Nếu Như Yêu
-
Chương 12-3
Dì gọi điện đến nói: “Khả Khả, dì xem dự báo thời tiết, ở chỗ con bây giờ đang rất nóng, dì nhớ mùa hè năm con sinh, đúng là thời điểm nóng nhất trong lịch sử mà dì từng trải qua. Con nhớ không được tùy tiện ra ngoài, bà bầu mà bị cảm nắng là rất nguy hiểm đấy.”
Tôi bảo dì, tính đến hôm kia là tôi đã mang bầu được ba mươi hai tuần rồi. Tôi bắt đầu nghỉ ngơi, hầu như ở nhà liên lạc với khách hàng và chỉnh sửa những phương án công việc với đồng nghiệp qua email, chỉ thỉnh thoảng tôi mới tới công ty. Dì hỏi chuyện của tôi và Á Âu, tôi chỉ biết trả lời dì tất cả đều tốt.
Bề ngoài thì đúng là như vậy.
Hơn một tháng qua, Á Âu đã ít đi công tác và làm tăng ca, thời gian ở nhà nhiều hơn, hôm sinh nhật tôi, anh còn đặt trước bữa tối ở một nhà hàng rất lãng mạn. Thật trùng hợp, hôm đó ở cửa ra vào nhà hàng, chúng tôi gặp vợ chồng sếp Lư Trạm, sau một hồi đứng nói chuyện, ai về bàn nấy ngồi. Một lát sau, tôi nhận được tin nhắn của Lý Giai Nhân nói rằng cô ấy đang ở nhà vệ sinh đợi tôi thế là tôi đành phải đến đó. Cô ấy hỏi: “Hai người làm lành rồi à?”
Tôi mơ hồ gật đầu.
Lý Giai Nhân lộ vẻ thấu hiểu, thở dài, nói: “Em căm ghét bọn đàn ông phản bội, suy bụng ta ra bụng người, nỗi ấm ức này đúng là khó có thể nuốt trôi được, nhưng vì đứa trẻ, anh ta đã nghĩ lại, cũng đành phải nhượng bộ thôi, không thể làm căng được.”
“Chị muốn sinh đứa bé ra rồi tính tiếp.”
”Đừng ngốc nữa chị Hứa Khả, sau khi sinh, chị sẽ mất một khoảng thời gian dài bận rộn, mệt mỏi với con cái, làm gì có thời gian để hàn gắn quan hệ vợ chồng. Hãy làm rõ mọi chuyện ngay bây giờ để anh ta không còn ý nghĩ nào khác nữa mới là thượng sách.”
Trở lại chỗ ngồi, tôi thấy trước mặt mình là một hộp đựng trang sức Tiffany. Á Âu nói: “Em mở ra xem đi!”
Đó là chiếc vòng đeo tay, anh đeo lên giúp tôi, trông nó phát sáng lấp lánh, đẹp vô cùng.
Đương nhiên, việc làm này chu đáo hơn nhiều so với việc trước kia anh quên sinh nhật tôi, sau đó bù đắp bằng cách nhờ thư ký mua cho tôi một chiếc khăn lụa.
Thậm chí anh còn dành thời gian đưa tôi đi khám thai một lần.
Nhìn thấy các bà bầu ngồi ở dọc hành lang, lông mày anh hơi chau lại, nhưng anh cũng kiềm chế rất giỏi, không hề lộ ra vẻ ngạc nhiên hay chán nản chút nào. Lúc cầm trên tay ảnh chụp siêu âm, anh cũng xem tỉ mỉ rất lâu. Nhung tôi có thể nhận ra, anh vẫn không hề yêu thích trẻ con.
Làm được đến như thế này, đối với anh mà nói đã là rất cố gắng rồi.
Tôi tự hỏi bản thân, tôi và anh có thể làm lại từ đầu không?
Tôi không biết trả lời thế nào, cứ nghĩ đến vấn đề này, tôi bỗng cảm thấy chán nản, đành tự an ủi mình: Đợi sinh con xong rồi tính tiếp.
Hà Từ Hàng gọi điện cho tôi, nói rằng đã gửi giấy bảo đảm và bản phô-tô giấy chứng nhận mua đất cho tôi. Tồi không hài lòng, nói: “Chị có yêu cầu em viết mấy thứ ấy đâu.”
“Nhưng em đã bảo với chị là em viết rồi, chị Hứa, chị phải nhận đấy nhé!”
Tôi đành phải bảo cô bé qua nhà. Khoảng nửa tiếng sau, Từ Hàng ấn chuông cửa, Á Âu ra mở cửa, chào hỏi xong liền bảo: ”Tôi phải ra sân baу bây giờ, Từ Hàng, cô ở đây nói chuyện với Hứa Khả nhé!"
Anh đi rồi, tôi lấy nước quả ở tủ lạnh mời cô bé: “Em mau uống đi nhìn em mồ hôi nhễ nhại kìa!”
“Hôm nay nóng thật đấy, em ra khỏi chỗ chụp hình mà suýt bị say nắng.”
“Việc chụp hình có thuận lợi không?”
“May mà kết thúc trước mùa hè. Ngày nào cũng bị thợ chụp ảnh mắng cho tối tăm mặt mũi. Bây giờ em bị mắng đến nổi mặt không biến sắc, da mặt cũng dày lên trông thấy, đúng là khâm phục mình quá đi mất.” Cô bé cười. "Chị Hứa Khả, hình như chị là ngươi duy nhất trong số những người quen của em không ngạc nhiên khi em làm người mẫu ảnh thời trang.”
“Chị đã nói rồi, em rất đặc biệt mà.”
Tôi ngắm cô bé, vẫn gương mặt trong sáng, nhưng tóc được búi một búi tóc giả, hàng lông mày trước đây hơi rậm và to, nay được tỉa gọn gàng, có độ cong tuyệt đẹp, tô điểm cho đôi mắt dài nhỏ thêm có hồn, chóp mũi cô bé lấm tấm mồ hôi, làn da mịn màng, sáng bóng. Điều quan trọng là, cả gương mặt này toát lên vẻ thuần khiết, trong sáng. Một cô gái như vậy mà lúc nào cũng cho rằng mình không đẹp.
“Nhà thiết kế cũng nói như vậy ạ, nhưng em nhìn ngang nhìn dọc cũng chẳng thấy mình đặc biệt ở điểm nào, cứ băn khoăn không hiểu có phải cái nhìn của hai người khác biệt không?”
“Cứ nhìn em là chị lại muốn thở dài, tuổi trẻ thật tuyệt vời.”
Cô bé cười ha ha. “Em lại muốn giống như chị, sau ba mươi tuổi mà vẫn có vẻ đẹp của mỹ nữ.”
Tôi xoa bụng. “Em thật biết an ủi người khác, chị như thế này cách xa cái tiêu chuẩn như em nói nhiều lắm.”
“Chị Hứa Kha, lúc nào chị sinh em bé ạ?”
“Dự kiến sinh là hạ tuần tháng Chín.”
Cô bé thử dùng ngón tay chạm vào bụng tôi, tôi thấy cái vẻ cẩn thận, rón rén của cô bé thì bật cười. “Không phải đồ dễ vỡ đâu em không phải sợ thế.”
Cô bé lắc đầu. “Thật không thể tin nổi.”
Đúng vậy, mang thai đúng là một quá trình không thể tin nổi. Bản thân tôi đang trải qua mà còn thấy thật thần kỳ.
“Chị muốn có bé trai hay bé gái?”
“Con nào cũng được, có điều,” tôi xoa bụng cười, “lần siêu âm trước chị mới biết, đúng như chị nghĩ, bé là con gái.”
“Được thừa hưởng gen của anh chị, bé chắc chắn rất xinh xắn.”
Cô bé lấy trong túi xách ra một tập giấy, đưa cho tôi. “Đây là bản phô-tô giấy chứng nhận bất động sản, còn đây là bản phô-tô giấy chứng nhận mua đất, em không ngờ thủ tục lại phức tạp như vậy. Thời gian này em phải đi chụp ảnh, hơn một tháng sau mới sang tên được. Đây là giấy bảo đảm không nhận quyền thừa kế em viết, nếu chị cảm thấy cần thiết, chúng ta có thể đi công chứng.”
Trên tờ giấy bảo đảm không chỉ có chữ ký của cô bé mà còn có dấu vân tay đỏ chót. Tôi vội vàng xua tay. “Không cần, không cần đâu, chị đã bảo không cần viết những thứ này, chị không hiểu tại sao em lại cứ khăng khăng như vậy.”
Cô bé cười. “Chị Hứa Khả, em đã lợi dụng chị, nếu cả cái này cũng không viết thì cảm thấy mình chẳng còn mặt mũi nào nói chuyện với chị, mong chị nhận lấy cho em.”
Tôi đành nhận và hỏi: “Bố em chuyển về chưa?”
“Chuyển thì chuyển về rồi, nhưng...”, cô bé nhăn mày, “hình như bố rất nghi ngờ, vì thế em đã phải nịnh bố, đưa bản hợp đồng giả chữ ký của công ty thòi trang cho bố xem, bố xem xong bán tin bán nghi, không vui chút nào.”
“Có lẽ ông hy vọng chăm sóc cho em, chứ không phải để em chăm sóc ông ấy nên không tránh khỏi buồn phiền.”
Cô bé nghiêng đầu nghĩ ngợi. “Có lẽ thế ạ. Cho dù nói thế nào thấy bố và con chó Lai Phúc dọn về nhà ở, em rất vui, cảm thấy mình làm tất cả chuyện này cũng đáng. Cảm ơn chị, chị Hứa Khả.“
“Chị nghĩ những gì chị làm cũng đáng, nên không cần khách sáo với chị đâu. Từ Hàng, nếu không có việc gì nữa, ở đây ăn tối với chị rồi hãy về, bây giờ ra ngoài nóng lắm.”
Cô bé gật đầu đồng ý.
Ăn xong bánh ngọt, chúng tôi dựa vào ghế xô pha nói chuyện. Từ Hàng hỏi tôi: “Hình như là hai người làm lành rồi ạ?”
Tôi cười gượng. “Cứ coi là như vậy đi.”
Cô bé không muốn truy hỏi đến cùng, chỉ nhún vai tỏ ý hiểu biết, rồi nói đơn giản: “Thế cũng tốt.”
Tôi thở dài, không biết phải hiểu từ “tốt” của cô bé như thế nào, có thể trong mắt của cô gái mười chín tuổi, ở độ tuổi của tôi, đương nhiên phải có gia đình ổn định, không có bất cứ vướng mắc nào, như vậy mới gọi là tốt.
“Em và Chu Nhuệ thế nào rồi?”
Cô bé cười. “Bác sĩ Hứa nói với chị là thấy Chu Nhuệ thay lòng đổi dạ ạ?”
“Nó rất quan tâm đến em, chị còn cười nó, bảo nó bây giờ cũng nhìn ra được tâm trạng của người khác cơ đấy thât đáng chúc mừng.”
Một lúc lâu cô bé không nói câu nào.
“Dù sao các em vẫn còn nhỏ, có lẽ vẫn chưa muốn có cái gì ổn định.”
“Em nghĩ sức hấp dẫn của từ “ổn định” đó không lớn đâu ạ, hơn nữa con người của Chu Nhuệ rất ham chơi, cho dù mười năm nữa cũng không có từ “ổn định” trong từ điển của cậu ta đâu.”
Bọn trẻ chia tay rồi lại làm lành, không hiểu vì sao tôi bỗng nhiên mỉm cười, có lẽ chỉ ở độ tuổi của chúng mới tràn đầy sức sống, sự đam mê và nhiệt tình đến thế, cho dù có bị dằn vặt thế nào cũng không tổn thương sâu sắc, ở độ tuổi của tôi mà như vậy thì làm sao chịu nổi. “Nói như vậy có nghĩa là em không trách cậu ấy?”
“Trách cậu ấy ạ?” Từ Hàng mở to mắt nhìn tôi. “Em không cảm thấy cậu ấy có lỗi gì với em cả.”
Thôi rồi, đúng là tôi không thể theo kịp với tư duy của bọn trẻ bây giờ.
“Bọn em chưa từng hứa hẹn với nhau điều gì, em cũng không nghĩ là cậu ta thích em.”
“Cậu ta đương nhiên thích em rồi.”
“Vậy thì em không có cảm giác yêu đương vói cậu ta. Người em thích không phải tuýp người như cậu ta.”
“Thế em thích tuýp người như thế nào?”
Cô bé cười, mặt tự nhiên đỏ lựng lên, nói hơi lắp bắp: “Cái này, dù sao... cũng không phải kiểu người như Chu Nhuệ.” Dường như muốn thoát khỏi sự ngại ngùng, cô bé lắc đầu, nói thêm: “Thực ra em cũng không biết mình thích người như thế nào nữa.”
“Đại khái là lúc gặp nhau sẽ tim đập nhanh, không gặp nhau sẽ cảm thấy nhớ, muốn ở bên người đó mãi mãi.”
“Ở bên nhau mãi mãi có nghĩa là kết hôn phải không ạ? Vậy em lại không nghĩ thế, sau này em chỉ muốn ở cạnh bố thôi, em không muốn kết hôn. Theo em hiểu thì thích ở đây có nghĩa là muốn được ở gần anh ta, muốn có được cơ thể anh ta.”
Tôi ngớ người, không kìm được bật cười ha hả. Cô bé cũng cười. “Câu nói này có phải quá thẳng thắn, quá vô liêm sỉ không ạ?”
“Không, em rất thẳng thắn và cũng không sai. Tình yêu có thuần khiết thế nào thực ra cũng bao gồm cả ham muốn được gần gũi nhau, còn về việc kết hôn...”, tôi nghĩ ngợi một lát rồi nói, “chẳng qua chỉ là về mặt luật pháp đảm bảo hai người yêu thương nhau cùng phải gánh vác trách nhiệm gia đình, em ở độ tuối này chưa nghĩ về chuyện lập gia đình cũng là bình thường.”
“Bố em đã từng kết hôn, người đó do ông Trương giới thiệu nhưng không duy trì được đến hai năm.”
Tôi rất muốn biết cuộc sống trước đây của chú Hà Nguyên Bình nên hỏi: “Chuyện đó xảy ra khi nào?”
“Khoảng hai mươi năm trước ạ, sau khi bố mang em về thì hai người ly hôn. Có thể người phụ nữ đó không thích em, nếu không bố là người dễ sống như thế chẳng có lý do gì ly hôn với bố cả.”
“Em đừng nghĩ như vậy. Có rất nhiều nguyên nhân khiến người ta không giữ đuợc hạnh phúc gia đình, cặp vợ chồng có yêu thương nhau nhiều đến đâu cũng có nhiều lúc cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nguyên nhân dẫn người ta đến hôn nhân đa số là tình yêu, nhưng duy trì cuộc hôn nhân sau này lại không phải chỉ cần có tình yêu là được. Cuộc sống thường ngày mài mòn dần tình cảm, cần phải bổ sung thêm vào đó cả tình thân, trách nhiệm, sự tin tưởng và sống nương tựa vào nhau. Nếu không có những điều này, thật sự khó có thể ở bên nhau đến đầu bạc răng long.”
“Phức tạp quá. Thế nên em tình nguyện sau này ở với bố sống đơn giản một chút cũng tốt.”
Tôi im lặng không nói.
“Ôi, chị Hứa Khá, em không có ý nói những lời làm chị buồn đâu.”
“Chị biết. Không cần em nói, bây giờ chị cũng không có niềm tin vào hôn nữa. Có điều người bạn thân nhất của chị ở New Zealand lại sống rất ổn, cuộc hôn nhân của họ rất hạnh phúc, thế nên không có gì là tuyệt đối cả.”
Ánh nắng buổi chiều hắt qua tấm rèm cửa mỏng đã dịu hơn, chỉ còn vài đốm sáng chiếu xuống nền nhà tĩnh lặng. Trong ấn tượng của tôi, đã từ rất lâu rồi, hồi còn thiếu nữ, tôi và Hạ Vân cũng nằm và nói chuyện lâu như thế này, thời gian trôi thật nhanh. Tôi giờ đây sắp trở thành một phụ nữ trung tuổi mệt mỏi, vác cái bụng bầu to không nhìn thấy chân mình, chờ đợi đứa trẻ chào đời, trong sự âu lo, hoài nghi về tương lai.
Cả hai chúng tôi đều mệt nên mơ màng thiếp đi.
Chuông điện thoại đột ngột vang lên, tôi hơi nhoài người với lấy, đưa lên tai.
“Chị Hứa, chị có nhà không ạ?”
Tôi băn khoăn hỏi lại: “Ai đấy ạ?”
“Tôi là nhân viên quản lý của tòa chung cư đường Thẩm Dương, tên là Tiểu Lưu.”
“Ồ, chào anh Tiểu Lưu, hiện tại tôi không ở chỗ đó.”
“Vậy phòng chị có ai đang ở ạ?”
“Để trống mà, có ai ở đâu, có phải nước bị rò rỉ không?”
Anh ta hấp tấp nói: “Phiền chị đến ngay đây được không ạ? Ở ban công nhà chị có một phụ nữ đang ngồi, tôi đoán hình như muốn tự sát, dưới lầu có rất nhiều người đang đứng. Chúng tôi đã báo cảnh sát, cảnh sát và nhân viên phòng cháy chữa cháy đang đến. Chúng tôi đã lên lầu gọi cửa nhưng không có ai trả lời, cũng không đám tự ý phá cửa xông vào.”
Tôi giật mình đứng dậy. “Tôi lập tức đến ngay.”
Từ Hàng cũng choàng tỉnh, lo lắng hỏi: “Chị chậm một chút, đừng vội vàng như thế. Xảy ra chuyện gì đấy ạ?”
Tôi bảo cô bé cùng đi, trên đường xuống hầm để xe, tôi kể lại nội dung cuộc điện vừa nhận cho cô bé nghe.
“Có người tự ý vào nhà chị và định nhảy lầu xuống ư? Thật kỳ lạ!”
Ruột gan tôi rối bời, đành nói: “Phải đến đó xem thế nào đã.”
Tôi lái xe cùng Từ Hàng đến đó, chung cư đường Thẩm Dưong vốn là một nơi náo nhiệt của đô thị, hiện giờ duới lầu đã có rất nhiều người đứng, tất cả bọn họ đều đang ngẩng đầu nhìn lên, không ít người còn giơ điện thoại lên chụp ảnh. Có vài cảnh sát đang giữ trật tự, xe phòng cháy chữa cháy cũng ở dưới lầu, mấy phóng viên đài truyền hình vác máy quay đang phỏng vấn, một người trả lời với vẻ hào hứng: “Đúng, đúng, tôi là người nhìn thấy cô ấy đầu tiên.”
Nhân viên quản lý tòa nhà và một cảnh sát bước đến, nói: “Chị Hứa, cuối cùng chị cũng đến rồi, chị mau đi xem có quen người phụ nữ đó không?”
Đang là giữa hè, ánh nắng buổi chiểu vẫn còn rất nóng bức, chói chang, ngẩng đầu nhìn lên, cảm giác không thể thấy rõ cái gì.
Chỉ thấy ở tầng tám của tòa chung cư, nhà tôi, trên ban công có một ngưòi con gái, tóc dài, váy đỏ, cả hai chân đang gác ra ngoài. Mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng tôi đoán quả không sai.
Đó là Du Vịnh Văn.
Tôi bảo dì, tính đến hôm kia là tôi đã mang bầu được ba mươi hai tuần rồi. Tôi bắt đầu nghỉ ngơi, hầu như ở nhà liên lạc với khách hàng và chỉnh sửa những phương án công việc với đồng nghiệp qua email, chỉ thỉnh thoảng tôi mới tới công ty. Dì hỏi chuyện của tôi và Á Âu, tôi chỉ biết trả lời dì tất cả đều tốt.
Bề ngoài thì đúng là như vậy.
Hơn một tháng qua, Á Âu đã ít đi công tác và làm tăng ca, thời gian ở nhà nhiều hơn, hôm sinh nhật tôi, anh còn đặt trước bữa tối ở một nhà hàng rất lãng mạn. Thật trùng hợp, hôm đó ở cửa ra vào nhà hàng, chúng tôi gặp vợ chồng sếp Lư Trạm, sau một hồi đứng nói chuyện, ai về bàn nấy ngồi. Một lát sau, tôi nhận được tin nhắn của Lý Giai Nhân nói rằng cô ấy đang ở nhà vệ sinh đợi tôi thế là tôi đành phải đến đó. Cô ấy hỏi: “Hai người làm lành rồi à?”
Tôi mơ hồ gật đầu.
Lý Giai Nhân lộ vẻ thấu hiểu, thở dài, nói: “Em căm ghét bọn đàn ông phản bội, suy bụng ta ra bụng người, nỗi ấm ức này đúng là khó có thể nuốt trôi được, nhưng vì đứa trẻ, anh ta đã nghĩ lại, cũng đành phải nhượng bộ thôi, không thể làm căng được.”
“Chị muốn sinh đứa bé ra rồi tính tiếp.”
”Đừng ngốc nữa chị Hứa Khả, sau khi sinh, chị sẽ mất một khoảng thời gian dài bận rộn, mệt mỏi với con cái, làm gì có thời gian để hàn gắn quan hệ vợ chồng. Hãy làm rõ mọi chuyện ngay bây giờ để anh ta không còn ý nghĩ nào khác nữa mới là thượng sách.”
Trở lại chỗ ngồi, tôi thấy trước mặt mình là một hộp đựng trang sức Tiffany. Á Âu nói: “Em mở ra xem đi!”
Đó là chiếc vòng đeo tay, anh đeo lên giúp tôi, trông nó phát sáng lấp lánh, đẹp vô cùng.
Đương nhiên, việc làm này chu đáo hơn nhiều so với việc trước kia anh quên sinh nhật tôi, sau đó bù đắp bằng cách nhờ thư ký mua cho tôi một chiếc khăn lụa.
Thậm chí anh còn dành thời gian đưa tôi đi khám thai một lần.
Nhìn thấy các bà bầu ngồi ở dọc hành lang, lông mày anh hơi chau lại, nhưng anh cũng kiềm chế rất giỏi, không hề lộ ra vẻ ngạc nhiên hay chán nản chút nào. Lúc cầm trên tay ảnh chụp siêu âm, anh cũng xem tỉ mỉ rất lâu. Nhung tôi có thể nhận ra, anh vẫn không hề yêu thích trẻ con.
Làm được đến như thế này, đối với anh mà nói đã là rất cố gắng rồi.
Tôi tự hỏi bản thân, tôi và anh có thể làm lại từ đầu không?
Tôi không biết trả lời thế nào, cứ nghĩ đến vấn đề này, tôi bỗng cảm thấy chán nản, đành tự an ủi mình: Đợi sinh con xong rồi tính tiếp.
Hà Từ Hàng gọi điện cho tôi, nói rằng đã gửi giấy bảo đảm và bản phô-tô giấy chứng nhận mua đất cho tôi. Tồi không hài lòng, nói: “Chị có yêu cầu em viết mấy thứ ấy đâu.”
“Nhưng em đã bảo với chị là em viết rồi, chị Hứa, chị phải nhận đấy nhé!”
Tôi đành phải bảo cô bé qua nhà. Khoảng nửa tiếng sau, Từ Hàng ấn chuông cửa, Á Âu ra mở cửa, chào hỏi xong liền bảo: ”Tôi phải ra sân baу bây giờ, Từ Hàng, cô ở đây nói chuyện với Hứa Khả nhé!"
Anh đi rồi, tôi lấy nước quả ở tủ lạnh mời cô bé: “Em mau uống đi nhìn em mồ hôi nhễ nhại kìa!”
“Hôm nay nóng thật đấy, em ra khỏi chỗ chụp hình mà suýt bị say nắng.”
“Việc chụp hình có thuận lợi không?”
“May mà kết thúc trước mùa hè. Ngày nào cũng bị thợ chụp ảnh mắng cho tối tăm mặt mũi. Bây giờ em bị mắng đến nổi mặt không biến sắc, da mặt cũng dày lên trông thấy, đúng là khâm phục mình quá đi mất.” Cô bé cười. "Chị Hứa Khả, hình như chị là ngươi duy nhất trong số những người quen của em không ngạc nhiên khi em làm người mẫu ảnh thời trang.”
“Chị đã nói rồi, em rất đặc biệt mà.”
Tôi ngắm cô bé, vẫn gương mặt trong sáng, nhưng tóc được búi một búi tóc giả, hàng lông mày trước đây hơi rậm và to, nay được tỉa gọn gàng, có độ cong tuyệt đẹp, tô điểm cho đôi mắt dài nhỏ thêm có hồn, chóp mũi cô bé lấm tấm mồ hôi, làn da mịn màng, sáng bóng. Điều quan trọng là, cả gương mặt này toát lên vẻ thuần khiết, trong sáng. Một cô gái như vậy mà lúc nào cũng cho rằng mình không đẹp.
“Nhà thiết kế cũng nói như vậy ạ, nhưng em nhìn ngang nhìn dọc cũng chẳng thấy mình đặc biệt ở điểm nào, cứ băn khoăn không hiểu có phải cái nhìn của hai người khác biệt không?”
“Cứ nhìn em là chị lại muốn thở dài, tuổi trẻ thật tuyệt vời.”
Cô bé cười ha ha. “Em lại muốn giống như chị, sau ba mươi tuổi mà vẫn có vẻ đẹp của mỹ nữ.”
Tôi xoa bụng. “Em thật biết an ủi người khác, chị như thế này cách xa cái tiêu chuẩn như em nói nhiều lắm.”
“Chị Hứa Kha, lúc nào chị sinh em bé ạ?”
“Dự kiến sinh là hạ tuần tháng Chín.”
Cô bé thử dùng ngón tay chạm vào bụng tôi, tôi thấy cái vẻ cẩn thận, rón rén của cô bé thì bật cười. “Không phải đồ dễ vỡ đâu em không phải sợ thế.”
Cô bé lắc đầu. “Thật không thể tin nổi.”
Đúng vậy, mang thai đúng là một quá trình không thể tin nổi. Bản thân tôi đang trải qua mà còn thấy thật thần kỳ.
“Chị muốn có bé trai hay bé gái?”
“Con nào cũng được, có điều,” tôi xoa bụng cười, “lần siêu âm trước chị mới biết, đúng như chị nghĩ, bé là con gái.”
“Được thừa hưởng gen của anh chị, bé chắc chắn rất xinh xắn.”
Cô bé lấy trong túi xách ra một tập giấy, đưa cho tôi. “Đây là bản phô-tô giấy chứng nhận bất động sản, còn đây là bản phô-tô giấy chứng nhận mua đất, em không ngờ thủ tục lại phức tạp như vậy. Thời gian này em phải đi chụp ảnh, hơn một tháng sau mới sang tên được. Đây là giấy bảo đảm không nhận quyền thừa kế em viết, nếu chị cảm thấy cần thiết, chúng ta có thể đi công chứng.”
Trên tờ giấy bảo đảm không chỉ có chữ ký của cô bé mà còn có dấu vân tay đỏ chót. Tôi vội vàng xua tay. “Không cần, không cần đâu, chị đã bảo không cần viết những thứ này, chị không hiểu tại sao em lại cứ khăng khăng như vậy.”
Cô bé cười. “Chị Hứa Khả, em đã lợi dụng chị, nếu cả cái này cũng không viết thì cảm thấy mình chẳng còn mặt mũi nào nói chuyện với chị, mong chị nhận lấy cho em.”
Tôi đành nhận và hỏi: “Bố em chuyển về chưa?”
“Chuyển thì chuyển về rồi, nhưng...”, cô bé nhăn mày, “hình như bố rất nghi ngờ, vì thế em đã phải nịnh bố, đưa bản hợp đồng giả chữ ký của công ty thòi trang cho bố xem, bố xem xong bán tin bán nghi, không vui chút nào.”
“Có lẽ ông hy vọng chăm sóc cho em, chứ không phải để em chăm sóc ông ấy nên không tránh khỏi buồn phiền.”
Cô bé nghiêng đầu nghĩ ngợi. “Có lẽ thế ạ. Cho dù nói thế nào thấy bố và con chó Lai Phúc dọn về nhà ở, em rất vui, cảm thấy mình làm tất cả chuyện này cũng đáng. Cảm ơn chị, chị Hứa Khả.“
“Chị nghĩ những gì chị làm cũng đáng, nên không cần khách sáo với chị đâu. Từ Hàng, nếu không có việc gì nữa, ở đây ăn tối với chị rồi hãy về, bây giờ ra ngoài nóng lắm.”
Cô bé gật đầu đồng ý.
Ăn xong bánh ngọt, chúng tôi dựa vào ghế xô pha nói chuyện. Từ Hàng hỏi tôi: “Hình như là hai người làm lành rồi ạ?”
Tôi cười gượng. “Cứ coi là như vậy đi.”
Cô bé không muốn truy hỏi đến cùng, chỉ nhún vai tỏ ý hiểu biết, rồi nói đơn giản: “Thế cũng tốt.”
Tôi thở dài, không biết phải hiểu từ “tốt” của cô bé như thế nào, có thể trong mắt của cô gái mười chín tuổi, ở độ tuổi của tôi, đương nhiên phải có gia đình ổn định, không có bất cứ vướng mắc nào, như vậy mới gọi là tốt.
“Em và Chu Nhuệ thế nào rồi?”
Cô bé cười. “Bác sĩ Hứa nói với chị là thấy Chu Nhuệ thay lòng đổi dạ ạ?”
“Nó rất quan tâm đến em, chị còn cười nó, bảo nó bây giờ cũng nhìn ra được tâm trạng của người khác cơ đấy thât đáng chúc mừng.”
Một lúc lâu cô bé không nói câu nào.
“Dù sao các em vẫn còn nhỏ, có lẽ vẫn chưa muốn có cái gì ổn định.”
“Em nghĩ sức hấp dẫn của từ “ổn định” đó không lớn đâu ạ, hơn nữa con người của Chu Nhuệ rất ham chơi, cho dù mười năm nữa cũng không có từ “ổn định” trong từ điển của cậu ta đâu.”
Bọn trẻ chia tay rồi lại làm lành, không hiểu vì sao tôi bỗng nhiên mỉm cười, có lẽ chỉ ở độ tuổi của chúng mới tràn đầy sức sống, sự đam mê và nhiệt tình đến thế, cho dù có bị dằn vặt thế nào cũng không tổn thương sâu sắc, ở độ tuổi của tôi mà như vậy thì làm sao chịu nổi. “Nói như vậy có nghĩa là em không trách cậu ấy?”
“Trách cậu ấy ạ?” Từ Hàng mở to mắt nhìn tôi. “Em không cảm thấy cậu ấy có lỗi gì với em cả.”
Thôi rồi, đúng là tôi không thể theo kịp với tư duy của bọn trẻ bây giờ.
“Bọn em chưa từng hứa hẹn với nhau điều gì, em cũng không nghĩ là cậu ta thích em.”
“Cậu ta đương nhiên thích em rồi.”
“Vậy thì em không có cảm giác yêu đương vói cậu ta. Người em thích không phải tuýp người như cậu ta.”
“Thế em thích tuýp người như thế nào?”
Cô bé cười, mặt tự nhiên đỏ lựng lên, nói hơi lắp bắp: “Cái này, dù sao... cũng không phải kiểu người như Chu Nhuệ.” Dường như muốn thoát khỏi sự ngại ngùng, cô bé lắc đầu, nói thêm: “Thực ra em cũng không biết mình thích người như thế nào nữa.”
“Đại khái là lúc gặp nhau sẽ tim đập nhanh, không gặp nhau sẽ cảm thấy nhớ, muốn ở bên người đó mãi mãi.”
“Ở bên nhau mãi mãi có nghĩa là kết hôn phải không ạ? Vậy em lại không nghĩ thế, sau này em chỉ muốn ở cạnh bố thôi, em không muốn kết hôn. Theo em hiểu thì thích ở đây có nghĩa là muốn được ở gần anh ta, muốn có được cơ thể anh ta.”
Tôi ngớ người, không kìm được bật cười ha hả. Cô bé cũng cười. “Câu nói này có phải quá thẳng thắn, quá vô liêm sỉ không ạ?”
“Không, em rất thẳng thắn và cũng không sai. Tình yêu có thuần khiết thế nào thực ra cũng bao gồm cả ham muốn được gần gũi nhau, còn về việc kết hôn...”, tôi nghĩ ngợi một lát rồi nói, “chẳng qua chỉ là về mặt luật pháp đảm bảo hai người yêu thương nhau cùng phải gánh vác trách nhiệm gia đình, em ở độ tuối này chưa nghĩ về chuyện lập gia đình cũng là bình thường.”
“Bố em đã từng kết hôn, người đó do ông Trương giới thiệu nhưng không duy trì được đến hai năm.”
Tôi rất muốn biết cuộc sống trước đây của chú Hà Nguyên Bình nên hỏi: “Chuyện đó xảy ra khi nào?”
“Khoảng hai mươi năm trước ạ, sau khi bố mang em về thì hai người ly hôn. Có thể người phụ nữ đó không thích em, nếu không bố là người dễ sống như thế chẳng có lý do gì ly hôn với bố cả.”
“Em đừng nghĩ như vậy. Có rất nhiều nguyên nhân khiến người ta không giữ đuợc hạnh phúc gia đình, cặp vợ chồng có yêu thương nhau nhiều đến đâu cũng có nhiều lúc cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nguyên nhân dẫn người ta đến hôn nhân đa số là tình yêu, nhưng duy trì cuộc hôn nhân sau này lại không phải chỉ cần có tình yêu là được. Cuộc sống thường ngày mài mòn dần tình cảm, cần phải bổ sung thêm vào đó cả tình thân, trách nhiệm, sự tin tưởng và sống nương tựa vào nhau. Nếu không có những điều này, thật sự khó có thể ở bên nhau đến đầu bạc răng long.”
“Phức tạp quá. Thế nên em tình nguyện sau này ở với bố sống đơn giản một chút cũng tốt.”
Tôi im lặng không nói.
“Ôi, chị Hứa Khá, em không có ý nói những lời làm chị buồn đâu.”
“Chị biết. Không cần em nói, bây giờ chị cũng không có niềm tin vào hôn nữa. Có điều người bạn thân nhất của chị ở New Zealand lại sống rất ổn, cuộc hôn nhân của họ rất hạnh phúc, thế nên không có gì là tuyệt đối cả.”
Ánh nắng buổi chiều hắt qua tấm rèm cửa mỏng đã dịu hơn, chỉ còn vài đốm sáng chiếu xuống nền nhà tĩnh lặng. Trong ấn tượng của tôi, đã từ rất lâu rồi, hồi còn thiếu nữ, tôi và Hạ Vân cũng nằm và nói chuyện lâu như thế này, thời gian trôi thật nhanh. Tôi giờ đây sắp trở thành một phụ nữ trung tuổi mệt mỏi, vác cái bụng bầu to không nhìn thấy chân mình, chờ đợi đứa trẻ chào đời, trong sự âu lo, hoài nghi về tương lai.
Cả hai chúng tôi đều mệt nên mơ màng thiếp đi.
Chuông điện thoại đột ngột vang lên, tôi hơi nhoài người với lấy, đưa lên tai.
“Chị Hứa, chị có nhà không ạ?”
Tôi băn khoăn hỏi lại: “Ai đấy ạ?”
“Tôi là nhân viên quản lý của tòa chung cư đường Thẩm Dương, tên là Tiểu Lưu.”
“Ồ, chào anh Tiểu Lưu, hiện tại tôi không ở chỗ đó.”
“Vậy phòng chị có ai đang ở ạ?”
“Để trống mà, có ai ở đâu, có phải nước bị rò rỉ không?”
Anh ta hấp tấp nói: “Phiền chị đến ngay đây được không ạ? Ở ban công nhà chị có một phụ nữ đang ngồi, tôi đoán hình như muốn tự sát, dưới lầu có rất nhiều người đang đứng. Chúng tôi đã báo cảnh sát, cảnh sát và nhân viên phòng cháy chữa cháy đang đến. Chúng tôi đã lên lầu gọi cửa nhưng không có ai trả lời, cũng không đám tự ý phá cửa xông vào.”
Tôi giật mình đứng dậy. “Tôi lập tức đến ngay.”
Từ Hàng cũng choàng tỉnh, lo lắng hỏi: “Chị chậm một chút, đừng vội vàng như thế. Xảy ra chuyện gì đấy ạ?”
Tôi bảo cô bé cùng đi, trên đường xuống hầm để xe, tôi kể lại nội dung cuộc điện vừa nhận cho cô bé nghe.
“Có người tự ý vào nhà chị và định nhảy lầu xuống ư? Thật kỳ lạ!”
Ruột gan tôi rối bời, đành nói: “Phải đến đó xem thế nào đã.”
Tôi lái xe cùng Từ Hàng đến đó, chung cư đường Thẩm Dưong vốn là một nơi náo nhiệt của đô thị, hiện giờ duới lầu đã có rất nhiều người đứng, tất cả bọn họ đều đang ngẩng đầu nhìn lên, không ít người còn giơ điện thoại lên chụp ảnh. Có vài cảnh sát đang giữ trật tự, xe phòng cháy chữa cháy cũng ở dưới lầu, mấy phóng viên đài truyền hình vác máy quay đang phỏng vấn, một người trả lời với vẻ hào hứng: “Đúng, đúng, tôi là người nhìn thấy cô ấy đầu tiên.”
Nhân viên quản lý tòa nhà và một cảnh sát bước đến, nói: “Chị Hứa, cuối cùng chị cũng đến rồi, chị mau đi xem có quen người phụ nữ đó không?”
Đang là giữa hè, ánh nắng buổi chiểu vẫn còn rất nóng bức, chói chang, ngẩng đầu nhìn lên, cảm giác không thể thấy rõ cái gì.
Chỉ thấy ở tầng tám của tòa chung cư, nhà tôi, trên ban công có một ngưòi con gái, tóc dài, váy đỏ, cả hai chân đang gác ra ngoài. Mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng tôi đoán quả không sai.
Đó là Du Vịnh Văn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook