Nếu Như Anh Yêu Em - Lục Chá
-
Chương 4: Gợn sóng (1)
Bạch Văn Nguyên bị Thường Tương Tư từ chối, anh không hề ngạc nhiên, từ khi quen Thường Tương Tư anh đã biết cô không dịu ngoan như vẻ ngoài, sẽ không để mặc người khác an bài.
Bạch Văn Nguyên đến ICU trao đổi công việc, gặp Thái Bỉnh Khôn mặc áo blouse trắng đi tới. Áo blouse trắng vừa to vừa dài, đa số người mặc vào đều trông như bao tải, nhưng Thái Bỉnh Khôn cũng cao, mặc áo này vào trông vô cùng đẹp trai.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Thái Bỉnh Khôn, Bạch Văn Nguyên đã bị cay mắt, người này trừ việc trông thật sự đẹp trai, anh cảm thấy người này có âm khí khó nói. Bạch Văn Nguyên đã giao tiếp với rất nhiều loại người, có bản lĩnh xem tướng đoán tính cách, mỗi người đều có một khí chất riêng. Thái Bỉnh Khôn da trắng, lông mày vừa dài vừa đen, ở giữa hơi cong, Bạch Văn Nguyên biết người như vậy, lòng dạ hẹp hòi, hay tính kế, hành sự dễ dẫn đến cực đoan.
Bạch Văn Nguyên đi tới, cản đường Thái Bỉnh Khôn, Thái Bỉnh Khôn ngẩng đầu, Bạch Văn Nguyên gật đầu với anh ta: “Chào bác sĩ Thái!”
“Chào anh!” Thái Bỉnh Khôn bị Bạch Văn Nguyên soi như đèn pha, nói: “Thật là trùng hợp, anh tới tìm Tương Tư ——”
Bạch Văn Nguyên chỉ vào hai người cấp dưới nói: “Tôi tới làm việc. Hai cậu nhóc này là đồng nghiệp của tôi!”
“Vậy sao?” Thái Bỉnh Khôn nghiêng đầu nhìn: “Tôi cứ tưởng anh tới tìm Tương Tư, lúc này chúng tôi rất bận!”
“Tôi biết!” Bạch Văn Nguyên nói: “Bác sĩ Thái là người thành phố B hả? Tôi nghe khẩu âm của cậu rất quen!”
Thái Bỉnh Khôn một bên cúi đầu lật bệnh án một bên cười: “Không phải, tôi chỉ học ở thành phố B thôi.”
“Cậu là người địa phương nào?”
“Bạch tiên sinh đang điều tra hộ khẩu ư?” Thái Bỉnh Khôn nói đùa khép bệnh án lại: “Phá án có cần tôi phối hợp điều tra không?”
“Tạm thời không cần!”
“Được rồi, tôi đi trước đây!”
Bạch Văn Nguyên cảm thấy người này đề phòng quá mức, rất có vấn đề.
Thường Tương Tư từ chối Bạch Văn Nguyên, nỗi bực bội trong lòng lại tăng lên, sau khi đến căng tin ăn trưa một mình, lại đứng bên cửa sổ hóng gió một lát.
Thái Bỉnh Khôn nhìn bộ dáng đứng ngồi không yên của Thường Tương Tư, anh ta đi đến bên người Thường Tương Tư, nhìn theo tầm mắt cô. Văn phòng của hai người nằm ở tầng ba của bệnh viện, có thể nhìn thấy phía sau viện, hiện tại trên vỉa hè phía sau viện có một đôi nam nữ trung niên đang tranh cãi, giọng người đàn ông rất lớn, khí thế của người phụ nữ cũng không yếu, giống một cặp gà đang đấu đỏ mắt, không ai nhường ai.
Thái Bỉnh Khôn chỉ vào hai người kia, hỏi Thường Tương Tư: “Cô đoán xem bọn họ có phải người một nhà hay không?”
“Phải!” Thường Tương Tư không hề do dự đáp.
“Vì sao?”
“Chỉ có người nhà mới có thể ầm ĩ đến mức đấy mà vẫn muốn tiếp tục.” Thường Tương Tư cười: “Ở bệnh viện xem nhiều sẽ biết. Ồn ào càng hăng càng không nhường nhau thì càng thân.”
“Đúng thế.” Thái Bỉnh Khôn nhìn hai hàng lông mày của Thường Tương Tư khẽ nhăn, quan tâm hỏi: “Vừa rồi cô vẫn luôn rơi vào trạng thái nôn nóng. Cơm trưa không ăn được mấy, về văn phòng ngồi một lúc rồi lại ra đây đứng, cô rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”
Thường Tương Tư ngập ngừng: “Tôi thể hiện rõ ràng thế ư?”
“Ừ, rõ ràng đến mức khiến tôi không thể làm như không thấy.” Thái Bỉnh Khôn vui đùa: “Cảm xúc của tôi cũng sẽ bị cô ảnh hưởng đấy.”
“Tôi xin lỗi.” Thường Tương Tư biết mình không đúng.
“Cô xin lỗi tôi làm gì chứ?” Thái Bỉnh Khôn nói: “Tương Tư, tôi tới bệnh viện đã được một thời gian, cô chưa từng kể chuyện về bản thân mình, chúng tôi muốn quan tâm cô cũng chẳng được!”
Thường Tương Tư trầm mặc một lát: “Tôi là người huyện Bắc Bộ.”
“Vậy thì xuống nông thôn ở huyện Bắc Bộ chẳng phải vừa khéo sao?” Thái Bỉnh Khôn khá hưng phấn: “Chủ nhật cuối tuần cô có thể về nhà thăm người thân, lúc rảnh rỗi cũng có thể dẫn tôi đi ăn đặc sản địa phương. Thật tốt!”
Thái độ lạc quan của Thái Bỉnh Khôn không tác động được đến Thường Tương Tư, cô đặt tay lên cửa sổ, tiếp tục xem cặp nam nữ trung niên đang tranh cãi bên ngoài.
Thái Bỉnh Khôn thấy Thường Tương Tư không những không vui vẻ, trong đôi mắt đen thẫm còn có cảm xúc khó tả: “Cô —— không muốn trở về ư?”
Cặp nam nữ trung niên cuối cùng lấy sự khuất phục của người phụ nữ mà chấm dứt, sau khi người đàn ông thắng lợi rời đi, người phụ nữ vẫn đứng bên đường đau lòng lau nước mắt, để mặc những ánh mắt dò xét của người qua đường.
Thường Tương Tư không trả lời vấn đề của Thái Bỉnh Khôn: “Hôm nay tôi sẽ nộp đơn lên, chuyện này quyết định sớm sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức.”
“Cô nghĩ thông suốt thì tốt rồi.” Thái Bỉnh Khôn thật cẩn thận nói với Thường Tương Tư, anh ta nhìn ra được Thường Tương Tư rất phản cảm về chuyện gia đình, cô chẳng tỏ thái độ rõ ràng, tuy nhiên việc đến huyện Bắc Bộ khiến cô bối rối và áp lực tâm lý. Vào bệnh viện được hai tháng, cho dù Thường Tương Tư phải nhận bao nhiêu áp lực công việc, cô đều thể hiện bộ dáng thành thạo, chưa từng bao giờ thất thố thế này.
“Tôi đã bao giờ không nghĩ thông suốt đâu.” Thường Tương Tư cười.
“Quan hệ với người thân không tốt ư?” Thái Bỉnh Khôn thử dò hỏi.
Thường Tương Tư lắc đầu, không trả lời.
Thái Bỉnh Khôn suy nghĩ một lát rồi bảo: “Tôi có một người anh trai, cũng đã nhiều năm chưa gặp lại. Có đôi khi vô cùng nhớ anh ấy, đôi khi lại rất hận anh ấy, anh ấy không cãi lại được tôi sẽ đè tôi ra đánh.”
“Cậu cũng biết cãi nhau hả?” Thường Tương Tư trông bộ dáng nho nhã của Thái Bỉnh Khôn: “Cậu chẳng giống người biết cãi nhau chút nào.”
“Có cãi, cãi rất hăng là đằng khác.” Thái Bỉnh Khôn kể: “Anh ấy gần như là người thân duy nhất của tôi, thích thu xếp mọi việc cho tôi, muốn tôi sống theo suy nghĩ của anh ấy. Anh ấy cùng tôi sống nương tựa lẫn nhau, nhưng tôi cảm thấy anh ấy không biết biểu đạt, luôn tự cho là đúng rồi áp đặt lên tôi!”
“Có đôi khi tôi muốn nghiêm túc trò chuyện với anh ấy, bày tỏ suy nghĩ trong lòng, anh ấy lại cảm thấy tôi quá ngây thơ. Tôi quan tâm người anh này, nhưng đồng thời cũng hận!” Thái Bỉnh Khôn thấy Thường Tương Tư nghe thực sự nghiêm túc: “Bởi vì anh ấy rất cố chấp, vĩnh viễn không thay đổi bản thân nên đã xúc phạm tới tôi. Tôi vẫn nhớ vì việc làm bác sĩ mà đã mâu thuẫn lớn, tôi hy vọng nhậm chức trong nước, song anh ấy lại muốn đưa tôi ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, vì thế, anh ấy nhốt tôi nửa năm trời.”
Thường Tương Tư giật mình, Thái Bỉnh Khôn kể tiếp: “Tôi tự bò từ tầng mười xuống dưới chạy, anh ấy bảo rằng tôi chết còn không sợ, xem ra thật sự không cần người anh này. Chỉ vì việc nhỏ như vậy mà từ đó về sau chúng tôi chưa từng gặp lại.”
“Yêu đôi khi còn đáng sợ hơn cả hận!” Thái Bỉnh Khôn lắc đầu: “Do đó, chúng ta có được coi là đồng cảnh ngộ không?”
Thường Tương Tư cười lắc đầu: “Cậu có định giảng hòa với anh trai mình không?”
“Có thể có, chỉ cần anh ấy cho tôi sự tự do nhất định.” Thái Bỉnh Khôn cảm thấy đây không phải việc gì khó: “Chúng tôi chỉ không gặp nhau mà thôi, nhưng vẫn có liên lạc.”
“Thật tốt!” Thường Tương Tư bảo không hâm mộ là lời nói dối, đã rất nhiều năm cô chẳng được hưởng thụ sự ấm áp gia đình.
“Cô thì sao?” Thái Bỉnh Khôn hỏi: “Cô có liên lạc thường xuyên với người thân không?”
Thường Tương Tư suy nghĩ một lúc rồi nói: “Đã mười năm rồi tôi chưa trở về.”
Lúc này đến lượt Thái Bỉnh Khôn giật mình, anh ta thực sự không ủng hộ: “Chưa từng liên lạc ư?”
Thường Tương Tư lắc đầu: “Ban đầu là hận, sau này quen rồi, dường như quên mất sự tồn tại của những người đó ——”
“Tương Tư!” Thái Bỉnh Khôn nghiêm túc nhắc cô: “Cô không phải không thể giải hòa vấn đề với người thân, mà do cô không vượt qua được chính mình! Cơ hội lần này rất tốt, cô nên trở về.”
Thường Tương Tư không trả lời, cô nghĩ, cô nên dùng bộ mặt gì để trở về đối mặt với những người cô hận đây? Nhưng mà, ở lại Bình Thành không có cách nào tránh mặt Bạch Văn Nguyên, cô biết trấn an trái tim loạn nhịp của mình ra sao?
Thường Tương Tư nghiêm túc điền vào đơn xin chuyển công tác xuống nông thôn, sau khi trịnh trọng ký tên của mình vào, cô giao đơn cho văn phòng hành chính hoàn thiện thủ tục. Thủ tục được hoàn thiện rất nhanh, chỉ trong mấy tiếng, Thường Tương Tư đã nhận được tin nhắn của viện trưởng Chung bảo cô chuẩn bị công tác giao tiếp, một tuần sau cùng Tiểu Thái xuất phát đến huyện Bắc Bộ.
Thường Tương Tư đọc tin nhắn, cuối cùng đã được định đoạt, hít sâu mấy hơi.
Nhóm bác sĩ của bệnh viện về nông thôn nhanh chóng được quyết định, Tô Thanh rủ đồng nghiệp tổ chức tiệc liên hoan chia tay như đã nói. Do buổi liên hoan có Thái Bỉnh Khôn nên có rất nhiều người ở khoa khác cũng tham gia, Tô Thanh bấm đầu ngón tay đếm, không dưới hai mươi người, từ liên hoan nhỏ thành liên hoan lớn.
Thường Tương Tư dọn đồ đạc cá nhân trong văn phòng mang về chung cư, nhìn bàn làm việc trống rỗng, điện thoại yên tĩnh không bị Bạch Văn Nguyên quấy rầy, tâm trạng cũng trở nên nhẹ nhàng.
Buổi liên hoan quyết định tổ chức ở một quán lẩu hải sản nằm phía nam thành phố, cách nhà Tô Thanh khá xa, cô ấy đành ngồi tàu điện ngầm đến chung cư của Thường Tương Tư.
“Em đi thẳng đến quán rồi mình gặp nhau ở đấy cũng được mà?” Thường Tương Tư khó hiểu: “Phi từ phía tây sang trung tâm thành phố lại chuyển sang phía nam, em rảnh quá ha?”
“Em rảnh thật mà.” Tô Thanh nhìn Thường Tương Tư lại lấy áo khoác dày cộp ra, rất không hài lòng mở tủ quần áo của cô, chọn tới chọn lui, cuối cùng lấy một cái áo khoác lông cừu.
“Sẽ lạnh đấy!” Thường Tương Tư không tán đồng.
“Chị phải xinh đẹp mới được!” Tô Thanh lại chọn một cái áo len bó sát, ném cho Thường Tương Tư: “Chị đi thay đi!”
Thường Tương Tư ôm quần áo nhìn Tô Thanh, lúc này mới phát hiện ra hôm nay Tô Thanh cũng trang điểm vô cùng quyến rũ, mùa xuân lạnh như thế mà chỉ mặc một cái váy mỏng, trên đùi cũng chỉ có một lớp quần tất.
“Mặc thế này làm gì?” Thường Tương Tư khó hiểu: “Bên ngoài chỉ có âm ——”
“Đi thôi, chị đi thay đồ đi, đến chỗ ăn chị sẽ phải cảm ơn em đấy.” Tô Thanh cười bí ẩn.
Thường Tương Tư thay xong quần áo, thấy cổ bị hở lại tìm một cái khăn quàng cổ màu đỏ quàng lên.
Tô Thanh bất mãn, sau khi đánh giá Thường Tương Tư từ trên xuống dưới một lượt, duỗi tay xoã tung tóc cô mới coi như hài lòng.
Hai người ra ngoài, lúc đi ngang qua cửa nhà Thái Bỉnh Khôn, Tô Thanh tới gõ cửa.
Thái Bỉnh Khôn cũng rất đoan chính, áo khoác bên ngoài là một cái áo khoác dài, đeo một đôi găng tay da, thoạt trông vô cùng phong cách. Thái Bỉnh Khôn ra ngoài, ánh mắt dính chặt lấy Thường Tương Tư, Thường Tương Tư chắc chắn bản thân không nhìn lầm ánh mắt đầu tiên Thái Bỉnh Khôn nhìn thấy cô, trong mắt rực rỡ pháo hoa.
“Đẹp trai lắm!” Tô Thanh vươn ngón tay cái.
“Cảm ơn!” Thái Bỉnh Khôn nói: “Chúng ta xuất phát thôi!”
Thái Bỉnh Khôn đi xuống cầu thang, Thường Tương Tư kéo Tô Thanh: “Hôm nay chỉ liên hoan bình thường thôi đúng không?”
“Thuận tiện quan hệ hữu nghị nữa!” Tô Thanh nói nhỏ: “Vì bác sĩ Thái cũng đi, không chỉ người trong khoa tham gia mà còn có khoa khác nữa, đều trang điểm vô cùng rực rỡ để nhân cơ hội cấu kết. Chị nói xem, trận thế như vậy chị cũng không thể thua kém được!”
“Bác sĩ Thái có biết không?”
Tô Thanh nói: “Nếu trong lòng anh ấy không có tính toán sao có thể ăn mặc phong cách như vậy? Không ngờ anh ấy cũng tình thú phết!”
Hai người cười đùa đi xuống tầng, Thái Bỉnh Khôn chờ trước cửa, vóc dáng cao ráo, phong độ nhẹ nhàng, giọng nói anh ta như chứa mật ong: “Tương Tư, hôm nay để tôi làm tài xế, cô đưa chìa khóa xe cho tôi đi!”
Hết chương 4
Bạch Văn Nguyên đến ICU trao đổi công việc, gặp Thái Bỉnh Khôn mặc áo blouse trắng đi tới. Áo blouse trắng vừa to vừa dài, đa số người mặc vào đều trông như bao tải, nhưng Thái Bỉnh Khôn cũng cao, mặc áo này vào trông vô cùng đẹp trai.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Thái Bỉnh Khôn, Bạch Văn Nguyên đã bị cay mắt, người này trừ việc trông thật sự đẹp trai, anh cảm thấy người này có âm khí khó nói. Bạch Văn Nguyên đã giao tiếp với rất nhiều loại người, có bản lĩnh xem tướng đoán tính cách, mỗi người đều có một khí chất riêng. Thái Bỉnh Khôn da trắng, lông mày vừa dài vừa đen, ở giữa hơi cong, Bạch Văn Nguyên biết người như vậy, lòng dạ hẹp hòi, hay tính kế, hành sự dễ dẫn đến cực đoan.
Bạch Văn Nguyên đi tới, cản đường Thái Bỉnh Khôn, Thái Bỉnh Khôn ngẩng đầu, Bạch Văn Nguyên gật đầu với anh ta: “Chào bác sĩ Thái!”
“Chào anh!” Thái Bỉnh Khôn bị Bạch Văn Nguyên soi như đèn pha, nói: “Thật là trùng hợp, anh tới tìm Tương Tư ——”
Bạch Văn Nguyên chỉ vào hai người cấp dưới nói: “Tôi tới làm việc. Hai cậu nhóc này là đồng nghiệp của tôi!”
“Vậy sao?” Thái Bỉnh Khôn nghiêng đầu nhìn: “Tôi cứ tưởng anh tới tìm Tương Tư, lúc này chúng tôi rất bận!”
“Tôi biết!” Bạch Văn Nguyên nói: “Bác sĩ Thái là người thành phố B hả? Tôi nghe khẩu âm của cậu rất quen!”
Thái Bỉnh Khôn một bên cúi đầu lật bệnh án một bên cười: “Không phải, tôi chỉ học ở thành phố B thôi.”
“Cậu là người địa phương nào?”
“Bạch tiên sinh đang điều tra hộ khẩu ư?” Thái Bỉnh Khôn nói đùa khép bệnh án lại: “Phá án có cần tôi phối hợp điều tra không?”
“Tạm thời không cần!”
“Được rồi, tôi đi trước đây!”
Bạch Văn Nguyên cảm thấy người này đề phòng quá mức, rất có vấn đề.
Thường Tương Tư từ chối Bạch Văn Nguyên, nỗi bực bội trong lòng lại tăng lên, sau khi đến căng tin ăn trưa một mình, lại đứng bên cửa sổ hóng gió một lát.
Thái Bỉnh Khôn nhìn bộ dáng đứng ngồi không yên của Thường Tương Tư, anh ta đi đến bên người Thường Tương Tư, nhìn theo tầm mắt cô. Văn phòng của hai người nằm ở tầng ba của bệnh viện, có thể nhìn thấy phía sau viện, hiện tại trên vỉa hè phía sau viện có một đôi nam nữ trung niên đang tranh cãi, giọng người đàn ông rất lớn, khí thế của người phụ nữ cũng không yếu, giống một cặp gà đang đấu đỏ mắt, không ai nhường ai.
Thái Bỉnh Khôn chỉ vào hai người kia, hỏi Thường Tương Tư: “Cô đoán xem bọn họ có phải người một nhà hay không?”
“Phải!” Thường Tương Tư không hề do dự đáp.
“Vì sao?”
“Chỉ có người nhà mới có thể ầm ĩ đến mức đấy mà vẫn muốn tiếp tục.” Thường Tương Tư cười: “Ở bệnh viện xem nhiều sẽ biết. Ồn ào càng hăng càng không nhường nhau thì càng thân.”
“Đúng thế.” Thái Bỉnh Khôn nhìn hai hàng lông mày của Thường Tương Tư khẽ nhăn, quan tâm hỏi: “Vừa rồi cô vẫn luôn rơi vào trạng thái nôn nóng. Cơm trưa không ăn được mấy, về văn phòng ngồi một lúc rồi lại ra đây đứng, cô rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”
Thường Tương Tư ngập ngừng: “Tôi thể hiện rõ ràng thế ư?”
“Ừ, rõ ràng đến mức khiến tôi không thể làm như không thấy.” Thái Bỉnh Khôn vui đùa: “Cảm xúc của tôi cũng sẽ bị cô ảnh hưởng đấy.”
“Tôi xin lỗi.” Thường Tương Tư biết mình không đúng.
“Cô xin lỗi tôi làm gì chứ?” Thái Bỉnh Khôn nói: “Tương Tư, tôi tới bệnh viện đã được một thời gian, cô chưa từng kể chuyện về bản thân mình, chúng tôi muốn quan tâm cô cũng chẳng được!”
Thường Tương Tư trầm mặc một lát: “Tôi là người huyện Bắc Bộ.”
“Vậy thì xuống nông thôn ở huyện Bắc Bộ chẳng phải vừa khéo sao?” Thái Bỉnh Khôn khá hưng phấn: “Chủ nhật cuối tuần cô có thể về nhà thăm người thân, lúc rảnh rỗi cũng có thể dẫn tôi đi ăn đặc sản địa phương. Thật tốt!”
Thái độ lạc quan của Thái Bỉnh Khôn không tác động được đến Thường Tương Tư, cô đặt tay lên cửa sổ, tiếp tục xem cặp nam nữ trung niên đang tranh cãi bên ngoài.
Thái Bỉnh Khôn thấy Thường Tương Tư không những không vui vẻ, trong đôi mắt đen thẫm còn có cảm xúc khó tả: “Cô —— không muốn trở về ư?”
Cặp nam nữ trung niên cuối cùng lấy sự khuất phục của người phụ nữ mà chấm dứt, sau khi người đàn ông thắng lợi rời đi, người phụ nữ vẫn đứng bên đường đau lòng lau nước mắt, để mặc những ánh mắt dò xét của người qua đường.
Thường Tương Tư không trả lời vấn đề của Thái Bỉnh Khôn: “Hôm nay tôi sẽ nộp đơn lên, chuyện này quyết định sớm sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức.”
“Cô nghĩ thông suốt thì tốt rồi.” Thái Bỉnh Khôn thật cẩn thận nói với Thường Tương Tư, anh ta nhìn ra được Thường Tương Tư rất phản cảm về chuyện gia đình, cô chẳng tỏ thái độ rõ ràng, tuy nhiên việc đến huyện Bắc Bộ khiến cô bối rối và áp lực tâm lý. Vào bệnh viện được hai tháng, cho dù Thường Tương Tư phải nhận bao nhiêu áp lực công việc, cô đều thể hiện bộ dáng thành thạo, chưa từng bao giờ thất thố thế này.
“Tôi đã bao giờ không nghĩ thông suốt đâu.” Thường Tương Tư cười.
“Quan hệ với người thân không tốt ư?” Thái Bỉnh Khôn thử dò hỏi.
Thường Tương Tư lắc đầu, không trả lời.
Thái Bỉnh Khôn suy nghĩ một lát rồi bảo: “Tôi có một người anh trai, cũng đã nhiều năm chưa gặp lại. Có đôi khi vô cùng nhớ anh ấy, đôi khi lại rất hận anh ấy, anh ấy không cãi lại được tôi sẽ đè tôi ra đánh.”
“Cậu cũng biết cãi nhau hả?” Thường Tương Tư trông bộ dáng nho nhã của Thái Bỉnh Khôn: “Cậu chẳng giống người biết cãi nhau chút nào.”
“Có cãi, cãi rất hăng là đằng khác.” Thái Bỉnh Khôn kể: “Anh ấy gần như là người thân duy nhất của tôi, thích thu xếp mọi việc cho tôi, muốn tôi sống theo suy nghĩ của anh ấy. Anh ấy cùng tôi sống nương tựa lẫn nhau, nhưng tôi cảm thấy anh ấy không biết biểu đạt, luôn tự cho là đúng rồi áp đặt lên tôi!”
“Có đôi khi tôi muốn nghiêm túc trò chuyện với anh ấy, bày tỏ suy nghĩ trong lòng, anh ấy lại cảm thấy tôi quá ngây thơ. Tôi quan tâm người anh này, nhưng đồng thời cũng hận!” Thái Bỉnh Khôn thấy Thường Tương Tư nghe thực sự nghiêm túc: “Bởi vì anh ấy rất cố chấp, vĩnh viễn không thay đổi bản thân nên đã xúc phạm tới tôi. Tôi vẫn nhớ vì việc làm bác sĩ mà đã mâu thuẫn lớn, tôi hy vọng nhậm chức trong nước, song anh ấy lại muốn đưa tôi ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, vì thế, anh ấy nhốt tôi nửa năm trời.”
Thường Tương Tư giật mình, Thái Bỉnh Khôn kể tiếp: “Tôi tự bò từ tầng mười xuống dưới chạy, anh ấy bảo rằng tôi chết còn không sợ, xem ra thật sự không cần người anh này. Chỉ vì việc nhỏ như vậy mà từ đó về sau chúng tôi chưa từng gặp lại.”
“Yêu đôi khi còn đáng sợ hơn cả hận!” Thái Bỉnh Khôn lắc đầu: “Do đó, chúng ta có được coi là đồng cảnh ngộ không?”
Thường Tương Tư cười lắc đầu: “Cậu có định giảng hòa với anh trai mình không?”
“Có thể có, chỉ cần anh ấy cho tôi sự tự do nhất định.” Thái Bỉnh Khôn cảm thấy đây không phải việc gì khó: “Chúng tôi chỉ không gặp nhau mà thôi, nhưng vẫn có liên lạc.”
“Thật tốt!” Thường Tương Tư bảo không hâm mộ là lời nói dối, đã rất nhiều năm cô chẳng được hưởng thụ sự ấm áp gia đình.
“Cô thì sao?” Thái Bỉnh Khôn hỏi: “Cô có liên lạc thường xuyên với người thân không?”
Thường Tương Tư suy nghĩ một lúc rồi nói: “Đã mười năm rồi tôi chưa trở về.”
Lúc này đến lượt Thái Bỉnh Khôn giật mình, anh ta thực sự không ủng hộ: “Chưa từng liên lạc ư?”
Thường Tương Tư lắc đầu: “Ban đầu là hận, sau này quen rồi, dường như quên mất sự tồn tại của những người đó ——”
“Tương Tư!” Thái Bỉnh Khôn nghiêm túc nhắc cô: “Cô không phải không thể giải hòa vấn đề với người thân, mà do cô không vượt qua được chính mình! Cơ hội lần này rất tốt, cô nên trở về.”
Thường Tương Tư không trả lời, cô nghĩ, cô nên dùng bộ mặt gì để trở về đối mặt với những người cô hận đây? Nhưng mà, ở lại Bình Thành không có cách nào tránh mặt Bạch Văn Nguyên, cô biết trấn an trái tim loạn nhịp của mình ra sao?
Thường Tương Tư nghiêm túc điền vào đơn xin chuyển công tác xuống nông thôn, sau khi trịnh trọng ký tên của mình vào, cô giao đơn cho văn phòng hành chính hoàn thiện thủ tục. Thủ tục được hoàn thiện rất nhanh, chỉ trong mấy tiếng, Thường Tương Tư đã nhận được tin nhắn của viện trưởng Chung bảo cô chuẩn bị công tác giao tiếp, một tuần sau cùng Tiểu Thái xuất phát đến huyện Bắc Bộ.
Thường Tương Tư đọc tin nhắn, cuối cùng đã được định đoạt, hít sâu mấy hơi.
Nhóm bác sĩ của bệnh viện về nông thôn nhanh chóng được quyết định, Tô Thanh rủ đồng nghiệp tổ chức tiệc liên hoan chia tay như đã nói. Do buổi liên hoan có Thái Bỉnh Khôn nên có rất nhiều người ở khoa khác cũng tham gia, Tô Thanh bấm đầu ngón tay đếm, không dưới hai mươi người, từ liên hoan nhỏ thành liên hoan lớn.
Thường Tương Tư dọn đồ đạc cá nhân trong văn phòng mang về chung cư, nhìn bàn làm việc trống rỗng, điện thoại yên tĩnh không bị Bạch Văn Nguyên quấy rầy, tâm trạng cũng trở nên nhẹ nhàng.
Buổi liên hoan quyết định tổ chức ở một quán lẩu hải sản nằm phía nam thành phố, cách nhà Tô Thanh khá xa, cô ấy đành ngồi tàu điện ngầm đến chung cư của Thường Tương Tư.
“Em đi thẳng đến quán rồi mình gặp nhau ở đấy cũng được mà?” Thường Tương Tư khó hiểu: “Phi từ phía tây sang trung tâm thành phố lại chuyển sang phía nam, em rảnh quá ha?”
“Em rảnh thật mà.” Tô Thanh nhìn Thường Tương Tư lại lấy áo khoác dày cộp ra, rất không hài lòng mở tủ quần áo của cô, chọn tới chọn lui, cuối cùng lấy một cái áo khoác lông cừu.
“Sẽ lạnh đấy!” Thường Tương Tư không tán đồng.
“Chị phải xinh đẹp mới được!” Tô Thanh lại chọn một cái áo len bó sát, ném cho Thường Tương Tư: “Chị đi thay đi!”
Thường Tương Tư ôm quần áo nhìn Tô Thanh, lúc này mới phát hiện ra hôm nay Tô Thanh cũng trang điểm vô cùng quyến rũ, mùa xuân lạnh như thế mà chỉ mặc một cái váy mỏng, trên đùi cũng chỉ có một lớp quần tất.
“Mặc thế này làm gì?” Thường Tương Tư khó hiểu: “Bên ngoài chỉ có âm ——”
“Đi thôi, chị đi thay đồ đi, đến chỗ ăn chị sẽ phải cảm ơn em đấy.” Tô Thanh cười bí ẩn.
Thường Tương Tư thay xong quần áo, thấy cổ bị hở lại tìm một cái khăn quàng cổ màu đỏ quàng lên.
Tô Thanh bất mãn, sau khi đánh giá Thường Tương Tư từ trên xuống dưới một lượt, duỗi tay xoã tung tóc cô mới coi như hài lòng.
Hai người ra ngoài, lúc đi ngang qua cửa nhà Thái Bỉnh Khôn, Tô Thanh tới gõ cửa.
Thái Bỉnh Khôn cũng rất đoan chính, áo khoác bên ngoài là một cái áo khoác dài, đeo một đôi găng tay da, thoạt trông vô cùng phong cách. Thái Bỉnh Khôn ra ngoài, ánh mắt dính chặt lấy Thường Tương Tư, Thường Tương Tư chắc chắn bản thân không nhìn lầm ánh mắt đầu tiên Thái Bỉnh Khôn nhìn thấy cô, trong mắt rực rỡ pháo hoa.
“Đẹp trai lắm!” Tô Thanh vươn ngón tay cái.
“Cảm ơn!” Thái Bỉnh Khôn nói: “Chúng ta xuất phát thôi!”
Thái Bỉnh Khôn đi xuống cầu thang, Thường Tương Tư kéo Tô Thanh: “Hôm nay chỉ liên hoan bình thường thôi đúng không?”
“Thuận tiện quan hệ hữu nghị nữa!” Tô Thanh nói nhỏ: “Vì bác sĩ Thái cũng đi, không chỉ người trong khoa tham gia mà còn có khoa khác nữa, đều trang điểm vô cùng rực rỡ để nhân cơ hội cấu kết. Chị nói xem, trận thế như vậy chị cũng không thể thua kém được!”
“Bác sĩ Thái có biết không?”
Tô Thanh nói: “Nếu trong lòng anh ấy không có tính toán sao có thể ăn mặc phong cách như vậy? Không ngờ anh ấy cũng tình thú phết!”
Hai người cười đùa đi xuống tầng, Thái Bỉnh Khôn chờ trước cửa, vóc dáng cao ráo, phong độ nhẹ nhàng, giọng nói anh ta như chứa mật ong: “Tương Tư, hôm nay để tôi làm tài xế, cô đưa chìa khóa xe cho tôi đi!”
Hết chương 4
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook