Nếu Yêu Anh Là Sai Em Nguyện Vì Anh Sai Cả Đời
Chương 331: Con Át Chủ Bài Của Anh Ta


Hố truyện: Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời (Yêu Lại Từ Đầu) - Đọc
Tác giả: Sai Một Lần Thể loại: Ngôn tình, ngược, gia đấu Nhân vật: Thời Minh Ngọc - Phong Đình Quân Chương 331: Con Át Chủ Bài Của Anh Ta.
Cô không muốn nhắc tới tiên sinh.

Hoặc có thể nói là, cô không muốn anh nhắc tới tiên sinh.

Phong Đình Quân nghe lời gật đầu: “Được.”
Thời Ngọc Minh dường như cũng cảm thấy có chút xấu hổ, cô chỉ về phía sảnh
trước: “Em đi tìm Như Ý”
“Ừm.”
Không đợi anh nói xong thì Thời Ngọc Minh đã kéo váy lên rời đi nhanh chóng.

“Em ấy quả thật là không quen mang cao gót mà…”
Âm thanh này…
Phong Đình Quân vội quay đầu lại nhưng anh lại nhìn thấy một người đáng lẽ
không nên xuất hiện ở đây: “Anh sao lại đến đây?”
“Tôi vì sao không thể tới? hôm nay là ngày thọ của ông cụ Phong, chú Hình bảo tôi
tới tặng quà.” Quách Khánh An như cũ vẫn chống nạng, trên môi tỏa ra nụ cười
gian xảo, ánh mắt cứ định ninh vào cổ anh: “Vết thương này không nhẹ à nha, vết
thương từ dao vốn dĩ đã sâu rồi, bị cô Thời cắn làm miệng vết thương lớn hơn nữa.”
Cũng không biết vì lý do gì, rõ ràng anh với Quách Khánh An không có xích mích gì
cả, nhưng bản năng luôn mách bảo rằng người này tràn đầy ác ý.

Phong Đình Quân nhíu mày: “Cái này không nhọc tổng giám đốc Quách lo lắng.”
Quách Khánh An cũng không tức giận mà còn vui vẻ hơn nữa: “Đừng nóng giận
mà, tôi cũng chỉ là đến để nhắc nhở cậu một câu, tổng giám đốc Phong anh hùng
cứu mỹ nhân, hôm nay còn được nụ hôn từ mỹ nhân nữa, đến chú Hình còn không
biết đâu.” Ủng hộ chúng mình tại лhayho。com
Ánh mắt của Phong Đình Quân sắc bén: “Như thế nào, tổng giám đốc Quách muốn
trở về báo cáo cho chú Hình sao?”
“Tôi không rảnh đến thế đâu.”

Phong Đình Quận rõ ràng không tin: “Không rảnh sao? Nếu như tôi mất đi tín
nhiệm của chú Hình, vậy thì người có thể tín nhiệm bên cạnh ông ta chỉ có anh
thôi.

Tổng giám đốc Quách bên cạnh chú Hình nhiều năm như vậy, tôi không tin là
anh đến một chút tâm tư cũng không có.”
“Ha ha, Phong Đình Quân, quả nhiên cậu vẫn dễ thương đáng yêu như vậy.”
Phong Đình Quân không thể nhịn được nữa: “Hôm nay là ngày mừng thọ của ông
nội tôi, tôi tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai phá đám cả, tổng giám đốc Quách có
tâm tư gì thì tốt nhất là thu lại.

Về vết thương của tôi… Anh muốn đi nói với chủ
Hình thì nói đi, nếu như ông ta mở miệng bắt tôi đưa những sản nghiệp đó tất cả
đều chuyển cho anh, tôi nhất định sẽ không chậm.

một giây phút nào.”
“Haiz.” Quách Khánh An thở dài: “Đừng nghĩ tôi xấu như vậy chứ, như cậu suy
nghĩ vậy, tôi tuy rằng rất muốn kế thừa sản nghiệp của chú Hình, nhưng này
không có nghĩa là cậu với tôi nhất định phải có đầu rơi máu chảy đâu? Chúng ta
vẫn có thể vẹn toàn đôi đường mà, không phải sao.

“Tôi không rảnh nói chuyện vẹn toàn gì với anh cả.

trước sinh còn có rất nhiều
khách chờ tôi chiêu đãi, tôi đi trước đây, tổng giám đốc Quách tự nhiên.”
“Đợi đã.


Quách Khánh An gọi anh lại, chống quải trượng khó khăn đuổi theo vài bước đến
bên anh, đè thấp giọng nói: “Còn nhớ rõ lời tôi nói lần trước không? Chúng ta làm
một cuộc giao dịch, tôi có thể làm cho Thời Ngọc Minh hồi tâm chuyển ý với cậu.”
Phong Đình Quân hừ lạnh một tiếng: “Tổng giám đốc Quách sợ không phải bị

thương chân, mà là bị thương cả cái đầu rồi.

Nhờ anh sao?”
“Haiz, không hổ là người kế thừa do chính chủ Hình chọn, ngay cả lời nói qua cũng
giống hệt nhau.”
“Tôi không thời gian nhảm nhí với anh!”
“Được được rồi, đừng tức giận, chúng ta bàn chuyện chính.” Quách Khánh An giơ
hai tay lên coi như đầu hàng, sau đó nói: “Cậu không phải rất muốn biết tiên sinh
là ai sao? Để tỏ thành ý hợp tác của tôi, tôi có thể nói trước cho cậu nghe.”
“Nói.”
“Không biết cô Thời có nói qua với cậu rằng cậu rất giống với tiên sinh không?”
“Vậy thì sao?”
“Bởi vì tiên sinh… chính là của người anh song sinh của cậu.”
Phong Đình Quân cười lạnh: “Xem ra đích thật là đầu bị chấn thương rồi, tôi là con
trai một của nhà họ Phong, cả Thành phố Hòa Vân đều biết.”
“Thực ra không phải, “Quách Khánh An nói: “Cậu đáng lẽ còn có một người anh
song sinh, nhưng vừa mới ra đời thì đã qua đời rồi.”
Cảnh tỉnh trong lòng Phong Đình Quân lập tức nổi dậy: “Anh biết được bao nhiêu?
Ai nói cho của anh biết?” Quay lại trang nhayhȯ.cȯm để ủng hộ chúng mình nhé!
Chuyện này anh cũng không biết đến, chỉ là lần trước trong lúc vô ý nghe thấy ông
nội nhắc tới.

Theo lý thuyết, chuyện này ngoại trừ bố mẹ quá cố, cũng chỉ có ông nội cùng Chú
Lâm, những người làm lâu năm ở trong nhà mới biết.

Quách Khánh An làm thế nào lại biết được chứ?
“Bởi vì… chính cậu ta nói với tôi.”
Phong Đình Quân kinh ngạc.

Ý vậy tức là… anh trai vẫn chưa chết sao?

“Đúng vậy, cậu ta chưa chết, hơn nữa cậu ta chính là tiên sinh, “ Quách Khánh An
nhìn thấy biểu cảm tan nát của Phong Đình Quân, càng cười lớn hơn nữa: “Thời
Ngọc Minh rời bỏ cậu, cậu ta lập tức thừa cơ xông vào cứu đỡ Thời Ngọc Minh.

Cũng nói là phụ nữ sẽ yêu anh hùng mà, cô Thời tự nhiên cũng không ngoại lệ.

Nhưng cô ta cũng là người có nguyên tắc đấy, cậu biết yêu cầu duy nhất của cô ta
dành cho tiên sinh là gì không?”
“…” “Đó là chỉ cần cậu ta không phải là cậu.”
“…”
“Tổng giám đốc Phong hiểu được ý nghĩa câu này không? Tiên sinh, có thể là
thằng bờm, thằng đậu, chỉ cần không phải là cậu, thì cô ấy cũng chịu theo cậu ta.”
Phong Đình Quân như bị sét đánh.

Quách Khánh An cười to: “Đau khổ quá phải không? Đau lòng lắm phải không? Vô
ích thôi, phụ nữ một khi đổi lòng thì chín con ngựa cũng kéo không về đâu.

Tổng
giám đốc Phong cậu từng tổn thương cô ấy như vậy, làm sao mà cô ấy lại có thể
quay về ở bên cậu chứ? Chỉ sợ là vở kịch diễn ra ngày hôm nay đều chỉ là vì cho ông
nội cậu lúc tuổi già có thể vui vẻ một chút thôi.

Cô ấy bỏ ra bao nhiêu tấm chân
tình, trong lòng tổng giám đốc Phong đáng lẽ phải rõ chứ nhỉ”.

Yết hầu của Phong Đình Quân chuyển động, bỗng nhiên cong một bên khóe môi
lên, ngẩng đầu nhìn lấy mắt của Quách Khánh An: “Hôm nay đúng là thú vị thật, ai
cũng muốn lấy đi chút gì đó từ tôi cả.

Vương Hữu Tài muốn khối bảo thạch, mà dạ
dày của tổng giám đốc Quách còn lớn hơn thế nữa, trực tiếp muốn nuốt chửng toàn
bộ tài sản mà chú Hình cho tôi.”
Quách Khánh An lơ đễnh, vẫn mỉm cười: “Vương Hữu Tài không thành công, đó là
bởi vì cô Thời nhanh trí, kể ra thì cô ấy cũng không tệ, khó trách làm cho tổng
giám đốc Phong không thể quên được trong nhiều năm như vậy.”
“Anh đừng có mà đụng vào Ngọc Minh! Muốn gì thì cứ tìm đến tôi!”
“Đừng kích động, tôi không có hứng thú với cô Thời của cậu, ở điểm này tôi cảm

thấy chú Hình nói rất đúng, phụ nữ sẽ chỉ là viên đá cản đường trên sự nghiệp của
người đàn ông thôi.

Cho dù cô ta có xinh đẹp và thông minh đến đâu cũng sẽ làm
cho cậu từ bỏ rất nhiều thứ? Mà tôi càng biết là những thứ chú Hình đưa cho cậu,
dù gì cậu cũng không muốn lấy.

Lý do bây giờ cậu tiếp tay cũng chỉ là vì muốn báo
đáp ân tình của chủ Hình thôi.”
Phong Đình Quân nhẹ nhàng gật đầu: “Đúng vậy, chú Hình cứu tôi hai lần, chú có
ơn với tôi, cho nên tôi nhất định sẽ không để nửa đời tâm huyết của chú bị hủy như
vậy được.

Nếu không ai có thể đảm nhiệm, tôi đây sẽ tự mình giúp chú lo liệu.”
“Nếu tôi nói cho cậu nghe chính là chú Hình phái người làm cho cậu gặp tai nạn
hôn mê mấy tháng nay thì sao?”
“Anh nói gì?”
“Người lái xe chính là tôi.” Quách Khánh An cười to: “Kinh ngạc không, bất ngờ
không?”
Cả người Phong Đình Quân nhất thời lạnh như băng: “… Chú Hình không có lý do
làm như vậy.” “Ông ta đương nhiên là có lý do, nếu cậu không tin, có thể trực tiếp
đến hỏi ông ta.”
“…”
Quách Khánh An cười một cách rất tự tin: “Chờ cậu có được câu trả lời thì biết lời
tôi nói có đúng hay là sai rồi.

Còn nữa, ở chỗ tôi còn có một át chủ bài có thể tuyệt
đối làm cho Thời Ngọc Minh một lần nữa trở lại vòng tay của cậu.

Tổng giám đốc
Phong, cậu có thể đi tìm chú Hình để hỏi rõ trước, sau đó mới quyết định muốn
dùng sản nghiệp của chú Hình để đổi lấy con át chủ bài trong tay tôi hay không.

Tôi chờ điện thoại của cậu.”
***.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương