Nếu Chúng Ta Đã Không Thể Có Hạnh Phúc
-
Chương 14-2
CHƯƠNG 14(TT):
Gia Nguyệt mở mắt,không cần hỏi nàng vẫn biết mình đang nằm trong phòng bệnh.
Nàng ghét mùi thuốc sát trùng,không nói đúng hơn là nàng sợ mùi thuốc sát trùng này.
Ngày còn bé,nàng nhìn mẹ bị đẩy vào phòng cấp cứu. Trong bóng tối mơ hồ ngày đó,nàng nhìn đèn phòng cấp cứu sáng lên,mùi thuốc sát trùng bay lơ lửng bao quanh nàng.
Nàng ngửi thấy chúng,cảm nhận chúng. Giống như lớp màn ma quái cứ bao vây lấy nàng.Rồi người ta đi ra,vị bác sĩ già cúi mặt,che dấu đau thương trong ánh mắt.
Ba nàng ngơ ngẩn,ngây ngốc đi vào phòng cấp cứu,để mặc nàng sợ hãi cùng với lo âu đi theo phía sau. Nàng thật muốn hỏi ba vì sao mẹ không ra ngoài,có phải vẫn còn giận hờn nàng nên không chịu ra hay không.
Nghỉ lại lúc ấy nàng thật ngốc. Đứa trẻ được người ta cho là thông minh,là thiên tài thì ra cũng có lúc ngu ngốc như thế.
Nàng nhìn thấy cha hôn lên mặt mẹ,thật dịu dàng như thể sợ mẹ đau. Cha hôn lên mắt,lên mũi và lên môi của mẹ,thì thầm trò chuyện với bà.
Ba nàng đã hỏi bà vì sao không chịu mở mắt ra nhìn ông,sao cứ ngủ lâu như thế. Nàng cứ ngây ngốc nhìn ông ôm bà trong vòng tay,dịu dàng yêu thương bà.
Thật lâu,thật lâu....lâu đến mức hai chân nàng tê rần,nàng buồn ngủ đến không thể mở mắt ra nổi,nàng thế mà cứ thiếp đi,trong tiếng nói nhỏ nhẹ êm tai như ru ngủ mẹ của ba nàng.
Đến khi mở mắt,nàng chỉ còn một mình...
Luôn là như thế,cho đến khi vào ngày sinh thần kia,nàng đã nghĩ mình không còn cô đơn nữa. Hóa ra nàng nhầm.
"Gia Nguyệt,có muốn uống chút nước không?"
Hoàng Phong nói,anh biết nàng đã sớm tỉnh lại,nhưng không nguyện ý nói chuyện mà thôi. Gia Nguyệt ngước mắt nhìn anh,cái nhìn ấy rất lạ. Giống như nàng đang nghiên cứu anh,tìm tòi xem anh đang nghĩ gì.
"Em cần ở một mình"
Hoàng Phong đọc được trong mắt nàng,nàng cần ở một mình. Nhưng là anh có ý đồ riêng. Anh biết hắn đang ở ngoài kia,đang chăm chú lắng nghe động tĩnh trong căn phòng này.
Giống như anh không lâu trước đây,cũng ngây ngốc nhìn nàng và hắn.
Nhưng giờ thì khác,anh không giao nàng cho hắn nữa,hắn thế nhưng ra tay đánh nàng. Một thằng con trai lại đi đánh người con gái mình yêu,anh không chấp nhận được điều đó.
Anh ở lại trong phòng,canh giữ và bảo hộ cho nàng.
... ...... ...... ...... ...... .......
Giống như là hai thế giới cách biệt,nàng ở bên trong cánh cửa mà hắn chỉ có thể đứng ở phía ngoài. Hắn đợi nàng giải thích,nhưng trong đôi mắt ngang bướng của nàng ngoài sự thất vọng ra,hắn không nhìn thấy gì khác cả... Nàng không phải nói yêu hắn sao,vì cái gì lại đi cùng người khác.
Tính độc chiếm của hắn quá mạnh mẽ,chỉ ần người khác nhìn thấy nàng,ngưỡng mộ nàng,cười với nàng cũng làm hắn phát điên. Hắn muốn dấu nàng đi,bẻ gãy đôi cánh của nàng,để nàng mãi mãi là của hắn,chỉ có hắn nhìn thấy nàng,mà nàng cũng chỉ có thể nhìn hắn.
Chỉ là,nàng lại đi cùng người khác...nếu đã như thế cần gì trêu đùa hắn đây hả.
Cần gì chứ.
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
Ông ngôi yên lặng trên ghế như thế đã rất lâu,tựa hồ như một bức tượng điêu khắc trầm mặc. Những ngón tay thon dài cứ gõ những nhịp đều đều trên mặt bàn đắt tiền.
Đôi mắt mờ mịt nhìn về nơi xa xăm.
Ông đúng hay sai?
Ông chỉ muốn lại nhìn thấy bà.
Ông không sai
Bà sẽ đến tìm ông...ông biết...
Bà yêu đứa trẻ ấy nhiều đến thế kia mà......
"Con sẽ làm theo lời ta chứ....Giai Hân''
Tiếng nói ma mị của ông Lâm vang lên,va vào những bức vách nghe ghê rợn. Giai Hân quỳ gối trên sàn nhà,ngẩn đầu nhìn ông,trong đôi mắt hiện lên vẻ nể sợ cũng như tin tưởng tuyệt đối.
"Vâng,con sẽ làm theo những gì cha muốn,thưa cha"
... ...... ...... ...... ...... ...... ....
Thư ký Du đọc đi dọc lại bản hợp đồng người ta đưa cho ông,lòng ông thật chấn động.
Ông nghe tin về việc tranh chấp ở Tiếng Vọng của tiểu thư,ông luôn cảm thấy khó hiểu,nhưng nhìn bản hợp đồng này thì ông đã hiểu được phần nào.
Tiểu thư là cô bé đáng thương. Ông nhìn cô bé từ khi còn bé cho đến lớn. Cô bé thanh tao nhưng cũng lạnh nhạt như một bông huyết mai.
Thấy nàng chịu uất ức,ông cũng thật đau lòng,cho nên ông sẽ dạy cho tên tiểu tử kia một baì học.
Để hắn sáng mắt ra,những gì hắn có được như ngày hôm nay,nếu không có tiểu thư âm thầm trợ giúp. Sao ông có thể rảnh rang mà đi hướng dẫn một tên nít ranh còn hôi sữa chứ.
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .........
Nàng nhìn ra phía bên ngoài cánh cửa. Giống như đêm ấy,nàng cũng đợi hắn như thế.
Đợi hắn đến tìm nàng...
Đợi....
Từ khi nào nàng luôn thụ động để đợi chờ hắn,nàng không phải như thế,nàng không phải như thế này.
Trong bóng tối của căn phòng,Gia Nguyệt co ro ôm lấy chính mình.
"Lâm Khiêm. Em sợ....anh ở đâu Lâm Khiêm"
Gia Nguyệt mở mắt,không cần hỏi nàng vẫn biết mình đang nằm trong phòng bệnh.
Nàng ghét mùi thuốc sát trùng,không nói đúng hơn là nàng sợ mùi thuốc sát trùng này.
Ngày còn bé,nàng nhìn mẹ bị đẩy vào phòng cấp cứu. Trong bóng tối mơ hồ ngày đó,nàng nhìn đèn phòng cấp cứu sáng lên,mùi thuốc sát trùng bay lơ lửng bao quanh nàng.
Nàng ngửi thấy chúng,cảm nhận chúng. Giống như lớp màn ma quái cứ bao vây lấy nàng.Rồi người ta đi ra,vị bác sĩ già cúi mặt,che dấu đau thương trong ánh mắt.
Ba nàng ngơ ngẩn,ngây ngốc đi vào phòng cấp cứu,để mặc nàng sợ hãi cùng với lo âu đi theo phía sau. Nàng thật muốn hỏi ba vì sao mẹ không ra ngoài,có phải vẫn còn giận hờn nàng nên không chịu ra hay không.
Nghỉ lại lúc ấy nàng thật ngốc. Đứa trẻ được người ta cho là thông minh,là thiên tài thì ra cũng có lúc ngu ngốc như thế.
Nàng nhìn thấy cha hôn lên mặt mẹ,thật dịu dàng như thể sợ mẹ đau. Cha hôn lên mắt,lên mũi và lên môi của mẹ,thì thầm trò chuyện với bà.
Ba nàng đã hỏi bà vì sao không chịu mở mắt ra nhìn ông,sao cứ ngủ lâu như thế. Nàng cứ ngây ngốc nhìn ông ôm bà trong vòng tay,dịu dàng yêu thương bà.
Thật lâu,thật lâu....lâu đến mức hai chân nàng tê rần,nàng buồn ngủ đến không thể mở mắt ra nổi,nàng thế mà cứ thiếp đi,trong tiếng nói nhỏ nhẹ êm tai như ru ngủ mẹ của ba nàng.
Đến khi mở mắt,nàng chỉ còn một mình...
Luôn là như thế,cho đến khi vào ngày sinh thần kia,nàng đã nghĩ mình không còn cô đơn nữa. Hóa ra nàng nhầm.
"Gia Nguyệt,có muốn uống chút nước không?"
Hoàng Phong nói,anh biết nàng đã sớm tỉnh lại,nhưng không nguyện ý nói chuyện mà thôi. Gia Nguyệt ngước mắt nhìn anh,cái nhìn ấy rất lạ. Giống như nàng đang nghiên cứu anh,tìm tòi xem anh đang nghĩ gì.
"Em cần ở một mình"
Hoàng Phong đọc được trong mắt nàng,nàng cần ở một mình. Nhưng là anh có ý đồ riêng. Anh biết hắn đang ở ngoài kia,đang chăm chú lắng nghe động tĩnh trong căn phòng này.
Giống như anh không lâu trước đây,cũng ngây ngốc nhìn nàng và hắn.
Nhưng giờ thì khác,anh không giao nàng cho hắn nữa,hắn thế nhưng ra tay đánh nàng. Một thằng con trai lại đi đánh người con gái mình yêu,anh không chấp nhận được điều đó.
Anh ở lại trong phòng,canh giữ và bảo hộ cho nàng.
... ...... ...... ...... ...... .......
Giống như là hai thế giới cách biệt,nàng ở bên trong cánh cửa mà hắn chỉ có thể đứng ở phía ngoài. Hắn đợi nàng giải thích,nhưng trong đôi mắt ngang bướng của nàng ngoài sự thất vọng ra,hắn không nhìn thấy gì khác cả... Nàng không phải nói yêu hắn sao,vì cái gì lại đi cùng người khác.
Tính độc chiếm của hắn quá mạnh mẽ,chỉ ần người khác nhìn thấy nàng,ngưỡng mộ nàng,cười với nàng cũng làm hắn phát điên. Hắn muốn dấu nàng đi,bẻ gãy đôi cánh của nàng,để nàng mãi mãi là của hắn,chỉ có hắn nhìn thấy nàng,mà nàng cũng chỉ có thể nhìn hắn.
Chỉ là,nàng lại đi cùng người khác...nếu đã như thế cần gì trêu đùa hắn đây hả.
Cần gì chứ.
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
Ông ngôi yên lặng trên ghế như thế đã rất lâu,tựa hồ như một bức tượng điêu khắc trầm mặc. Những ngón tay thon dài cứ gõ những nhịp đều đều trên mặt bàn đắt tiền.
Đôi mắt mờ mịt nhìn về nơi xa xăm.
Ông đúng hay sai?
Ông chỉ muốn lại nhìn thấy bà.
Ông không sai
Bà sẽ đến tìm ông...ông biết...
Bà yêu đứa trẻ ấy nhiều đến thế kia mà......
"Con sẽ làm theo lời ta chứ....Giai Hân''
Tiếng nói ma mị của ông Lâm vang lên,va vào những bức vách nghe ghê rợn. Giai Hân quỳ gối trên sàn nhà,ngẩn đầu nhìn ông,trong đôi mắt hiện lên vẻ nể sợ cũng như tin tưởng tuyệt đối.
"Vâng,con sẽ làm theo những gì cha muốn,thưa cha"
... ...... ...... ...... ...... ...... ....
Thư ký Du đọc đi dọc lại bản hợp đồng người ta đưa cho ông,lòng ông thật chấn động.
Ông nghe tin về việc tranh chấp ở Tiếng Vọng của tiểu thư,ông luôn cảm thấy khó hiểu,nhưng nhìn bản hợp đồng này thì ông đã hiểu được phần nào.
Tiểu thư là cô bé đáng thương. Ông nhìn cô bé từ khi còn bé cho đến lớn. Cô bé thanh tao nhưng cũng lạnh nhạt như một bông huyết mai.
Thấy nàng chịu uất ức,ông cũng thật đau lòng,cho nên ông sẽ dạy cho tên tiểu tử kia một baì học.
Để hắn sáng mắt ra,những gì hắn có được như ngày hôm nay,nếu không có tiểu thư âm thầm trợ giúp. Sao ông có thể rảnh rang mà đi hướng dẫn một tên nít ranh còn hôi sữa chứ.
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .........
Nàng nhìn ra phía bên ngoài cánh cửa. Giống như đêm ấy,nàng cũng đợi hắn như thế.
Đợi hắn đến tìm nàng...
Đợi....
Từ khi nào nàng luôn thụ động để đợi chờ hắn,nàng không phải như thế,nàng không phải như thế này.
Trong bóng tối của căn phòng,Gia Nguyệt co ro ôm lấy chính mình.
"Lâm Khiêm. Em sợ....anh ở đâu Lâm Khiêm"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook