Nếu Vẫn Còn Yêu Em
-
Chương 10: Bàn việc làm ăn
Người ta thường nói, một khi người đàn ông yêu sâu sắc một cô gái thì anh ta sẽ có tư tưởng chiếm hữu rất mạnh. Nếu không thì đó chỉ là anh ta cố kìm nén hoặc chưa bộc lộ ra...
Với Túc Tự Lâm, tôi và anh chỉ được xem là quen biết sơ theo kiểu quan hệ cấp trên và cấp dưới, tại sao hết lần này đến lần khác đều khiến tôi có cảm tưởng như quan hệ của chúng tôi không hề đơn giản như vậy. Ngược lại khá giống với kiểu quan hệ nam nữ...
Tôi cố gạt đi mớ suy nghĩ linh tinh trong đầu, nhìn khuôn mặt điềm tĩnh trong phút chốc biến dị thành giận dữ kia, thận trọng hỏi: "Túc tổng, có phải anh nhận nhầm người rồi không, hay tôi khá giống với người bạn nào đó của anh chẳng hạn?"
Túc Tự Lâm đã bình tĩnh hơn, chua chát cười: "Em nghĩ tôi có khả năng sẽ nhầm em với ai khác sao? Âu Thiên Quỳnh, tôi thực sự cũng rất mong mình nhìn lầm..."
Không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười đó, ngực trái tôi bắt đầu hơi nhói. Hình như trước đây tôi cũng đã từng nhìn thấy nụ cười này từ một người nào đó mà tôi không nhớ rõ. Thật ra tôi biết bản thân mình rõ là có vấn đề, từng cử chỉ, hành động, lời nói của Túc Tự Lâm đều khiến tôi có cảm giác khá thân thuộc...
"Đừng nghĩ nữa, nếu có thể nhớ thì em đã nhớ ra lâu rồi, tôi chỉ muốn xác định có phải em cố ý vờ như không nhớ tôi là ai không, nhưng xem ra không phải." Túc Tự Lâm bỗng dịu giọng trở lại. Dường như nghĩ đến điều gì khác, đôi mắt đen thâm trầm của anh chợt lóe lên tia sáng kì lạ, sau đó chủ động sải bước đến gần tôi.
Tôi hơi giật mình trước hành động bất ngờ của anh, bất giác lùi ra sau vài bước...Bàn tay Túc Tự Lâm nhanh chóng tóm lấy vai tôi, không cho tôi có cơ hội né tránh.
"Túc tổng! Anh...anh đang làm gì vậy!? Mọi người sẽ hiểu lầm đó!" Tôi hơi hoảng, đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ sợ rằng người trong công ty đi ngang qua sẽ trông thấy cảnh tượng này.
Túc Tự Lâm nhìn thấy phản ứng của tôi thì cau mày: "Em vẫn như vậy, luôn quan tâm đến cái nhìn của người khác." Anh buông tay ra khỏi vai tôi, xoay người đi đến chỗ thang máy, không quên bỏ lại sau lưng một câu: "Lên văn phòng của tôi nói chuyện!"
Còn có chuyện gì nữa đây??
Tôi thật sự cảm thấy đầu óc của mình lúc này cứ rối mù, tại sao kể từ lúc trở về từ nhà ăn nhân viên thì mọi chuyện lại tiến triển thành ra thế này, đúng là không đâu vào đâu!
"Âu Thiên Quỳnh!" Giọng của Túc Tự Lâm bỗng vang lên khiến tôi giật mình, anh vẫn đang đợi, tôi đành thở dài một tiếng rồi vội vàng chạy vào trong thang máy.
* * *
"Oa...." Ngáp ngắn ngáp dài được một hồi, tôi quyết định nhấc người ra khỏi bàn làm việc, văn phòng Tổng giám đốc hiện giờ chỉ còn lại mình tôi...
Túc Tự Lâm giữa chừng đã nhận được một cuộc gọi thông báo họp nội bộ gấp ở chi nhánh chính của công ty nên phải đi ngay... Cũng không biết bao lâu nữa mới về.
Đúng lúc đang nghĩ ngợi vẩn vơ, điện thoại trên bàn bỗng kêu réo liên hồi, tôi cầm lên xem thử số máy gọi đến, quả không ngoài dự đoán.
"A lô, em đây!"
"Tiểu Quỳnh, có làm phiền em đang làm việc không?" Người bên kia có chút ngần ngừ
Tôi bất giác mỉm cười: "Anh hỏi thừa thật, dù sao cũng đã gọi rồi, còn sợ phiền gì nữa?"
"Nghe giọng nói là biết tâm trạng em không tệ, lần này có vẻ như anh không đắc tội rồi" Giọng anh đầy ý cười, hỏi: "Em đã ăn uống gì chưa?"
"Chưa, haizz! Bây giờ em đang phải ôm bụng đói đây." Tôi bỗng không kìm được ý nghĩ muốn trêu chọc anh, ai bảo gọi ngay vào lúc tôi đang buồn chán làm gì?
"Tốt rồi, cũng may là anh có chuẩn bị cơm trưa ở nhà, anh mang đến công ty cho em nhé! Em làm việc ở bộ phận quản lí đúng không? Tầng số mấy?" Hứa Quang liền tin là thật, cứ như là câu trả lời của tôi vừa đúng với ý anh vậy. Nghe anh hỏi dồn dập, tôi bắt đầu dở khóc dở cười.
"Thôi, thôi, em đùa đấy! Anh có cần phải tỏ ra dễ gạt như vậy không?" Tôi đành phải lật tẩy chiêu trò trẻ con của mình.
"..."
"Hứa Quang?" Anh đột nhiên im lặng khiến tôi không khỏi kì lạ. Giận rồi ư? Anh đâu phải người nhỏ mọn như vậy.
Đầu dây bên kia cuối cùng cũng truyền tới tiếng thở dài, giây tiếp theo, cánh cửa bên ngoài văn phòng Tổng giám đốc bật mở, người vừa xuất hiện đằng sau cánh cửa khiến tôi giật mình, xém nữa làm rớt luôn cái điện thoại trong tay.
"Hứa Quang!?" Tôi lại một lần nữa hét tên anh.
Người kia buông điện thoại xuống, mỉm cười nhìn tôi, khiến tôi có cảm tưởng như nụ cười trên môi anh chưa bao giờ tắt vậy.
"Em đùa như thế không sợ anh mất công đi một chuyến thật sao?" Hứa Quang thong thả đi vào phòng, trên tay còn cầm theo một cái túi vải màu trắng có hoa văn hình gấu trúc. Nếu tôi không lầm thì cái đó là túi đựng hộp cơm giữ nhiệt mà tôi cất trong tủ bếp ở chung cư... Anh thật sự đưa cơm đến cho tôi ư? Trong lòng không kìm được có chút cảm động, có điều...
"Anh làm cách nào mà vào được đây vậy??" Biết là nó không liên quan chút nào đến câu hỏi trước đó của anh, nhưng đối với tôi đây mới là vấn đề trọng tâm.
"Anh nói rằng muốn gặp bạn gái của anh- Âu Thiên Quỳnh, thế là người ta liền dẫn anh lên đây." Hứa Quang đặt túi vải có hoa văn hình gấu trúc xuống bàn, ngón trỏ và ngón giữa tiện thể quét xuống mặt bàn kính rồi xoa xoa vào ngón cái. Động tác này của anh làm sao tôi có thể không biết? Anh đang muốn đánh giá người làm việc trong văn phòng này có tác phong như thế nào! Tất nhiên, phong cách làm việc của một người sẽ thể hiện qua từng đồ vật mà người ấy đang sử dụng.
Trở lại vấn đề chính, sau khi nghe xong câu trả lời của Hứa Quang, tôi liền biết những gì anh nói là sự thật, sự thật mà chỉ có con nít mới tin.
"Đến công ty tìm người mà chỉ nói vài câu như anh liền cho vào gặp thì chẳng phải công ty này loạn lên hết rồi sao? Cả vụ án bắt cóc phụ nữ hàng loạt cũng chỉ cần nhắm vào các công ty điều tra là đủ rồi!" Tôi cười, chỉ hận không thể ngay lập tức đến nhéo cho anh một cái.
Hứa Quang cũng phì cười: "Ý kiến của em rất đáng để xem xét, sau này anh phải tư vấn thêm cho cậu bạn cảnh sát của mình mới được." Dường như thấy tôi không còn kiên nhẫn để nghe anh đùa nữa, Hứa Quang mới đành khai sự thật: "Được rồi, được rồi! Thật ra anh không có nói như thế, chỉ bảo là có hẹn với Tổng giám đốc, tiếp tân kiểm tra lịch hẹn với thư kí xong liền dẫn anh lên đây."
Hả?
"Anh chắc chắn là mình không có nói đùa đấy chứ?" Tôi trừng mắt nhìn Hứa Quang, lúc bấy giờ mới để ý đến cách ăn mặc của anh. Anh vận trên người bộ vest màu xanh dương đắt tiền, thắt chiếc cà vạt hiệu Giorgio Armani, mái tóc đen cũng đã được chải chuốt sơ qua. Cách ăn mặc ấy cộng thêm với vẻ đẹp trai vốn có của Hứa Quang, trông anh lúc này quả thực giống y hệt với phong cách "boss lớn" trong các tiểu thuyết ngôn tình, làm mê mẩn trái tim của biết bao thiếu nữ.
"Chẳng lẽ..." Tôi gần như nín thở.
Hứa Quang biết ý mỉm cười: "Phải, anh đến đây để bàn việc làm ăn!"
Với Túc Tự Lâm, tôi và anh chỉ được xem là quen biết sơ theo kiểu quan hệ cấp trên và cấp dưới, tại sao hết lần này đến lần khác đều khiến tôi có cảm tưởng như quan hệ của chúng tôi không hề đơn giản như vậy. Ngược lại khá giống với kiểu quan hệ nam nữ...
Tôi cố gạt đi mớ suy nghĩ linh tinh trong đầu, nhìn khuôn mặt điềm tĩnh trong phút chốc biến dị thành giận dữ kia, thận trọng hỏi: "Túc tổng, có phải anh nhận nhầm người rồi không, hay tôi khá giống với người bạn nào đó của anh chẳng hạn?"
Túc Tự Lâm đã bình tĩnh hơn, chua chát cười: "Em nghĩ tôi có khả năng sẽ nhầm em với ai khác sao? Âu Thiên Quỳnh, tôi thực sự cũng rất mong mình nhìn lầm..."
Không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười đó, ngực trái tôi bắt đầu hơi nhói. Hình như trước đây tôi cũng đã từng nhìn thấy nụ cười này từ một người nào đó mà tôi không nhớ rõ. Thật ra tôi biết bản thân mình rõ là có vấn đề, từng cử chỉ, hành động, lời nói của Túc Tự Lâm đều khiến tôi có cảm giác khá thân thuộc...
"Đừng nghĩ nữa, nếu có thể nhớ thì em đã nhớ ra lâu rồi, tôi chỉ muốn xác định có phải em cố ý vờ như không nhớ tôi là ai không, nhưng xem ra không phải." Túc Tự Lâm bỗng dịu giọng trở lại. Dường như nghĩ đến điều gì khác, đôi mắt đen thâm trầm của anh chợt lóe lên tia sáng kì lạ, sau đó chủ động sải bước đến gần tôi.
Tôi hơi giật mình trước hành động bất ngờ của anh, bất giác lùi ra sau vài bước...Bàn tay Túc Tự Lâm nhanh chóng tóm lấy vai tôi, không cho tôi có cơ hội né tránh.
"Túc tổng! Anh...anh đang làm gì vậy!? Mọi người sẽ hiểu lầm đó!" Tôi hơi hoảng, đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ sợ rằng người trong công ty đi ngang qua sẽ trông thấy cảnh tượng này.
Túc Tự Lâm nhìn thấy phản ứng của tôi thì cau mày: "Em vẫn như vậy, luôn quan tâm đến cái nhìn của người khác." Anh buông tay ra khỏi vai tôi, xoay người đi đến chỗ thang máy, không quên bỏ lại sau lưng một câu: "Lên văn phòng của tôi nói chuyện!"
Còn có chuyện gì nữa đây??
Tôi thật sự cảm thấy đầu óc của mình lúc này cứ rối mù, tại sao kể từ lúc trở về từ nhà ăn nhân viên thì mọi chuyện lại tiến triển thành ra thế này, đúng là không đâu vào đâu!
"Âu Thiên Quỳnh!" Giọng của Túc Tự Lâm bỗng vang lên khiến tôi giật mình, anh vẫn đang đợi, tôi đành thở dài một tiếng rồi vội vàng chạy vào trong thang máy.
* * *
"Oa...." Ngáp ngắn ngáp dài được một hồi, tôi quyết định nhấc người ra khỏi bàn làm việc, văn phòng Tổng giám đốc hiện giờ chỉ còn lại mình tôi...
Túc Tự Lâm giữa chừng đã nhận được một cuộc gọi thông báo họp nội bộ gấp ở chi nhánh chính của công ty nên phải đi ngay... Cũng không biết bao lâu nữa mới về.
Đúng lúc đang nghĩ ngợi vẩn vơ, điện thoại trên bàn bỗng kêu réo liên hồi, tôi cầm lên xem thử số máy gọi đến, quả không ngoài dự đoán.
"A lô, em đây!"
"Tiểu Quỳnh, có làm phiền em đang làm việc không?" Người bên kia có chút ngần ngừ
Tôi bất giác mỉm cười: "Anh hỏi thừa thật, dù sao cũng đã gọi rồi, còn sợ phiền gì nữa?"
"Nghe giọng nói là biết tâm trạng em không tệ, lần này có vẻ như anh không đắc tội rồi" Giọng anh đầy ý cười, hỏi: "Em đã ăn uống gì chưa?"
"Chưa, haizz! Bây giờ em đang phải ôm bụng đói đây." Tôi bỗng không kìm được ý nghĩ muốn trêu chọc anh, ai bảo gọi ngay vào lúc tôi đang buồn chán làm gì?
"Tốt rồi, cũng may là anh có chuẩn bị cơm trưa ở nhà, anh mang đến công ty cho em nhé! Em làm việc ở bộ phận quản lí đúng không? Tầng số mấy?" Hứa Quang liền tin là thật, cứ như là câu trả lời của tôi vừa đúng với ý anh vậy. Nghe anh hỏi dồn dập, tôi bắt đầu dở khóc dở cười.
"Thôi, thôi, em đùa đấy! Anh có cần phải tỏ ra dễ gạt như vậy không?" Tôi đành phải lật tẩy chiêu trò trẻ con của mình.
"..."
"Hứa Quang?" Anh đột nhiên im lặng khiến tôi không khỏi kì lạ. Giận rồi ư? Anh đâu phải người nhỏ mọn như vậy.
Đầu dây bên kia cuối cùng cũng truyền tới tiếng thở dài, giây tiếp theo, cánh cửa bên ngoài văn phòng Tổng giám đốc bật mở, người vừa xuất hiện đằng sau cánh cửa khiến tôi giật mình, xém nữa làm rớt luôn cái điện thoại trong tay.
"Hứa Quang!?" Tôi lại một lần nữa hét tên anh.
Người kia buông điện thoại xuống, mỉm cười nhìn tôi, khiến tôi có cảm tưởng như nụ cười trên môi anh chưa bao giờ tắt vậy.
"Em đùa như thế không sợ anh mất công đi một chuyến thật sao?" Hứa Quang thong thả đi vào phòng, trên tay còn cầm theo một cái túi vải màu trắng có hoa văn hình gấu trúc. Nếu tôi không lầm thì cái đó là túi đựng hộp cơm giữ nhiệt mà tôi cất trong tủ bếp ở chung cư... Anh thật sự đưa cơm đến cho tôi ư? Trong lòng không kìm được có chút cảm động, có điều...
"Anh làm cách nào mà vào được đây vậy??" Biết là nó không liên quan chút nào đến câu hỏi trước đó của anh, nhưng đối với tôi đây mới là vấn đề trọng tâm.
"Anh nói rằng muốn gặp bạn gái của anh- Âu Thiên Quỳnh, thế là người ta liền dẫn anh lên đây." Hứa Quang đặt túi vải có hoa văn hình gấu trúc xuống bàn, ngón trỏ và ngón giữa tiện thể quét xuống mặt bàn kính rồi xoa xoa vào ngón cái. Động tác này của anh làm sao tôi có thể không biết? Anh đang muốn đánh giá người làm việc trong văn phòng này có tác phong như thế nào! Tất nhiên, phong cách làm việc của một người sẽ thể hiện qua từng đồ vật mà người ấy đang sử dụng.
Trở lại vấn đề chính, sau khi nghe xong câu trả lời của Hứa Quang, tôi liền biết những gì anh nói là sự thật, sự thật mà chỉ có con nít mới tin.
"Đến công ty tìm người mà chỉ nói vài câu như anh liền cho vào gặp thì chẳng phải công ty này loạn lên hết rồi sao? Cả vụ án bắt cóc phụ nữ hàng loạt cũng chỉ cần nhắm vào các công ty điều tra là đủ rồi!" Tôi cười, chỉ hận không thể ngay lập tức đến nhéo cho anh một cái.
Hứa Quang cũng phì cười: "Ý kiến của em rất đáng để xem xét, sau này anh phải tư vấn thêm cho cậu bạn cảnh sát của mình mới được." Dường như thấy tôi không còn kiên nhẫn để nghe anh đùa nữa, Hứa Quang mới đành khai sự thật: "Được rồi, được rồi! Thật ra anh không có nói như thế, chỉ bảo là có hẹn với Tổng giám đốc, tiếp tân kiểm tra lịch hẹn với thư kí xong liền dẫn anh lên đây."
Hả?
"Anh chắc chắn là mình không có nói đùa đấy chứ?" Tôi trừng mắt nhìn Hứa Quang, lúc bấy giờ mới để ý đến cách ăn mặc của anh. Anh vận trên người bộ vest màu xanh dương đắt tiền, thắt chiếc cà vạt hiệu Giorgio Armani, mái tóc đen cũng đã được chải chuốt sơ qua. Cách ăn mặc ấy cộng thêm với vẻ đẹp trai vốn có của Hứa Quang, trông anh lúc này quả thực giống y hệt với phong cách "boss lớn" trong các tiểu thuyết ngôn tình, làm mê mẩn trái tim của biết bao thiếu nữ.
"Chẳng lẽ..." Tôi gần như nín thở.
Hứa Quang biết ý mỉm cười: "Phải, anh đến đây để bàn việc làm ăn!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook