Nếu Có Kiếp Sau
-
Chương 13: Vì cậu ! mình có thể cố gắng !
Khoảng thời gian sau đó, cô vẫn tiếp tục cố gắng học. Những lúc gặp phải khó khăn muốn bỏ cuộc, cô lại chạy sang nhà bên nhìn anh, lấy động lực cho chính bản thân mình. Tưởng tượng ra viễn cảnh cô được học cùng trường đại học với anh, đến lúc đó cô nhất định sẽ chủ động tỏ tình…rồi sống cuộc sống đại học đẹp đẽ bên cạnh anh. Dù vậy, nhưng cô vẫn chưa đủ sẵn sàng để nói cho anh biết về tình cảm của mình suốt thời gian dài đằng đẵng…cô sợ đánh mất đi tình bạn bề chặt lâu năm… Sợ một khi cô mạnh dạn bước qua sợi dây ngăn cách đó… sẽ mất đi tất cả, anh và cô sẽ không còn được như trước… Cô sợ…
Sự nỗ lực luôn được đền đáp, cô luôn ở trong bảng vàng của toàn trường. Vì sợ làm ảnh hưởng đến anh, nên cô không sang lớp A, mà vẫn ở lớp F giúp các bạn cùng lớp học.
Kì nghỉ hè cuối năm lớp 11
Vì tối hôm trước cô cày phim đến 3h sáng, nên sáng nay muốn ngủ nướng cả ngày. Nghe thấy tiếng chuông cửa bị ấn liên hồi cộng thêm cả tiếng réo gọi ầm ĩ, có cả tiếng thét chói tai của Triệu An Nhiên, cô cau có chửi thầm rồi lại úp gối lên tai tiếp tục ngủ, vờ như không nghe thấy. Nhưng càng ngày càng ồn ào, sợ hàng xóm sang chửi, nên cô đành lật đật đi từng bước xuống mở cửa. Vừa nhìn thấy cô, cả đám cứ như gặp phải ma giữa ban ngày: đầu tóc cô bù xù, quần áo ngủ xộc xệch, trông phát rợn. Sau một giây hoàn hồn, cái đám vô duyên này tự nhiên bước vào nhà cô cười cười nói nói vui vẻ. Khi đi qua cô còn chẳng thèm nhìn cô một cái, hiên ngang bước, Triệu An Nhiên liên tục trách cô hẳn một tràng dài: “ Sao cậu có thể cho bọn mình đứng dài cổ ở ngoài cửa như thế chứ! Trời nóng muốn chảy hết cả mỡ rồi đây này”. Từ Lâm cũng than: “ Sáng nay may mà mình dậy sướm bôi nhiều kem chống nắng, nếu không thì mình bắt đền cậu đấy”. Dương Nhược Quân bước thẳng vào bếp lục tủ lạnh rồi nói: “ Mình lấy lon coca trong tủ lạnh đấy nhé!”. Hơ Hơ mà thôi. Cô cũng chẳng lấy làm lạ, vì cái bọn này luôn tự tiện hết phần của thiên hạ mà!! Cô vẫn đứng đờ người ở cửa, ngái ngủ ngáp mà không buồn nói gì.
- “Che cái miệng cậu lại”. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, cô liền giật mình, ngước mặt mở tròn mắt lên nhìn. Sững sờ thấy anh đang dựa lưng vào tường, hai thay bỏ trong túi quần, ánh nắng gay gắt xuyên qua những kẽ lá rọi vào đầu anh. Anh nở nụ cười. Trông thật cuốn hút. Cô như người mất hồn cứ đứng đực như vậy nhìn anh. Anh đi về phía cô, mỉm cười, nói: “ Gỉ mắt cả cục to tướng kìa!”. Vừa nói dứt lời anh đi qua cô, bước vào nhà. Trước khi đi qua cô…Anh dùng lòng bàn tay xoa xoa đầu cô, nói: “ Đồ ngốc”. Nghe thấy hai từ này cô liền hoàn xác, đưa tay lên mắt lau lau, rồi chạy một mạch lên phòng đánh răng rửa mặt thật sạch rồi mới ung dung đi xuống. Đúng lúc bà chị hiếm khi thấy mặt của cô về nhà, cả đám lớn tiếng chào. Phương Tử Vy cười chào: “ Ừ mấy đứa đến chơi à!”. Hạ Vy vừa đi xuống vừa hỏi: “ Hôm nay chị không phải ở trường à?”. Tử Vy đang tháo giầy, trả lời: “ Về nhà tắm rồi lấy chút đồ thôi”
- Mẹ bảo chị hôm nay ở nhà ăn cơm đấy!
- Tối nay chị ở trường, không về đâu
- Nữa à! Lại phải nghe mẹ càm ràm rồi. – Hạ Vy cau có, thở dài.
Tử Vy quay ra cười nói: “ Muốn ăn gì thì cứ sai Vy Vy nhé! Osin cao cấp đấy!!!!”.Vừa nói vừa nháy mắt liên tục như ra ám hiệu. Cả bọn hiểu ý, phì cười rõ to. Phương Tử Vy đi lên tầng. Hạ Vy phẫn nộ, ném gối ở sofa vào người mấy đứ vô duyện nọ nói: “ Cười cái gì mà cười! Buồn cười lắm hả”. Cả cái nhà, vẫn loạn lên vì tiếng cười chọc phá, sai bảo cô như một osin cao cấp. Cô nổi trận lôi đình, lấy hết gối đánh dồn dập vào người từng đứa một, vừa nói vừa trút: “ Cậu có chân… có tay không…hả…hả???”.
“Vy Vy mình muốn ăn táo”. Khi giọng nói vừa cất lên, cả đám im lặng nhìn, cô cũng dừng tay quay sang nói với anh: “ Được. Để mình lấy cho”. Nói rồi cô chạy một mạch vào bếp trước sự ngơ ngác của những đứa vô duyên đang làm khán thính giả bên cạnh….
________________________________________________________________________________________________
Vy Vy…Là vậy đấy!...Người mà cô có thể nỗ lực phấn đấu, nhẫn nhịn làm tất cả … Cũng chỉ có mình anh thôi..." Vì cậu! Mình có thể cố gắng! ".
_Chúc cả nhà đọc truyện vv_Hãy ủng hộ truyện của mình bằng cách “ bình chọn + cmt góp ý + theo dõi” nhé!_TKSSSS <3 <3 <3 <3_
_KhảDi_
Sự nỗ lực luôn được đền đáp, cô luôn ở trong bảng vàng của toàn trường. Vì sợ làm ảnh hưởng đến anh, nên cô không sang lớp A, mà vẫn ở lớp F giúp các bạn cùng lớp học.
Kì nghỉ hè cuối năm lớp 11
Vì tối hôm trước cô cày phim đến 3h sáng, nên sáng nay muốn ngủ nướng cả ngày. Nghe thấy tiếng chuông cửa bị ấn liên hồi cộng thêm cả tiếng réo gọi ầm ĩ, có cả tiếng thét chói tai của Triệu An Nhiên, cô cau có chửi thầm rồi lại úp gối lên tai tiếp tục ngủ, vờ như không nghe thấy. Nhưng càng ngày càng ồn ào, sợ hàng xóm sang chửi, nên cô đành lật đật đi từng bước xuống mở cửa. Vừa nhìn thấy cô, cả đám cứ như gặp phải ma giữa ban ngày: đầu tóc cô bù xù, quần áo ngủ xộc xệch, trông phát rợn. Sau một giây hoàn hồn, cái đám vô duyên này tự nhiên bước vào nhà cô cười cười nói nói vui vẻ. Khi đi qua cô còn chẳng thèm nhìn cô một cái, hiên ngang bước, Triệu An Nhiên liên tục trách cô hẳn một tràng dài: “ Sao cậu có thể cho bọn mình đứng dài cổ ở ngoài cửa như thế chứ! Trời nóng muốn chảy hết cả mỡ rồi đây này”. Từ Lâm cũng than: “ Sáng nay may mà mình dậy sướm bôi nhiều kem chống nắng, nếu không thì mình bắt đền cậu đấy”. Dương Nhược Quân bước thẳng vào bếp lục tủ lạnh rồi nói: “ Mình lấy lon coca trong tủ lạnh đấy nhé!”. Hơ Hơ mà thôi. Cô cũng chẳng lấy làm lạ, vì cái bọn này luôn tự tiện hết phần của thiên hạ mà!! Cô vẫn đứng đờ người ở cửa, ngái ngủ ngáp mà không buồn nói gì.
- “Che cái miệng cậu lại”. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, cô liền giật mình, ngước mặt mở tròn mắt lên nhìn. Sững sờ thấy anh đang dựa lưng vào tường, hai thay bỏ trong túi quần, ánh nắng gay gắt xuyên qua những kẽ lá rọi vào đầu anh. Anh nở nụ cười. Trông thật cuốn hút. Cô như người mất hồn cứ đứng đực như vậy nhìn anh. Anh đi về phía cô, mỉm cười, nói: “ Gỉ mắt cả cục to tướng kìa!”. Vừa nói dứt lời anh đi qua cô, bước vào nhà. Trước khi đi qua cô…Anh dùng lòng bàn tay xoa xoa đầu cô, nói: “ Đồ ngốc”. Nghe thấy hai từ này cô liền hoàn xác, đưa tay lên mắt lau lau, rồi chạy một mạch lên phòng đánh răng rửa mặt thật sạch rồi mới ung dung đi xuống. Đúng lúc bà chị hiếm khi thấy mặt của cô về nhà, cả đám lớn tiếng chào. Phương Tử Vy cười chào: “ Ừ mấy đứa đến chơi à!”. Hạ Vy vừa đi xuống vừa hỏi: “ Hôm nay chị không phải ở trường à?”. Tử Vy đang tháo giầy, trả lời: “ Về nhà tắm rồi lấy chút đồ thôi”
- Mẹ bảo chị hôm nay ở nhà ăn cơm đấy!
- Tối nay chị ở trường, không về đâu
- Nữa à! Lại phải nghe mẹ càm ràm rồi. – Hạ Vy cau có, thở dài.
Tử Vy quay ra cười nói: “ Muốn ăn gì thì cứ sai Vy Vy nhé! Osin cao cấp đấy!!!!”.Vừa nói vừa nháy mắt liên tục như ra ám hiệu. Cả bọn hiểu ý, phì cười rõ to. Phương Tử Vy đi lên tầng. Hạ Vy phẫn nộ, ném gối ở sofa vào người mấy đứ vô duyện nọ nói: “ Cười cái gì mà cười! Buồn cười lắm hả”. Cả cái nhà, vẫn loạn lên vì tiếng cười chọc phá, sai bảo cô như một osin cao cấp. Cô nổi trận lôi đình, lấy hết gối đánh dồn dập vào người từng đứa một, vừa nói vừa trút: “ Cậu có chân… có tay không…hả…hả???”.
“Vy Vy mình muốn ăn táo”. Khi giọng nói vừa cất lên, cả đám im lặng nhìn, cô cũng dừng tay quay sang nói với anh: “ Được. Để mình lấy cho”. Nói rồi cô chạy một mạch vào bếp trước sự ngơ ngác của những đứa vô duyên đang làm khán thính giả bên cạnh….
________________________________________________________________________________________________
Vy Vy…Là vậy đấy!...Người mà cô có thể nỗ lực phấn đấu, nhẫn nhịn làm tất cả … Cũng chỉ có mình anh thôi..." Vì cậu! Mình có thể cố gắng! ".
_Chúc cả nhà đọc truyện vv_Hãy ủng hộ truyện của mình bằng cách “ bình chọn + cmt góp ý + theo dõi” nhé!_TKSSSS <3 <3 <3 <3_
_KhảDi_
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook