Nếu Nhận Ra Sớm Hơn
-
Chương 5: Hiểu lầm (2)
Cô gái trước mặt Thiên Nhi bây giờ đang chăm chú nhìn cô từ đầu đến chân không hiểu thua nhau ở điểm nào mà Thiên Nhi được gã cho Tuấn Hưởng còn Trương Sa Ly này thì không. Thiên Nhi thắc mắc nhìn cô gái trước mặt.
"Tôi và cô quen nhau?"
"Cũng có thể là vậy. Tôi là bạn gái của Tuấn Hưởng"-Bạn gái hóa ra đây là người mà Tuấn Hưởng yêu người mà anh không thể kết hôn lấy làm vợ. Tim cô đau thật sự rất đau cố bình tỉnh nở nươ cười gượng gạo.
"Thật trùng hợp tôi là vợ của Tuấn Hưởng. Xin chào cô"-Sa Ly bất ngờ với thái độ của cô không ngờ là cô lại có thể bình tĩnh như vậy mà trả lời làm cho ả tức giận.
"Cô nên rời xa Tuấn Hưởng đi anh ấy không yêu cô người anh ấy yêu là tôi, cô chỉ là người thứ ba mà thôi"
"Người thứ ba?"-Thiên Nhi nhìn ả ta một cách khó hiểu ai mới là người thứ ba chứ. Còn ả đang nghĩ chắc là cô đã sợ rồi.
"Đúng cô chỉ là người thứ ba phá vỡ hạnh phúc của người khác"
"Haha...xin lỗi tiểu thư nhưng tôi là được cưới hỏi đàng hoàng là một người vợ hợp pháp của Tuấn Hưởng. Nếu trong trường hợp này thì cho hỏi tiểu thư ai mới là kẻ thứ ba phá hạnh phúc gia đình người khác"-Sa Ly nóng giận nhìn người trước mặt không ngờ nhìn vẽ bề ngoài đơn giản không chút nào gọi là đanh đá mà lời nói ra những lời như thế này.
"Tôi khuyên cô Hàn Thiên Nhi mau rời khỏi Tuấn Hưởng đi sớm muộn hai người cũng ly hôn thôi"
"Chuyện vợ chồng tôi ra sao không cần cô quản lý"-Sa Ly nóng giận đưa tay lên tát thẳng vào má cô khiến khóe môi cô chảy máu. Thiên Nhi tức giận nhìn ả.
"Mong cô biết chừng mực đây là khuôn mặt do mẹ tôi ban cho không đến lượt cô động đến"
"Chẳng phải người mẹ đó của cô đã bán cô cho người khác sao. Thế cô còn tôn vinh bà ta, thật nực cười"
"Bốp"-Bàn tay của Thiên Nhi hạ đáp xuống khuôn mặt của ả làm ả bất ngờ ngã phịch xuống đất. Nhưng không may lúc cô đánh ả lại bị một người đàn ông trông thấy, người đó nhanh chân bước về phí hai người.
"Hàn Thiên Nhi cô làm cái quái gì vậy hả"-Thiên Nhi bất ngờ quay lại hóa ra là Tuấn Hưởng anh ta vội đến đỡ Sa Ly đứng dậy ả ra ôm lấy Tuấn Hưởng khóc lóc.
"Hưởng cô ta ăn hiếp em nói em là hồ ly tinh phá hạnh phúc của anh và cô ta, sỉ nhục em còn kêu e rời xa anh"-Thiên Nhi bất ngờ không biết lời ả nói là đang nói thay cô hay ai. Còn Tuấn Hưởng tức giận không xem xét sự tình bước đến tát cô một cái.
"Đến người của tôi cô cũng dám đụng đến"-Người của anh? Thì ra đúng là thật ả là người của anh thế còn cô là gì.
"Người của anh? Thế em là gì?"-Anh sựng người với câu nói này của cô cô là gì của anh?
"Cô chỉ là món đồ tôi muốn lấy thì lấy quăng thì quăng đi"
"Hóa ra chỉ là món đồ không hơn không kém, vậy được để em đi không làm phiền hai người tình cảm"-Nói rồi cô quay đi bất chợt tim anh thấy sót với dáng vẻ này. Nắm chặt tay cô lại.
"Cô đánh Sa Ly như vậy sao không xin lỗi"-Nhìn anh nghiên đầu khó hiểu rồi cô bất chợt cười một cách đau lòng.
"Hãy hỏi người của anh đã nói gì xúc phạm đến mẹ em và cô ta đối với em như thế nào. Rồi lúc đó anh thấy em làm đúng hay sai."-Cô quay đi thì gặp Vĩ Hưng đã đứng đấy bước lại phía cô cười ôn nhu.
"Lại gặp nhau rồi. Nghe nói cô bệnh sao?"
"Không sao rồi tôi đi trước."
"Sao lại đi có phim tình yêu của tổng giám đốc cưng chiều người tình độc ác vô tâm với người vợ sao đi bỏ lỡ sao được"-Ba người khi nghe câu đấy rất bất ngờ nhất là Tuấn Hưởng mặt anh hiện lên mấy sắc tuyến khó coi cả thái độ cũng khiến người khác không khỏi lạnh người.
"Anh đang nói gì đấy hả, chuyện nhà tôi cần anh quan tâm sao?"
"Tôi chỉ thấy bất bình thôi, nhưng điều tôi nói là thật nếu anh không tin thì nhìn qua bên kia có đám phóng viên đang săn ảnh kìa. Tôi nghĩ ngày mai chuyện của các người ngày mai sẽ ở trang bái đầu"-Tuấn Hưởng tức giận anh đỡ Sa Ly đứng dậy.
"Có phóng viên ở đây em tự đó xe về đi"anh bước lại chổ cô đang đứng"Còn cô mau theo tôi về"
"Không cần em muốn tự đi dạo anh mau lo cho người của anh đi kìa trong cô ta hơi khó đi lại"-Nói cô nhìn sang chổ Sa Ly ả đang "vất vả" đi ra ngoắc taxi. Tuấn Hưởng thấy khó chịu vô cùng nếu không có đám phóng viên anh đã đưa Sa Ly đi từ lâu rồi.
"Có phóng viên ở đây cô đàng hoàng lại đi"
"Hóa ra là sợ mất mặt nên mới đi chúng với em. Vậy đi"-Cô bước đến xe anh mở cửa sau thì anh chặn lại, chỉ ghế phụ phía trước. Đi được một đoạn đã ra đường cao tốc, anh thắng gấp xe lại làm hô mém ngã may mà có dây an toàn.
"Xuống xe"-Cô nhìn anh khó hiểu.
"Đây là đường cao tốc"
"Tôi bảo xuống thì cô xuống đi tộ còn quay lại với Sa Ly"-Lại vì Sa Ly cô gở bỏ dây an toàn ra mở cửa ra bước xuống. Anh bỏ mặt cô lại trong lúc cái nắng đang dâng lên gần nửa bầu trời để cô một mình trên đường cao tốc mà quay đi không chút sót thương nào. Trên người không đem theo tiền không có điện thoại làm sao cô về đây? Sao anh vẫn không tin cô chứ? Cứ thế cô đi bộ với cái nóng vì mới được xuất viện cơ thể còn yếu lại đi nắng quá lâu cô ngã xuống đường. Từ xa có chiếc xe chạy đến người đó là Vĩ Hưng, lúc họ đi anh thấy không ổn nên đi theo giờ gặp cô ngất trên đường vội dường xe bế cô chạy đến bệnh viện. Trên đường đi anh luôn lẫm bẫm.
"Rồi một ngày anh sẽ chứng minh cho anh ta thấy em quan trọng đến đâu, rồi một ngày anh ta sẽ cầu kong em tha thứ"-Cứ thế chiếc xe đến bệnh viện đưa cô cho bác sĩ. Anh ngồi bên ngoài chờ gọi cho chủ tịch Lâm đến, nhìn cô nằm trên giường bệnh khuôn mặt nhợt nhạt như thế khiến anh rất đau lòng. Nếu ngày đó anh không đi Mỹ thì anh đã có thể bảo vệ được cô rồi.
"Tôi và cô quen nhau?"
"Cũng có thể là vậy. Tôi là bạn gái của Tuấn Hưởng"-Bạn gái hóa ra đây là người mà Tuấn Hưởng yêu người mà anh không thể kết hôn lấy làm vợ. Tim cô đau thật sự rất đau cố bình tỉnh nở nươ cười gượng gạo.
"Thật trùng hợp tôi là vợ của Tuấn Hưởng. Xin chào cô"-Sa Ly bất ngờ với thái độ của cô không ngờ là cô lại có thể bình tĩnh như vậy mà trả lời làm cho ả tức giận.
"Cô nên rời xa Tuấn Hưởng đi anh ấy không yêu cô người anh ấy yêu là tôi, cô chỉ là người thứ ba mà thôi"
"Người thứ ba?"-Thiên Nhi nhìn ả ta một cách khó hiểu ai mới là người thứ ba chứ. Còn ả đang nghĩ chắc là cô đã sợ rồi.
"Đúng cô chỉ là người thứ ba phá vỡ hạnh phúc của người khác"
"Haha...xin lỗi tiểu thư nhưng tôi là được cưới hỏi đàng hoàng là một người vợ hợp pháp của Tuấn Hưởng. Nếu trong trường hợp này thì cho hỏi tiểu thư ai mới là kẻ thứ ba phá hạnh phúc gia đình người khác"-Sa Ly nóng giận nhìn người trước mặt không ngờ nhìn vẽ bề ngoài đơn giản không chút nào gọi là đanh đá mà lời nói ra những lời như thế này.
"Tôi khuyên cô Hàn Thiên Nhi mau rời khỏi Tuấn Hưởng đi sớm muộn hai người cũng ly hôn thôi"
"Chuyện vợ chồng tôi ra sao không cần cô quản lý"-Sa Ly nóng giận đưa tay lên tát thẳng vào má cô khiến khóe môi cô chảy máu. Thiên Nhi tức giận nhìn ả.
"Mong cô biết chừng mực đây là khuôn mặt do mẹ tôi ban cho không đến lượt cô động đến"
"Chẳng phải người mẹ đó của cô đã bán cô cho người khác sao. Thế cô còn tôn vinh bà ta, thật nực cười"
"Bốp"-Bàn tay của Thiên Nhi hạ đáp xuống khuôn mặt của ả làm ả bất ngờ ngã phịch xuống đất. Nhưng không may lúc cô đánh ả lại bị một người đàn ông trông thấy, người đó nhanh chân bước về phí hai người.
"Hàn Thiên Nhi cô làm cái quái gì vậy hả"-Thiên Nhi bất ngờ quay lại hóa ra là Tuấn Hưởng anh ta vội đến đỡ Sa Ly đứng dậy ả ra ôm lấy Tuấn Hưởng khóc lóc.
"Hưởng cô ta ăn hiếp em nói em là hồ ly tinh phá hạnh phúc của anh và cô ta, sỉ nhục em còn kêu e rời xa anh"-Thiên Nhi bất ngờ không biết lời ả nói là đang nói thay cô hay ai. Còn Tuấn Hưởng tức giận không xem xét sự tình bước đến tát cô một cái.
"Đến người của tôi cô cũng dám đụng đến"-Người của anh? Thì ra đúng là thật ả là người của anh thế còn cô là gì.
"Người của anh? Thế em là gì?"-Anh sựng người với câu nói này của cô cô là gì của anh?
"Cô chỉ là món đồ tôi muốn lấy thì lấy quăng thì quăng đi"
"Hóa ra chỉ là món đồ không hơn không kém, vậy được để em đi không làm phiền hai người tình cảm"-Nói rồi cô quay đi bất chợt tim anh thấy sót với dáng vẻ này. Nắm chặt tay cô lại.
"Cô đánh Sa Ly như vậy sao không xin lỗi"-Nhìn anh nghiên đầu khó hiểu rồi cô bất chợt cười một cách đau lòng.
"Hãy hỏi người của anh đã nói gì xúc phạm đến mẹ em và cô ta đối với em như thế nào. Rồi lúc đó anh thấy em làm đúng hay sai."-Cô quay đi thì gặp Vĩ Hưng đã đứng đấy bước lại phía cô cười ôn nhu.
"Lại gặp nhau rồi. Nghe nói cô bệnh sao?"
"Không sao rồi tôi đi trước."
"Sao lại đi có phim tình yêu của tổng giám đốc cưng chiều người tình độc ác vô tâm với người vợ sao đi bỏ lỡ sao được"-Ba người khi nghe câu đấy rất bất ngờ nhất là Tuấn Hưởng mặt anh hiện lên mấy sắc tuyến khó coi cả thái độ cũng khiến người khác không khỏi lạnh người.
"Anh đang nói gì đấy hả, chuyện nhà tôi cần anh quan tâm sao?"
"Tôi chỉ thấy bất bình thôi, nhưng điều tôi nói là thật nếu anh không tin thì nhìn qua bên kia có đám phóng viên đang săn ảnh kìa. Tôi nghĩ ngày mai chuyện của các người ngày mai sẽ ở trang bái đầu"-Tuấn Hưởng tức giận anh đỡ Sa Ly đứng dậy.
"Có phóng viên ở đây em tự đó xe về đi"anh bước lại chổ cô đang đứng"Còn cô mau theo tôi về"
"Không cần em muốn tự đi dạo anh mau lo cho người của anh đi kìa trong cô ta hơi khó đi lại"-Nói cô nhìn sang chổ Sa Ly ả đang "vất vả" đi ra ngoắc taxi. Tuấn Hưởng thấy khó chịu vô cùng nếu không có đám phóng viên anh đã đưa Sa Ly đi từ lâu rồi.
"Có phóng viên ở đây cô đàng hoàng lại đi"
"Hóa ra là sợ mất mặt nên mới đi chúng với em. Vậy đi"-Cô bước đến xe anh mở cửa sau thì anh chặn lại, chỉ ghế phụ phía trước. Đi được một đoạn đã ra đường cao tốc, anh thắng gấp xe lại làm hô mém ngã may mà có dây an toàn.
"Xuống xe"-Cô nhìn anh khó hiểu.
"Đây là đường cao tốc"
"Tôi bảo xuống thì cô xuống đi tộ còn quay lại với Sa Ly"-Lại vì Sa Ly cô gở bỏ dây an toàn ra mở cửa ra bước xuống. Anh bỏ mặt cô lại trong lúc cái nắng đang dâng lên gần nửa bầu trời để cô một mình trên đường cao tốc mà quay đi không chút sót thương nào. Trên người không đem theo tiền không có điện thoại làm sao cô về đây? Sao anh vẫn không tin cô chứ? Cứ thế cô đi bộ với cái nóng vì mới được xuất viện cơ thể còn yếu lại đi nắng quá lâu cô ngã xuống đường. Từ xa có chiếc xe chạy đến người đó là Vĩ Hưng, lúc họ đi anh thấy không ổn nên đi theo giờ gặp cô ngất trên đường vội dường xe bế cô chạy đến bệnh viện. Trên đường đi anh luôn lẫm bẫm.
"Rồi một ngày anh sẽ chứng minh cho anh ta thấy em quan trọng đến đâu, rồi một ngày anh ta sẽ cầu kong em tha thứ"-Cứ thế chiếc xe đến bệnh viện đưa cô cho bác sĩ. Anh ngồi bên ngoài chờ gọi cho chủ tịch Lâm đến, nhìn cô nằm trên giường bệnh khuôn mặt nhợt nhạt như thế khiến anh rất đau lòng. Nếu ngày đó anh không đi Mỹ thì anh đã có thể bảo vệ được cô rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook