Nếu Thanh Xuân Quay Trở Lại
-
Chương 1: Anh có tin vào định mệnh ???
Giữa nắng hè oi bức, tiếng ve râm ran kêu, An Lạc Kỳ cầm que kem đã ăn hết một nửa hãng còn chảy nước đi nhanh về phía trước.
Cô rất muốn quãng thời gian nghỉ hè này mau trôi qua, cô muốn đi học trở lại.
Từ trước tới nay cô không phải là một người ham học, cũng không phải thanh niên gương mẫu yêu trường lớp hàng đầu nhưng kể từ khi ngôi trường này có anh, cô yêu hết.
Chỉ cần có anh, chỉ cần là anh cô đều yêu thích.
Anh chính là định mệnh của cô.
Đó cũng là một ngày mùa hè oi bức như bây giờ, cô vốn xung phong tham gia đội tuyên truyền của trường, trên đường về nhà thế nào xe đạp bị hỏng. Đang cảm thấy chán nản thì đột nhiên có một lon coca lạnh áp vào má cô, anh cứ vậy xuất hiện như vị thiên sứ nở nụ cười tỏa nắng giúp cô sửa chiếc xe bỗng dưng dở chứng này.
Đến khi anh rời đi cô cũng chỉ máy móc nói được câu cảm ơn mà phản ứng vô cùng chậm chạp. Cô đã lần đầu khắc ghi hình bóng một người con trai vào trong tâm trí.
Ngày hôm đó trở về nhà cô cũng không biết bản thân cô say nắng hay say anh nữa.
Suốt quãng thời gian nghỉ hè tới lúc đi học, cô cứ nghĩ sẽ không thể gặp lại anh thiên sứ thêm một lần nào nữa thì đột ngột từ phòng phát thanh của trường trở ra cô đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh thiên sứ.
An Lạc Kỳ quyết định đuổi theo tìm kiếm bóng dáng anh thiên sứ nhưng cuối cùng mất dấu, cô ủ rũ rời khỏi trường học. Có phải cô nhớ mong anh thiên sứ tới hoa mắt rồi hay không?
Đang đi đường vì không để ý mà An Lạc Kỳ không biết cô bị một đám du côn chặn đường. Cho tới khi đầu cô đập vào một vật gì đó rắn rắn cô mới giật mình lùi lại ngẩng đầu nhìn vật cản trước mặt.
"Ah, các người là ai?" An Lạc Kỳ trong lòng thấp thỏm không yên nhưng ngoài mặt vẫn rất tỏ ra bình tĩnh.
Người vừa bị cô va phải nở nụ cười quen thuộc của mấy tên đểu cáng, An Lạc Kỳ càng cảnh giác hơn, cô nhìn anh ta thập phần lo lắng cho số phận của mình. "Các... các người đừng có làm bừa nhé... Tôi... tôi sẽ hét lên đó." An Lạc Kỳ sợ quá có phần lắp bắp.
Ngay khi bản tay của người đối diện vừa định chạm vào cô thì đã có một bàn tay khác túm được cánh tay hắn mà hất ra. An Lạc Kỳ kinh ngạc nhìn vị anh hùng vừa xuất hiện... Là anh thiên sứ của cô.
"Bắt nạt con gái nhà người ta là không phải phép đâu mấy đại ca." Anh thiên sứ nhếch miệng cười nhìn đám du côn lên tiếng.
An Lạc Kỳ nhanh chóng núp sau người anh thiên sứ miệng mỉm cười vui sướng. Cô có nằm mơ cũng không ngờ gặp lại anh thiên sứ theo cách này, anh thiên sứ lại cứu cô khỏi đám du côn này.
Chuyện sau đó cũng không như cô tưởng tượng, cứ ngỡ sẽ có màn đánh nhau hoành tráng thế nào lại là đám du côn đó quay đầu bỏ đi chứ?
Lúc đó vì vui sướng gặp lại anh thiên sứ nên cô không để ý nhưng sau này nhớ lại cô mới biết đám du côn bỏ đi vì người con gái đứng phía sau cô và anh thiên sứ. Bọn họ là kiêng rè cô ấy chứ không phải một trong hai người bọn cô.
An Lạc Kỳ nhìn anh thiên sứ, mắt cô sáng như sao, cô nắm lấy hai tay của anh mà tự tin cất tiếng. "Anh thiên sứ, anh có tin vào định mệnh không? Em..."
"Em không sao thì tốt, tôi đi đây." Anh thiên sứ rút tay ra khỏi móng vuốt của cô, chỉ để lại cho cô nụ cười rồi mau chóng rời đi.
Khoảnh khắc đó khiến An Lạc Kỳ vô cùng hụt hẫng. Nhưng sau này khi lần nữa gặp lại anh thiên sứ trong trường cô như sống lại hy vọng. Anh thiên sứ lại học cùng trường với cô.
Cứ như vậy cô bắt đầu nổi tiếng toàn trường vì mặt dày mày dạn theo đuôi anh thiên sứ mà luôn miệng muốn trở thành bạn gái của anh.
Gặp lại anh lần thứ hai cô đã chắc chắn đó là định mệnh, biết anh cùng trường cô càng chắc chắn anh là chân mệnh thiên tử của cô. Cô không muốn bỏ lỡ anh, không hề muốn.
Cô rất muốn quãng thời gian nghỉ hè này mau trôi qua, cô muốn đi học trở lại.
Từ trước tới nay cô không phải là một người ham học, cũng không phải thanh niên gương mẫu yêu trường lớp hàng đầu nhưng kể từ khi ngôi trường này có anh, cô yêu hết.
Chỉ cần có anh, chỉ cần là anh cô đều yêu thích.
Anh chính là định mệnh của cô.
Đó cũng là một ngày mùa hè oi bức như bây giờ, cô vốn xung phong tham gia đội tuyên truyền của trường, trên đường về nhà thế nào xe đạp bị hỏng. Đang cảm thấy chán nản thì đột nhiên có một lon coca lạnh áp vào má cô, anh cứ vậy xuất hiện như vị thiên sứ nở nụ cười tỏa nắng giúp cô sửa chiếc xe bỗng dưng dở chứng này.
Đến khi anh rời đi cô cũng chỉ máy móc nói được câu cảm ơn mà phản ứng vô cùng chậm chạp. Cô đã lần đầu khắc ghi hình bóng một người con trai vào trong tâm trí.
Ngày hôm đó trở về nhà cô cũng không biết bản thân cô say nắng hay say anh nữa.
Suốt quãng thời gian nghỉ hè tới lúc đi học, cô cứ nghĩ sẽ không thể gặp lại anh thiên sứ thêm một lần nào nữa thì đột ngột từ phòng phát thanh của trường trở ra cô đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh thiên sứ.
An Lạc Kỳ quyết định đuổi theo tìm kiếm bóng dáng anh thiên sứ nhưng cuối cùng mất dấu, cô ủ rũ rời khỏi trường học. Có phải cô nhớ mong anh thiên sứ tới hoa mắt rồi hay không?
Đang đi đường vì không để ý mà An Lạc Kỳ không biết cô bị một đám du côn chặn đường. Cho tới khi đầu cô đập vào một vật gì đó rắn rắn cô mới giật mình lùi lại ngẩng đầu nhìn vật cản trước mặt.
"Ah, các người là ai?" An Lạc Kỳ trong lòng thấp thỏm không yên nhưng ngoài mặt vẫn rất tỏ ra bình tĩnh.
Người vừa bị cô va phải nở nụ cười quen thuộc của mấy tên đểu cáng, An Lạc Kỳ càng cảnh giác hơn, cô nhìn anh ta thập phần lo lắng cho số phận của mình. "Các... các người đừng có làm bừa nhé... Tôi... tôi sẽ hét lên đó." An Lạc Kỳ sợ quá có phần lắp bắp.
Ngay khi bản tay của người đối diện vừa định chạm vào cô thì đã có một bàn tay khác túm được cánh tay hắn mà hất ra. An Lạc Kỳ kinh ngạc nhìn vị anh hùng vừa xuất hiện... Là anh thiên sứ của cô.
"Bắt nạt con gái nhà người ta là không phải phép đâu mấy đại ca." Anh thiên sứ nhếch miệng cười nhìn đám du côn lên tiếng.
An Lạc Kỳ nhanh chóng núp sau người anh thiên sứ miệng mỉm cười vui sướng. Cô có nằm mơ cũng không ngờ gặp lại anh thiên sứ theo cách này, anh thiên sứ lại cứu cô khỏi đám du côn này.
Chuyện sau đó cũng không như cô tưởng tượng, cứ ngỡ sẽ có màn đánh nhau hoành tráng thế nào lại là đám du côn đó quay đầu bỏ đi chứ?
Lúc đó vì vui sướng gặp lại anh thiên sứ nên cô không để ý nhưng sau này nhớ lại cô mới biết đám du côn bỏ đi vì người con gái đứng phía sau cô và anh thiên sứ. Bọn họ là kiêng rè cô ấy chứ không phải một trong hai người bọn cô.
An Lạc Kỳ nhìn anh thiên sứ, mắt cô sáng như sao, cô nắm lấy hai tay của anh mà tự tin cất tiếng. "Anh thiên sứ, anh có tin vào định mệnh không? Em..."
"Em không sao thì tốt, tôi đi đây." Anh thiên sứ rút tay ra khỏi móng vuốt của cô, chỉ để lại cho cô nụ cười rồi mau chóng rời đi.
Khoảnh khắc đó khiến An Lạc Kỳ vô cùng hụt hẫng. Nhưng sau này khi lần nữa gặp lại anh thiên sứ trong trường cô như sống lại hy vọng. Anh thiên sứ lại học cùng trường với cô.
Cứ như vậy cô bắt đầu nổi tiếng toàn trường vì mặt dày mày dạn theo đuôi anh thiên sứ mà luôn miệng muốn trở thành bạn gái của anh.
Gặp lại anh lần thứ hai cô đã chắc chắn đó là định mệnh, biết anh cùng trường cô càng chắc chắn anh là chân mệnh thiên tử của cô. Cô không muốn bỏ lỡ anh, không hề muốn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook