Nếu Như Trên Đời Có Giá Như
-
Quyển 4 - Chương 5: Sóng gió qua đi
"Tần Mặc!" - Một thanh âm lạnh nhạt đánh tan không khí khó hiểu trong ngục giam. Cả Tần Mặc và Tần Y đều hướng theo giọng nói vừa phát ra, là A Nghi.
"Hừ, ngươi tới đây để làm gì? Cười nhạo chúng ta sao? Phải rồi, đại ca của ta ngu ngốc nên mới tin tưởng và yêu thương ngươi như vậy. Nhưng ngươi đừng có đắc ý quá sớm, bởi vì chúng ta chắc chắn sẽ được cứu ra ngoài! Chắc chắn!" - Tần Y nhìn thấy A Nghi như nhìn thấy kẻ thù giết cha, nàng liên tục kêu gào nói ra những lời độc địa, nhưng A Nghi vẫn mặt không đổi sắc mà lắng nghe.
"Tần Mặc, xin lỗi. Xin lỗi vì đã gạt ngươi lâu như vậy...thật ra, vết bớt của ta chỉ là giả. Phải, ta là người của Kỳ vương. Hôm nay, ta muốn cho ngươi biết được sự thật, ta và ngươi chưa từng thân mật với nhau, là do ta cho ngươi uống dược nên mới như vậy. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành rồi. Sau này, có duyên sẽ gặp lại.."
"Không còn cơ hội để gặp lại nữa đâu! Cuối cùng, ngươi cũng chịu lộ diện rồi hahaha..." - Tần Y đánh gãy lời của A Nghi, nàng cười một cách sung sướng. Đột nhiên, Tần Y quỳ gối xuống, thanh âm bất chợt thả nhẹ - "Hoàng thượng vạn tuế!"
A Nghi sửng sốt, Tần Mặc cũng rất kinh ngạc. Bức tường đen sau lưng ngục giam ầm ầm sụp xuống, đứng đầu là Hoàng đế, đằng sau là các đại thần quan trọng trong triều, còn có cả Thất phẩm Ngự sử đại nhân. A Nghi lắp bắp hỏi: "Các ngươi...các ngươi đến từ khi nào?"
"Từ khi ngươi xuất hiện" - Hoàng đế mỉm cười ôn hoà, nhưng giọng điệu thì rất cường ngạnh sắc bén - "Người đâu! Mau bắt tên nghịch tặc này lại cho ta! Chờ ngày xử trảm"
Sự kiện ngày hôm đó làm cho ai cũng phải ngỡ ngàng, ngay cả Tần Mặc cũng vậy. Nhưng đáp án lại khiến cho trái tim của hắn càng đau hơn.
Tần Y nói: "Đại ca, huynh có biết quân sư Vô Ngân bên cạnh hoàng thượng là ai không? Tình tỷ tỷ nói cho muội biết, đó chính là đại ca của tỷ ấy - Lệ Thuyên"
Tần Y nói: "Muội và Tình tỷ tỷ đều biết sẽ có ngày này xảy ra. Nên tỷ ấy đã nhờ huynh trưởng giúp đỡ cho chúng ta"
Tần Y nói: "Tình tỷ tỷ đã cố hết sức để giúp huynh, nhưng đại ca không tin tỷ ấy, cũng không tin muội"
Tần Y nói: "Tình tỷ tỷ đã rời khỏi kinh thành từ hôm chúng ta ra khỏi ngục. Tỷ ấy đã về thôn trang của phủ thừa tướng để tịnh dưỡng, không biết khi nào sẽ trở về"
Tần Y nói: "Đại ca... cho dù huynh có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Vì tỷ ấy bây giờ chỉ là Tình tỷ tỷ mà muội kết nghĩa chứ không phải là tẩu tử của muội nữa rồi"
Tần Mặc khôi phục được chức tướng, được dân chúng tung hô chúc mừng. Chỉ là, giờ đây trong phố xá đầy người, không còn bóng dáng nhỏ bé ấy nữa. Giờ đây, khi hắn bãi triều trở về phủ, sẽ không còn hiền thê lo lắng cho hắn, sẽ không có người sẽ vì hắn thức đêm mà nấu canh bổ. Người đó, đều bị hắn gạt bỏ, và bây giờ, người đó cũng đã gạt bỏ hắn sang một bên mất rồi.
Hắn không biết, thì ra Lệ Tình lại quyết tuyệt như vậy, còn tuyệt tình hơn cả hắn. Ngồi trong thư phòng, Tần Mặc vuốt ve bức thư hoà ly trong tay, hắn quyết định sẽ đi tìm nàng. Hoà ly chỉ thực sự ứng nghiệm khi cả hắn và nàng đều ấn dấu tay, hắn không làm điều đó, có nghĩa là nàng vẫn còn là nương tử của hắn.
Bên trong thôn trang của phủ thừa tướng nơi ngoại thành,
"Tổ mẫu, con không thể ăn được nữa" - Lệ Tình đáng thương hề hề nhìn Lệ lão phu nhân cứ gắp đồ ăn vào chén của nàng. Từ khi nàng đến thôn trang đã là bốn tháng, nhưng nàng có cảm giác như nàng đã béo thêm một vòng rồi. Đôi má gầy sọp đã bắt đầu trở nên phúng phính như lúc xưa rồi. Ngày nào, Lệ lão phu nhân cũng ép Lệ Tình ăn rất nhiều, và còn cho nàng uống rất nhiều thuốc bổ, nhiều đến nỗi khi nàng nhìn thấy đồ ăn liền phát sợ.
Lại đến nữa rồi....
"Bé ngoan, bánh bao nhỏ, tổ mẫu chỉ muốn con có thân thể khoẻ mạnh thôi nha, nào, ăn thêm miếng nữa"
Lệ Tình muốn khóc, nàng không phải là heo nhỏ, tại sao tổ mẫu cứ bắt nàng ăn? Lại còn "bánh bao nhỏ", nàng không phải là bánh bao có được hay không?
"Ôi bánh bao nhỏ của nương! Nương đến thăm con này!" - Từ đằng xa đã có thể nghe thấy thanh âm vọng về của Đỗ Mỹ Cầm. Lệ Tình thật sự rất muốn chạy trốn, ác nương đã đến rồi, cái má này của nàng chắc sẽ bị chà đạp mất.
Nhưng chưa kịp đợi Lệ Tình bỏ chạy thì Đỗ Mỹ Cầm đã chụp được nàng. Lệ Tình bi ai, lệ rơi đầy mặt.
Nàng chầm chậm quay đầu lại, nhìn về phía phụ thân và các ca ca cầu cứu. Nhưng khi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, Lệ Tình thoáng nhíu mi.
Tần Mặc cũng thấy rõ nét mặt của Lệ Tình, nàng không chào đón hắn. Thì ra, không ở bên hắn, nàng sẽ hạnh phúc như vậy. Hắn cũng muốn nhìn nàng vui vẻ như thế, nhưng hắn không cam tâm, hắn ghen tị khi niềm vui của nàng không bao gồm hắn ở trong đó. Hắn đã mất nhiều công sức như vậy mới có thể được gặp nàng, hắn âm thầm cầu nguyện trong lòng. Cầu cho Lệ Tình hãy tha thứ cho hắn, cầu cho Lệ Tình hãy một lần nữa chấp nhận hắn, và cầu cho Lệ Tình của hắn cả đời đều bình an.
Mọi người đều hiểu ý mà lui ra, trong sân viện chỉ còn lại đôi bích nhân. Lệ Tình không nói gì làm cho Tần Mặc thoáng bối rối.
Hắn gãi gãi ót, ấp úng hỏi: "Nàng, mấy tháng qua, vẫn khoẻ chứ?"
Lệ Tình thật muốn thổ huyết, hắn chẳng lẽ không thấy từ khi nàng rời phủ Tướng quân cho đến nay, nàng đã béo lên không ít rồi sao? Lệ Tình chỉ ừ một tiếng rồi lại tiếp tục im lặng.
"Nương tử, ta....."
"Ta không phải là nương tử của huynh!" - Lệ Tình ngắt lời hắn, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Nhưng bị ánh mắt đó nhìn vào, trong lòng của Tần Mặc lại là cuồn cuộn sóng to gió lớn, hắn tự giễu cười cười - "Ta biết là ta sai, bánh bao nhỏ..... chẳng lẽ nàng không nhớ mỹ nhân ca ca sao?"
"Mỹ nhân ca ca? Nực cười. Tần Mặc, huynh cũng không có tư cách gọi khuê danh* (tên thân mật) của ta. Chúng ta đã không còn liên quan gì đến nhau nữa rồi." - Nàng lạnh lùng nói những lời lẽ công kích hắn, Tần Mặc biết, nàng như vậy là đã quá nhân từ với hắn rồi.
"Ai nói là không liên quan chứ? Thư hoà ly ta không thèm kí, thậm chí còn xé nát thành từng mảnh vụn. Nàng nói xem? Rõ ràng chúng ta vẫn còn là phu thê đấy"
"Tần Mặc, hôm nay đầu óc của huynh bị hỏng à?"
"..." Đầu óc của hắn không có bị hỏng, chỉ là hơi đình trệ khi gặp nàng mà thôi.
"Chẳng phải huynh rất trông chờ vào bức thư hoà ly đấy sao? Tại sao lại không kí mà ở đây nói nhảm?"
"..." Hắn không có nói nhảm, hắn nói sự thật mà.
"Không phải là huynh làm theo ý của Y Y đấy chứ?"
"..." Tần Y rất phản đối hắn đi gặp nàng, Tần Y chỉ lo sợ Tình tỷ tỷ của nàng ấy chịu tổn thương mà lại không để ý đến tâm tình của người đại ca là hắn đây.
"Tại sao lại không nói gì? Là do ta đã nói đúng sự thật rồi à?"
"..." Hắn không muốn phản bác lại, mặc dù nàng nói sai hết rồi, nhưng mà, hắn cũng không muốn nàng tức giận.
"Hừ, ngươi tới đây để làm gì? Cười nhạo chúng ta sao? Phải rồi, đại ca của ta ngu ngốc nên mới tin tưởng và yêu thương ngươi như vậy. Nhưng ngươi đừng có đắc ý quá sớm, bởi vì chúng ta chắc chắn sẽ được cứu ra ngoài! Chắc chắn!" - Tần Y nhìn thấy A Nghi như nhìn thấy kẻ thù giết cha, nàng liên tục kêu gào nói ra những lời độc địa, nhưng A Nghi vẫn mặt không đổi sắc mà lắng nghe.
"Tần Mặc, xin lỗi. Xin lỗi vì đã gạt ngươi lâu như vậy...thật ra, vết bớt của ta chỉ là giả. Phải, ta là người của Kỳ vương. Hôm nay, ta muốn cho ngươi biết được sự thật, ta và ngươi chưa từng thân mật với nhau, là do ta cho ngươi uống dược nên mới như vậy. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành rồi. Sau này, có duyên sẽ gặp lại.."
"Không còn cơ hội để gặp lại nữa đâu! Cuối cùng, ngươi cũng chịu lộ diện rồi hahaha..." - Tần Y đánh gãy lời của A Nghi, nàng cười một cách sung sướng. Đột nhiên, Tần Y quỳ gối xuống, thanh âm bất chợt thả nhẹ - "Hoàng thượng vạn tuế!"
A Nghi sửng sốt, Tần Mặc cũng rất kinh ngạc. Bức tường đen sau lưng ngục giam ầm ầm sụp xuống, đứng đầu là Hoàng đế, đằng sau là các đại thần quan trọng trong triều, còn có cả Thất phẩm Ngự sử đại nhân. A Nghi lắp bắp hỏi: "Các ngươi...các ngươi đến từ khi nào?"
"Từ khi ngươi xuất hiện" - Hoàng đế mỉm cười ôn hoà, nhưng giọng điệu thì rất cường ngạnh sắc bén - "Người đâu! Mau bắt tên nghịch tặc này lại cho ta! Chờ ngày xử trảm"
Sự kiện ngày hôm đó làm cho ai cũng phải ngỡ ngàng, ngay cả Tần Mặc cũng vậy. Nhưng đáp án lại khiến cho trái tim của hắn càng đau hơn.
Tần Y nói: "Đại ca, huynh có biết quân sư Vô Ngân bên cạnh hoàng thượng là ai không? Tình tỷ tỷ nói cho muội biết, đó chính là đại ca của tỷ ấy - Lệ Thuyên"
Tần Y nói: "Muội và Tình tỷ tỷ đều biết sẽ có ngày này xảy ra. Nên tỷ ấy đã nhờ huynh trưởng giúp đỡ cho chúng ta"
Tần Y nói: "Tình tỷ tỷ đã cố hết sức để giúp huynh, nhưng đại ca không tin tỷ ấy, cũng không tin muội"
Tần Y nói: "Tình tỷ tỷ đã rời khỏi kinh thành từ hôm chúng ta ra khỏi ngục. Tỷ ấy đã về thôn trang của phủ thừa tướng để tịnh dưỡng, không biết khi nào sẽ trở về"
Tần Y nói: "Đại ca... cho dù huynh có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Vì tỷ ấy bây giờ chỉ là Tình tỷ tỷ mà muội kết nghĩa chứ không phải là tẩu tử của muội nữa rồi"
Tần Mặc khôi phục được chức tướng, được dân chúng tung hô chúc mừng. Chỉ là, giờ đây trong phố xá đầy người, không còn bóng dáng nhỏ bé ấy nữa. Giờ đây, khi hắn bãi triều trở về phủ, sẽ không còn hiền thê lo lắng cho hắn, sẽ không có người sẽ vì hắn thức đêm mà nấu canh bổ. Người đó, đều bị hắn gạt bỏ, và bây giờ, người đó cũng đã gạt bỏ hắn sang một bên mất rồi.
Hắn không biết, thì ra Lệ Tình lại quyết tuyệt như vậy, còn tuyệt tình hơn cả hắn. Ngồi trong thư phòng, Tần Mặc vuốt ve bức thư hoà ly trong tay, hắn quyết định sẽ đi tìm nàng. Hoà ly chỉ thực sự ứng nghiệm khi cả hắn và nàng đều ấn dấu tay, hắn không làm điều đó, có nghĩa là nàng vẫn còn là nương tử của hắn.
Bên trong thôn trang của phủ thừa tướng nơi ngoại thành,
"Tổ mẫu, con không thể ăn được nữa" - Lệ Tình đáng thương hề hề nhìn Lệ lão phu nhân cứ gắp đồ ăn vào chén của nàng. Từ khi nàng đến thôn trang đã là bốn tháng, nhưng nàng có cảm giác như nàng đã béo thêm một vòng rồi. Đôi má gầy sọp đã bắt đầu trở nên phúng phính như lúc xưa rồi. Ngày nào, Lệ lão phu nhân cũng ép Lệ Tình ăn rất nhiều, và còn cho nàng uống rất nhiều thuốc bổ, nhiều đến nỗi khi nàng nhìn thấy đồ ăn liền phát sợ.
Lại đến nữa rồi....
"Bé ngoan, bánh bao nhỏ, tổ mẫu chỉ muốn con có thân thể khoẻ mạnh thôi nha, nào, ăn thêm miếng nữa"
Lệ Tình muốn khóc, nàng không phải là heo nhỏ, tại sao tổ mẫu cứ bắt nàng ăn? Lại còn "bánh bao nhỏ", nàng không phải là bánh bao có được hay không?
"Ôi bánh bao nhỏ của nương! Nương đến thăm con này!" - Từ đằng xa đã có thể nghe thấy thanh âm vọng về của Đỗ Mỹ Cầm. Lệ Tình thật sự rất muốn chạy trốn, ác nương đã đến rồi, cái má này của nàng chắc sẽ bị chà đạp mất.
Nhưng chưa kịp đợi Lệ Tình bỏ chạy thì Đỗ Mỹ Cầm đã chụp được nàng. Lệ Tình bi ai, lệ rơi đầy mặt.
Nàng chầm chậm quay đầu lại, nhìn về phía phụ thân và các ca ca cầu cứu. Nhưng khi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, Lệ Tình thoáng nhíu mi.
Tần Mặc cũng thấy rõ nét mặt của Lệ Tình, nàng không chào đón hắn. Thì ra, không ở bên hắn, nàng sẽ hạnh phúc như vậy. Hắn cũng muốn nhìn nàng vui vẻ như thế, nhưng hắn không cam tâm, hắn ghen tị khi niềm vui của nàng không bao gồm hắn ở trong đó. Hắn đã mất nhiều công sức như vậy mới có thể được gặp nàng, hắn âm thầm cầu nguyện trong lòng. Cầu cho Lệ Tình hãy tha thứ cho hắn, cầu cho Lệ Tình hãy một lần nữa chấp nhận hắn, và cầu cho Lệ Tình của hắn cả đời đều bình an.
Mọi người đều hiểu ý mà lui ra, trong sân viện chỉ còn lại đôi bích nhân. Lệ Tình không nói gì làm cho Tần Mặc thoáng bối rối.
Hắn gãi gãi ót, ấp úng hỏi: "Nàng, mấy tháng qua, vẫn khoẻ chứ?"
Lệ Tình thật muốn thổ huyết, hắn chẳng lẽ không thấy từ khi nàng rời phủ Tướng quân cho đến nay, nàng đã béo lên không ít rồi sao? Lệ Tình chỉ ừ một tiếng rồi lại tiếp tục im lặng.
"Nương tử, ta....."
"Ta không phải là nương tử của huynh!" - Lệ Tình ngắt lời hắn, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Nhưng bị ánh mắt đó nhìn vào, trong lòng của Tần Mặc lại là cuồn cuộn sóng to gió lớn, hắn tự giễu cười cười - "Ta biết là ta sai, bánh bao nhỏ..... chẳng lẽ nàng không nhớ mỹ nhân ca ca sao?"
"Mỹ nhân ca ca? Nực cười. Tần Mặc, huynh cũng không có tư cách gọi khuê danh* (tên thân mật) của ta. Chúng ta đã không còn liên quan gì đến nhau nữa rồi." - Nàng lạnh lùng nói những lời lẽ công kích hắn, Tần Mặc biết, nàng như vậy là đã quá nhân từ với hắn rồi.
"Ai nói là không liên quan chứ? Thư hoà ly ta không thèm kí, thậm chí còn xé nát thành từng mảnh vụn. Nàng nói xem? Rõ ràng chúng ta vẫn còn là phu thê đấy"
"Tần Mặc, hôm nay đầu óc của huynh bị hỏng à?"
"..." Đầu óc của hắn không có bị hỏng, chỉ là hơi đình trệ khi gặp nàng mà thôi.
"Chẳng phải huynh rất trông chờ vào bức thư hoà ly đấy sao? Tại sao lại không kí mà ở đây nói nhảm?"
"..." Hắn không có nói nhảm, hắn nói sự thật mà.
"Không phải là huynh làm theo ý của Y Y đấy chứ?"
"..." Tần Y rất phản đối hắn đi gặp nàng, Tần Y chỉ lo sợ Tình tỷ tỷ của nàng ấy chịu tổn thương mà lại không để ý đến tâm tình của người đại ca là hắn đây.
"Tại sao lại không nói gì? Là do ta đã nói đúng sự thật rồi à?"
"..." Hắn không muốn phản bác lại, mặc dù nàng nói sai hết rồi, nhưng mà, hắn cũng không muốn nàng tức giận.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook