Nếu Không Là Của Anh, Em Sẽ Chẳng Là Của Ai Hết!
-
Chương 19
4 Năm sau, trên con đường chính ngày nào hắn cũng đi qua. Hôm nay hắn có hứng đi bộ, hắn từ từ cảm nhận hương vị buổi sáng trong lành. Hắn vừa đi vừa nghe nhạc thì bỗng một cô gái chạy vụt qua và va vào hắn làm cho cô gái suýt ngã thì hắn túm được cô ta. Nhìn cô gái hắn đơ lại, còn cô thì cúi đầu xin lỗi hắn rối rít.
- Xin lỗi anh….tôi đang vội.
Cô gái đó cũng chẳng để ý đến hắn rồi chạy đi mất, lúc này hắn mới kịp hoàng hồn và quay đầu nhìn nhưng cô gái đó đã mất hút. “Là em….là em thật sao? Em chưa chết? Em quay về rồi sao?” Hắn lao đi tìm cô gái có khuôn mặt giống y hệt nó đã va vào hắn nhưng hoàn toàn vô vọng vì không tìm được cô gái đó.
- Anh Phong sao vậy?
Băng nhìn hắn bước vào phòng khách với vẻ mặt thất thần. Hắn ngồi xuống ghế, Băng kêu người đem cho hắn cốc nước.
- Hôm nay trên phố anh đã thấy cô ấy.
- Hả? Anh thấy ai?
Băng nhìn hắn khó hiểu thì hắn ngước lên nhìn cô em gái yêu quý của mình. Hắn nói như rất chắc chắn và không có nhìn nhầm.
- Anh đã thấy cô ấy. Rõ ràng là cô ấy nên không thể nhầm lẫn được.
- Ý anh là chị…..chị Nhi sao?
- Phải.
Băng bàng hoàng, cô bé ngạc nhiên thì lúc này Dương bước vào, cậu cũng ngạc nhiên không kém. Hắn nhìn cả hai.
- Cô ấy đã va vào anh rồi lại chạy đi mất. Anh còn không kịp nói gì cả.
- Nhưng có thật là anh đã nhìn thấy chị Nhi hay chỉ là nhìn nhầm. Nếu đúng là chị ấy thì tại sao phải chạy đi?
Băng thắc mắc, Dương cũng đồng tình với ý kiến của Băng. Nhưng rõ ràng hắn đã thấy mà, sao hai người kia không tin hắn chứ? hắn trở về phòng, phòng của hắn đã có chút thay đổi vì một bức ảnh lớn đã chiếm lĩnh cả bức tường kia chính là ảnh của nó với nụ cười như thiên thần trong bộ áo cưới.
- Anh đã không nhìn nhầm phải không? Người đó đúng là em mà?
——
- Chị đến chễ vậy?
Kỳ nhìn cô gái kia và phàn nàn. Cô gái có khuôn mặt giống nó kia cười trừ và gãi đầu.
- Xin lỗi nhé tại chị lỡ chuyến xe. Nhưng mà chị hai đâu rồi?
- Chị ấy có việc bận nên không có nhà đâu. Thôi nhanh vào đây dọn dẹp đi chị.
Nói rồi Kỳ kéo cô gái kia vô một tiệm ăn nhẹ khá nhỏ nhưng không khí khiến người ta cảm thấy thoải mái. Kỳ thì quản lí phần làm ở quầy còn cô gái kia có nhiệm vụ phục vụ. Cô gái đó với ngoại hình ưa nhìn giống nó cùng nụ cười luôn nở trên môi thì khiến cho khách hàng rất hài lòng. Khách đến đây ăn uống là phụ mà ngắm cô gái đó và Kỳ là chính.
- Chị bàn số 2 kìa.
- Ừm…
Nó nhanh nhảu đến phục vụ. Kết thúc cả một ngày mệt mỏi thì nó được nghỉ ngơi, Kỳ thấy nó làm biếng ngồi trên ghế và ngủ gật thì cậu khẽ phì cười với cô chị ngốc của mình.
- Chị….chị…….
- À….hả?
- Nếu buồn ngủ thì chị đi ngủ đi, em sẽ dọn nốt cho.
- Ừ. Vậy chị đi ngủ nhé.
Nói rồi nó ngáp ngắn ngáp dài đi vào bên trong thay đồ và lên tầng hai bên trên về phòng mình đánh một giấc thật say. Vừa lúc đó Ngọc cũng đã trở về, cô nhìn mỗi mình Kỳ đang dọn dẹp thì cũng đủ biết nó đang đánh một giấc rồi.
- Chị về rồi sao?
- Ừ.
- Chị…cảm ơn chị.
- Em nói câu đó không biết bao nhiêu lần rồi đó.
Ngọc mỉm cười thì Kỳ gãi đầu cười theo, cậu ngày nào cũng nói câu đó với Ngọc hoài mà không biết chán. Ngày hôm sau, hắn lại đi bộ nhưng hôm nay tâm trạng của hắn không tốt chút nào, từ ngày nó bỏ hắn mà đi thì hắn đã không quan tâm đến chuyện ở tập đoàn hay thế giới đêm. Hắn đã rất khó để vượt qua cú sốc mất nó. Và chẳng hiểu vì sao đi vớ vẩn hắn lại đặt chân vào một tiệm ăn nhẹ, hắn ngồi vào một cái bàn ngay gần cửa ra vào, cô phục vụ bé nhỏ đi đến, hắn ngước lên nhìn cô thì đôi đồng tử hắn mở to. Hắn bỗng ôm chầm lấy cô, ôm cô thật chặt như sợ cô sẽ chạy đi mất vậy. Mới sáng sớm nên cũng không có khách nào, cô thì cứ ngạc nhiên chẳng hiểu chuyện gì.
- Tốt quá….anh tìm được em rồi. Anh sẽ không để em rời khỏi anh nữa.
- Quý khách…..xin lỗi nhưng khó chịu quá……
Thấy nó khó chịu hắn bỏ nó ra. Nó nhìn hắn và hơi bực xíu nhá.
- Tự dưng ôm tôi là sao vậy?
- Em giận anh nên làm như không quen biết sao?
- Tôi đâu có biết quý khách đâu. Đây là lần đầu tôi gặp quý khách à.
Nó khó chịu nói làm hắn như đông cứng lại. Vừa lúc đó Kỳ mang bánh ra đặt vào tủ kính thì ngạc nhiên và khay bánh rơi lăn lóc trên sàn. Nó thấy vạy chạy đến xem Kỳ có sao không, hắn đã thấy Kỳ. Và hắn càng chắc chắn đó là nó.
- Kỳ…..
- King….sao ngài lại ở đây?
Kỳ lắp bắp ngạc nhiên, nó nhìn Kỳ rồi nhìn hắn, đôi mắt nó to tròn ngạc nhiên hỏi Kỳ.
- Em quen vị khách này sao Kỳ? Tự dưng ôm lấy chị làm người ta bực mình à.
- Chị, lấy cho em hai cốc cà phê đá ra đây.
- Ừ.
Nói rồi nó đi vô lấy cà phê đá, hắn với Kỳ ngồi xuống cùng nói chuyện. Hắn nhìn Kỳ.
- Đó là cô ấy đúng không? Đó là Trần Ngọc Nhi?
- Chị ấy…….
- Phải thì sao? Rồi cậu định làm gì?
Ngọc xuất hiện làm hắn ngạc nhiên, tuy ngày xưa đã rất lâu rồi nhưng hắn vẫn không quên gương mặt của vị đội trưởng tài năng này. Ngọc ngồi xuống cùng bàn với hai người hắn và Kỳ.
- Nếu là con bé thì cậu tính làm gì hả Hàn Phong?
- Cô ấy bị mất trí nhớ sao?
Hắn hỏi, vẻ mặt buồn rầu, Kỳ gật đầu, cậu kể hết cho hắn nghe mọi chuyện. Năm đó cậu đã cố cầm máu cho nó nhưng nó chảy máu rất nhiều và cậu gần như tuyệt vọng thì Ngọc xuất hiện và cứu lấy nó. Nhưng không hiểu sao khi tỉnh lại nó chẳng còn nhớ gì cả. Phải chăng nó đã quên đi tất cả để con tim không còn đau nữa. Nó đứng đằng sau bức tường và nghe hết mọi chuyện và bất giác giọt nước mắt lăn dài, nó lau nước mắt rồi mang cà phê ra cho họ.
- Chị hai hôm nay ở nhà sao?
- Chị định đi nhưng quên vài thứ nên quay về.
Ngọc mỉm cười với nó, nó đặt cà phê xuống rồi nhìn hắn.
- Vậy hai người quen người này sao?
- Ừ, đây là người quen đó chị.
Kỳ mỉm cười, Ngọc nhìn nó rồi cô lên tiếng khiến họ ngạc nhiên còn nó thì ngỡ ngàng.
- Đó là chồng của em đấy.
- Chị….đang nói….cái gì vậy?
- Xin lỗi anh….tôi đang vội.
Cô gái đó cũng chẳng để ý đến hắn rồi chạy đi mất, lúc này hắn mới kịp hoàng hồn và quay đầu nhìn nhưng cô gái đó đã mất hút. “Là em….là em thật sao? Em chưa chết? Em quay về rồi sao?” Hắn lao đi tìm cô gái có khuôn mặt giống y hệt nó đã va vào hắn nhưng hoàn toàn vô vọng vì không tìm được cô gái đó.
- Anh Phong sao vậy?
Băng nhìn hắn bước vào phòng khách với vẻ mặt thất thần. Hắn ngồi xuống ghế, Băng kêu người đem cho hắn cốc nước.
- Hôm nay trên phố anh đã thấy cô ấy.
- Hả? Anh thấy ai?
Băng nhìn hắn khó hiểu thì hắn ngước lên nhìn cô em gái yêu quý của mình. Hắn nói như rất chắc chắn và không có nhìn nhầm.
- Anh đã thấy cô ấy. Rõ ràng là cô ấy nên không thể nhầm lẫn được.
- Ý anh là chị…..chị Nhi sao?
- Phải.
Băng bàng hoàng, cô bé ngạc nhiên thì lúc này Dương bước vào, cậu cũng ngạc nhiên không kém. Hắn nhìn cả hai.
- Cô ấy đã va vào anh rồi lại chạy đi mất. Anh còn không kịp nói gì cả.
- Nhưng có thật là anh đã nhìn thấy chị Nhi hay chỉ là nhìn nhầm. Nếu đúng là chị ấy thì tại sao phải chạy đi?
Băng thắc mắc, Dương cũng đồng tình với ý kiến của Băng. Nhưng rõ ràng hắn đã thấy mà, sao hai người kia không tin hắn chứ? hắn trở về phòng, phòng của hắn đã có chút thay đổi vì một bức ảnh lớn đã chiếm lĩnh cả bức tường kia chính là ảnh của nó với nụ cười như thiên thần trong bộ áo cưới.
- Anh đã không nhìn nhầm phải không? Người đó đúng là em mà?
——
- Chị đến chễ vậy?
Kỳ nhìn cô gái kia và phàn nàn. Cô gái có khuôn mặt giống nó kia cười trừ và gãi đầu.
- Xin lỗi nhé tại chị lỡ chuyến xe. Nhưng mà chị hai đâu rồi?
- Chị ấy có việc bận nên không có nhà đâu. Thôi nhanh vào đây dọn dẹp đi chị.
Nói rồi Kỳ kéo cô gái kia vô một tiệm ăn nhẹ khá nhỏ nhưng không khí khiến người ta cảm thấy thoải mái. Kỳ thì quản lí phần làm ở quầy còn cô gái kia có nhiệm vụ phục vụ. Cô gái đó với ngoại hình ưa nhìn giống nó cùng nụ cười luôn nở trên môi thì khiến cho khách hàng rất hài lòng. Khách đến đây ăn uống là phụ mà ngắm cô gái đó và Kỳ là chính.
- Chị bàn số 2 kìa.
- Ừm…
Nó nhanh nhảu đến phục vụ. Kết thúc cả một ngày mệt mỏi thì nó được nghỉ ngơi, Kỳ thấy nó làm biếng ngồi trên ghế và ngủ gật thì cậu khẽ phì cười với cô chị ngốc của mình.
- Chị….chị…….
- À….hả?
- Nếu buồn ngủ thì chị đi ngủ đi, em sẽ dọn nốt cho.
- Ừ. Vậy chị đi ngủ nhé.
Nói rồi nó ngáp ngắn ngáp dài đi vào bên trong thay đồ và lên tầng hai bên trên về phòng mình đánh một giấc thật say. Vừa lúc đó Ngọc cũng đã trở về, cô nhìn mỗi mình Kỳ đang dọn dẹp thì cũng đủ biết nó đang đánh một giấc rồi.
- Chị về rồi sao?
- Ừ.
- Chị…cảm ơn chị.
- Em nói câu đó không biết bao nhiêu lần rồi đó.
Ngọc mỉm cười thì Kỳ gãi đầu cười theo, cậu ngày nào cũng nói câu đó với Ngọc hoài mà không biết chán. Ngày hôm sau, hắn lại đi bộ nhưng hôm nay tâm trạng của hắn không tốt chút nào, từ ngày nó bỏ hắn mà đi thì hắn đã không quan tâm đến chuyện ở tập đoàn hay thế giới đêm. Hắn đã rất khó để vượt qua cú sốc mất nó. Và chẳng hiểu vì sao đi vớ vẩn hắn lại đặt chân vào một tiệm ăn nhẹ, hắn ngồi vào một cái bàn ngay gần cửa ra vào, cô phục vụ bé nhỏ đi đến, hắn ngước lên nhìn cô thì đôi đồng tử hắn mở to. Hắn bỗng ôm chầm lấy cô, ôm cô thật chặt như sợ cô sẽ chạy đi mất vậy. Mới sáng sớm nên cũng không có khách nào, cô thì cứ ngạc nhiên chẳng hiểu chuyện gì.
- Tốt quá….anh tìm được em rồi. Anh sẽ không để em rời khỏi anh nữa.
- Quý khách…..xin lỗi nhưng khó chịu quá……
Thấy nó khó chịu hắn bỏ nó ra. Nó nhìn hắn và hơi bực xíu nhá.
- Tự dưng ôm tôi là sao vậy?
- Em giận anh nên làm như không quen biết sao?
- Tôi đâu có biết quý khách đâu. Đây là lần đầu tôi gặp quý khách à.
Nó khó chịu nói làm hắn như đông cứng lại. Vừa lúc đó Kỳ mang bánh ra đặt vào tủ kính thì ngạc nhiên và khay bánh rơi lăn lóc trên sàn. Nó thấy vạy chạy đến xem Kỳ có sao không, hắn đã thấy Kỳ. Và hắn càng chắc chắn đó là nó.
- Kỳ…..
- King….sao ngài lại ở đây?
Kỳ lắp bắp ngạc nhiên, nó nhìn Kỳ rồi nhìn hắn, đôi mắt nó to tròn ngạc nhiên hỏi Kỳ.
- Em quen vị khách này sao Kỳ? Tự dưng ôm lấy chị làm người ta bực mình à.
- Chị, lấy cho em hai cốc cà phê đá ra đây.
- Ừ.
Nói rồi nó đi vô lấy cà phê đá, hắn với Kỳ ngồi xuống cùng nói chuyện. Hắn nhìn Kỳ.
- Đó là cô ấy đúng không? Đó là Trần Ngọc Nhi?
- Chị ấy…….
- Phải thì sao? Rồi cậu định làm gì?
Ngọc xuất hiện làm hắn ngạc nhiên, tuy ngày xưa đã rất lâu rồi nhưng hắn vẫn không quên gương mặt của vị đội trưởng tài năng này. Ngọc ngồi xuống cùng bàn với hai người hắn và Kỳ.
- Nếu là con bé thì cậu tính làm gì hả Hàn Phong?
- Cô ấy bị mất trí nhớ sao?
Hắn hỏi, vẻ mặt buồn rầu, Kỳ gật đầu, cậu kể hết cho hắn nghe mọi chuyện. Năm đó cậu đã cố cầm máu cho nó nhưng nó chảy máu rất nhiều và cậu gần như tuyệt vọng thì Ngọc xuất hiện và cứu lấy nó. Nhưng không hiểu sao khi tỉnh lại nó chẳng còn nhớ gì cả. Phải chăng nó đã quên đi tất cả để con tim không còn đau nữa. Nó đứng đằng sau bức tường và nghe hết mọi chuyện và bất giác giọt nước mắt lăn dài, nó lau nước mắt rồi mang cà phê ra cho họ.
- Chị hai hôm nay ở nhà sao?
- Chị định đi nhưng quên vài thứ nên quay về.
Ngọc mỉm cười với nó, nó đặt cà phê xuống rồi nhìn hắn.
- Vậy hai người quen người này sao?
- Ừ, đây là người quen đó chị.
Kỳ mỉm cười, Ngọc nhìn nó rồi cô lên tiếng khiến họ ngạc nhiên còn nó thì ngỡ ngàng.
- Đó là chồng của em đấy.
- Chị….đang nói….cái gì vậy?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook