hoài đúng không? Thậm chí lúc nãy anh ta không tự mình đưa cô ấy về nhà mà để anh cho người đưa về, chắc là có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với anh, ngay cả lúc nào tụ hội tan cũng chưa đoán trước được…..Nhưng mà, bởi vì dắt tôi theo, cho nên anh mới không thể cùng bọn họ bàn bạc những chuyện kia…..” Thích Nghi phân tích: “Tôi nghĩ lý do có thể là vì tôi.”
“Trần Thích Nghi.” Đông Phương Tín sâu kín nhìn cô một hồi lâu mới nói: “Cô tự đại quá rồi đó.”
Anh lại nói nhỏ một câu: Trở về nằm mơ đi!
Đông Phương Tín chỉ cùng Sở Hoài và Long Vu Hành tán gẫu vài câu, rồi sau đó dẫn Thích Nghi đi trước.
Đợi bọn họ đi rồi, Lăng Tố Dung nhướng chân mày nói: “Tại sao các cậu không ai nói cậu ta chút xíu nào vậy?”
“Nói gì bây giờ?” Sở Hoài nhìn cô ta: “Bảo cậu ta không nên đem Trần Thích Nghi đến đây hay sao?”
“Đương nhiên không nên, hôm nay chúng ta vốn định nói chuyện quan trọng……..” Lăng Tố Dung nhíu chặt chân mày: “Chẳng phải cũng vì lần hội họp này mà thậm chí cậu cũng không tự mình đưa Tiểu Niệm về hay sao, tại sao lại có thể dung túng cậu ta như thế?”
“Cậu cũng có thể nhắc nhở hắn mà.”
Lăng Tố Dung bị lời nói của anh ta làm cho cứng họng, nhất thời không có cách nào trả lời được.
Long Vu Hành liếc sang Sở Hoài một cái, lạnh lùng nói: “Cậu muốn xảy ra tranh chấp nội bộ à?”
Sở Hoài nhún vai, làm ra vẻ mặt tớ chỉ đang nói sự thật thôi.
Long Vu Hành nhìn về phía Lăng Tố Dung, âm thanh chầm chậm: “Đông Phương Tín làm việc luôn có chừng mực, không cần chúng ta quan tâm. Hôm nay cậu ấy đưa Trần Thích Nghi tới đây, có lẽ là bởi nguyên nhân khác. Tố Dung, cậu với chúng tôi là bạn bè như thế nào, cần gì chỉ vì một Trần Thích Nghi mà buồn bực như vậy?”
Bị Long Vu Hành nhìn thấu, mặt Lăng Tố Dung hơi đỏ lên. Cô ta cắn nhẹ môi, rũ lông mi xuống: “Tớ chỉ lo lắng cậu ấy sẽ đi vào vết xe đổ của A Thắng.”
Ánh mắt Long Vu Hành tối sầm lại, không nói gì.
Sở Hoài nhíu mày, trầm giọng nói: “Tố Dung, Đông Phương Tín không phải A Thắng, nếu không muốn nói hai người bọn họ hoàn toàn khác nhau. Huống chi………”
Anh ta nói đến đây, thì hơi chậm lại, xong nói tiếp: “Trần Thích Nghi cũng không phải là Trần Tư Giai.”
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------
Sau khi lên xe, Thích Nghi vừa gài dây an toàn vừa nói: “Lăng Tố Dung có vẻ không thích tôi nhỉ!”
Anh vừa mới tra chìa khóa vào ổ, nghe vậy thì sâu kín nhìn cô: “Cô để ý?”
“Tôi không thèm.” Sau khi gài tốt dây an toàn, Thích Nghi nghiêng đầu nhìn anh: “Tôi cũng không thích cô ta.”
Đông Phương Tín cau mày: “Là vì chuyện rượu vang Latour ư?”
“Ánh mắt cô ta nhìn tôi chẳng có thiện cảm.”
“Như thế nào?”
“Mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng mà trực giác của tôi cho thấy cô ta xem tôi như kẻ thù.” Thích Nghi nhìn ánh mắt trong trẻo khác thường của anh, giống như ngôi sao trên bầu trời đêm: “Tôi không nhớ rõ là mình đã đắc tội với cô ta lúc nào, có lẽ do cô ta có ý đối với anh, cho nên mới căm ghét người xuất hiện cùng anh trước mặt bạn bè là tôi đây!”
Lông mày Đông Phương Tín nhăn lại thành hình chữ xuyên, nhưng rất nhanh khôi phục dáng vẻ lạnh lùng: “Cô suy nghĩ hơi nhìu rồi.”
“Là do anh nghĩ ít thì có.”
“Tùy cô thích nghĩ như thế nào thì nghĩ.”
Nhìn thấy ánh mắt của anh run lên, có vài phần như thẹn quá thành giận, Thích Nghi dứt khoát im miệng, chẳng thèm cùng anh thảo luận cái đề tài này nữa.
Dù sao đối với Đông Phương Tín mà nói cô cũng chẳng là gì, nếu Lăng Tố Dung thật sự muốn xem cô như tình địch, thì cũng là cô ta tự mình mua dây buộc mình, chả có liên quan gì đến cô.
Đông Phương Tín không có ý định nói nhiều, liền khởi động xe.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------
Lúc vừa đến quán rượu, là vừa đúng 12 giờ đêm.
Thích Nghi có chút cảm thán ý thức về thời gian của Đông Phương Tín.
Quả thật vừa đúng một đêm!
Anh thật sự quá trâu bò, có thể khống chế thời gian đến mức như vậy.
“Anh không cùng bọn họ nói chuyện quan trọng, không phải vì lời hứa với tôi đó chứ?” Bước xuống xe, Thích Nghi nhìn chằm chằm Đông Phương Tín hỏi.
“Cái gì?”
“Sở niệm là muội muội của Sở Hoài đúng không? Thậm chí lúc nãy anh ta không tự mình đưa cô ấy về nhà mà để anh cho người đưa về, chắc là có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với anh, ngay cả lúc nào tụ hội tan cũng chưa đoán trước được…..Nhưng mà, bởi vì dắt tôi theo, cho nên anh mới không thể cùng bọn họ bàn bạc những chuyện kia…..” Thích Nghi phân tích: “Tôi nghĩ lý do có thể là vì tôi.”
“Trần Thích Nghi.” Đông Phương Tín sâu kín nhìn cô một hồi lâu mới nói: “Cô tự đại quá rồi đó.”
Anh lại nói nhỏ một câu: Trở về nằm mơ đi!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook