- Tôi không hề có ý đấy, chăm sóc cho em cũng là tôi tự nguyện chứ không phải ép buộc hay gì cả. Đúng là tôi thấy có lỗi vô cùng, những điều tôi đối xử tệ với em và cả chuyện đứa bé… Tôi…

- Anh im đi.

Lời Phong Kỳ Minh chưa kịp nói hết đã bị An Nguyệt ngắt lại. Thái độ này của cô khiến anh vô cùng bất ngờ, đây có lẽ là nỗi uất ức trong lòng cô được bộc phát.

- Tôi không cần anh phải thương hại cho tôi, anh hiểu không? Anh ra ngoài đi.

Nói xong An Nguyệt liền kéo chăn nằm xuống giường và quay lưng về phía của anh. Trong lòng cô cảm thấy đau vô cùng. Anh vẫn là con người như thế, anh chưa hề thay đổi như cô nghĩ. Phong Kỳ Minh càng hành xử như một người có lỗi thì cô lại càng cảm thấy đó là sự thương hại.

Tất cả những gì cô phải gánh chịu phải chịu đựng anh suốt bấy nhiêu thời gian đổi lại cũng chẳng được gì cả. Người mà anh yêu sẽ mãi không phải là cô, vậy hà cớ gì phải ép buộc nhau nữa?

Bây giờ giữa cô và anh không có bất kì điều gì để ràng buộc, thời gian ba năm anh đã dày vò cô như thế nào chắc chắn anh là người rõ nhất.


Vốn định An Nguyệt đã im lặng để bản thân bị câm luôn cũng được nhưng rồi vẫn không thể làm. Ngay cả đứa con của chính cô mà cô cũng không thể bảo vệ được. Những chuyện phía sau, An Nguyệt luôn luôn là kẻ biết đến cuối cùng, anh coi cô như một người có vấn đề về tâm lý, anh chưa từng hỏi ý kiến của cô dù là bất cứ chuyện gì.

Nhiêu vậy đã đủ để trả lại sự tự do cho An Nguyệt hay chưa?

Phong Kỳ Minh thấy cô kích động như vậy đành im lặng ra ngoài. Ngồi ở hành lang bệnh viện, trong thâm tâm anh lại xuất hiện những suy nghĩ cùng cảm giác khó tả. Chính anh cũng không thể diễn giải được.

- Có khúc mắc gì thì cứ nói chuyện cùng với tôi.

Bên cạnh vang lên tiếng của Hàn Bảo Lâm. Từ khi biết anh đối với An Nguyệt giống như em gái thì mối quan hệ giữa họ cũng trở nên bình thường, không còn đấu khẩu nhau nữa.

- Phải làm gì thì An Nguyệt mới mở lòng ra đây? Tôi thực sự cần lời khuyên.

Hàn Bảo Lâm ngồi xuống bên cạnh anh. Rõ ràng là yêu rồi thì tại sao lại không thẳng thắn bày tỏ.

- Anh có thể nói rõ với An Nguyệt về suy nghĩ cũng như tình cảm của chính mình cơ mà. Rõ ràng hai người yêu nhau vậy sao cứ phải làm khó nhau đến thế chứ!

Phong Kỳ Minh im lặng, anh vò đầu rồi lại trầm tư suy nghĩ. Đây là tình yêu sao? Anh đã yêu An Nguyệt rồi sao? Là yêu nên anh mới lo lắng và quan tâm cho cô nhiều như thế sao?

Nhưng liệu An Nguyệt có chấp nhận hay không? Chính anh đã gây ra rất nhiều tổn thương cho cô, vậy anh có còn tư cách để nói lời yêu cô hay không. Phong Kỳ Minh thật không biết phải làm sao nữa.

Ngồi ngoài đó đến tận chiều, Phong Kỳ Minh quay trở lại phòng bệnh của An Nguyệt. Thấy cô đang ngồi quay lưng trên giường, mắt hướng nhìn về phía cửa sổ.


Dáng người nhỏ bé, mảnh khảnh, gầy gò ấy khiến anh có chút xót xa. Anh nhận thấy mình thực chất là một kẻ tồi, anh đã biến người con gái bên cạnh mình thành bộ dạng gì vậy?

Anh nhẹ nhàng bước đến, lấy hết dũng khí mà ôm cô từ đằng sau. Bị anh ôm như thế, An Nguyệt giật mình muốn quay lại nhưng anh liền ngăn lại.

- Đừng… để tôi ôm em… một chút thôi.

An Nguyệt nghe anh nói vậy thì im lặng, chất giọng khàn khàn của anh khiến cô cảm thấy có chút đau lòng. Phong Kỳ Minh đã từng đối xử tệ với cô, cô đã hằng mơ ước anh sẽ dịu dàng với mình sẽ đáp lại tình cảm của mình. Nhưng sự chờ đợi đó đã quá dài.

Tại sao? Ngay lúc bản thân cô muốn buông bỏ đi tất cả, rời xa anh trả lại sự tự do cho anh thì anh lại thay đổi như vậy. Anh muốn trêu đùa cô thêm nữa sao, nhưng cô không còn đủ sức để chơi cùng anh nữa.

- Tôi… muốn hỏi em một chuyện.

An Nguyệt không đáp, cô im lặng chờ đợi câu hỏi của anh.

- Em còn yêu tôi không?


Phong Kỳ Minh hỏi cô một cách vô cùng nghiêm túc khiến cô có chút bất ngờ. Anh hỏi như thế là có ý gì chứ! Khi nghe những lời Hàn Bảo Lâm nói thực sự anh thông suốt rồi. Anh đã không còn nhớ đến Tô Du Uyên nữa mà tình cảm của anh đã dành hết cho An Nguyệt rồi.

Yêu sao? Làm sao An Nguyệt có thể hết yêu anh đây. Anh là mối tình đầu tiên của cô mà. Anh chính là người đã tạo nên một cuộc sống đầy tổn thương và sóng gió cho cô nhưng An Nguyệt vẫn chọn yêu anh.

Giữa cô và anh vốn dĩ không có nợ nần nhưng An Nguyệt cô nợ ba mẹ anh một ân tình rất lớn. Cũng vì điều đó mà ba năm qua An Nguyệt luôn cố gắng chịu đựng tất cả.

Ngay cả nỗi đau xé tâm can, đau hơn cả cầm dao cứa An Nguyệt cũng đã trải qua khi yêu anh. Khi mất đi đứa con, An Nguyệt cũng nghĩ rằng Phong Kỳ Minh sẽ sớm hồi tâm chuyển ý nhưng có muộn quá hay không. Cứ nói cô là một kẻ ngốc, một kẻ ngu muội trong tình yêu đi nhưng khi yêu một người sâu đậm như thế, làm sao để buông bỏ dễ dàng đây.

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay Phong Kỳ Minh đang ôm cô. Anh cảm thấy lo sợ liền xoay người An Nguyệt lại đối diện với mình. Sao cô lại khóc chứ? Có phải là tại anh hay không?

- An Nguyệt, em đừng khóc. Tôi xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi hết. Bây giờ em muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm để bù đắp lại cho em chỉ cần em đừng rời xa tôi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương