Nếu Tôi Có Thể Chọn Cuộc Đời
-
Chương 27: Đám cưới....chúc mừng!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc trước ở Bar 1 đêm cao nhất cậu chỉ cần tiếp 3 4 vị khách là đủ, nhưng hậu quả sau đó lại phải ở trên giường hết 1 tuần mới miễn cưỡng tiếp tục làm việc. Bây giờ một đêm tận hơn 5 6 người? Cơ thể này liệu còn chịu đựng được sự dày vò tàn ác kia bao lâu đây? Gia đình quay lưng với cậu, xã hội kia cũng vô tình với cậu, bám víu chút sức nhỏ vào hắn thì lại bị hắn vô tâm bỏ mặt hắt hủi, thậm chí còn sỉ vả đánh đập. Đời này sống như vậy đã đủ chưa?
Hôn mê bao nhiêu lâu? Tỉnh dậy rồi lại thiếp đi bao nhiêu ngày liệu có ai còn để ý? Cơ thể như một ngón nến nhỏ đối mặt với gió mà dần dần tàn lụi đi liệu ai thấy? Sau bao nhiêu chuyện, tất cả hy sinh của cậu tất cả bất hạnh của cậu được đền đáp là gì đây?? Chính là cô đơn, sự cô đơn trong tâm hồn lẫn thể xác. Buồn thật nhưng cũng vui thật! Buồn vì số phận đã ghiền nát cậu, buồn vì ông trời đã bỏ qua cậu. Vui vì trên đời vẫn có 1 tình yêu mù quáng, vui vì sự mù quáng kia bây giờ cũng đã sắp kết thúc.
Hôm nay, ngày hắn rạng rỡ cầm tay cô dâu lên lễ đường, ngày hắn và cô được mọi người hò reo khen ngợi, không khí náo nhiệt cảm giác hạnh phúc như muốn phá vỡ cả giáo đường. Thì có 1 bóng người đang lặng lẽ nhìn ra cửa sổ với các lời chúc phúc thật lòng được gửi đi. Mù rồi, chân cũng gãy rồi chẳng làm được gì, thật vô dụng! Khoảng khắc tưởng tượng họ trao nhẫn cho nhau sao tâm cậu chợt nhói lên đau quá.
- Anh à! Em cũng đến lúc phải đi rồi, thảm tốt quá nhỉ? Em được mang đến thế giới này với không mục đích rồi được thượng đế mang đi cũng như vậy! Nếu bây giờ em có một đặt ân tái sinh, em thật sự cũng không biết nên bắt đầu trở lại từ đâu nữa. Cuộc đời em giống như một bờ cát vậy, không có lúc nào là sóng biển ngừng đánh vào. Gia cảnh em không tốt, đến nghề nghiệp cũng không tốt, tính cách lại không tốt vì em dám lừa gạt ép buộc anh giữ em bên mình. Em xin lỗi!! Điều em nuối tiếc duy nhất chính là không nên mang thai, em đã hại 2 sinh linh vô tội phải mất mạng, có lỗi quá! Em muốn được nắm tay anh lần cuối....... Muốn ôm anh lần cuối...... Em tham lam quá phải không anh? Thôi cứ kệ đi ha, dù sau ai cũng bảo em là đồ vô sỉ dơ bẩn rồi thì tham lam thêm 1 lần nữa cũng không sao đâu nhỉ?
Cậu cứ ngồi ngây ngốc trên giường nhìn ra cửa sổ nói chuyện một mình như vậy mà không hề hay biết là hắn nãy giờ đang ở phía cửa nhìn và nghe hết những gì cậu vừa nói ra. Hắn đứng chôn chân ở đó giống như 1 pho tượng đá vậy, không có 1 chút biểu cảm nào được thể hiện ra bên ngoài. Nhưng tâm hắn bây giờ đau lắm, tim cứ quặng thắc lại từng cơn như đang đau khổ hối hận áy náy về những chuyện mình đã làm. Hắn từng bước từng bước tiến lại phía cậu:
- Lâm Minh...... Là anh sao?
96,2k rồi kìa!
Hạnh phúc quá 😂
Quảng cáo truyện giúp tui đi mấy thím ơi
❤😘❤
Đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trong truyện đây mấy chế ưi! 🍀
Bình luận sôi nổi lên cho add có động lực viết tiếp nào mấy chế, mấy thím!
Lúc trước ở Bar 1 đêm cao nhất cậu chỉ cần tiếp 3 4 vị khách là đủ, nhưng hậu quả sau đó lại phải ở trên giường hết 1 tuần mới miễn cưỡng tiếp tục làm việc. Bây giờ một đêm tận hơn 5 6 người? Cơ thể này liệu còn chịu đựng được sự dày vò tàn ác kia bao lâu đây? Gia đình quay lưng với cậu, xã hội kia cũng vô tình với cậu, bám víu chút sức nhỏ vào hắn thì lại bị hắn vô tâm bỏ mặt hắt hủi, thậm chí còn sỉ vả đánh đập. Đời này sống như vậy đã đủ chưa?
Hôn mê bao nhiêu lâu? Tỉnh dậy rồi lại thiếp đi bao nhiêu ngày liệu có ai còn để ý? Cơ thể như một ngón nến nhỏ đối mặt với gió mà dần dần tàn lụi đi liệu ai thấy? Sau bao nhiêu chuyện, tất cả hy sinh của cậu tất cả bất hạnh của cậu được đền đáp là gì đây?? Chính là cô đơn, sự cô đơn trong tâm hồn lẫn thể xác. Buồn thật nhưng cũng vui thật! Buồn vì số phận đã ghiền nát cậu, buồn vì ông trời đã bỏ qua cậu. Vui vì trên đời vẫn có 1 tình yêu mù quáng, vui vì sự mù quáng kia bây giờ cũng đã sắp kết thúc.
Hôm nay, ngày hắn rạng rỡ cầm tay cô dâu lên lễ đường, ngày hắn và cô được mọi người hò reo khen ngợi, không khí náo nhiệt cảm giác hạnh phúc như muốn phá vỡ cả giáo đường. Thì có 1 bóng người đang lặng lẽ nhìn ra cửa sổ với các lời chúc phúc thật lòng được gửi đi. Mù rồi, chân cũng gãy rồi chẳng làm được gì, thật vô dụng! Khoảng khắc tưởng tượng họ trao nhẫn cho nhau sao tâm cậu chợt nhói lên đau quá.
- Anh à! Em cũng đến lúc phải đi rồi, thảm tốt quá nhỉ? Em được mang đến thế giới này với không mục đích rồi được thượng đế mang đi cũng như vậy! Nếu bây giờ em có một đặt ân tái sinh, em thật sự cũng không biết nên bắt đầu trở lại từ đâu nữa. Cuộc đời em giống như một bờ cát vậy, không có lúc nào là sóng biển ngừng đánh vào. Gia cảnh em không tốt, đến nghề nghiệp cũng không tốt, tính cách lại không tốt vì em dám lừa gạt ép buộc anh giữ em bên mình. Em xin lỗi!! Điều em nuối tiếc duy nhất chính là không nên mang thai, em đã hại 2 sinh linh vô tội phải mất mạng, có lỗi quá! Em muốn được nắm tay anh lần cuối....... Muốn ôm anh lần cuối...... Em tham lam quá phải không anh? Thôi cứ kệ đi ha, dù sau ai cũng bảo em là đồ vô sỉ dơ bẩn rồi thì tham lam thêm 1 lần nữa cũng không sao đâu nhỉ?
Cậu cứ ngồi ngây ngốc trên giường nhìn ra cửa sổ nói chuyện một mình như vậy mà không hề hay biết là hắn nãy giờ đang ở phía cửa nhìn và nghe hết những gì cậu vừa nói ra. Hắn đứng chôn chân ở đó giống như 1 pho tượng đá vậy, không có 1 chút biểu cảm nào được thể hiện ra bên ngoài. Nhưng tâm hắn bây giờ đau lắm, tim cứ quặng thắc lại từng cơn như đang đau khổ hối hận áy náy về những chuyện mình đã làm. Hắn từng bước từng bước tiến lại phía cậu:
- Lâm Minh...... Là anh sao?
96,2k rồi kìa!
Hạnh phúc quá 😂
Quảng cáo truyện giúp tui đi mấy thím ơi
❤😘❤
Đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trong truyện đây mấy chế ưi! 🍀
Bình luận sôi nổi lên cho add có động lực viết tiếp nào mấy chế, mấy thím!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook