Ngài CEO, Ký Tên Kết Hôn Đi!
-
Chương 43: Khó xử
Sau khi ăn xong, Trình Tâm Ngữ xin phép ra về.
“A Tín, trời hôm nay cũng tối rồi, con hãy đưa Tâm Ngữ về đi.” Nguyễn Nguyệt Tư quay sang ra lệnh cho con trai.
Đông Phương Tín tất nhiên sẽ không làm trái ý bà, cũng đi ra cùng với Trình Tâm Ngữ.
Trên xe, Trình Tâm Ngữ trầm mặc nhìn về phía trước.
Đông Phương Tín chuyên chú lái xe, hai mắt không động đậy nhìn thằng về phía trước: “Tâm Ngữ, ý tứ của mẹ tôi cô cũng thấy rồi đấy. Bà ấy lớn tuổi rồi lúc nào cũng thích làm những chuyện như vậy, cô đừng để bụng!”
“Trước đây bà ấy cũng từng sắp đặt cho anh gặp những đối tượng hẹn hò khác hay sao?” Trình Tâm Ngữ liếc nhìn anh một cái, cười hỏi.
“Không có.” Đông Phương Tín nhún nhún vai: “Thật ra thì bà ấy cũng biết tôi không thích như vậy.”
“Vậy sao?” Khóe miệng Trình Tâm Ngữ nhẹ nhàng cong lên một chút: “Cái này cho thấy bác gái thật sự rất thích tôi rồi.”
Lời này nói ra, âm điệu bình thường, làm cho người nghe không nhận ra rốt cuộc cô có dụng ý gì. Cho dù là Đông Phương Tín, nghe vậy cũng hơi sững sờ.
Trình Tâm Ngữ chà xát hai bàn tay, chỉ về ngã tư phía trước: “Được rồi, tới đó cho tôi xuống xe đi!”
Đông Phương Tín khó hiểu nhìn cô một cái.
“Tôi biết rõ anh đã có người trong lòng rồi.” Trình Tâm Ngữ cười: “Yên tâm đi, tôi sẽ không làm phiền anh đâu.”
“Tâm Ngữ……..”Đông Phương Tín có chút áy náy. Cho dù thế nào đi nữa, Trình Tâm Ngữ cũng là con gái, mới vừa rồi anh nói những lời như vậy, không biết có làm cho cô cảm thấy bị tổn thương hay không. Cô càng tỏ ra tự nhiên, anh lại càng có chút không yên lòng: “Mẹ tôi bảo tôi phải đưa cô về đến nhà.”
“Chẳng phải anh rất không thích bị mẹ mình sắp đặt hay sao? Trình Tâm Ngữ lắc đầu: “Tôi sẽ không làm anh phải khó xử đâu.”
Đông Phương Tín bỗng nhiên đạp thắng xe: “Bây giờ cô chính là đang làm khó tôi.”
Trình Tâm Ngữ nhíu mày.
“Tâm Ngữ, tôi vẫn luôn xem cô là bạn bè.” Ánh mắt Đông Phương Tín lấp lánh, đúng lúc lóe lên, sáng như ngôi sao.
“Tại sao anh lại cho rằng tôi không giống như vậy?”
Đông Phương Tín nhíu chân mày lại.
Trình Tâm Ngữ nhẹ mím môi, trong ánh nhìn chăm chú của Đông Phương Tín, đẩy cửa bước thẳng xuống xe.
Trên vỉa hè, chỉ thấy bóng lưng cô một mình bước đi.
Đầu ngón tay Đông Phương Tín nhẹ nhàng gõ vào tay lái, ánh mắt anh thâm trầm, sau đó đạp chân ga cho xe chạy đi.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------
Cầm lấy túi đựng tài liệu Bối Hiểu Y đưa qua, Thích Nghi đem tiền đã chuẩn bị sẵn đưa lại: “Cô đếm lại đi.”
“Không cần đâu, tôi vừa nhìn đã biết cô là người hào phóng, tôi tin tưởng cô.” Bối Hiểu Y lấy tiền rồi quẳng vào trong chiếc ba lô đang đeo trên vai, kéo khóa lại: “Sau này nếu có chuyện tốt như vậy thì đừng quên tìm tôi nhé!”
“Tới đó sẽ liên lạc với cô!” Thích Nghi đưa tay về phía Bối Hiểu Y vẫy vẫy.
Bối Hiểu Y gật đầu một cái, thức thời xoay người bước đi.
Cách đó không xa, cửa trước một chiếc xe hơi mở ra, người ngồi ở chỗ tay lái đưa tay về phía Bối Hiểu Y vừa vẫy vừa gọi: “Hiểu Y.”
“Chi Sơ, tại sao cậu lại ở đây?” Nhìn thấy lái xe làm cho Bối Hiểu Y thoáng sững sờ, ngay sau đó khom người ngồi vào ghế trước.
“Tớ cũng ở đây!” Phía sau, tiếng của một cô gái ngọt ngào vang lên.
Bối Hiểu Y xoay người lại nhìn, cặp mắt lập tức trợn to lên: “Vi Vi, tại sao các cậu lại ở cùng nhau vậy?”
Sài Vi Vi mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt đẹp nở một nụ cười nhẹ nhàng, ở bên khóe miệng hiện lên hai đồng tiền, quả nhiên là xinh đẹp thanh nhã: “Đương nhiên không phải theo dõi cậu, bọn tớ đang tính đi Vạn Gia Đăng Hỏa, lại trùng hợp gặp cậu ở đây mà thôi.”
Bối Hiểu Y trợn mắt với Vi Vi một cái.
Ánh mắt Phong Chi Sơ thoáng nhìn vào kính chiếu hậu, nhìn bóng lưng Thích Nghi đang đi về hướng ngược lại càng lúc càng xa, nhỏ giọng hỏi: “Hiểu Y, người ban nãy cậu nói chuyện là ai vậy?”
Nếu cô nhớ không lầm, người đó quan hệ rất tốt với Lam Thiên Nhiên.
“Khách hàng của tớ.” Bối Hiểu Y hiển nhiên trả lời.
“Cô ấy tìm cậu làm gì?”
Hiểu Y cảm thấy kì lạ tự dưng Phong Chi Sơ lại hỏi đến chuyện công việc của mình, Bối Hiểu Y không trả lời mà hỏi lại: “Tại sao cậu lại hỏi vậy?
--- ------ ------ ------ ------ ------ --------
Anh với chị sắp gặp lại nhau rồi, hứa hẹn là đầy kịch tính nhé. Ta còn phát hiện ra một điều là cả hai người này da mặt đều rất dày, đúng là xứng đôi. :D2 :D2 :D2
“A Tín, trời hôm nay cũng tối rồi, con hãy đưa Tâm Ngữ về đi.” Nguyễn Nguyệt Tư quay sang ra lệnh cho con trai.
Đông Phương Tín tất nhiên sẽ không làm trái ý bà, cũng đi ra cùng với Trình Tâm Ngữ.
Trên xe, Trình Tâm Ngữ trầm mặc nhìn về phía trước.
Đông Phương Tín chuyên chú lái xe, hai mắt không động đậy nhìn thằng về phía trước: “Tâm Ngữ, ý tứ của mẹ tôi cô cũng thấy rồi đấy. Bà ấy lớn tuổi rồi lúc nào cũng thích làm những chuyện như vậy, cô đừng để bụng!”
“Trước đây bà ấy cũng từng sắp đặt cho anh gặp những đối tượng hẹn hò khác hay sao?” Trình Tâm Ngữ liếc nhìn anh một cái, cười hỏi.
“Không có.” Đông Phương Tín nhún nhún vai: “Thật ra thì bà ấy cũng biết tôi không thích như vậy.”
“Vậy sao?” Khóe miệng Trình Tâm Ngữ nhẹ nhàng cong lên một chút: “Cái này cho thấy bác gái thật sự rất thích tôi rồi.”
Lời này nói ra, âm điệu bình thường, làm cho người nghe không nhận ra rốt cuộc cô có dụng ý gì. Cho dù là Đông Phương Tín, nghe vậy cũng hơi sững sờ.
Trình Tâm Ngữ chà xát hai bàn tay, chỉ về ngã tư phía trước: “Được rồi, tới đó cho tôi xuống xe đi!”
Đông Phương Tín khó hiểu nhìn cô một cái.
“Tôi biết rõ anh đã có người trong lòng rồi.” Trình Tâm Ngữ cười: “Yên tâm đi, tôi sẽ không làm phiền anh đâu.”
“Tâm Ngữ……..”Đông Phương Tín có chút áy náy. Cho dù thế nào đi nữa, Trình Tâm Ngữ cũng là con gái, mới vừa rồi anh nói những lời như vậy, không biết có làm cho cô cảm thấy bị tổn thương hay không. Cô càng tỏ ra tự nhiên, anh lại càng có chút không yên lòng: “Mẹ tôi bảo tôi phải đưa cô về đến nhà.”
“Chẳng phải anh rất không thích bị mẹ mình sắp đặt hay sao? Trình Tâm Ngữ lắc đầu: “Tôi sẽ không làm anh phải khó xử đâu.”
Đông Phương Tín bỗng nhiên đạp thắng xe: “Bây giờ cô chính là đang làm khó tôi.”
Trình Tâm Ngữ nhíu mày.
“Tâm Ngữ, tôi vẫn luôn xem cô là bạn bè.” Ánh mắt Đông Phương Tín lấp lánh, đúng lúc lóe lên, sáng như ngôi sao.
“Tại sao anh lại cho rằng tôi không giống như vậy?”
Đông Phương Tín nhíu chân mày lại.
Trình Tâm Ngữ nhẹ mím môi, trong ánh nhìn chăm chú của Đông Phương Tín, đẩy cửa bước thẳng xuống xe.
Trên vỉa hè, chỉ thấy bóng lưng cô một mình bước đi.
Đầu ngón tay Đông Phương Tín nhẹ nhàng gõ vào tay lái, ánh mắt anh thâm trầm, sau đó đạp chân ga cho xe chạy đi.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------
Cầm lấy túi đựng tài liệu Bối Hiểu Y đưa qua, Thích Nghi đem tiền đã chuẩn bị sẵn đưa lại: “Cô đếm lại đi.”
“Không cần đâu, tôi vừa nhìn đã biết cô là người hào phóng, tôi tin tưởng cô.” Bối Hiểu Y lấy tiền rồi quẳng vào trong chiếc ba lô đang đeo trên vai, kéo khóa lại: “Sau này nếu có chuyện tốt như vậy thì đừng quên tìm tôi nhé!”
“Tới đó sẽ liên lạc với cô!” Thích Nghi đưa tay về phía Bối Hiểu Y vẫy vẫy.
Bối Hiểu Y gật đầu một cái, thức thời xoay người bước đi.
Cách đó không xa, cửa trước một chiếc xe hơi mở ra, người ngồi ở chỗ tay lái đưa tay về phía Bối Hiểu Y vừa vẫy vừa gọi: “Hiểu Y.”
“Chi Sơ, tại sao cậu lại ở đây?” Nhìn thấy lái xe làm cho Bối Hiểu Y thoáng sững sờ, ngay sau đó khom người ngồi vào ghế trước.
“Tớ cũng ở đây!” Phía sau, tiếng của một cô gái ngọt ngào vang lên.
Bối Hiểu Y xoay người lại nhìn, cặp mắt lập tức trợn to lên: “Vi Vi, tại sao các cậu lại ở cùng nhau vậy?”
Sài Vi Vi mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt đẹp nở một nụ cười nhẹ nhàng, ở bên khóe miệng hiện lên hai đồng tiền, quả nhiên là xinh đẹp thanh nhã: “Đương nhiên không phải theo dõi cậu, bọn tớ đang tính đi Vạn Gia Đăng Hỏa, lại trùng hợp gặp cậu ở đây mà thôi.”
Bối Hiểu Y trợn mắt với Vi Vi một cái.
Ánh mắt Phong Chi Sơ thoáng nhìn vào kính chiếu hậu, nhìn bóng lưng Thích Nghi đang đi về hướng ngược lại càng lúc càng xa, nhỏ giọng hỏi: “Hiểu Y, người ban nãy cậu nói chuyện là ai vậy?”
Nếu cô nhớ không lầm, người đó quan hệ rất tốt với Lam Thiên Nhiên.
“Khách hàng của tớ.” Bối Hiểu Y hiển nhiên trả lời.
“Cô ấy tìm cậu làm gì?”
Hiểu Y cảm thấy kì lạ tự dưng Phong Chi Sơ lại hỏi đến chuyện công việc của mình, Bối Hiểu Y không trả lời mà hỏi lại: “Tại sao cậu lại hỏi vậy?
--- ------ ------ ------ ------ ------ --------
Anh với chị sắp gặp lại nhau rồi, hứa hẹn là đầy kịch tính nhé. Ta còn phát hiện ra một điều là cả hai người này da mặt đều rất dày, đúng là xứng đôi. :D2 :D2 :D2
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook