Nếu Tôi Biến Mất, Có Ai Tìm?
-
Chương 12: Trở lại
- Alo ALo, Nhiên gọi Gió lớn, nghe rõ trả lời
- Gì vậy người? Đang đi bar đó, nghe không rõ đâu.
Vũ đáp như gào lên.
- Xin lỗi ông, thế có thể qua đón tôi cho đi ké được không?
- Không, gọi Phong đi nhé, nó suốt ngày lang thang ngoài đường thì tiện ship bà chứ tôi bận lắm. Thế nhé.
Vũ tắp rụp máy không chần chừ, Nhiên đứng lặng lẽ ở sân ga. Nên gọi Phong hay không? Cô không biết nữa, cô biết Phong bận đi làm suốt, còn bận chở hàng nữa, Tết thì Phong cần nghỉ ngơi, cô lại không thân với Phong, cô sợ mình sẽ làm phiền người khác.
Lăn tăn mãi, cô nhấn số, e hèm lấy giọng vui vẻ nói:
- Alo alo, đang làm gì thế bạn?
- Ở quán, ngồi chơi thôi, sao lên Hà Nội rồi hả
- Ừa, Lan cũng ở quán à?
- Ừ.
Im lặng 1 lúc.
- Có cần đi đón không? - Phong hỏi.
- Có tiện cho bạn không?
- Không, tiện tôi đi hóng tí gió năm mới cho bạn quá giang thôi. Đang ở đâu?
- Nhà ga, chỗ tháp đồng hồ lớn lớn ấy.
- Có sao? Thôi, thà bạn đừng chỉ đường cho tôi, tôi còn tìm được dễ hơn ấy.
- ừ.
Lại im lặng.
- Khoảng 10 phút nữa tới nhé. - Phong lại phá tan không khí bối rối
- ừ, đi cẩn thận.
Nhiên cúp máy. Cô nhìn quanh, sân ga vẫn đông đúc, chắc là những người hoặc bận đi làm, hoặc giờ mới đi tết gia đình thông gia, hoặc đi du lịch. Nhưng bước ra ngoài, đường phố lại vắng vẻ hơn, tựa như những người bình thường ở thành phố đã bị hút đi đâu đó rồi.
Nhiên đang nhìn chằm chằm lên bầu trời, balo vứt dưới đất, cô ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà ga, lặng nhìn trời, hôm nay trời cực đẹp, trong vắt, có những đám mây xốp, đủ hình thù. Nhiên chợt nhớ hình ảnh này cô đã từng nhìn thấy, Nhiên và cậu bé ấy, cùng ngước lên nhìn trời, thi nhau kể xem ai nhìn thấy nhiều hơn, kìa gà kìa, ngựa đó, ôi thần sấm, cây đinh ba kìa.... và cả bầu trời đêm thăm thẳm, gió lồng lộng, những ngôi sao sáng lấp lánh, trên nền thăm thẳm hun hút, Nhiên là cô bé quấn khăn đỏ nhìn lên trời, lòng đầy sợ hãi nhưng người bên cạnh, vẫn liên thuyên về những chòm sao. Đó là ai, Nhiên giật mình, cô không nhớ nữa, hình như người đó rất thích bầu trời. Đầu Nhiên lại đau.
- Này cô nương, ngơ ngẩn gì đó.
Nhiên cúi xuống ngang tầm mắt, một chiếc xe máy, đôi giày thể thao trắng, là Phong.
- Gì vậy người? Đang đi bar đó, nghe không rõ đâu.
Vũ đáp như gào lên.
- Xin lỗi ông, thế có thể qua đón tôi cho đi ké được không?
- Không, gọi Phong đi nhé, nó suốt ngày lang thang ngoài đường thì tiện ship bà chứ tôi bận lắm. Thế nhé.
Vũ tắp rụp máy không chần chừ, Nhiên đứng lặng lẽ ở sân ga. Nên gọi Phong hay không? Cô không biết nữa, cô biết Phong bận đi làm suốt, còn bận chở hàng nữa, Tết thì Phong cần nghỉ ngơi, cô lại không thân với Phong, cô sợ mình sẽ làm phiền người khác.
Lăn tăn mãi, cô nhấn số, e hèm lấy giọng vui vẻ nói:
- Alo alo, đang làm gì thế bạn?
- Ở quán, ngồi chơi thôi, sao lên Hà Nội rồi hả
- Ừa, Lan cũng ở quán à?
- Ừ.
Im lặng 1 lúc.
- Có cần đi đón không? - Phong hỏi.
- Có tiện cho bạn không?
- Không, tiện tôi đi hóng tí gió năm mới cho bạn quá giang thôi. Đang ở đâu?
- Nhà ga, chỗ tháp đồng hồ lớn lớn ấy.
- Có sao? Thôi, thà bạn đừng chỉ đường cho tôi, tôi còn tìm được dễ hơn ấy.
- ừ.
Lại im lặng.
- Khoảng 10 phút nữa tới nhé. - Phong lại phá tan không khí bối rối
- ừ, đi cẩn thận.
Nhiên cúp máy. Cô nhìn quanh, sân ga vẫn đông đúc, chắc là những người hoặc bận đi làm, hoặc giờ mới đi tết gia đình thông gia, hoặc đi du lịch. Nhưng bước ra ngoài, đường phố lại vắng vẻ hơn, tựa như những người bình thường ở thành phố đã bị hút đi đâu đó rồi.
Nhiên đang nhìn chằm chằm lên bầu trời, balo vứt dưới đất, cô ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà ga, lặng nhìn trời, hôm nay trời cực đẹp, trong vắt, có những đám mây xốp, đủ hình thù. Nhiên chợt nhớ hình ảnh này cô đã từng nhìn thấy, Nhiên và cậu bé ấy, cùng ngước lên nhìn trời, thi nhau kể xem ai nhìn thấy nhiều hơn, kìa gà kìa, ngựa đó, ôi thần sấm, cây đinh ba kìa.... và cả bầu trời đêm thăm thẳm, gió lồng lộng, những ngôi sao sáng lấp lánh, trên nền thăm thẳm hun hút, Nhiên là cô bé quấn khăn đỏ nhìn lên trời, lòng đầy sợ hãi nhưng người bên cạnh, vẫn liên thuyên về những chòm sao. Đó là ai, Nhiên giật mình, cô không nhớ nữa, hình như người đó rất thích bầu trời. Đầu Nhiên lại đau.
- Này cô nương, ngơ ngẩn gì đó.
Nhiên cúi xuống ngang tầm mắt, một chiếc xe máy, đôi giày thể thao trắng, là Phong.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook