Nếu Tôi Có Thể Chọn Cuộc Đời
-
Chương 41: Rostchild
"Tôi nhớ trước kia, cậu nói cha của Tiểu Phàm là người của gia tộc Rostchild. Rốt cuộc ông ta là ai?"
"Chuyện này... Ông ta là Charlus Rostchild, gia chủ gia tộc Rostchild." Đến nước này, Bạch Tuệ Lâm chỉ có thể nói thật. Nghe đến đây, Lâm Minh điếng người. Nếu trên thế gian này có ai Lâm Minh không thể nhìn thấu, người đó chính là Charlus Rostchild. Người đàn ông đó quá bí ẩn. Hắn còn nhớ, hắn đã từng để mất địa bàn "tam giác vàng" vào tay gã. Đương nhiên là ở đời trước.
"Tôi không muốn giao Bạch Phàm cho ông ta." Bạch Tuệ Lâm nghiến răng. "Laura Rostchild vợ hắn không sinh được một đứa con. Nay biết được Bạch Phàm chảy dòng máu của ông ta, ai biết tên khốn đó sẽ phát rồ làm cái gì cơ chứ?"
"Sao cậu không nói sớm chút đi!" Lâm Minh cao giọng. "Liên minh trừ khử ông ta không phải không có khả năng!"
"Cậu điên sao?" Bạch Tuệ Lâm không vừa vặc lại. "Tôi, cậu và tên khốn đó đang duy trì thế chân vạc. Bây giờ chúng ta đấu với ông ta, lưỡng bại câu thương là điều không thể tránh khỏi. Khi ấy Interport nhân cơ hội nhảy vào, chúng ta sẽ chết chắc."
"Vậy không cần vất vả như thế đâu ạ." Bạch Phàm bất chợt kéo áo Lâm Minh, khiến hắn là Bạch Tuệ Lâm quay lại. "Được đến đâu hay đến đấy. Em sẽ không oán hận đâu." Cậu thỏ thẻ
"Không được!" Lâm Minh gằn giọng. "Bảo bối nhi, em đừng như thế. Một chút vất vả cũng không có. Đừng lo lắng, tôi sẽ bảo vệ em dù có chuyện gì xảy ra đi nữa." Lúc này, Lâm Minh đưa ánh mắt ra hiệu với cô bạn. Bạch tiểu thư thấy vậy, chần chừ một lúc cũng nhấc điện thoại, bấm số.
"Tiểu Thủy, liên lạc với tên khốn nhà Rostchild. Tôi muốn một cuộc gặp mặt. Lí do à? Truyền đạt nguyên văn lời tôi: "Chị gái tôi để lại một trân bảo. Muốn thấy, thì lăn tới đây."" Cô tức giận cúp máy. Vẻ mặt giống như bị ai bắt nạt.
"..." Được rồi, lần trước chê bai hắn nhờ vả không thành ý. Lần này gọi điện hẹn đòi tủy mà nó cũng có hơn gì hắn đâu? Chó chê mèo lắm lông à?
- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Hôm trước suýt nữa viết lộn. Đọc lại mới phát hiện ra mình đã giới thiệu họ của baba Tiểu Phàm rồi. May mà không bị sai.
Năm mama Bạch Phàm qua đời có rất nhiều uẩn khúc. Baba Bạch Phàm thực ra rất thương Bạch Phàm nha mọi người. Đương nhiên rồi, Tiểu Phàm mỹ nhơn của mình dễ cưng như vậy, ai lại không cưng chứ nhỉ:)))
Mình cũng viết xong phiên ngoại của nhân vật Bạch Tuệ Lâm rồi. Quá khứ của bạn nữ phụ này cũng rất thê thảm. Trong chính văn cũng tiết lộ vài nét thông qua những đoạn tự thoại của cô nàng, mọi người đoán thử đi nào^^
Hẹn mọi người ở chương sau nha.
"Chuyện này... Ông ta là Charlus Rostchild, gia chủ gia tộc Rostchild." Đến nước này, Bạch Tuệ Lâm chỉ có thể nói thật. Nghe đến đây, Lâm Minh điếng người. Nếu trên thế gian này có ai Lâm Minh không thể nhìn thấu, người đó chính là Charlus Rostchild. Người đàn ông đó quá bí ẩn. Hắn còn nhớ, hắn đã từng để mất địa bàn "tam giác vàng" vào tay gã. Đương nhiên là ở đời trước.
"Tôi không muốn giao Bạch Phàm cho ông ta." Bạch Tuệ Lâm nghiến răng. "Laura Rostchild vợ hắn không sinh được một đứa con. Nay biết được Bạch Phàm chảy dòng máu của ông ta, ai biết tên khốn đó sẽ phát rồ làm cái gì cơ chứ?"
"Sao cậu không nói sớm chút đi!" Lâm Minh cao giọng. "Liên minh trừ khử ông ta không phải không có khả năng!"
"Cậu điên sao?" Bạch Tuệ Lâm không vừa vặc lại. "Tôi, cậu và tên khốn đó đang duy trì thế chân vạc. Bây giờ chúng ta đấu với ông ta, lưỡng bại câu thương là điều không thể tránh khỏi. Khi ấy Interport nhân cơ hội nhảy vào, chúng ta sẽ chết chắc."
"Vậy không cần vất vả như thế đâu ạ." Bạch Phàm bất chợt kéo áo Lâm Minh, khiến hắn là Bạch Tuệ Lâm quay lại. "Được đến đâu hay đến đấy. Em sẽ không oán hận đâu." Cậu thỏ thẻ
"Không được!" Lâm Minh gằn giọng. "Bảo bối nhi, em đừng như thế. Một chút vất vả cũng không có. Đừng lo lắng, tôi sẽ bảo vệ em dù có chuyện gì xảy ra đi nữa." Lúc này, Lâm Minh đưa ánh mắt ra hiệu với cô bạn. Bạch tiểu thư thấy vậy, chần chừ một lúc cũng nhấc điện thoại, bấm số.
"Tiểu Thủy, liên lạc với tên khốn nhà Rostchild. Tôi muốn một cuộc gặp mặt. Lí do à? Truyền đạt nguyên văn lời tôi: "Chị gái tôi để lại một trân bảo. Muốn thấy, thì lăn tới đây."" Cô tức giận cúp máy. Vẻ mặt giống như bị ai bắt nạt.
"..." Được rồi, lần trước chê bai hắn nhờ vả không thành ý. Lần này gọi điện hẹn đòi tủy mà nó cũng có hơn gì hắn đâu? Chó chê mèo lắm lông à?
- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Hôm trước suýt nữa viết lộn. Đọc lại mới phát hiện ra mình đã giới thiệu họ của baba Tiểu Phàm rồi. May mà không bị sai.
Năm mama Bạch Phàm qua đời có rất nhiều uẩn khúc. Baba Bạch Phàm thực ra rất thương Bạch Phàm nha mọi người. Đương nhiên rồi, Tiểu Phàm mỹ nhơn của mình dễ cưng như vậy, ai lại không cưng chứ nhỉ:)))
Mình cũng viết xong phiên ngoại của nhân vật Bạch Tuệ Lâm rồi. Quá khứ của bạn nữ phụ này cũng rất thê thảm. Trong chính văn cũng tiết lộ vài nét thông qua những đoạn tự thoại của cô nàng, mọi người đoán thử đi nào^^
Hẹn mọi người ở chương sau nha.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook