Nếu Như Ta Thuộc Về Nhau
-
Chương 8: Thanh mai PK Hôn thê
“Chị ấy là thư kí mới của anh?” “ Cô ấy là hôn thê của anh?”
“Phải”
“Bạn nhảy của anh là ai?”
“Chị ngốc à, tôi là hôn thê của anh ấy cơ mà?”
Lắng nghe giai điệu vừa nổi lên, cô mỉm cười đắc thắng “ Em gái, em có thể nhảy điệu Jive?”
Diệp Cẩn Chi đỏ mặt, quả thật cô không biết nhảy điệu Jive, lần này thật sự cô phải nhìn anh Alan kiêu vũ với chị ta? Ngay từ lần gặp đầu tiên cô đã cảm thấy chị ta tràn đầy địch ý với mình, rõ ràng chị ta có ý đồ với Alan, cô không thể để chị ta cứ dính lấy hôn phu của mình như hình với bóng như vậy, đó là vị trí của cô kia mà?
“Tôi biết nhảy điệu Jive....Nhưng tôi sẽ không nhảy....” Câu nói của anh bị gián đoạn bởi cái nhìn tóe lửa của cô, lúc này trông cô chẳng khác nào con mèo bị giẫm phải đuôi. Cô nghiến răng hỏi anh:
“Tại sao anh không nhảy?”
Phải, anh biết nhảy vậy mà không muốn nhảy cùng cô, chả lẽ anh sợ hôn phu của mình giận à? Rồi cô tự giễu cợt mình, Kami, cô là ai? Cô chỉ là một thư kí có cũng được không có cũng không sao, nhiệm vụ của cô chỉ là thay anh tiếp rượu, thay anh chú ý lão già Tống Uy Long kia thôi. Cô cho rằng mình và anh đã xa nhau quá lâu, ông trời rủ lòng thương cho cô gặp lại anh, cô phải nắm lấy cơ hội để khiến anh nhớ lại kí ức.
Nhiều năm qua cô ngang ngược tung hoành hắc bạch hai đạo, không ai có khả năng khiến cô dừng chân lại dẫu một phút, cô thông minh, quyết đoán, bản lĩnh. Nhưng chỉ có bản thân cô biết khi đứng trước anh, cô chỉ là một thiếu nữ khao khát được yêu thương mà thôi, trí thông minh của cô giảm sút đáng kể, cô ghét điều đó.
“ Là thư kí của tôi, em không hề biết chân tôi đang bị thương?”
Cô hoảng hốt nhìn xuống chân anh, rõ ràng anh rất bình thường mà, chân anh bị thương lúc nào cô không biết? Hay đó là di chấn của vụ tai nạn? Không được, cô phải áp tải anh vào bệnh viện kiểm tra tổng thể, có cô ở đây anh chắc chắn phải luôn khỏe mạnh và an toàn nhất
“Phải”
“Bạn nhảy của anh là ai?”
“Chị ngốc à, tôi là hôn thê của anh ấy cơ mà?”
Lắng nghe giai điệu vừa nổi lên, cô mỉm cười đắc thắng “ Em gái, em có thể nhảy điệu Jive?”
Diệp Cẩn Chi đỏ mặt, quả thật cô không biết nhảy điệu Jive, lần này thật sự cô phải nhìn anh Alan kiêu vũ với chị ta? Ngay từ lần gặp đầu tiên cô đã cảm thấy chị ta tràn đầy địch ý với mình, rõ ràng chị ta có ý đồ với Alan, cô không thể để chị ta cứ dính lấy hôn phu của mình như hình với bóng như vậy, đó là vị trí của cô kia mà?
“Tôi biết nhảy điệu Jive....Nhưng tôi sẽ không nhảy....” Câu nói của anh bị gián đoạn bởi cái nhìn tóe lửa của cô, lúc này trông cô chẳng khác nào con mèo bị giẫm phải đuôi. Cô nghiến răng hỏi anh:
“Tại sao anh không nhảy?”
Phải, anh biết nhảy vậy mà không muốn nhảy cùng cô, chả lẽ anh sợ hôn phu của mình giận à? Rồi cô tự giễu cợt mình, Kami, cô là ai? Cô chỉ là một thư kí có cũng được không có cũng không sao, nhiệm vụ của cô chỉ là thay anh tiếp rượu, thay anh chú ý lão già Tống Uy Long kia thôi. Cô cho rằng mình và anh đã xa nhau quá lâu, ông trời rủ lòng thương cho cô gặp lại anh, cô phải nắm lấy cơ hội để khiến anh nhớ lại kí ức.
Nhiều năm qua cô ngang ngược tung hoành hắc bạch hai đạo, không ai có khả năng khiến cô dừng chân lại dẫu một phút, cô thông minh, quyết đoán, bản lĩnh. Nhưng chỉ có bản thân cô biết khi đứng trước anh, cô chỉ là một thiếu nữ khao khát được yêu thương mà thôi, trí thông minh của cô giảm sút đáng kể, cô ghét điều đó.
“ Là thư kí của tôi, em không hề biết chân tôi đang bị thương?”
Cô hoảng hốt nhìn xuống chân anh, rõ ràng anh rất bình thường mà, chân anh bị thương lúc nào cô không biết? Hay đó là di chấn của vụ tai nạn? Không được, cô phải áp tải anh vào bệnh viện kiểm tra tổng thể, có cô ở đây anh chắc chắn phải luôn khỏe mạnh và an toàn nhất
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook