Nếu Nam Chính Yêu Nữ Phụ!!!
-
Chương 2: Nam chính đại nhân
“Tuyết nhi,con...con không nhớ ra mẹ sao?huhu”Trần Kiều Hinh đau lòng dựa vào
lòng Mộ Thẫm khóc,Mộ Thẫm cũng vì lời nói của cô mà chết đứng.Khuôn mặt
giận đến nỗi gân xanh,tay nắm chặt thành quyền.
Cô nhìn hai người mà dần hiểu ra,chắc đây là ba và mẹ của nguyên chủ.Nhìn hai người lo lắng cho con gái mà lòng cô như ấm lên,đây là cảm giác được cha mẹ quan tâm sao?Đây chính là cảm giác có ba mẹ,có ba mẹ yêu thương sao?
Cô kiếp trước là trẻ mồ côi,được lớn lên từ cô nhi viện.Tuy cô không thiếu tình yêu thương vì cô cũng được sư yêu thương và chăm sóc.Khi lớn lên thì cô phải chuyển lên thành phố học,xa nơi mà cô lớn lên,xa vùng quê như là nơi đã sinh ra mình.Ở trên thành phố rất xa lạ,mội thứ đều rất lạ lẫm đối với cô,khi cô vào trường cô đã quen và thân được với hai đứa bạn đó là Ân Tầm và Chu An,ba người quyết định mướn một căn phòng trọ đủ cho ba người sống cùng nhau,và cứ như thế cho tới bây giờ.Đúng là cô không thiếu thứ gì,từ tình bạn,tình yêu thương của mọi người,nhưng đối với cô cô vẫn còn thiếu một thứ đó là tình gia đình.Có nhiều đêm khi ngủ,cô nghe được tiếng nói chuyện của Ân Tầm hay Chu An đang nói chuyện kể về cuộc sống của mình với ba mẹ mà cô khóc,không phải vì cô đang ganh tỵ hay là gì,mà chỉ là cô tủi thân uất ức cho chính mình vì sao cô không có ba mẹ trong khi những người khác lại có.
Cô luôn khao khát,mong muốn nó nhiều đến mức nào.Khi cô đọc cuốn truyện này,cô đã rất ganh tỵ với nữ phụ vì được ba mẹ yêu thương che chở cho đến khi cô chết đi rồi nhưng vẫn vì cô mà trả thù rồi dẫn đến cái kết cho mình là mẹ cô vì nhớ con mà đã sinh bệnh mất,ba thì vì mất cả vợ lẫn con,công ty bị các nam chính hại cho đến phá sản,mất tất cả ba cô hoá điên mà nhảy lầu tự vẫn.
Cô nhìn họ,những giọt nước mắt không biết đã rơi khi nào thắm ước cả khuôn mặt xinh đẹp.
“Tuyết nhi,sao lại khóc?con đau ở đâu à,hay để mẹ gọi bác sĩ nhé”Mẹ Mộ nhìn con gái rơi lệ lo sợ đi lại ôm mặt con đau lòng hỏi.
“M..mẹ..Con không sao”Cô lấp bấp từng con chữ,cố gắng khiến chính mình phải gọi từ mẹ đầu tiên phải thật hay thật đẹp,cô ôm bà mà khóc.Cuối cùng,cuối cùng cô cũng đã có ba có mẹ rồi.Cô không phải là trẻ mồ coi không cho ba mẹ nữa.
Nữ phụ thì đã sao.Ừ thì xuyên,ừ thì là nữ phụ.Miễng sao cô có ba mẹ là cô không cần lo gì nữa,những chuyện sau này xảy ra sao thì sau này hẵng tính.
Mộ Ảnh Tuyết,nếu như cô có ở đây thì chắc cô sẽ mắng tôi là đồ ích kỉ,đồ trở trẻn.Nhưng tôi sẽ không giận vì lời nói đó,ừ tôi chấp nhận tôi trơ trẻn,ích kỉ chiếm đi sự yêu thương của ba mẹ cô.Tôi biết là cô sẽ rất giận,nhưng dù gì thì cô cũng đã chết vậy thì hãy để cho tôi thay cô nhận lấy sự yêu thương của họ,thay vào đó tôi sẽ giúp cô thay đỗi số phận của mình,đựơc không?Mộ Ảnh Tuyết,cô hãy yên nghĩ đi nhé...
Nhìn hai mẹ con ôm nhau khóc mà khiến lòng ba Mộ hạnh phúc.Tuy ông biết con gái mình bị mất đi trí nhớ,nhưng cũng không sao,như vậy thì càng tốt.Mất đi trí nhớ khiến cho con ông thay đỗi tính tình không kiêu ngạo như trước thì dù vĩnh viễn không nhớ lại ông cũng chấp nhận.
Cẫn thận lấy điện thoại từ trong túi ra bấm một dãy số gọi điện nói vài câu xong bỏ lại trong túi.Bước đi lại giường ngồi xuống vuốt đầu con gái thương yêu hỏi”Con có chỗ nào còn không khẻo nói cho ba nghe xem”
“Dạ..đầu còn hơi đau”Cô nhẹ nhàng trả lời,đúng là có ba thương yêu thực sự là quá sung sướng rồi.
“Ùm,một chút nữa bác sĩ lên sẽ khám cho con xem còn còn chỗ nào không khẻo nữa không”
“Cạch”Vừa dứt lời,từ bên ngoài có một người đàn ông bước vào.Cô theo hướng cửa mà nhìn đến ngẫn người,trời ơi soái ca trong truyền thuyết kìa ba mẹ ơi~~Người anh toát lên một vẻ đẹp cuốn hút ánh nhìn đến kinh người,mày rậm,môi mỏng(bạc tình),đôi mắt màu hổ phách như chim ưng săm mồi nhìn cô.Thân anh khoát lên chiếc áo blouse trắng càng khiến cho anh như một minh tinh giữa ngàn vạn người.Thân hình cường tráng,cao 1m82,mái tóc màu hạt dẽ được vuốt gọn gàng,anh như một thiên thần cứu rổi chúng sinh hạ phàm vậy.Chuẩn men quá,lòng cô không khỏi tán thưởng giơ ngón tay cái với anh.
Qua trai đẹp,nhưng khen không được bao lâu khi ánh mắt cô dừng trên bảng tên trên ngực trái của anh thì đứng hình...Gì?Bạch Phong,Không lẽ đây chính là nam chính vừa biến thái vừa tàn bạo nhất trong đám hậu cung của nữ chính sao?
Bạch Phong là một người có vẽ ngoài ôn nhu như nước nhất trong dàn hậu cung của nữ chính,nhưng đừng như vậy mà bị vẽ ngoài của anh đánh lừa.Anh là một người cực kì máu lạnh và tàn độc,bề ngoài anh là một bác sĩ kim luôn việc trưởng của 5 bệnh viện nỗi tiếng của thành phố X và M,nhưng bên trong là là một nhà khoa học đại tài chuyên chế các loại thuốc kì quái và thuốc độc cho các tổ chức ngầm.Một con quỷ đội lốt người không bao giờ biết dừng tay sát hại con mồi khi con mồi đã chết,anh là một nhân vật không nên đụng và nhất trong đám hậu cung a,không thì đi tong lúc nào cũng không biết á.
Anh cũng là người đã ra tay sát hại nguyên chủ nhiều nhất trong đám nam chủ,với những trò chơi do anh tạo ra cho nguyên chủ không thể nào đếm suể,khiến cho nguyên chủ trãi qua bao tháng ngày chết không được mà sống cũng không xong.
Trở về thực tại,Mộ Ảnh Tuyết sau vài giây đứng hình thì hơi nhìn lên anh,thấy anh vẫn nhìn mình bằng ánh mắt như có như không,có pha một chút chán ghét trong đó khiến cho lòng cô không khỏi chấn động.
Nhìn gì chứ,bộ chưa bao giờ thấy gái đẹp háo sắc bao giờ à?Đừng có ỷ anh là nam chủ đẹp trai thì muốn khinh ai thì khinh nha,tôi không ngán anh đâu đó.Nhưng đó chỉ là ý nghĩ trong đầu của cô thôi,cô nào dám nói ra,nói ra cho chết à.Không hề không hề,cô còn muốn sống và hưởng phước ba đời a~~
Trong thì nghĩ khác mà ngoài mặt càng khác hơn,cô hơi làm quá lên.Khuôn mặt vặn vẹo có chút sợ hãi,chân tay run lên.Tay bấu chặt vào chăn khiến nó nhăn lại.Gì chứ,bộ anh tới chỉ để nhìn tôi thôi sao?sao không khám lẹ rồi biến giùm con đi ba.
“Khụ”Sau một hồi nhìn tình cảnh không thích hợp cho mấy,ba cô ho một tiếng kéo hai hồn của hai người nào đó trong suy nghĩ riêng của mình về.
“Phong,cậu tới rồi.Mau lại khám cho Tuyết nhi xem nó còn không khẻo chỗ nào không?”
Bạch Phong nghe vậy đi lại làm sơ qua vài bước khám xong nói”Không có gì,chỉ là sau khi mới tỉnh lại trong trạng thái thực vật nên cơ thể có chút cứng lại vì nằm nhiều.Sau vài tuần sẽ khỏi,có thể phần đầu do va chạm mạnh nhiều nên mất đi trí nhớ một thời gian,sau này sẽ có thể nhớ lại”
Bạch Phong nhẹ nhàng nói từng câu chữ,âm thanh trong như nước phát ra không khỏi khiến lòng người dịu lại.
“Ùm vậy khi nào thì có thể suất viện?”
“2 tháng nữa sẽ có thể”
“Vậy thật lòng cảm ơn cậu nhiều,đã làm phiền cậu rồi”
“Không sao,vậy tôi đi trước”Nói rồi gật đầu xem như chào với ba Mộ xong xoay người cầm bệnh án đi ra ngoài cữa,trước khi đi cũng không quên quay lại nhìn cô một cái xong rời đi.
Gì chứ?Bộ tôi khó coi đến nỗi anh phải nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ đó sao?Hức đồ thần kinh không biết thưởng thức cái đẹp.
Ủa mà hồi nãy anh ta nói gì nhỉ,trạng thái người thực vật.Vậy không lẽ đây không phải là
Khi biết nữ chủ cướp đi người mình yêu thì cô đã tạo nên nhiều kế hoạch trả thù nữ chủ.Lúc này là lúc ở nhà vị hôn phu của cô có mở tiệc,nên cô đã tạo nên một hiện trường giả để làm cho nữ chủ mất mặt,nhưng thay vì nữ chủ sẽ bị người phục vụ lở tay làm đỗ nước lên người làm lộ ra cơ thể thần thánh thì người bị đỗ nước lên người là vị hôn phu của cô vì che chắn cho nữ chủ.Nhưng cũng không dừng lại ở đó,sàn vì có nước nên trơn mà khiến cho vị hôn phu của cô xém ngã ra ngoài ban công nhưng cô đã kịp đến đởn anh và người bị ngã là cô.Thế là do ngã từ lầu 4 xuống mà khiến cho chính mình vì chấn thương mạnh nên đã lâm vạo trạng thái người thực vật suốt 1 năm trời.
Cái người máu lạnh kia cũng không màng đến cô chỉ lo cho nữ chủ xem cô ta có bị thương chổ nào không.Suốt 1 năm trời cô nằm trong phòng bệnh này anh ta cũng không lời hỏi thăm gì cả,ngay cả đến thăm cũng không nữa là.Nghĩ đến đây cô thầm cười khổ,nguyên chủ à sao cô có thể ngu ngốc đến nỗi đi cứu một người như tên cạn bã như thế chứ.haizz...
Ôi thật là một cảm giác phiếu cmn..Khóc không ra nước mắt.Không được,chết một lần rồi không thể chết một lần nữa,thà làm người qua đường tránh xa nam chính nữ chính còn đỡ hơn là làm đá lót đường cho nữ chính thăng thành phượng hoàng.
Tuy cô cũng đọc vài bộ nữ phụ văn và cũng đã lãnh ngộ ra vài đều về sự việc Theo Tình Tình Chạy,Chạy Tình Tình Theo kia.Nhưng thế thì đã sao,cô đây chính là không tin cái vụ đó,chỉ cần không dính dáng đến bọn họ là sẽ không có việc đó đâu hén,đúng cứ như thế mà làm.
“Ba mẹ ơi con muốn ngủ một chút”
“Ùm vậy ba và mẹ đi về nhà chuẩn bị ít đồ cho con xong vô thăm con nhé”
“Vâng”
Nói là làm liền,trược tiếp nằm xuống ngủ trong 5 giây như heo chết.Trước tiên là ngủ trước cái đã rồi chuyện gì tính sau hẳn tính.Cô giờ buồn ngủ tới sái rồi a.
Cô nhìn hai người mà dần hiểu ra,chắc đây là ba và mẹ của nguyên chủ.Nhìn hai người lo lắng cho con gái mà lòng cô như ấm lên,đây là cảm giác được cha mẹ quan tâm sao?Đây chính là cảm giác có ba mẹ,có ba mẹ yêu thương sao?
Cô kiếp trước là trẻ mồ côi,được lớn lên từ cô nhi viện.Tuy cô không thiếu tình yêu thương vì cô cũng được sư yêu thương và chăm sóc.Khi lớn lên thì cô phải chuyển lên thành phố học,xa nơi mà cô lớn lên,xa vùng quê như là nơi đã sinh ra mình.Ở trên thành phố rất xa lạ,mội thứ đều rất lạ lẫm đối với cô,khi cô vào trường cô đã quen và thân được với hai đứa bạn đó là Ân Tầm và Chu An,ba người quyết định mướn một căn phòng trọ đủ cho ba người sống cùng nhau,và cứ như thế cho tới bây giờ.Đúng là cô không thiếu thứ gì,từ tình bạn,tình yêu thương của mọi người,nhưng đối với cô cô vẫn còn thiếu một thứ đó là tình gia đình.Có nhiều đêm khi ngủ,cô nghe được tiếng nói chuyện của Ân Tầm hay Chu An đang nói chuyện kể về cuộc sống của mình với ba mẹ mà cô khóc,không phải vì cô đang ganh tỵ hay là gì,mà chỉ là cô tủi thân uất ức cho chính mình vì sao cô không có ba mẹ trong khi những người khác lại có.
Cô luôn khao khát,mong muốn nó nhiều đến mức nào.Khi cô đọc cuốn truyện này,cô đã rất ganh tỵ với nữ phụ vì được ba mẹ yêu thương che chở cho đến khi cô chết đi rồi nhưng vẫn vì cô mà trả thù rồi dẫn đến cái kết cho mình là mẹ cô vì nhớ con mà đã sinh bệnh mất,ba thì vì mất cả vợ lẫn con,công ty bị các nam chính hại cho đến phá sản,mất tất cả ba cô hoá điên mà nhảy lầu tự vẫn.
Cô nhìn họ,những giọt nước mắt không biết đã rơi khi nào thắm ước cả khuôn mặt xinh đẹp.
“Tuyết nhi,sao lại khóc?con đau ở đâu à,hay để mẹ gọi bác sĩ nhé”Mẹ Mộ nhìn con gái rơi lệ lo sợ đi lại ôm mặt con đau lòng hỏi.
“M..mẹ..Con không sao”Cô lấp bấp từng con chữ,cố gắng khiến chính mình phải gọi từ mẹ đầu tiên phải thật hay thật đẹp,cô ôm bà mà khóc.Cuối cùng,cuối cùng cô cũng đã có ba có mẹ rồi.Cô không phải là trẻ mồ coi không cho ba mẹ nữa.
Nữ phụ thì đã sao.Ừ thì xuyên,ừ thì là nữ phụ.Miễng sao cô có ba mẹ là cô không cần lo gì nữa,những chuyện sau này xảy ra sao thì sau này hẵng tính.
Mộ Ảnh Tuyết,nếu như cô có ở đây thì chắc cô sẽ mắng tôi là đồ ích kỉ,đồ trở trẻn.Nhưng tôi sẽ không giận vì lời nói đó,ừ tôi chấp nhận tôi trơ trẻn,ích kỉ chiếm đi sự yêu thương của ba mẹ cô.Tôi biết là cô sẽ rất giận,nhưng dù gì thì cô cũng đã chết vậy thì hãy để cho tôi thay cô nhận lấy sự yêu thương của họ,thay vào đó tôi sẽ giúp cô thay đỗi số phận của mình,đựơc không?Mộ Ảnh Tuyết,cô hãy yên nghĩ đi nhé...
Nhìn hai mẹ con ôm nhau khóc mà khiến lòng ba Mộ hạnh phúc.Tuy ông biết con gái mình bị mất đi trí nhớ,nhưng cũng không sao,như vậy thì càng tốt.Mất đi trí nhớ khiến cho con ông thay đỗi tính tình không kiêu ngạo như trước thì dù vĩnh viễn không nhớ lại ông cũng chấp nhận.
Cẫn thận lấy điện thoại từ trong túi ra bấm một dãy số gọi điện nói vài câu xong bỏ lại trong túi.Bước đi lại giường ngồi xuống vuốt đầu con gái thương yêu hỏi”Con có chỗ nào còn không khẻo nói cho ba nghe xem”
“Dạ..đầu còn hơi đau”Cô nhẹ nhàng trả lời,đúng là có ba thương yêu thực sự là quá sung sướng rồi.
“Ùm,một chút nữa bác sĩ lên sẽ khám cho con xem còn còn chỗ nào không khẻo nữa không”
“Cạch”Vừa dứt lời,từ bên ngoài có một người đàn ông bước vào.Cô theo hướng cửa mà nhìn đến ngẫn người,trời ơi soái ca trong truyền thuyết kìa ba mẹ ơi~~Người anh toát lên một vẻ đẹp cuốn hút ánh nhìn đến kinh người,mày rậm,môi mỏng(bạc tình),đôi mắt màu hổ phách như chim ưng săm mồi nhìn cô.Thân anh khoát lên chiếc áo blouse trắng càng khiến cho anh như một minh tinh giữa ngàn vạn người.Thân hình cường tráng,cao 1m82,mái tóc màu hạt dẽ được vuốt gọn gàng,anh như một thiên thần cứu rổi chúng sinh hạ phàm vậy.Chuẩn men quá,lòng cô không khỏi tán thưởng giơ ngón tay cái với anh.
Qua trai đẹp,nhưng khen không được bao lâu khi ánh mắt cô dừng trên bảng tên trên ngực trái của anh thì đứng hình...Gì?Bạch Phong,Không lẽ đây chính là nam chính vừa biến thái vừa tàn bạo nhất trong đám hậu cung của nữ chính sao?
Bạch Phong là một người có vẽ ngoài ôn nhu như nước nhất trong dàn hậu cung của nữ chính,nhưng đừng như vậy mà bị vẽ ngoài của anh đánh lừa.Anh là một người cực kì máu lạnh và tàn độc,bề ngoài anh là một bác sĩ kim luôn việc trưởng của 5 bệnh viện nỗi tiếng của thành phố X và M,nhưng bên trong là là một nhà khoa học đại tài chuyên chế các loại thuốc kì quái và thuốc độc cho các tổ chức ngầm.Một con quỷ đội lốt người không bao giờ biết dừng tay sát hại con mồi khi con mồi đã chết,anh là một nhân vật không nên đụng và nhất trong đám hậu cung a,không thì đi tong lúc nào cũng không biết á.
Anh cũng là người đã ra tay sát hại nguyên chủ nhiều nhất trong đám nam chủ,với những trò chơi do anh tạo ra cho nguyên chủ không thể nào đếm suể,khiến cho nguyên chủ trãi qua bao tháng ngày chết không được mà sống cũng không xong.
Trở về thực tại,Mộ Ảnh Tuyết sau vài giây đứng hình thì hơi nhìn lên anh,thấy anh vẫn nhìn mình bằng ánh mắt như có như không,có pha một chút chán ghét trong đó khiến cho lòng cô không khỏi chấn động.
Nhìn gì chứ,bộ chưa bao giờ thấy gái đẹp háo sắc bao giờ à?Đừng có ỷ anh là nam chủ đẹp trai thì muốn khinh ai thì khinh nha,tôi không ngán anh đâu đó.Nhưng đó chỉ là ý nghĩ trong đầu của cô thôi,cô nào dám nói ra,nói ra cho chết à.Không hề không hề,cô còn muốn sống và hưởng phước ba đời a~~
Trong thì nghĩ khác mà ngoài mặt càng khác hơn,cô hơi làm quá lên.Khuôn mặt vặn vẹo có chút sợ hãi,chân tay run lên.Tay bấu chặt vào chăn khiến nó nhăn lại.Gì chứ,bộ anh tới chỉ để nhìn tôi thôi sao?sao không khám lẹ rồi biến giùm con đi ba.
“Khụ”Sau một hồi nhìn tình cảnh không thích hợp cho mấy,ba cô ho một tiếng kéo hai hồn của hai người nào đó trong suy nghĩ riêng của mình về.
“Phong,cậu tới rồi.Mau lại khám cho Tuyết nhi xem nó còn không khẻo chỗ nào không?”
Bạch Phong nghe vậy đi lại làm sơ qua vài bước khám xong nói”Không có gì,chỉ là sau khi mới tỉnh lại trong trạng thái thực vật nên cơ thể có chút cứng lại vì nằm nhiều.Sau vài tuần sẽ khỏi,có thể phần đầu do va chạm mạnh nhiều nên mất đi trí nhớ một thời gian,sau này sẽ có thể nhớ lại”
Bạch Phong nhẹ nhàng nói từng câu chữ,âm thanh trong như nước phát ra không khỏi khiến lòng người dịu lại.
“Ùm vậy khi nào thì có thể suất viện?”
“2 tháng nữa sẽ có thể”
“Vậy thật lòng cảm ơn cậu nhiều,đã làm phiền cậu rồi”
“Không sao,vậy tôi đi trước”Nói rồi gật đầu xem như chào với ba Mộ xong xoay người cầm bệnh án đi ra ngoài cữa,trước khi đi cũng không quên quay lại nhìn cô một cái xong rời đi.
Gì chứ?Bộ tôi khó coi đến nỗi anh phải nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ đó sao?Hức đồ thần kinh không biết thưởng thức cái đẹp.
Ủa mà hồi nãy anh ta nói gì nhỉ,trạng thái người thực vật.Vậy không lẽ đây không phải là
Khi biết nữ chủ cướp đi người mình yêu thì cô đã tạo nên nhiều kế hoạch trả thù nữ chủ.Lúc này là lúc ở nhà vị hôn phu của cô có mở tiệc,nên cô đã tạo nên một hiện trường giả để làm cho nữ chủ mất mặt,nhưng thay vì nữ chủ sẽ bị người phục vụ lở tay làm đỗ nước lên người làm lộ ra cơ thể thần thánh thì người bị đỗ nước lên người là vị hôn phu của cô vì che chắn cho nữ chủ.Nhưng cũng không dừng lại ở đó,sàn vì có nước nên trơn mà khiến cho vị hôn phu của cô xém ngã ra ngoài ban công nhưng cô đã kịp đến đởn anh và người bị ngã là cô.Thế là do ngã từ lầu 4 xuống mà khiến cho chính mình vì chấn thương mạnh nên đã lâm vạo trạng thái người thực vật suốt 1 năm trời.
Cái người máu lạnh kia cũng không màng đến cô chỉ lo cho nữ chủ xem cô ta có bị thương chổ nào không.Suốt 1 năm trời cô nằm trong phòng bệnh này anh ta cũng không lời hỏi thăm gì cả,ngay cả đến thăm cũng không nữa là.Nghĩ đến đây cô thầm cười khổ,nguyên chủ à sao cô có thể ngu ngốc đến nỗi đi cứu một người như tên cạn bã như thế chứ.haizz...
Ôi thật là một cảm giác phiếu cmn..Khóc không ra nước mắt.Không được,chết một lần rồi không thể chết một lần nữa,thà làm người qua đường tránh xa nam chính nữ chính còn đỡ hơn là làm đá lót đường cho nữ chính thăng thành phượng hoàng.
Tuy cô cũng đọc vài bộ nữ phụ văn và cũng đã lãnh ngộ ra vài đều về sự việc Theo Tình Tình Chạy,Chạy Tình Tình Theo kia.Nhưng thế thì đã sao,cô đây chính là không tin cái vụ đó,chỉ cần không dính dáng đến bọn họ là sẽ không có việc đó đâu hén,đúng cứ như thế mà làm.
“Ba mẹ ơi con muốn ngủ một chút”
“Ùm vậy ba và mẹ đi về nhà chuẩn bị ít đồ cho con xong vô thăm con nhé”
“Vâng”
Nói là làm liền,trược tiếp nằm xuống ngủ trong 5 giây như heo chết.Trước tiên là ngủ trước cái đã rồi chuyện gì tính sau hẳn tính.Cô giờ buồn ngủ tới sái rồi a.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook