Nếu Như Yêu
Chương 4-3

Sáng sớm thức dậy, dì đã bảo phải ra ngoài gặp một người bạn cũ. Tôi nhìn đồng hồ, nói: "Mới có bảy giờ, hôm nay mới là mồng Hai Tết, bạn gì mà lại dậy sớm thế ạ?"

"Bọn dì lâu rồi không gặp nhau nên muốn gặp sớm một chút.

"Vậy để con lái xe đưa dì đi."

Dì ấn tôi nằm xuống. "Không cần đâu, hôm qua đi đón dì, dì thấy tinh thần con không tốt lắm đâu, ngủ thêm lúc nữa đi. Dì bắt xe đi cũng tiện mà, chắc dì về muộn một chút đây."

Từ sau đêm Giao thừa chia tay Á Âu về nhà, đúng là tôi luôn cảm thấy không thoải mái, tinh thần mệt mỏi, có cảm giác hơi ngây ngấy trong người. Tối qua, trước khi ra sân bay, tôi lấy nhiệt kế ra đo thấy 37,6°c, chỉ hơi sốt. Sau khi dì đi khỏi, tôi cố gắng ngồi dậy cặp nhiệt độ một lần nữa, chỉ có 37,7°c. Hai ngày liên tiếp mà nhiệt độ chênh lệch không đáng kể, chắc không cần phải đi khám.

Bạn thân của tôi là Hạ Vân rất hứng thú với một loại khả năng đặc biệt của con người, đó chính là "linh cảm". Cô ấy cũng đã nghiên cứu rất nhiều về vấn đề này. Cô ấy từng nói với tôi, nhiều căn bệnh nảy sinh chính từ nội tâm bí bách, không được "khơi thông" của một số người. Là con gái của một bác sĩ, đương nhiên tôi không đồng ý với cách nghĩ đó, nhưng cơn sốt nhẹ không báo trước này dường như ở mức độ nào đó đã chứng thực cho lý luận của cô bạn tôi.

Tôi uống một ít nước rồi lên giường nằm, định sắp xếp lại một số vấn đề mà tôi đang phải đối diện.

Đây là một quyết định khiến tôi không thể bình tĩnh được.

Hôn nhân của tôi. Bố đẻ của tôi.

Chỉ có hai vấn đề ấy thôi, kể ra thì không phức tạp chút nào nhưng chẳng vấn đề nào tôi có thể giải quyết hay dứt khoát để sang một bên được.

Dần dần tôi rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tất cả những ý nghĩ ngổn ngang biến thành một giấc mơ thoắt ẩn thoắt hiện, từng gương mặt lướt qua trong đầu tôi: Tôn Á Âu, Hứa Tử Đông, Hà Nguyên Bình, Hà Từ Hàng, dì tôi, bố tôi, người mẹ đã mất của tôi, ông bà ngoại đã mất từ lâu, ông bà nội không có chút ấn tượng nào, người bác với gương mặt mơ hồ, rồi những anh chị em họ tôi không còn nhớ rõ tên...

Chuông điện thoại bỗng reo vang, tôi cố gắng mở mắt, một lúc lâu sau vẫn không rõ mình đang mơ hay tỉnh. Tiếng chuông không nhanh không chậm cứ thế reo mãi, tiện tay tôi vớ lấy và bấm nghe: "Alo, ai vậy?"

"Là tôi đây."

Tôi hoàn toàn tỉnh ngủ, hối hận không xem rõ số điện thoại trước khi nghe máy. "Tôi đã nói rồi, tôi không có gì để nói với cô cả."

Du Vịnh Văn cười nhẹ. "Hứa Khả, chị trốn tránh thế có ích gì không?"

Tôi cũng cười, chua xót nói: "Cô vội vàng cuống quýt đánh thức tôi dậy thế, chẳng phải đang cảm thấy hiện tại có lợi cho cô sao? Nếu thực sự có lợi như thế thì cô không cần gọi cho tôi làm gì."

Cô vẫn nóng tính như trước kia, tôi nghe thấy cô ta “hừ” một tiếng, rồi nói: “Đừng lúc nào cũng cho mình tốt đẹp, tôi nói cho chị biết một sự thực rất đơn giản. Mấy năm qua, Á Âu luôn liên lạc với tôi. Lúc anh ấy đi Mỹ công tác, chúng tôi đã từng gặp nhau. Nếu không phải mẹ chị bị bệnh, anh ấy thấy chị đáng thương thì đã nói chia tay chị từ lâu rồi.”

Những cảnh trong quá khứ lần lượt hiện lên trước mắt tôi, bên tai tôi bỗng vẳng đến giọng nói trầm thấp, đanh đá. Tay cầm điện thoại run run, tôi cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh: “Vậy tôi nên nói cảm ơn về sự nhân đức của hai người. Năm nay chắc cô cũng ba mươi tuổi rồi, tuổi cả ba chúng ta cộng lại cũng được hơn một trăm, thế mà còn túm tụm lại với nhau như thời học sinh, cô không thấy chán sao?"

"Tôi quả thực rất chán, không muốn đợi thêm nữa. Á Âu vừa rời khỏi nhà tôi, chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều, rất lưu luyến, cứ tiếp tục tình trạng này đều không có lợi cho bất cứ ai, và đã đến lúc phải đưa ra một quyết định dứt khoát."

Tôi lạnh lùng trả lời: "Tôi và cô từ trước đến nay không có bất cứ quan hệ gì nên chẳng cần nói gì với nhau cả. Còn việc tôi và Á Âu nói chuyện thế nào không liên quan đến cô, xin cô hãy tự trọng một chút, đừng gọi điện đến làm phiền tôi nữa."

Tôi ngắt cuộc gọi, phát hiện bàn tay run đến nỗi không nắm chắc được điện thoại. Tôi đưa một tay sang nắm chặt tay kia, cố sức đến nỗi các ngón tay trắng bệch, nhưng không có cảm giác đau.

Tuy nhiên, bản thân tôi biết rõ, tận sâu trong trái tim tôi đã bị đâm từng nhát vô cùng đau đớn.

Thời gian trôi đi nhưng chẳng có điều gì mới mẻ xảy ra, tình yêu thay đổi, hôn nhân thay đổi… toàn là những điều mà chúng ta chứng kiến quá nhiều trong cuộc sống hằng ngày.

Đồng nghiệp, bạn bè của tôi đều nói chuyện, bàn luận những cái tin kiểu như tình cảm đổ vỡ, hôn nhân trong tình trạng nguy cấp. Vài tháng trước, tầng thứ 52 nơi tôi làm việc truyền nhau cái tin giật gân: Bạn gái giám đốc bộ phận quan hệ công chúng của một công ty ở tầng 23 gặp phải một kẻ thứ ba tự cho là mình đang mang bầu, xông vào văn phòng gây sự, ngón nghề cô ta mang theo hóa ra là một tấm ảnh hẹn gặp nhau của cô bạn gái ấy với một người bạn khác giới nào đó do cô ta thuê thám tử tư chụp trộm.

So ra, cái tôi nhận được chỉ là một cuộc điện thoại cũng "kín đáo" hơn nhiều.

Khi đọc được tin nhắn ấy, tôi biết hôn nhân của mình đã rạn vỡ. Đúng là "cháy nhà mới ra mặt chuột", cô ta một mực ép gặp như vậy cũng là chuyện sớm muộn thôi.

Tôi cố gắng thuyết phục mình phải bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rối như tơ vò, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng khiến chiếc áo ngủ ướt đẫm. Tôi bước vào nhà bếp, pha một cốc cà phê, vừa ngồi xuống thì cửa mở ra, Á Âu bước vào.

Anh hỏi tôi: "Dì em đâu rồi?"

Tôi nhìn anh giống như một kẻ xa lạ, anh nhăn mày, nói: "Em sao thế?"

"Dì đi gặp một người bạn."

Anh bỗng giơ tay ra, tôi né không kịp, cả bàn tay anh đặt nhẹ lên trán tôi cau mày. "Em đang ra mồ hôi, hình như bị sốt. Bị cảm rồi phải không? Để anh đưa em đi bệnh viện.”

"Không cần đâu, tôi cặp nhiệt độ rồi, chỉ hơi sốt thôi.”

"Thế sao lại uống cà phê, lên giường nghỉ đi!

"Chúng ta ly hôn thôi, Á Âu."

Anh nhìn tôi bất động, không nói một lời.

"Cảm ơn anh đã quan tâm đến trạng thái tinh thần của tôi, suy nghĩ đến độ tuổi của tôi, trước tiên là việc mẹ tôi bị bệnh, sau đám tang mẹ, tôi lại đột nhiên không rõ bố đẻ mình là ai, anh sợ tôi bị bỏ rơi sẽ không chịu nổi nên không nói ra câu này. Tôi rất biết ơn anh. Thời gian hai người đối xử rộng lượng với tôi như thế cũng đủ rồi, bây giờ tâm trạng của tôi cơ bản là ổn định, có thể chịu đựng tất cả mọi chuyện, không cần phải kéo dài thêm nữa đâu.”

"Vịnh Văn lại gọi điện cho em à?

“Cách đây nửa tiếng trước khi anh về. Ba năm trước, anh đi công tác ở Mỹ, có gặp cô ta không?"

Anh không trả lời.

"Trong ba năm qua, hai người vẫn giữ liên lạc với nhau?"

Anh vẫn im lặng.

"Tôi vẫn còn nhớ lúc tôi biết tin mẹ bị bệnh ung thư phổi, hơn nữa lại là ung thư phổi giai đoạn cuối. Á Âu, lúc tôi về nhà, anh nói là anh có chuyện muốn nói với tôi, tôi không đợi anh nói đã ôm chầm lấy anh khóc òa lên. Anh an ủi tôi, ôm tôi rất lâu, và không nhắc đến chuyện anh muốn nói với tôi nữa. Thực ra hôm đó, anh đã định nói cho tôi biết chuyện anh và Du Vịnh Văn nối lại tình xưa, anh muốn ly hôn với tôi, đúng không?"

"Không phải như em nghĩ đâu."

Nhưng chắc chắn cũng không kém những gì tôi nghĩ. Tôi cố gắng không để nước mắt chảy ra, quyết tâm không thể hạ thấp lòng tự tôn để tiếp tục truy hỏi anh.

“Tôi không có vấn đề gì nữa, chúng ta ly hôn thôi.”

Vẻ mặt anh cuối cùng cũng thay đổi. “Thế nên em định đuổi anh đi bằng cái vẻ dứt khoát, phóng khoáng thế sao?"

"Lẽ nào anh hy vọng tôi ôm chân anh khóc lóc cầu xin ư? Xin lỗi, tôi mệt mỏi lắm rồi, cũng sợ nữa - sợ rằng tôi sẽ dựa dẵm vào sự thông cảm của anh mà duy trì cuộc hôn nhân này, sợ quãng đời còn lại của tôi sẽ dùng dằng không dứt với cô ta.” Tôi chua xót nói. “Tôi không thể tiếp tục diễn cái trò hề này, cũng không muốn sống một cuộc đời thảm thương như thế.”

Anh bỗng giơ tay chạm vào tôi, cốc cà phê trước mặt tôi, cái đĩa, hộp đựng đường rơi cả xuống đất, phát ra tiếng vỡ loảng xoảng.

Tôi nhìn anh bất động, anh hít thở sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, giọng nói bình thản thốt lên rõ từng chữ: "Hứa Khả em tàn nhẫn lắm. Nếu em cho rằng tất cả đều giống như em nói thì em nhầm to rồi."

Ánh mắt anh lạnh như băng, không một chút ấm áp. Cho dù đang bị sốt, tôi cũng chiến tranh lạnh với anh. Tôi quen anh lúc hai mươi tư tuổi, đến hai mươi tám tuổi thì lấy anh, đã hiểu rõ tính cách của anh, hiểu được phần nào sự lạnh lùng của anh, nhưng lúc này vẫn cảm thấy "không rét mà run".

Hai chúng tôi đang ở trạng thái giằng co như thế thì chuông cửa reo vang. Á Âu không thèm quan tâm, còn tôi đứng dậy mở cửa, là Tử Đông. Nó thấy bầu không khí trong nhà, ngẩn người ngạc nhiên. Lúc này, Á Âu tự trở lại là người đàn ông chuẩn mực, cười, bảo: "Anh không cẩn thận làm đổ cốc cà phê yêu thích của chị em, đang bị chị ấy trút giận đây, may mà em đến giải cứu đúng lúc."

Trong lúc anh lấy cái chổi quét dọn sạch đống đổ vỡ thì tôi hỏi Tử Đông: "Sao em lại có thời gian rảnh rỗi đến đây thế?"

"Chị không nhớ em đã hẹn cùng ăn tôi với dì à?"

"Ờ, đúng rồi, nhưng dì vẫn chưa về."

"Tử Đông, Khả Khả đang sốt, em xem có nên đến bệnh viện không?"

Tử Đông vội vàng đi lấy nhiệt kế, cặp nhiệt độ cho tôi, rồi nói: "37,6°c, chỉ hơi sốt một chút. Chị sốt bao lâu rồi? Có thấy mệt ở đâu không?"

"Sốt chưa lâu, chỉ thấy người mệt mỏi thôi.

"Nếu vẫn sốt nhẹ, cần phải quan sát thêm, không nên uống thuốc hạ sốt vội."

Tôi thực sự không còn hơi sức đâu để tiếp tục làm ra vẻ không sao, may mà vẫn có thể lấy cớ bị sốt làm lý do: ' Tử Đông, em cứ ngồi chơi, chị... đi nằm nghỉ một lúc đã.

Lúc tôi đi về phía phòng ngủ, nghe Á Âu hỏi: "Tử Đông, bệnh chị em có nghiêm trọng không?"

"Không sao đâu, sốt nhẹ chỉ cần không kéo dài thời gian...

Tôi không nghe thấy Tử Đông nói hết câu, đóng cửa phòng ngủ, tựa cả người vào cánh cửa, nước mắt cứ thế trào ra.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương