Nếu Cho Chàng Một Cơ Hội, Là Hạnh Phúc Hay Đau Khổ?
-
Chương 3: Tín vật
Tuy cô cảm thấy lời nói của mình nghe có vẻ không được hợp lí lắm nhưng đã nói ra rồi, khóc cũng đã khóc rồi sao mà thu hồi được đây. Kệ mẹ nó đi, tùy cơ ứng biến vậy.
Hắn buông bàn tay đang ôm eo cô ra, đi xuống, nhìn cô khóc thật thương tâm, trong lòng bất chợt hiện lên một suy nghĩ, đưa tay ra hiệu cho Cao Phong. Cao Phong nhận được ám hiệu thì gật đầu, lôi ra trong người một chiếc tiêu và thổi. Một thanh âm du dương vang lên.
Cô cảm thấy thật đáng sợ a, hai người này rõ ràng không có cô cũng có thể trốn thoát vậy mà còn kéo người vô tội như cô vào cuộc, tuy cô giả khóc để đuổi bọn hắn nhưng thương tâm và đau khổ của cô cũng không phải giả, hai người này sẽ không phát hiện ra cái gì đi.
" Cô không khóc nữa sao? " Hắn thấy cô từ khi nghe tiếng tiêu thì tiếng khóc bắt đầu nhỏ lại, hiện giờ còn lén đưa mắt nhìn hai người bọn hắn, khóe miệng khẽ nhếch hỏi.
" Khóc đủ rồi, xe à ngựa chết không thể sống lại, ta không thể vì thế mà đau thương mãi được. Chuyện cứu hai người, ta không cần báo đáp hay trã ơn gì hết. Hiện giờ không còn bảo mã, ta thấy mọi người đường ai nấy đi vậy." Cô nói xong cảm thấy mình nói chuyện có giấu đầu hở đuôi quá không, làm ơn tha cho cô đi, cô không phải loại người thông minh mánh khóe gì, còn nói thẳng ra là hơi ngu ngu nữa. Trong lòng mặc niệm tha cho cô đi, vái mấy tên ôn thần này thấy cô hết giá trị mà vứt cô đi đi, nếu thoát kiếp nạn này cô hứa sẽ không ăn thịt heo trong vòng một năm. ( T/g: Cô xuyên tới đây còn mong có thịt heo mà ăn ư. ~.~)
Hắn nhìn vẻ mặt nước mắt nước mũi tèm lem của cô mà cảm thấy buồn cười, một cô nương bí ẩn, ăn mặc kì lạ, đáng chú ý nhất là mái tóc ngắn thật khó coi, trong lòng suy đoán chả lẽ cô là ni cô hoàn tục, nhưng càng suy đoán càng phát hiện nhiều điểm đáng ngờ, nếu không phải có chuyện quan trọng chắc hẳn hắn sẽ không chút do dự mang cô theo để khám phá.
Còn tên thuộc hạ tên là Cao Phong thì cảm thấy rất hứng thú đối cô nương kì dị trước mắt, thật tình là hắn chưa từng thấy ai ăn mặc xấu như cô, nhất là mái tóc thật là chả có một tí thục nữ nào hết, đã thế còn chủ động để nam nhân xa lạ ôm eo mình, thật là còn bạo dạn hơn cả những cô nương ở Hương Nhu cát, càng thu hút hắn nhất là những điều không thể lí giải trên người cô.
Ba người đang chìm vào những suy nghĩ của mình thì một nhóm người ăn mặc kín kẽ đen thui từ đâu xuất hiện, cô nhìn hai người họ một bộ dạng thản nhiên thì biết ngay là cùng một ổ, thời khắc quan trọng nhất cuộc đời cô đã tới, cơ thể căng thẳng, đầu óc cũng chả lóe lên ý tưởng gì hay ho để phát biểu, cô ủ rủ cúi gằm mặt xuống tay lái làm ra trạng thái giả chết nhưng đôi tai thì vểnh lên hoạt động hết công suất.
Từ Vũ dẫn đầu đám thuộc hạ quỳ xuống chờ nghe lệnh, biết hoàng tử và phó thống lĩnh không sao ông cũng thở phào, ánh mắt đảo qua thấy một cô nương kì dị thì lóe lên một tia suy nghĩ.
Mấy tháng trước là sinh thần của lão hoàng đế Bắc Khánh quốc, hắn thay mặt phụ hoàng Nam Viễn quốc mang sính vật qua chúc thọ nhân tiện chấn chỉnh lại mật thám ở đây, không ngờ thái tử Tuyền Ngọc Hàn lại thâm sâu khó lường hơn vẻ bề ngoài như vậy, mật thám hắn cài vào phủ thái tử toàn bộ biệt vô âm tín. Đã thế còn bị hắn phát hiện việc mình dàn dựng giả rời khỏi đây, nhưng thực chất vẫn còn ở đây bí mật tính toán đột nhập phủ thái tử tìm kiếm sách lược Hùng Bá Thiên Hạ mà chiến thần mấy đời của Bắc Khánh quốc đúc kết lại, có được nó, việc thống nhất tứ quốc chỉ còn là vấn đề thời gian.
Nắm chặt khớp tay, không ngờ việc mình uy hiếp mua chuộc thân tín bên cạnh thái tử lại là một phần trong cái bẫy của hắn, chỉ chờ con mồi là mình sa vào lưới thì thu tay lại thôi. Nhưng Hoàng Thiên Dực hắn là ai chứ, cho dù hạ sai một nước cờ nhưng không nghĩa là hắn không đấu lại tên Tuyền Ngọc Hàn kia. Tuy rằng lần này tổn thất rất nhiều tử sĩ nhưng không phải là tay không ra về, mỉm cười đưa mắt nhìn cô nương trước mắt, một nước cờ trong cuộc chiến tứ quốc đã được đặt xuống.
Hắn lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc bội màu trắng nhìn rất bình thường đưa cho cô, cô lúng túng cầm lấy rồi đưa mắt nhìn chằm chằm vào hắn, hắn hiểu ý cất tiếng:
" Lời hứa của ta không phải nói suông, bây giờ ta và cô đều có việc quan trọng cần phải làm, cô làm xong việc có thể cầm ngọc bội này đến Nam Viễn quốc, tới khách điếm Thương Thập lầu giao cho lão bản thì sẽ có người sắp sếp chỗ ở cho cô. Cáo từ." Nhìn hắn phất tay thì có hai người dắt ngựa đến, cả đám người áo đen cũng không biết lẩn vào đâu mà mất tiêu, hai người lên ngựa, tên hồ ly còn dám nháy mắt với cô và nói:
" Cô nương xấu xí, hẹn ngày tái ngộ."
Sau đó quất roi, cả hai biến mất dần vào trong bóng đêm, cô trừng mắt cho đến khi không còn nghe thấy tiếng vó ngựa nữa thì xụi lơ trên tay lái.
Hắn buông bàn tay đang ôm eo cô ra, đi xuống, nhìn cô khóc thật thương tâm, trong lòng bất chợt hiện lên một suy nghĩ, đưa tay ra hiệu cho Cao Phong. Cao Phong nhận được ám hiệu thì gật đầu, lôi ra trong người một chiếc tiêu và thổi. Một thanh âm du dương vang lên.
Cô cảm thấy thật đáng sợ a, hai người này rõ ràng không có cô cũng có thể trốn thoát vậy mà còn kéo người vô tội như cô vào cuộc, tuy cô giả khóc để đuổi bọn hắn nhưng thương tâm và đau khổ của cô cũng không phải giả, hai người này sẽ không phát hiện ra cái gì đi.
" Cô không khóc nữa sao? " Hắn thấy cô từ khi nghe tiếng tiêu thì tiếng khóc bắt đầu nhỏ lại, hiện giờ còn lén đưa mắt nhìn hai người bọn hắn, khóe miệng khẽ nhếch hỏi.
" Khóc đủ rồi, xe à ngựa chết không thể sống lại, ta không thể vì thế mà đau thương mãi được. Chuyện cứu hai người, ta không cần báo đáp hay trã ơn gì hết. Hiện giờ không còn bảo mã, ta thấy mọi người đường ai nấy đi vậy." Cô nói xong cảm thấy mình nói chuyện có giấu đầu hở đuôi quá không, làm ơn tha cho cô đi, cô không phải loại người thông minh mánh khóe gì, còn nói thẳng ra là hơi ngu ngu nữa. Trong lòng mặc niệm tha cho cô đi, vái mấy tên ôn thần này thấy cô hết giá trị mà vứt cô đi đi, nếu thoát kiếp nạn này cô hứa sẽ không ăn thịt heo trong vòng một năm. ( T/g: Cô xuyên tới đây còn mong có thịt heo mà ăn ư. ~.~)
Hắn nhìn vẻ mặt nước mắt nước mũi tèm lem của cô mà cảm thấy buồn cười, một cô nương bí ẩn, ăn mặc kì lạ, đáng chú ý nhất là mái tóc ngắn thật khó coi, trong lòng suy đoán chả lẽ cô là ni cô hoàn tục, nhưng càng suy đoán càng phát hiện nhiều điểm đáng ngờ, nếu không phải có chuyện quan trọng chắc hẳn hắn sẽ không chút do dự mang cô theo để khám phá.
Còn tên thuộc hạ tên là Cao Phong thì cảm thấy rất hứng thú đối cô nương kì dị trước mắt, thật tình là hắn chưa từng thấy ai ăn mặc xấu như cô, nhất là mái tóc thật là chả có một tí thục nữ nào hết, đã thế còn chủ động để nam nhân xa lạ ôm eo mình, thật là còn bạo dạn hơn cả những cô nương ở Hương Nhu cát, càng thu hút hắn nhất là những điều không thể lí giải trên người cô.
Ba người đang chìm vào những suy nghĩ của mình thì một nhóm người ăn mặc kín kẽ đen thui từ đâu xuất hiện, cô nhìn hai người họ một bộ dạng thản nhiên thì biết ngay là cùng một ổ, thời khắc quan trọng nhất cuộc đời cô đã tới, cơ thể căng thẳng, đầu óc cũng chả lóe lên ý tưởng gì hay ho để phát biểu, cô ủ rủ cúi gằm mặt xuống tay lái làm ra trạng thái giả chết nhưng đôi tai thì vểnh lên hoạt động hết công suất.
Từ Vũ dẫn đầu đám thuộc hạ quỳ xuống chờ nghe lệnh, biết hoàng tử và phó thống lĩnh không sao ông cũng thở phào, ánh mắt đảo qua thấy một cô nương kì dị thì lóe lên một tia suy nghĩ.
Mấy tháng trước là sinh thần của lão hoàng đế Bắc Khánh quốc, hắn thay mặt phụ hoàng Nam Viễn quốc mang sính vật qua chúc thọ nhân tiện chấn chỉnh lại mật thám ở đây, không ngờ thái tử Tuyền Ngọc Hàn lại thâm sâu khó lường hơn vẻ bề ngoài như vậy, mật thám hắn cài vào phủ thái tử toàn bộ biệt vô âm tín. Đã thế còn bị hắn phát hiện việc mình dàn dựng giả rời khỏi đây, nhưng thực chất vẫn còn ở đây bí mật tính toán đột nhập phủ thái tử tìm kiếm sách lược Hùng Bá Thiên Hạ mà chiến thần mấy đời của Bắc Khánh quốc đúc kết lại, có được nó, việc thống nhất tứ quốc chỉ còn là vấn đề thời gian.
Nắm chặt khớp tay, không ngờ việc mình uy hiếp mua chuộc thân tín bên cạnh thái tử lại là một phần trong cái bẫy của hắn, chỉ chờ con mồi là mình sa vào lưới thì thu tay lại thôi. Nhưng Hoàng Thiên Dực hắn là ai chứ, cho dù hạ sai một nước cờ nhưng không nghĩa là hắn không đấu lại tên Tuyền Ngọc Hàn kia. Tuy rằng lần này tổn thất rất nhiều tử sĩ nhưng không phải là tay không ra về, mỉm cười đưa mắt nhìn cô nương trước mắt, một nước cờ trong cuộc chiến tứ quốc đã được đặt xuống.
Hắn lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc bội màu trắng nhìn rất bình thường đưa cho cô, cô lúng túng cầm lấy rồi đưa mắt nhìn chằm chằm vào hắn, hắn hiểu ý cất tiếng:
" Lời hứa của ta không phải nói suông, bây giờ ta và cô đều có việc quan trọng cần phải làm, cô làm xong việc có thể cầm ngọc bội này đến Nam Viễn quốc, tới khách điếm Thương Thập lầu giao cho lão bản thì sẽ có người sắp sếp chỗ ở cho cô. Cáo từ." Nhìn hắn phất tay thì có hai người dắt ngựa đến, cả đám người áo đen cũng không biết lẩn vào đâu mà mất tiêu, hai người lên ngựa, tên hồ ly còn dám nháy mắt với cô và nói:
" Cô nương xấu xí, hẹn ngày tái ngộ."
Sau đó quất roi, cả hai biến mất dần vào trong bóng đêm, cô trừng mắt cho đến khi không còn nghe thấy tiếng vó ngựa nữa thì xụi lơ trên tay lái.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook