Nếu Như Yêu
Chương 12-1

Sức hấp đã của anh với tôi bắt đầu giảm đi từ khi nào? Tôi không nhớ rõ, chỉ biết rằng tôi không còn cảm thấy run rẩy bởi sự đụng chạm của anh, không còn bị mất ngủ bởi một câu nói của anh. Tôi nghĩ, tôi không thể yêu anh như trước được nữa, nhưng khi nói không còn yêu anh nữa, tôi không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào mà ngược lại, rất mơ hồ, mông lung.

Cảm giác trống rỗng này thật xa lạ và nguy hiểm.

Hứa Khả

***

Bụng tôi ngày một lộ rõ, cơ thể cũng đẫy đà hơn, hành động ngày càng chậm chạp, bàn chân đã hơi phù, giày dép cũng phải mua cỡ to hơn...

Mang thai là một quá trình lâu dài và chậm chạp nhưng những thay đổi lại nhanh đến chóng mặt, cảm giác như mỗi ngày một khác, cho đến khi bước ra từ phòng tắm, vô tình nhìn mình trong gương, tôi không nén nổi sự kinh ngạc trước vóc dáng xa lạ của mình.

Từ nhỏ, tôi đã được giáo dục là coi nhẹ hình thức bên ngoài. Ngày còn học mẫu giáo, mỗi lần dì chải đầu cho tôi, khen “Khả Khả nhà ta xinh quá!” là bà ngoại ngay lập tức cảnh cáo dì không được “rót” những lời nói đó vào tai cháu gái, tránh sau này lớn lên kiêu căng, kênh kiệu, coi trọng hình thức hơn tâm hồn. Khi trở về bên bố mẹ họ càng không nhắc đến chủ đề liên quan tới ngoại hình. Mẹ luôn cắt cho tôi kiểu tóc đơn giản nhất, mua những bộ quần áo bình thường nhất. Chính bản thân mẹ cũng là tấm gương mẫu mực. Mẹ luôn mặc quần áo giản dị, không bao giờ trang điểm. Tuy nhiên, con gái quan tam đến ngoại hình của mình dường như là bản năng, cho dù không có tiếng nói bàn tán của bạn cùng học, hay ánh mắt nhìn chăm chú của các bạn nam thì tôi cũng biết mình xinh đẹp. Sau khi đi làm có thu nhập, lúc mua đồ mỹ phẩm và quần áo, tôi luôn có tâm trạng mâu thuẫn, vừa cảm thấy đó là những thứ cần thiết trong cuộc sống của mình, không phải đang chi tiêu hoang phí, nhưng dù sao một phần con người tôi vẫn bị ảnh hưởng từ mẹ, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể kiềm chế được “tâm lý thích ăn diện” ấy và không để ý đến chúng nữa.

Nói tóm lại, tôi là người luôn biết trân trọng và giữ gìn vóc dáng, ngoại hình của mình.

Vậy mà bây giờ, tôi đã mang bầu được hai mươi bảy tuần, cơ thể đã “béo tốt” lắm rồi. Cho dù đã ăn uống đúng như bác sĩ dặn dò, khống chế không cho cân nặng tăng nhanh thì cơ thể cũng không tránh khỏi bị phát tướng. Tôi nhìn kĩ vào gương, ngạc nhiên đến sợ hãi, nghĩ: Cho dù sau này có giảm béo nhưng xương chậu đã bị giãn rộng, da bụng cũng bị rạn nên mình sẽ chẳng thể nào được như trước nữa. Nhưng khi xoa xoa vào bụng, tôi lại tự an ủi: Mi đã gần ba mươi lăm tuổi, xinh đẹp nhiều năm rồi, thế là đủ rồi, mi đã muốn làm mẹ thì tâm lý thích làm đẹp phải dẹp bỏ đi là vừa.

Tôi mặc áo choàng tắm bước ra, rồi vào bếp pha một cốc sữa nóng. Tôi bỗng nhớ ra là quên không mua bánh phô mai mà mình thích ăn liền thở dài. Tôi đành lấy trong tủ đựng thực phẩm một hộp bánh quy, ngồi xuống bàn vừa ăn vừa xem tập tài liệu kế hoạch tổ chức tiền lương tôi vừa viết xong. Vừa xem vừa ăn, chẳng biết ăn hết bánh từ lúc nào, thế mà bụng vẫn cảm thấy đói. Tôi không kìm nén được, lại mở tủ lạnh, bỗng nhìn thấy trong tủ có một hộp bánh phô mai, vỏ hộp là của cửa hàng bánh ngọt mà dạo này tôi thích ăn. Tôi băn khoăn cầm chiếc bánh ra, trên đó ghi ngày sản xuất là hôm nay. Đang định mở ra, tôi bỗng nghĩ dạo gần đây mình ăn khá nhiều, bữa tối nay ăn cũng không ít, vừa nãy đã ăn hết hộp bánh quy, nếu ăn thêm một miếng bánh ngọt nữa, e rằng rất khó khống chế trọng lượng cơ thể trong phạm vi thích hợp mà bác sĩ nói. Tôi nhìn hộp bánh ngọt đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng cất vào tủ. Bỗng tôi nghe thấy sau lưng vang lên giọng nói của Á Âu: “Em muốn ăn thì cứ ăn một chút đi.”

Tôi đóng tủ lạnh lại. “Bánh phô mai là anh mua à?”

Anh gật đầu, nhìn vẻ ngạc nhiên của tôi, cười gượng. “Đương nhiên anh vẫn luôn là một người không chu đáo, vô tâm, chẳng qua hơn nửa tháng nay, hầu như ngày nào em cũng mua bánh ngọt của cửa hàng này nên anh cũng biết.”

Đúng là anh không phải kiểu người chu đáo, tỉ mỉ, trong cuộc sống hằng ngày của chúng tôi, anh thường quên hoặc không bao giờ đáp ứng những mong muốn vụn vặt, nhỏ bé của tôi. Lúc này, tôi chẳng biết mình có tâm trạng gì nữa, chỉ biết nói: “Cảm ơn anh, ngày mai tôi sẽ ăn.”

“Lúc nào em mới không kiềm chế bản thân mình?”

Kiềm chế bản thân đã trở thành thói quen thâm căn cố đế của tôi, chẳng thể nào bỏ được. Tôi không muốn nói chuyện với anh, đang thu dọn giấy tờ trên bàn và chuẩn bị về phòng thì anh nói: “Hôm nay, anh và ông Tưởng Minh đã gặp nhau và đi ăn cơm.”

Tôi thực sự ngạc nhiên. Tưởng Minh là ông chủ cũ của cả tôi và anh, hai người trở mặt với nhau đã lâu, đã từng kiện nhau ra toa, thế mà nay lại gặp nhau và cùng ngồi ăn cơm, đúng là không thể tưởng tượng nổi.

“Ông ta muốn mời anh về làm, đưa ra rất nhiều điều kiện khả quan.”

Công ty của ông Tưởng Minh đó lâm vào tình trạng bế tắc khá lâu, một dạo còn có tin đồn phải rút khỏi thị trường, với tính cách như ông ta mà chịu hạ mình đề nghị người khác, có thể ông ta nghĩ Tôn Á Âu có khả năng giúp được ông ta nhiều việc. Còn về điều kiện lương bổng cao, chắc gì đã dễ lấy thế? Nhưng tất cả những việc này thì liên quan gì đến tôi. Tôi không đáp lại.

Anh cười gượng. “Em thật sự không quan tâm, đúng không?”

“Anh tự biết suy xét, hơn nữa anh cũng có thích người khác cho ý kiến đâu.”

“Bọn anh cũng nói nhiều về chuyện quá khứ, bây giờ anh mới biết là năm đó em đã đi gặp ông ta.”

Bảy năm trước, đúng là tôi đã đi gặp ông Tưởng Minh.

Con trai ông ta dẫn người đến căn hộ chung cư của Á Âu chặn đánh anh. Một tuần sau, anh bị cảnh sát dẫn đi thẩm vấn vì có người tố cáo anh trong lúc làm việc có dính líu đến vấn đề kinh tế. Thấy vụ tố tụng dân sự này có khả năng diễn biến thành một vụ án kinh tế, lòng tôi như lửa đốt. Thế là tôi trở lại công ty cũ và gặp ông Tưởng Minh. Đợi khổ sở bốn tiếng, cuối cùng ông ta cũng chịu gặp tôi. Tôi và ông ta đã nói chuyện rất lâu, ông ta không tỏ rõ ý kiến nhưng hôm sau Tôn Á Âu được cảnh sát thả về.

Tôi chưa từng nói với ai về chuyện này. Ông Tưởng Minh đó gặp anh, ngồi nói chuyện với anh đã nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi, đương nhiên tôi không thể nghĩ là ông ta lại nhắc đến chuyện này.

“Đúng vậy, tôi đã đi gặp ông ta. Nếu anh muốn tính toán chuyện cũ, trách tôi đã giấu anh chuyện này thì tôi có thể xin lỗi “

Anh nhìn tôi, ánh mắt phức tạp. “Tại sao em không nói cho anh biết?”

“Anh sẽ tức giận, có thể còn nói chia tay tôi. Lúc đó tôi rất muốn ở bên anh nên không thể không làm như vậy. Chuyện đã xảy ra rất lâu rồi, anh không cần thiết phải nhắc lại đâu.”

Anh như không nghe thấy những gì tôi vừa nói, tiếp tục kể: “Vậy mà ông Tưởng Minh đó có vẻ rất nhớ, ông ấy còn nói may mà em đến tìm ông ấy, để bên ông ấy kịp thời dừng tay, không đến mức khiến cả hai bên đều bị thiệt hại, nên hôm nay bọn anh mới có thể ngồi nói chuyện với nhau như thế.”

“Tôi không có khả năng thần thánh ấy, có điều hồi đó cũng may ông ấy không hài lòng lắm với một số việc con trai mình làm, hơn nữa cũng có việc quan trọng hơn cần giải quyết nên mới không theo đuổi vụ kiện nữa.”

“Đừng vội vàng phủ nhận như thế, anh biết điều đó có ý nghĩa với mình như thế nào. Nếu ông ấy không dừng tay, đã có thể khiến anh không ngóc đầu lên được trong một thời gian dài.”

“Thế nên anh mới mua bánh phô mai?”

Tôn Á Âu không bị câu nói khích của tôi làm tức giận. Anh chỉ bình tĩnh nói: “Trong mắt em, chắc chắn anh đã hoàn toàn trở thành một kẻ khốn nạn. Đương nhiên, em có lý do để nhìn nhận anh như vậy. Còn bánh phô mai là lúc về nhà thấy trong tủ lạnh không có nên anh đã ra ngoài mua. Anh đã chẳng làm gì được cho em, hình như chỉ đem đến cho em một cuộc hôn nhân không có niềm vui.”

“Hôn nhân là việc tôi chọn, có vui hay không tôi đều chấp nhận hết.”

“Em đã hạ quyết tâm phủ nhận tất cả những gì thuộc về ngày xưa rồi à?”

“Sao lại hỏi tôi câu đó, người phủ nhận trước là anh đấy chứ!”

Tôi bước về phòng ngủ, chỉ nghe thấy Tôn Á Âu nói phía sau: “Anh rất nhớ những ngày chúng ta cùng sống trong căn hộ ở đường Thẩm Dương.”

Tôi bỗng dừng bước, điều này làm tôi kinh ngạc hơn cả việc anh mua bánh phô mai và hỏi tôi về chuyện tôi đi gặp ông Tưởng Minh kia. Những ngày chúng tôi sống ở khu chung cư đường Thẩm Dương có thể nói là những ngày khó khăn nhất của anh. Việc kiện cáo mãi không chấm dứt, không có việc làm, bạn bè cũ hầu như không liên lạc, tính khí anh u uất, chán nản, có khi mấy ngày liền anh không ra khỏi nhà, trò tiêu khiển duy nhất là đi đánh tennis cho người mệt rời rã. Sau khi thoát khỏi giai đoạn khó khăn đó, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, công việc thành công, mua nhà, chuyển nhà và không bao giờ nhắc đến chuyện cũ.

“Hôm đó em bắt anh ra khỏi nhà, anh định đến khách sạn ở nên về văn phòng lấy ít đồ, lúc mở ngăn kéo bàn phát hiện chiếc chìa khóa căn hộ ở đường Thẩm Dương. Không hiểu vì sao anh đã đi đến đó. Tuy một thời gian dài không có người ở nhưng không ngờ bên trong vẫn rất sạch sẽ, chẳng khác gì lúc chúng ta sống ở đó. Anh hỏi nhân viên dọn dẹp, họ nói cứ cách một dạo em lại thuê người quét dọn. Tại sao em lại làm như vậy chứ?”

“Tôi mắc bệnh sạch sẽ, anh cũng biết rồi mà.”

“Bệnh sạch sẽ nghiêm trọng đến mức dọn dẹp cả một căn hộ không bao giờ về ở ư? Anh không nghĩ như vậy đâu.”

Tôi không thể nói lại được anh, nhưng tôi cũng không muốn giải thích.

Anh tiếp tục nói: “Lúc ở đó, nghĩ đến những chuyện ngày xưa, anh phát hiện anh không buồn chán như mình tưởng. ít nhất lúc đó còn có em ở bên cạnh anh.”

“Là vợ anh, vậy mà cảm giác tồn tại của tôi trong cuộc sống của anh thấp thật đấy, phải vài năm sau nhớ lại, anh mới biết giá trị của tôi khi ở bên cạnh anh.”

“Anh không phải là người dễ hòa đồng, anh muốn biết tại sao em lại chịu đựng anh được lâu đến vậy?”

Tôi lắc đầu. “Tôi đã nói rồi, tôi không chịu đựng, tôi chỉ chấp nhận sự lựa chọn của mình mà thôi.”

“Anh còn nhớ đêm đầu tiên sau khi chúng mình kết hôn, em đã xắn tay áo lên nấu cơm cho anh ăn, bị mỡ bắn vào bỏng ngón tay mà vẫn không muốn để anh nhìn thấy.”

Tâm trạng rối ren phức tạp, tôi chẳng thể thốt nên lời.

“Anh tự biết, nếu sống cùng anh một thời gian, em sẽ thấy anh là người rất tẻ nhạt, tính cách lạnh lùng, không thể gần gũi với người thân và không chịu nổi cuộc sống bình thường nhạt nhòa. Từ việc gây mầu thuẫn với sếp cũ hay khiến cho cuộc hôn nhân của chúng ta trở nên như vậy thì đều do bản thân anh muốn đảo lộn, muốn phá vỡ cuộc sống có trật tự. Nhưng anh vẫn yêu em, Khả Khả, hãy thử cho anh một cơ hội nữa để nối lại quan hệ của chúng ta.”

Tôi chưa bao giờ thấy anh nhắc lại chuyện cũ, đương nhiên càng không bao giờ nghe anh tự kiểm điểm bản thân thế này nên nhất thời ngỡ ngàng, hỏi: “Tại sao? Chỉ vì tôi giỏi chịu đựng và kiềm chế, nhân nhịn anh quá lâu, quá nhiều ư?”

“Anh biết mình đã làm tổn thương em, hãy tha thứ cho anh.”

“Tôi mệt rồi, Á Âu. Không biết bắt đầu từ lúc nào, tôi đã sống theo một quán tính, dọn dẹp nhà cửa thật gọn gàng sạch sẽ, luôn để ý đến tâm trạng của anh, không phiền anh lúc anh đang bực tức, cáu giận, là quần áo cho anh, thắt cà vạt cho anh, sắp xếp bữa ăn, giấc ngủ cho anh, nhân lúc anh rảnh rỗi rủ anh cùng tôi đi du lịch, hưởng thụ vài ngày vui vẻ. Nếu không có sự xuất hiện của Du Vịnh Văn, không có đứa bé này, có lẽ tôi sẽ duy trì nó cả đời, nhưng bây giờ thì khác rồi…”

Hai tay tôi phải ôm lấy bụng vì em bé bỗng cựa mình thật mạnh, tâm trạng của tôi đã ảnh hưởng đến cái thai. Tôi cố gắng bình thản nói tiếp: “Bây giờ, tôi chỉ muốn chăm sóc tốt cho con và bản thân mình, không còn hơi sức đâu để nghĩ đến việc khác nữa.”

“Anh không yêu cô ấy, đó chỉ là một sai lầm.”

“Không cần cố gắng giải thích với tôi chuyện này, thậm chí tôi chẳng muốn ghen với cô ta, vì thực ra, anh có yêu ai bao giờ đâu.”

“Không, em đối với anh không như vậy.”

“Nếu anh nói câu này sớm hơn, có lẽ tôi đã cảm động, nhưng bây giờ thì đã muộn rồi.”

“Chúng mình có thể nói vấn đề này sau, nhưng anh muốn để em biết suy nghĩ của anh.”

Thực ra, tôi chưa bao giờ hiểu hết suy nghĩ của anh là vợ anh mà phải thừa nhận điều này, tôi cảm thấy mình khá đáng thương, lúc anh chủ động nói ra thì lại chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương