Nếu Cho Chàng Một Cơ Hội, Là Hạnh Phúc Hay Đau Khổ?
-
Chương 11: Hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy
" Đệ là Lam Minh Thương, tỷ có sao không?" Cậu quan tâm hỏi.
" Tỷ tên Trần Hàn, nhờ có đệ ra tay cứu giúp! Tỷ rất muốn lấy thân báo đáp đệ nhưng xét thấy không nên học làm trâu già gặm cỏ non nên đệ hãy nhận lấy sợi dây này. Coi như là kỷ niệm ngày tỷ đệ ta quen nhau. Được không?" Cô nửa đùa nửa thật cất tiếng. Thành công thấy khuôn mặt thiếu niên xuất hiện hai rặng mây đỏ. Cô vừa cảm thán vừa cám ơn ông trời đã ban xuống một thiếu niên trong sáng, nhiệt huyết này tới cho cô. Chỉ tiếc là ở đây không có ba cây nhang để cô vái.
" Người lúc nảy, tại sao lại muốn giết tỷ vậy?" Cậu không phải là người hay tò mò chuyện người khác nhưng võ công của tên áo đen vừa nảy quả thật không tầm thường. Lại nhìn tỷ tỷ trước mắt này cũng không giống như người xấu hoặc là có gia thế cao.
Câu hỏi này làm mây đen giăng kín lòng Trần Hàn, cô cũng không biết người đến có mục đích gì, lấy mạng ư? Nếu thế thì không cần hỏi, trực tiếp đâm một nhát sau lưng cô là ok con tê tê rồi. Hoàng Thiên Dực là ai mới được chứ? Lúc tới đây cô chỉ tình cờ cứu hai tên thích khách thân phận thần bí, chả lẽ một trong hai người là Hoàng Thiên Dực.
Mẹ nó, nếu đúng là thế thật thì mình phải đến Nam gì gì quốc đó ăn vạ hắn mới được. Lo lắng trăm bề cuối cùng cũng bị liên lụy, đà nào cũng cùi rồi, mất đất gì cô phải sợ lở. Hoàng Thiên Dực, ngươi chờ đó cho ta.
Lúc nảy cô gần như đã tuyệt vọng thì thiếu niên đã xuất hiện như ánh mặt trời ấm áp, sưởi ấm sự cô đơn trong lòng cô. Cô muốn bảo vệ nụ cười này mãi mãi, không muốn khuôn mặt cậu phải nhiễm một nét ưu tư nào. Đây là lần đầu tiên cô muốn bảo vệ một người, mặc dù rất hoang đường nhưng nếu có thể cô sẽ không ngần ngại. Nở nụ cười hạnh phúc không ngờ cảm giác muốn bảo vệ một người lại vi diệu đến thế, khiến người nhát chết, sợ đau như cô dám bất chấp tất cả vì cậu.
Ngước mặt nhìn Lam Minh Thương, cô đắn đo, thật tình là mình không muốn xa tiểu đệ này một chút nào, một thiếu niên đơn thuần như thế, giá như được cùng sống với cậu cả đời ở nơi hoang vắng, heo hút mình cũng cam lòng, từ bỏ hết thảy mình cũng không hối tiếc. Nhưng chỉ là suy nghĩ thoáng qua của cô thôi. Bây giờ tình hình của cô cũng chả tốt lành gì, lỡ làm liên lụy đến cậu thì chắc cô hận chết bản thân luôn.
" Tỷ cũng không biết, có lẽ trong lúc vô tình tỷ đã đắc tội quý nhân nào đó cũng nên." Vẻ mặt bất đắc dĩ cô nói.
" Nhà đệ ở đâu, sao đệ lại có mặt ở đây?" Cô tò mò hỏi, tiện thể đánh lạc hướng câu chuyện.
" Nhà đệ ở trên núi a! Hôm nay đệ vô thành mua một chút đồ để làm quà xuất giá cho tỷ tỷ của đệ. Ngày mai tỷ ấy sẽ thành thân với Nhị Lang ca trong thành." Cậu vui mừng đáp quăng chuyện tên áo đen ra sau ót.
Lại trong thành, nhưng nhìn vẻ mặt tươi rói của cậu cô đành liều mình bồi thiếu niên vậy. Cô nhiệt tình nói:
" Chọn quà cho nữ nhi thì tỷ rất giàu kinh nghiệm. Tỷ giúp đệ chọn quà, thế nào?"
" Thật tốt quá! Đệ đang rầu về chuyện không biết nên chọn gì để tặng tỷ ấy. Có Hàn Hàn tỷ giúp thì còn gì bằng. Chúng ta đi mau thôi." Cậu kinh hỉ nói, gấp gáp nắm tay Trần Hàn kéo đi.
Cô nhìn thiếu niên sung sức trước mắt mà phấn khởi, quyết tâm phải chọn được quà cưới tốt nhất. Di chuyển bàn tay, thành công nhìn mười ngón tay đan lại với nhau. Tâm ý viên mãn bước nhanh theo cậu.
" Tỷ tên Trần Hàn, nhờ có đệ ra tay cứu giúp! Tỷ rất muốn lấy thân báo đáp đệ nhưng xét thấy không nên học làm trâu già gặm cỏ non nên đệ hãy nhận lấy sợi dây này. Coi như là kỷ niệm ngày tỷ đệ ta quen nhau. Được không?" Cô nửa đùa nửa thật cất tiếng. Thành công thấy khuôn mặt thiếu niên xuất hiện hai rặng mây đỏ. Cô vừa cảm thán vừa cám ơn ông trời đã ban xuống một thiếu niên trong sáng, nhiệt huyết này tới cho cô. Chỉ tiếc là ở đây không có ba cây nhang để cô vái.
" Người lúc nảy, tại sao lại muốn giết tỷ vậy?" Cậu không phải là người hay tò mò chuyện người khác nhưng võ công của tên áo đen vừa nảy quả thật không tầm thường. Lại nhìn tỷ tỷ trước mắt này cũng không giống như người xấu hoặc là có gia thế cao.
Câu hỏi này làm mây đen giăng kín lòng Trần Hàn, cô cũng không biết người đến có mục đích gì, lấy mạng ư? Nếu thế thì không cần hỏi, trực tiếp đâm một nhát sau lưng cô là ok con tê tê rồi. Hoàng Thiên Dực là ai mới được chứ? Lúc tới đây cô chỉ tình cờ cứu hai tên thích khách thân phận thần bí, chả lẽ một trong hai người là Hoàng Thiên Dực.
Mẹ nó, nếu đúng là thế thật thì mình phải đến Nam gì gì quốc đó ăn vạ hắn mới được. Lo lắng trăm bề cuối cùng cũng bị liên lụy, đà nào cũng cùi rồi, mất đất gì cô phải sợ lở. Hoàng Thiên Dực, ngươi chờ đó cho ta.
Lúc nảy cô gần như đã tuyệt vọng thì thiếu niên đã xuất hiện như ánh mặt trời ấm áp, sưởi ấm sự cô đơn trong lòng cô. Cô muốn bảo vệ nụ cười này mãi mãi, không muốn khuôn mặt cậu phải nhiễm một nét ưu tư nào. Đây là lần đầu tiên cô muốn bảo vệ một người, mặc dù rất hoang đường nhưng nếu có thể cô sẽ không ngần ngại. Nở nụ cười hạnh phúc không ngờ cảm giác muốn bảo vệ một người lại vi diệu đến thế, khiến người nhát chết, sợ đau như cô dám bất chấp tất cả vì cậu.
Ngước mặt nhìn Lam Minh Thương, cô đắn đo, thật tình là mình không muốn xa tiểu đệ này một chút nào, một thiếu niên đơn thuần như thế, giá như được cùng sống với cậu cả đời ở nơi hoang vắng, heo hút mình cũng cam lòng, từ bỏ hết thảy mình cũng không hối tiếc. Nhưng chỉ là suy nghĩ thoáng qua của cô thôi. Bây giờ tình hình của cô cũng chả tốt lành gì, lỡ làm liên lụy đến cậu thì chắc cô hận chết bản thân luôn.
" Tỷ cũng không biết, có lẽ trong lúc vô tình tỷ đã đắc tội quý nhân nào đó cũng nên." Vẻ mặt bất đắc dĩ cô nói.
" Nhà đệ ở đâu, sao đệ lại có mặt ở đây?" Cô tò mò hỏi, tiện thể đánh lạc hướng câu chuyện.
" Nhà đệ ở trên núi a! Hôm nay đệ vô thành mua một chút đồ để làm quà xuất giá cho tỷ tỷ của đệ. Ngày mai tỷ ấy sẽ thành thân với Nhị Lang ca trong thành." Cậu vui mừng đáp quăng chuyện tên áo đen ra sau ót.
Lại trong thành, nhưng nhìn vẻ mặt tươi rói của cậu cô đành liều mình bồi thiếu niên vậy. Cô nhiệt tình nói:
" Chọn quà cho nữ nhi thì tỷ rất giàu kinh nghiệm. Tỷ giúp đệ chọn quà, thế nào?"
" Thật tốt quá! Đệ đang rầu về chuyện không biết nên chọn gì để tặng tỷ ấy. Có Hàn Hàn tỷ giúp thì còn gì bằng. Chúng ta đi mau thôi." Cậu kinh hỉ nói, gấp gáp nắm tay Trần Hàn kéo đi.
Cô nhìn thiếu niên sung sức trước mắt mà phấn khởi, quyết tâm phải chọn được quà cưới tốt nhất. Di chuyển bàn tay, thành công nhìn mười ngón tay đan lại với nhau. Tâm ý viên mãn bước nhanh theo cậu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook