Nếu Được Xin Hãy Bên Nhau
-
Chương 68: Người tình trong mơ
Lúc nhìn vào những đoạn băng mà Dương Nguyên để lại, Tưởng Thạch chỉ cười điên dại. Trên tòa, hắn im lặng một cách lạ thường. Không mời luật sư cũng không đứng ra tố tụng, mọi việc diễn ra nhanh chóng và cuộc đời của hắn e là phải dùng hai từ " tử hình" để kết thúc mà thôi.
Có lẽ, có nằm mơ hắn cũng không ngờ chính dục vọng đen tối của mình đã đẩy hắn vào một con đường không lối thoát. Mọi vinh quang, hào nhoáng bên ngoài thì ra cũng là hư vô. . Dương NGuyên chết rồi, nghĩa là mọi lên án,chỉ trích dư luận hướng vào Tưởng Thạch. Hơn nữa, với cương vị chính trị của mình, vụ án giết người hàng loạt này liên tục được dư luận quan tâm, đứng đầu bản xếp hạn các tin hot trong nhiều tuần liền. Bên cạnh hai nghi phạm, một vấn đề khác cũng rất được các đọc giả ưa thích chính là lai lịch của người đã phá thành công vụ án này. Đương nhiên, đó không ai khác chính là bác sĩ Trình của chúng ta- Trình Ngạn Thâm. Hàng loạt mỹ từ được gắn với người này, nào là "chàng trai của thời đại", " giáo sư tuyệt đỉnh", " người tình trong mơ"...Thậm chí, trên mạng còn lập ra một trang web ghi rõ hoàn cảnh cũng như sở thích của anh. Đọc những thứ này mà Chương Hiểu chỉ cảm thấy sôi máu.
- Này.
Chương Hiểu đặt quyển báo lên bàn, giơ tay lây mạnh cánh tay anh, nói với vẻ đầy bất mãn:
- Người phá án đâu chỉ mình anh, nếu không có em hy sinh thân thể vàng ngọc này thì còn lâu mới phá được án.
Trình Ngạn Thâm nghe đến đây thì nhíu chặt mày:
- Em nghĩ mình làm đúng sao?
Nhìn sắc mặt của anh, tiếng chuông báo động trong lòng Chương Hiểu vang lên mạnh mẽ. Cô biết, đến bây giờ, anh vẫn còn trách cô quá mạo hiểm, dùng tính mạng của mình để đánh cuộc mà không quan tâm đến cảm nhận của mọi người xung quanh. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, anh lại âm trầm, đáng sợ. NHưng tình yêu trong đó thì làm sao cô không hiểu. Chính vì thế, cô càng không ngăn mình được mình ngày càng yêu anh . Biết làm sao đây? E rằng, cô trúng độc quá nặng rồi.
- Em biết, em biết. NHưng không có công lao cũng có khổ lao mà...Trình Ngạn Thâm...Bác sĩ Trình...Ngạn THâm....
Những tiếng gọi của cô làm tan chảy trái tim anh. NHững tiếng gọi ngọt ngào, quá đỗi thân thuộc, quá đỗi yêu thương.
- Không có lần sau. Còn lần này,... xem như em làm khá tốt.
- Khá tốt thôi sao?
Chương Hiểu bất mãn, nhăn mũi. Đúng là đồ keo kiệt. Trong lòng Chương Hiểu thầm thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà anh.
Trình Ngạn Thâm bật cười, lắc đầu, tiếp tục đọc sách, còn Chương Hiểu thì lại bắt đầu chiến đấu với những tin lá cải tức chết người trong tờ báo. KHông bao lâu sau, tiếng điện thoại reo vang đánh tan không khí an tĩnh của căn phòng.
- Chương Hiểu đáng chết, cậu giết người vứt xác hay lên sao hỏa tìm thiên thạch mà mất tích bấy lâu nay vậy hả? Có biết bà cô đây tìm nhà ngươi bao lâu rồi không?...
Tiếng hét đến mười tám nghìn dặm còn âm vang ấy khỏi nói cũng biết chính là Lâm Gia Tuệ. Dạo này quá bận vì vụ án, cô cũng không có liên lạc với cô ấy, nên là....
- Tuệ Tuệ này...
- Cái gì Tuệ Tuệ hả....Cậu đó Chương Hiểu, cậu lớn hơn mình bao nhiêu, sao lại nhẫn tâm vậy hả....
Tiếng hét lớn đến cả người trầm tĩnh như Trình Ngạn Thâm đang đọc sách cũng quay lên nhìn thì các bạn biết thế nào rồi. Chương Hiểu nhìn anh đầy bất lực, hai tay đan lại không biết làm sao, đến khi không chịu nỗi nữa, cô hét lên
- Lâm Gia Tuệ, cậu nghe mình nói được không.
- Được , bây giờ cậu ra đây ngay. Ra đây, bổn cung sẽ cho cung nữ nhà ngươi bẩm báo khai rõ mọi việc.
Nói xong, không ngần ngại ngắt máy. Chương HIểu nhìn điện thoại mà cảm thấy trên đầu mình có một đám quạ bay qua. Trời ơi, ai cứu tôi với?
Nhìn biểu cảm đau khổ, quằn quoại của cô, Trình NGạn Thâm không nhìn được nữa, đứng dậy, lại gần sopha nâng cô dậy
- Đứng lên đi, tôi đưa em đi gặp cô ấy.
- Anh cũng định đi sao?
- Dù thế nào cũng phải ra mắt bạn em chứ? Em định để anh không danh không phận à?
Nghe câu nói của anh mà Chương HIểu ngỡ sét đánh ngang tai. Đây là lời nói của Trình Ngạn Thâm sao? Danh phận cái quái gì ở đây? Cô điên mất thôi?
Có lẽ, có nằm mơ hắn cũng không ngờ chính dục vọng đen tối của mình đã đẩy hắn vào một con đường không lối thoát. Mọi vinh quang, hào nhoáng bên ngoài thì ra cũng là hư vô. . Dương NGuyên chết rồi, nghĩa là mọi lên án,chỉ trích dư luận hướng vào Tưởng Thạch. Hơn nữa, với cương vị chính trị của mình, vụ án giết người hàng loạt này liên tục được dư luận quan tâm, đứng đầu bản xếp hạn các tin hot trong nhiều tuần liền. Bên cạnh hai nghi phạm, một vấn đề khác cũng rất được các đọc giả ưa thích chính là lai lịch của người đã phá thành công vụ án này. Đương nhiên, đó không ai khác chính là bác sĩ Trình của chúng ta- Trình Ngạn Thâm. Hàng loạt mỹ từ được gắn với người này, nào là "chàng trai của thời đại", " giáo sư tuyệt đỉnh", " người tình trong mơ"...Thậm chí, trên mạng còn lập ra một trang web ghi rõ hoàn cảnh cũng như sở thích của anh. Đọc những thứ này mà Chương Hiểu chỉ cảm thấy sôi máu.
- Này.
Chương Hiểu đặt quyển báo lên bàn, giơ tay lây mạnh cánh tay anh, nói với vẻ đầy bất mãn:
- Người phá án đâu chỉ mình anh, nếu không có em hy sinh thân thể vàng ngọc này thì còn lâu mới phá được án.
Trình Ngạn Thâm nghe đến đây thì nhíu chặt mày:
- Em nghĩ mình làm đúng sao?
Nhìn sắc mặt của anh, tiếng chuông báo động trong lòng Chương Hiểu vang lên mạnh mẽ. Cô biết, đến bây giờ, anh vẫn còn trách cô quá mạo hiểm, dùng tính mạng của mình để đánh cuộc mà không quan tâm đến cảm nhận của mọi người xung quanh. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, anh lại âm trầm, đáng sợ. NHưng tình yêu trong đó thì làm sao cô không hiểu. Chính vì thế, cô càng không ngăn mình được mình ngày càng yêu anh . Biết làm sao đây? E rằng, cô trúng độc quá nặng rồi.
- Em biết, em biết. NHưng không có công lao cũng có khổ lao mà...Trình Ngạn Thâm...Bác sĩ Trình...Ngạn THâm....
Những tiếng gọi của cô làm tan chảy trái tim anh. NHững tiếng gọi ngọt ngào, quá đỗi thân thuộc, quá đỗi yêu thương.
- Không có lần sau. Còn lần này,... xem như em làm khá tốt.
- Khá tốt thôi sao?
Chương Hiểu bất mãn, nhăn mũi. Đúng là đồ keo kiệt. Trong lòng Chương Hiểu thầm thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà anh.
Trình Ngạn Thâm bật cười, lắc đầu, tiếp tục đọc sách, còn Chương Hiểu thì lại bắt đầu chiến đấu với những tin lá cải tức chết người trong tờ báo. KHông bao lâu sau, tiếng điện thoại reo vang đánh tan không khí an tĩnh của căn phòng.
- Chương Hiểu đáng chết, cậu giết người vứt xác hay lên sao hỏa tìm thiên thạch mà mất tích bấy lâu nay vậy hả? Có biết bà cô đây tìm nhà ngươi bao lâu rồi không?...
Tiếng hét đến mười tám nghìn dặm còn âm vang ấy khỏi nói cũng biết chính là Lâm Gia Tuệ. Dạo này quá bận vì vụ án, cô cũng không có liên lạc với cô ấy, nên là....
- Tuệ Tuệ này...
- Cái gì Tuệ Tuệ hả....Cậu đó Chương Hiểu, cậu lớn hơn mình bao nhiêu, sao lại nhẫn tâm vậy hả....
Tiếng hét lớn đến cả người trầm tĩnh như Trình Ngạn Thâm đang đọc sách cũng quay lên nhìn thì các bạn biết thế nào rồi. Chương Hiểu nhìn anh đầy bất lực, hai tay đan lại không biết làm sao, đến khi không chịu nỗi nữa, cô hét lên
- Lâm Gia Tuệ, cậu nghe mình nói được không.
- Được , bây giờ cậu ra đây ngay. Ra đây, bổn cung sẽ cho cung nữ nhà ngươi bẩm báo khai rõ mọi việc.
Nói xong, không ngần ngại ngắt máy. Chương HIểu nhìn điện thoại mà cảm thấy trên đầu mình có một đám quạ bay qua. Trời ơi, ai cứu tôi với?
Nhìn biểu cảm đau khổ, quằn quoại của cô, Trình NGạn Thâm không nhìn được nữa, đứng dậy, lại gần sopha nâng cô dậy
- Đứng lên đi, tôi đưa em đi gặp cô ấy.
- Anh cũng định đi sao?
- Dù thế nào cũng phải ra mắt bạn em chứ? Em định để anh không danh không phận à?
Nghe câu nói của anh mà Chương HIểu ngỡ sét đánh ngang tai. Đây là lời nói của Trình Ngạn Thâm sao? Danh phận cái quái gì ở đây? Cô điên mất thôi?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook