Nếu…
-
Chương 4: Đó là lần đầu tiên, tôi khóc vì xúc động
Tôi cũng không ngốc đến mức nói cho Tiểu Tứ, người tôi thích chính là thiếu gia, chỉ lắc lắc đầu, bảo Tiếu Tứ nghĩ nhiều. Tiểu Tứ tuy rằng không tin những cũng không có cách ép tôi. Hơn nữa, thời gian nói chuyện buổi trưa quá ngắn, không thể nói rõ mấy câu, chúng tôi lại phải quay lại làm việc.
Lúc ăn cơm tối, thiếu gia không nói chuyện gì, lão gia và phu nhân đều thấy tâm tình thiếu gia không tốt lắm. Bọn họ cũng không hỏi nhiều, sau khi ăn xong chỉ lặng lẽ gọi tôi vào, dặn tôi cũng sắp đến năm mới, gần nhất thì lượng công việc trong nhà gia tăng nhưng tuyệt đối không thể sơ suất trong việc chăm sóc thiếu gia; thiếu gia tâm tình lại không tốt lắm, nếu có tin gì hay thiếu gia làm gì khác thường thì phải báo ngay. Tôi vội gật gật đầu.
Chờ thiếu gia dùng cơm xong, tôi cùng thiếu gia lên lầu. Mỗi lần, tôi đều giúp thiếu gia thay quần áo. Hôm nay thiếu gia chỉ nói câu “Không cần theo ta vào”, liền đóng cửa lại. Tôi đứng ở cửa phòng thiếu gia, nhất thời không biết nên làm thế nào. Không tính đến lo lắng của tôi dành cho thiếu gia, lời dặn của lão gia và phu nhân, tôi cũng không dám quên. Giờ không ở bên cạnh thiếu gia, nếu…
Tôi còn chưa kịp nghĩ nhiều thì cửa phòng lại đột ngột mở ra. Thiếu gia kéo tôi đang đứng bên cạnh đi ra cửa, vẫn không nói gì.
Thiếu gia dẫn tôi đến bãi bóng chúng tôi thường đá. Thiếu gia đưa tôi đôi găng tay dành cho thủ môn. Trước giờ, tôi chưa bao giờ mang găng tay. Lần này thiếu gia muốn tôi mang, tôi đương nhiên không thể cãi.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy thiếu gia giận dữ như vậy. Mỗi một lần sút đều tràn ngập tức giận, như muốn dùng hết sức mình. Thiếu gia liều mạng đá, mà tôi, cũng chỉ có thể liều mạng giữ khung thành. Thiếu gia đá khoảng hai giờ. Đá xong trái cuối, thiếu gia nằm trên mặt đất, không hề … động đậy một chút.
Tôi so với thiếu gia còn chật vật hơn, không chỉ có bị bóng đụng sưng mặt, hai tay cũng đau như kim châm. Nhìn thiếu gia ngã xuống đất, tôi cuối cùng cũng thở dãi nhẹ nhõm. Nằm xuống đất, nhìn thấy tời đã bắt đầu tối, tôi mệt mỏi ngẩn người. Không biết qua bao lâu, thiếu gia bỗng gọi tên tôi: “Lâm Nghị, cậu lại đây.”
Tôi lập tức đứng lên, không nghĩ đến thể lực tiêu hao quá độ, làm hai chân tôi như nhũn ra. Tôi gắng gượng đến bên thiếu gia: “Thiếu gia, chuyện gì vậy?”
“Ngồi xuống.” Thiếu gia không nằm nữa mà đang ngồi trên cỏ, vỗ vỗ đất trống bên cạnh, ý bảo ta ngồi xuống.
Chậm rãi ngồi xuống, nhưng hai tay quá đâu nên không dùng sức được, động tác của tôi thật sự có chút buồn cười. Thiếu gia nhíu nhíu mày, cầm lấy tay tôi. Hai bàn tây đã sưng hồng lên. Thiếu gia cầm tay tôi, càng nhăn mặt, ôn nhu nhìn tôi, nói: “Lâm Nghị, ta trong lòng không vui, liên lụy cậu, xin lỗi, tay… chắc là rất đau?”
Đó là lần đầu tiên tôi khóc vì xúc động.
Tôi lắc đầu, cười nói, một chút cũng không đau. Nhìn bộ dáng lo lắng của thiếu gia, tôi thật sự hiểu được, cảm giác mọi thứ đều ngọt ngào.
Thiếu gia lại ngẩng đầu nhìn gương mặt bầm tím của tôi, có chút áy náy nói: “Thật xin lỗi… ta không nên trút giận lên cậu…” Nói xong, tay thiếu gia vươn đến gần tôi.
Tôi không biết vì cái gì, không chút nghĩ ngợi tránh đi tay thiếu gia sắp chạm má mình, không dám nhìn lên thiếu gia. Thiếu gia sợ tôi đau, cũng không hỏi nhiều, lại nằm xuống cỏ. Thiếu gia nhìn lên bầu trời, khẽ nói: “Lâm Nghị, cậu biết không, ta yêu rồi.”
Tôi đã sớm đoán được, nhưng trong ngực, vẫn không khỏi có cảm giác rầu rĩ. Chính là cảm giác này, tôi cảm thấy có vẻ đã quen rồi.
Thiếu gia nói tiếp: “Chính là chưa kịp nói ra miệng, đã thất tình rồi.”
Tôi không ngạc nhiên, thay đổi của thiếu gia, ai cũng nhận thấy được. Thiếu gia quay đầu sang nhìn tôi, mà tôi như cũ vẫn đang ngồi bên cạnh: “Cậu không thể an ủi ta vài câu sao?”
Tôi không biết cách an ủi người khác. Mỗi lần Tiểu Tứ buồn, gặp tôi là noid ra hết. Tôi cũng đơn giản là ôm hắn một chút, động viên lẫn nhau. Nhưng dùng lời để an ủi người khác, tôi lại không biết nói thế nào. Nhất thời, tôi bối rối gật đầu rồi lại lắc đầu.
Thiếu gia nở nụ cười, kéo ta nằm xuống bên cạnh. Sau đó, thiếu gia nói: “Lâm Nghị, cậu thật hướng nội, không thường nói chuyện, chẳng lẽ không cảm thấy nghẹn chết sao?”
Tôi thật sự suy nghĩ, cảm thấy cũng không có vấn đề gì, vì thế lại lắc lắc đầu.
Thiếu gia gõ đầu tôi mấy cái, tiếp tục nói: “Kì thật, ta cũng vì cậu không nói nhiều mà có thể đem nhiều chuyện kể cho cậu nghe. Cậu là người biết nghe, cảm ơn cậu, Lâm Nghị.”
Đó là lần đầu tiên thiếu gia cảm ơn tôi. Tôi kích động nên không biết thế nào, cuối cùng chỉ có thể ngây ngô cười. Chính vì tác động đến mặt lúc này đang sưng nên lại đau lên lần nữa, tôi vội vàng “Ôi” một tiếng, khẽ nhăn mặt.
Thiếu gia vì thế càng cười thêm. Thấy thiếu gia cười to, tôi lại thấy thiếu gia vô ưu vô lo trước đây. Đó cho tôi cảm giác, tôi dùng ánh mắt ghi lại mỗi biểu tình, động tác của thiếu gia, giống như ngay giây tiếp theo chúng sẽ biến mất. Ngay cả nháy mắt cũng không dám, sợ bỏ qua một hình ảnh quý báu nào. Giấy phút đó, tôi thừa nhận. Tôi, đang yêu chủ nhân của mình.
Yêu, với tôi mà nói, là xa không thể với tới.
Hơn nữa, người tôi yêu, là người cả nghĩ cũng không được phép nghĩ như thế.
Trên đường về nhà, tôi lấy hết dũng khí nói với thiếu gia: “Thiếu gia, tôi không biết thế nào là an ủi người khác. Chính là, chính là tôi biết, chỉ cần dám tiến lên là đã thành công bước đầu. Chỉ cần chưa từ bỏ thì vẫn còn hy vọng.”
Vì trời tối đen, tôi không dám khẳng định biểu tình thiếu gia thế nào. Nhưng tôi có thể biết được, thiếu gia giật mình. Thiếu gia đứng yên một lúc lâu, sau đó cười vỗ vai tôi và nói: “Hahaha, nói nhiều lần rồi, không cần gọi ta là thiếu gia, gọi tên ta là được. A, nên làm sao đây. Cảm ơn cậu.”
Trong vòng một ngày, thiếu gia cảm ơn tôi hai lần. Tôi chưa từng cảm thấy đời mình đẹp đến thế. Nhìn thấy thiếu gia giải khai khúc mắc, cảm giác đè nén chua xót của tôi, cũng theo đó tan đi.
Lúc ăn cơm tối, thiếu gia không nói chuyện gì, lão gia và phu nhân đều thấy tâm tình thiếu gia không tốt lắm. Bọn họ cũng không hỏi nhiều, sau khi ăn xong chỉ lặng lẽ gọi tôi vào, dặn tôi cũng sắp đến năm mới, gần nhất thì lượng công việc trong nhà gia tăng nhưng tuyệt đối không thể sơ suất trong việc chăm sóc thiếu gia; thiếu gia tâm tình lại không tốt lắm, nếu có tin gì hay thiếu gia làm gì khác thường thì phải báo ngay. Tôi vội gật gật đầu.
Chờ thiếu gia dùng cơm xong, tôi cùng thiếu gia lên lầu. Mỗi lần, tôi đều giúp thiếu gia thay quần áo. Hôm nay thiếu gia chỉ nói câu “Không cần theo ta vào”, liền đóng cửa lại. Tôi đứng ở cửa phòng thiếu gia, nhất thời không biết nên làm thế nào. Không tính đến lo lắng của tôi dành cho thiếu gia, lời dặn của lão gia và phu nhân, tôi cũng không dám quên. Giờ không ở bên cạnh thiếu gia, nếu…
Tôi còn chưa kịp nghĩ nhiều thì cửa phòng lại đột ngột mở ra. Thiếu gia kéo tôi đang đứng bên cạnh đi ra cửa, vẫn không nói gì.
Thiếu gia dẫn tôi đến bãi bóng chúng tôi thường đá. Thiếu gia đưa tôi đôi găng tay dành cho thủ môn. Trước giờ, tôi chưa bao giờ mang găng tay. Lần này thiếu gia muốn tôi mang, tôi đương nhiên không thể cãi.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy thiếu gia giận dữ như vậy. Mỗi một lần sút đều tràn ngập tức giận, như muốn dùng hết sức mình. Thiếu gia liều mạng đá, mà tôi, cũng chỉ có thể liều mạng giữ khung thành. Thiếu gia đá khoảng hai giờ. Đá xong trái cuối, thiếu gia nằm trên mặt đất, không hề … động đậy một chút.
Tôi so với thiếu gia còn chật vật hơn, không chỉ có bị bóng đụng sưng mặt, hai tay cũng đau như kim châm. Nhìn thiếu gia ngã xuống đất, tôi cuối cùng cũng thở dãi nhẹ nhõm. Nằm xuống đất, nhìn thấy tời đã bắt đầu tối, tôi mệt mỏi ngẩn người. Không biết qua bao lâu, thiếu gia bỗng gọi tên tôi: “Lâm Nghị, cậu lại đây.”
Tôi lập tức đứng lên, không nghĩ đến thể lực tiêu hao quá độ, làm hai chân tôi như nhũn ra. Tôi gắng gượng đến bên thiếu gia: “Thiếu gia, chuyện gì vậy?”
“Ngồi xuống.” Thiếu gia không nằm nữa mà đang ngồi trên cỏ, vỗ vỗ đất trống bên cạnh, ý bảo ta ngồi xuống.
Chậm rãi ngồi xuống, nhưng hai tay quá đâu nên không dùng sức được, động tác của tôi thật sự có chút buồn cười. Thiếu gia nhíu nhíu mày, cầm lấy tay tôi. Hai bàn tây đã sưng hồng lên. Thiếu gia cầm tay tôi, càng nhăn mặt, ôn nhu nhìn tôi, nói: “Lâm Nghị, ta trong lòng không vui, liên lụy cậu, xin lỗi, tay… chắc là rất đau?”
Đó là lần đầu tiên tôi khóc vì xúc động.
Tôi lắc đầu, cười nói, một chút cũng không đau. Nhìn bộ dáng lo lắng của thiếu gia, tôi thật sự hiểu được, cảm giác mọi thứ đều ngọt ngào.
Thiếu gia lại ngẩng đầu nhìn gương mặt bầm tím của tôi, có chút áy náy nói: “Thật xin lỗi… ta không nên trút giận lên cậu…” Nói xong, tay thiếu gia vươn đến gần tôi.
Tôi không biết vì cái gì, không chút nghĩ ngợi tránh đi tay thiếu gia sắp chạm má mình, không dám nhìn lên thiếu gia. Thiếu gia sợ tôi đau, cũng không hỏi nhiều, lại nằm xuống cỏ. Thiếu gia nhìn lên bầu trời, khẽ nói: “Lâm Nghị, cậu biết không, ta yêu rồi.”
Tôi đã sớm đoán được, nhưng trong ngực, vẫn không khỏi có cảm giác rầu rĩ. Chính là cảm giác này, tôi cảm thấy có vẻ đã quen rồi.
Thiếu gia nói tiếp: “Chính là chưa kịp nói ra miệng, đã thất tình rồi.”
Tôi không ngạc nhiên, thay đổi của thiếu gia, ai cũng nhận thấy được. Thiếu gia quay đầu sang nhìn tôi, mà tôi như cũ vẫn đang ngồi bên cạnh: “Cậu không thể an ủi ta vài câu sao?”
Tôi không biết cách an ủi người khác. Mỗi lần Tiểu Tứ buồn, gặp tôi là noid ra hết. Tôi cũng đơn giản là ôm hắn một chút, động viên lẫn nhau. Nhưng dùng lời để an ủi người khác, tôi lại không biết nói thế nào. Nhất thời, tôi bối rối gật đầu rồi lại lắc đầu.
Thiếu gia nở nụ cười, kéo ta nằm xuống bên cạnh. Sau đó, thiếu gia nói: “Lâm Nghị, cậu thật hướng nội, không thường nói chuyện, chẳng lẽ không cảm thấy nghẹn chết sao?”
Tôi thật sự suy nghĩ, cảm thấy cũng không có vấn đề gì, vì thế lại lắc lắc đầu.
Thiếu gia gõ đầu tôi mấy cái, tiếp tục nói: “Kì thật, ta cũng vì cậu không nói nhiều mà có thể đem nhiều chuyện kể cho cậu nghe. Cậu là người biết nghe, cảm ơn cậu, Lâm Nghị.”
Đó là lần đầu tiên thiếu gia cảm ơn tôi. Tôi kích động nên không biết thế nào, cuối cùng chỉ có thể ngây ngô cười. Chính vì tác động đến mặt lúc này đang sưng nên lại đau lên lần nữa, tôi vội vàng “Ôi” một tiếng, khẽ nhăn mặt.
Thiếu gia vì thế càng cười thêm. Thấy thiếu gia cười to, tôi lại thấy thiếu gia vô ưu vô lo trước đây. Đó cho tôi cảm giác, tôi dùng ánh mắt ghi lại mỗi biểu tình, động tác của thiếu gia, giống như ngay giây tiếp theo chúng sẽ biến mất. Ngay cả nháy mắt cũng không dám, sợ bỏ qua một hình ảnh quý báu nào. Giấy phút đó, tôi thừa nhận. Tôi, đang yêu chủ nhân của mình.
Yêu, với tôi mà nói, là xa không thể với tới.
Hơn nữa, người tôi yêu, là người cả nghĩ cũng không được phép nghĩ như thế.
Trên đường về nhà, tôi lấy hết dũng khí nói với thiếu gia: “Thiếu gia, tôi không biết thế nào là an ủi người khác. Chính là, chính là tôi biết, chỉ cần dám tiến lên là đã thành công bước đầu. Chỉ cần chưa từ bỏ thì vẫn còn hy vọng.”
Vì trời tối đen, tôi không dám khẳng định biểu tình thiếu gia thế nào. Nhưng tôi có thể biết được, thiếu gia giật mình. Thiếu gia đứng yên một lúc lâu, sau đó cười vỗ vai tôi và nói: “Hahaha, nói nhiều lần rồi, không cần gọi ta là thiếu gia, gọi tên ta là được. A, nên làm sao đây. Cảm ơn cậu.”
Trong vòng một ngày, thiếu gia cảm ơn tôi hai lần. Tôi chưa từng cảm thấy đời mình đẹp đến thế. Nhìn thấy thiếu gia giải khai khúc mắc, cảm giác đè nén chua xót của tôi, cũng theo đó tan đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook