Nếu Không Là Của Anh, Em Sẽ Chẳng Là Của Ai Hết!
-
Chương 21
Nó lên phòng nghỉ trước, lúc này nó mới mở bức thư mà người đó gửi đến cho nó. “Thánh nữ có lẽ em đã lấy lại kí ức đã mất của mình. Nếu đã lấy lại kí ức thì em cũng sẽ nhớ lại câu chuyện của nhiều năm về trước giữa chúng ta. Bộ váy cưới đó anh gửi đến để em coi trước mặc dù thế nào em cũng xé nát nó. Anh sắp về nước rồi nhưng ngày cưới thì ông nói là để một thời gian nữa vì ông muốn ổn định lại Heaven đã.
Anh sẽ ra một số luật mới nên em cũng đến xem nhé vì em chính là Thánh nữ vợ của tân vương mới mà. Anh rất mong gặp lại cô vợ yêu quý của anh ấy. Anh tin em sẽ đến gặp anh để biết ai mới thực sự là kẻ đã giết Cherry. Hôm đó em phải mặc váy dạ hội đấy, anh sẽ gửi nó đến cho em. Yêu em.” Nó đọc xong bức thư thất thần như người mất hồn.
- Kẻ giết Cherry thực sự ư?
Nó tự hỏi bản thân mình. Tối đó nó nằm và nhắm nghiền mắt lại nhưng không sao ngủ được, hắn vòng tay ôm lấy nó. Nó cũng chẳng nói gì.
- Em có chuyện gì mà khó ngủ sao?
- Không phải việc của anh.
- Có phải vì cái chuyện váy cưới đó không?
Hắn hỏi nhưng chỉ đúng một phần thôi. Nó cũng chẳng nói gì rồi cố mà ngủ một giấc. Thật kì lạ là hai người này đã chấm rứt vợ chồng nhưng sao vẫn cứ ngủ chung giường? Trong khi đó tại một căn phòng trên tầng cao nhất ở một khách sạn siêu sao.
- Cậu về nước rồi sao?
Ông Trần mỉm cười nhìn người con trai cao trên mét 8 kia đang ngồi trên ghế sofa và nhâm nhi ly rượu. Người đó nhìn vào bức ảnh nhỏ được đặt ở trên kệ đằng kia và khẽ mỉm cười.
- Tôi về để chỉnh đốn lại Heaven và trên hết là gặp vợ của tôi.
- Ngọc Nhi sao? Cậu tìm được con bé nhanh gớm nhỉ?
Ông Trần mỉm cười, giữa ông và cô con gái của ông hay là nó có một số chuyện mà họ đã dấu người khác. Người con trai kia mỉm cười, hắn tá nhìn ra ngoài.
- Ai mà biết giờ cô ấy thay đổi thế nào. Có khi cô ấy sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi đấy phải không nào ba vợ?
- Haha….cậu có khiếu hài hước thật. Tuy nhiên việc trừ khử cựu tam lão hội là điều đúng đắn sao?
- Mẹ của ông là một người xảo quyệt, bà ta quá tham vọng để rồi tự mắc vào cái bẫy mà mình giăng ra. Để Lý Kiệt giết bà ấy là quá nhẹ nhàng và ông nội cũng đã chỉ trích tôi rất nhiều.
Hắn hơi bực mình, ông Trần rót thêm rượu cho hắn rồi hỏi.
- Sao cậu lại đến tìm tôi?
- Tôi nghĩ cần thăm ông một chút tiện thể mời ông đến buổi ra mắt sắp tới. Tam lão hội mới sẽ xuất hiện, chúng sẽ là người gây xốc nhưng thú vị nên ông cứ đến đi. Còn nữa trong ngày hôm đó tôi sẽ tuyên bố chính thức quan hệ của tôi và cô ấy.
- Chẳng phải hai đứa đã sớm có hôn ước từ trước sao?
Ông Trần cười cười rồi uống cạn ly rượu. Hắn ta thì không nói gì và nhìn vào khoảng trời màu đen kia.
- Không biết cô vợ yêu này sẽ nổi điên cơ nào và làm gì khi biết kẻ giết Cherry thực sự là ai.
- Cậu định nói cho con bé biết sao?
- Phải. Tôi muốn cô ấy xóa nỗi đau trong tim rồi mới để cô ấy gặp ông nội. Chúa muốn gặp Thánh nữ.
Hắn khẽ nhếch miệng cười. Một nụ cười ẩn ý nhiều điều. Người giết Cherry thực sự là ai mà sẽ khiến nó căm phẫn đến mức nào?
Anh sẽ ra một số luật mới nên em cũng đến xem nhé vì em chính là Thánh nữ vợ của tân vương mới mà. Anh rất mong gặp lại cô vợ yêu quý của anh ấy. Anh tin em sẽ đến gặp anh để biết ai mới thực sự là kẻ đã giết Cherry. Hôm đó em phải mặc váy dạ hội đấy, anh sẽ gửi nó đến cho em. Yêu em.” Nó đọc xong bức thư thất thần như người mất hồn.
- Kẻ giết Cherry thực sự ư?
Nó tự hỏi bản thân mình. Tối đó nó nằm và nhắm nghiền mắt lại nhưng không sao ngủ được, hắn vòng tay ôm lấy nó. Nó cũng chẳng nói gì.
- Em có chuyện gì mà khó ngủ sao?
- Không phải việc của anh.
- Có phải vì cái chuyện váy cưới đó không?
Hắn hỏi nhưng chỉ đúng một phần thôi. Nó cũng chẳng nói gì rồi cố mà ngủ một giấc. Thật kì lạ là hai người này đã chấm rứt vợ chồng nhưng sao vẫn cứ ngủ chung giường? Trong khi đó tại một căn phòng trên tầng cao nhất ở một khách sạn siêu sao.
- Cậu về nước rồi sao?
Ông Trần mỉm cười nhìn người con trai cao trên mét 8 kia đang ngồi trên ghế sofa và nhâm nhi ly rượu. Người đó nhìn vào bức ảnh nhỏ được đặt ở trên kệ đằng kia và khẽ mỉm cười.
- Tôi về để chỉnh đốn lại Heaven và trên hết là gặp vợ của tôi.
- Ngọc Nhi sao? Cậu tìm được con bé nhanh gớm nhỉ?
Ông Trần mỉm cười, giữa ông và cô con gái của ông hay là nó có một số chuyện mà họ đã dấu người khác. Người con trai kia mỉm cười, hắn tá nhìn ra ngoài.
- Ai mà biết giờ cô ấy thay đổi thế nào. Có khi cô ấy sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi đấy phải không nào ba vợ?
- Haha….cậu có khiếu hài hước thật. Tuy nhiên việc trừ khử cựu tam lão hội là điều đúng đắn sao?
- Mẹ của ông là một người xảo quyệt, bà ta quá tham vọng để rồi tự mắc vào cái bẫy mà mình giăng ra. Để Lý Kiệt giết bà ấy là quá nhẹ nhàng và ông nội cũng đã chỉ trích tôi rất nhiều.
Hắn hơi bực mình, ông Trần rót thêm rượu cho hắn rồi hỏi.
- Sao cậu lại đến tìm tôi?
- Tôi nghĩ cần thăm ông một chút tiện thể mời ông đến buổi ra mắt sắp tới. Tam lão hội mới sẽ xuất hiện, chúng sẽ là người gây xốc nhưng thú vị nên ông cứ đến đi. Còn nữa trong ngày hôm đó tôi sẽ tuyên bố chính thức quan hệ của tôi và cô ấy.
- Chẳng phải hai đứa đã sớm có hôn ước từ trước sao?
Ông Trần cười cười rồi uống cạn ly rượu. Hắn ta thì không nói gì và nhìn vào khoảng trời màu đen kia.
- Không biết cô vợ yêu này sẽ nổi điên cơ nào và làm gì khi biết kẻ giết Cherry thực sự là ai.
- Cậu định nói cho con bé biết sao?
- Phải. Tôi muốn cô ấy xóa nỗi đau trong tim rồi mới để cô ấy gặp ông nội. Chúa muốn gặp Thánh nữ.
Hắn khẽ nhếch miệng cười. Một nụ cười ẩn ý nhiều điều. Người giết Cherry thực sự là ai mà sẽ khiến nó căm phẫn đến mức nào?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook