Nếu Mặt Trời Ngang Qua Em
-
2: Khoảng Khắc Ấy
Đó là lần đầu tiên tôi dám nhìn thẳng vào mắt cậu nhỉ??
Thật sự là một ánh nhìn cuốn hút, tôi cứ như bị nhấn chìm vào hàng mi cong của cậu.
Đến cả tôi cũng đâu thể ngờ đc hàng mi ấy đã làm tôi ấn tượng đến cả đời.
Nhưng tôi vẫn luôn là một cô gái không tự tin, chỉ dám nhìn liếc nhìn rồi cụp xuống.
Ai mà lại nhìn một kẻ phá phách như vậy chằm chằm chứ.
Nếu có thì đó quả là một người dũng cảm.
Không biết ai sẽ là cô gái có thể khiến người như cậu thích đây.
Đến tận sau này tôi vẫn luôn không hiểu tại sao cậu ghét tôi.
Có lẽ chỉ vì tôi là một cô gái lúc nào cũng u buồn, không bao giờ có thể làm một ánh dương rạng rỡ.
Ừ, thì ai chả mong làm một cô gái được yêu, được thương nhưng đó là bản tính cậu biết không.
Không ai có thể ép một người trầm tính thành một người cởi mở, cũng không ai có thể thay đổi một người cởi mở trở nên như tôi.
Cậu luôn ức hiếp tôi, là kẻ gây ra ác mộng nhưng cũng lại là kẻ cho tôi hi vọng.
Cuộc sống mà ai mà không mong có lúc sẽ trở thành nữ chính trong "Vườn sao băng".
Cậu vậy mà là người như thế ấy.
Cho tôi hi vọng rồi lại cho tôi tuyệt vọng.
Khi tôi bước tới từng nhịp, từng nhịp.
Quãng đường từ đầu lớp đến cuối lớp cứ như gần như gang tức.
Nó giống như tôi và cậu, tưởng như thật gần nhưng lại thật xa.
Bước đến tôi chỉ im lặng và ngồi xuống, không ai nói với nhau câu nào.
Nếu có ai hỏi tôi sợ không.
Sợ chứ, sợ đến không dám nhìn cậu ấy.
Chỉ là lời nối dối nếu tôi nói không sợ kẻ ức hiếp mình.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau hai tiết học, giữ khoảng cách thật xa, im lặng không nói nhau lời nào cả.
" Reng....." Cuối cùng cũng kết thúc rồi, giờ ra chơi đến rồi, chưa kịp thở phào xong, tôi đã chạy không kịp đến Tịnh Nhi.
" Đi ăn sáng Nhi ơi ".
" Sáng Nhi ăn rồi giờ không ăn đâu, đi chung với An thôi nhá" - Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cái nơi ngột ngạt ấy rồi.
Cứ ngỡ là đi ra khỏi phòng học tôi sẽ được bình yên.
Nhưng không trong đầu tôi đâu đâu cũng là khoảng khắc ấy.
Khoảng khắc ánh mắt ta chạm vào nhau.
" Cơ chừng té, An " - Bỗng dưng tôi nghe tiếng Nhi la lên, sau đấy tôi mới hoàn hồn phát hiện mình bị vấp.
Ông trời đúng là không yêu thương con gì cả.
Cảm thấy tủi thân đến lạ thường trong đầu luôn luôn là đôi mắt khiến người ta chán ghét.
Tôi chán ghét đôi mắt, ghét luôn cả chính bản thân mình.
- -------------------------------------
Khoảng khắc đáng nhớ ấy là khoảng khắc mắt em chạm vào mắt anh, khoảng khắc đưa em vào một cơn say mang tên anh..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook