Này Vợ Yêu, Đừng Sợ!
-
Chương 21: Chương ♚ mảnh vỡ kí ức 21
~ Nếu một ngày nào đó...
Em phản bội tôi...
~ Tôi không có đủ dũng cảm...
Để buông tay...
♥ Nhưng...
~> Tôi đủ cao thượng...
♥ Để tha thứ ~
ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ
Thình... thịch...
Âm thanh lạnh lẽo mang hàm ý đe dọa vô cùng sắt bén vì tức giận vừa được phát ra từ đôi môi của con cáo nào đó ngồi trên phía cửa sổ liền lập tức làm cho một con tiểu bạch thỏ và hai con sói xám kia giật bắn mình hoảng loạn, không gian từ im lặng lại nặng nề trùng xuống đến âm u, cơ hồ có thể nghe thấy cả tiếng trái tim trong những lòng ngực kia đập mạnh không đều.
Bầu trời ngoài kia mang một sắc thu thanh tĩnh, thi thoảng vài ngọn gió nhè nhẹ lại từng cơn, từng cơn lướt qua làm mái tóc màu đen ác quỷ kia không ngừng phấp phới trong ánh nắng dịu nhẹ.
Người con gái xinh đẹp quay đầu nhìn về phía chàng trai tuyệt mỹ đang dửng dưng nhắm hờ mắt lại cơ hồ đang kiềm chế gì đó, khóe môi đỏ hồng nhỏ nhắn không tự chủ được liền giật giật vài cái mạnh, thái độ của Kì Nam như vậy là sao đây?
Còn bên phía Nguyên Lâm, cậu hoảng hốt run run cái tay đang cầm chiếc vali, bỗng nhiên nhắm chặt mắt lại, xoay người đi sang hướng khác, miệng hô to lên một câu còn trong lòng thì đang cười hắc hắc vô liêm sĩ a~ Nhìn xem, nhìn xem, rõ ràng là chỉ mới ngắm mỹ nhân của cậu ta một chút thôi, thế mà đã hâm dọa móc mắt cậu, đuổi Bách Minh ra khỏi cửa không lưu tình. Quả thật cũng biết yêu rồi sao, Prinz lãnh khốc biết ghen? Aha
- Được được, tôi liền nhắ...
- MUỐN ĐUỔI TÔI SAO?
Câu nói của Nguyên Lâm chưa kịp nói hết thì từ đâu một chàng trai nào đó lại nhảy vào mồm ngồi, khiến Nguyên Lâm vừa tức vừa nhịn cười đến run rẫy hai vai, bất quá cậu cũng không bị "cút" luôn giống Bách Minh a~
Bách Minh tức giận, thật sự rất tức giận. Có người nói ngắm gái đẹp là sai sao? Cậu chỉ hám sắc ngắm một tý cư nhiên lại bị đuổi ra ngoài không câu nệ tình nghĩa, quả là vì gái bỏ bạn, huống chi cô gái trên giường kia vốn dĩ không có quan hệ gì với Kì Nam, rất có thể là... tình một đêm không chừng. E hèm, càng nghĩ tâm tình của Bách Minh cậu càng tốt lên nha, nhưng mà phía bên Kì Nam, anh lại vẫn im lặng mà bình thản đến đáng sợ, điều này khiến cho ngọn lửa trong lòng của Bách Minh thoáng chốc lại không ngừng tăng lên ngùt ngụt, bất quá cậu phải kiềm chế, kiềm chế, nếu không làm Kì Nam tức giận, lại phải bị bắt tham gia Dcula nữa. Chậm rãi xoay người lại, cậu sẽ phải đợi phía dưới thôi. Hừ, Nguyên Lâm cũng ngắm, vì cớ gì lại chỉ đuổi cậu.
Cạch ///
Cánh cửa phòng đóng kín lại, người con trai lạnh lẽo nào đó liền lập tức mở đôi mắt ra, nhảy từ trên cửa sổ xuống, chậm rãi đi về phía chiếc giường.
- Lại đây xem chân.
Kì Nam ngồi phịch xuống giường kiêu ngạo mà đem Hàn Nhi ôm chặt vào trong lòng giống như muốn đem giấu luôn cả cô đi, anh giơ tay giở chiếc chăn mỏng lên làm lộ ra đôi bàn chân trắng nõn của cô, đôi cung khẩu nhàn nhạt mà ra lệnh cho Nguyên Lâm đến xem chân giúp cô.
Mà đôi mắt đang nhắm chặt của Nguyên Lâm lại lập tức mở ra, nhanh chóng mà tiến đến bên cô xem xét không nói gì, ừm hóa ra là chân của Hàn Nhi có vấn đề. Nhưng mà Nguyên Lâm vừa cầm cổ chân của cô lên còn chưa kịp chẩn đoán thì đã bị cái âm điệu lạnh tanh quen thuộc của ai đó vang lên, mười phần thì hết thảy chín phần đã hù dọa.
- Tôi có kêu cậu mở mắt à?
Kì Nam liếc mắt nhàn nhạt phun ra từng chữ, tia nhìn phóng đến Nguyên Lâm sắc bén hâm he, một cánh tay của anh thì ôm chặt cứng ngắt cái con búp bê nào đó, còn một tay thì không rảnh rang mà mân mê loạn tóc mượt mà của cô cứ như đứa trẻ nghịch ngợm cũng không quan tâm đến cái khuôn mặt đang đỏ tưng bừng như sốt cao ở trong bờ ngực nam tính tỏa ra hương thơm không ngừng kia.
Hàn Nhi ơi, bình tĩnh, mày phải bình tĩnh, tiếp xúc thân mật với anh ta đâu phải lần đầu, nhưng mà... cư nhiên lần này lại trước mặt người khác a~ môi cô mím chặt nhất định câm nín, không nói chuyện mặc kệ Kì Nam. Da mặt của cô cũng không dày như xi-măng giống anh.
- Chẳng lẽ cậu bảo tôi nhắm mắt xem bệnh? Tôi cũng không phải thầy cúng hay thần y.
Nguyên Lâm nhăn nhó mặt khó khăn mà đáp lại, nhưng hình như ông trời vẫn không thể nào thương anh.
Con tiểu bạch thỏ ngây thơ nào đó mặc dù đã an phận quyết định câm nín nhưng khi nghe câu nói của anh, đôi môi nhỏ nhắn vẫn không khỏi kiếm chế mà thốt ra một câu "sét đánh ngang tay" đối với anh bác sĩ trẻ.
- Đúng, không phải thầy cúng cũng không phải thần y mà là lang băm.
- Em...
Nguyên Lâm nghe Hàn Nhi nói lập tức tức giận đến tái mặt muốn mắng cho cô một trận, mà bên phía Kì Nam cũng liền không kiềm chế được mà hơi cong khóe môi lên chút ít, sau đó nhanh chóng liền lấy lại vẻ mặt lạnh tanh ra lệnh, anh biết chắc Nguyên Lâm muốn xử lý Hàn Nhi vì cô nghi ngờ về y thuật của cậu ta, nhưng mà cô là búp bê của anh, chỉ anh mới có quyền được quản lý.
- Cậu mở mắt xem đi.
- Hừ.
Nguyên Lâm tức giận trừng mắt nhìn Hàn Nhi một cái: "Coi chừng đó" làm cô mặc dù không thấy mà vẫn bất giác rút vào người anh, từ lúc nào thì cô đã phụ thuộc vào cái con người lạnh lẽo này rồi.
Một lát sau.
- Chỉ bị trật khớp nhẹ, chườm đá thường xuyên, ít cử động sẽ nhanh chóng hồi phục.
- Ừ.
Kì Nam nghe Nguyên Lâm nói xong liền an tâm mà nhẹ nhàng đặt cô gái đang ngủ say nào đó xuống giường, đắp lớp chăn mỏng lên đôi chân vừa được băng bó, lại không hiểu sao mỗi lần bị anh ôm vào lòng là cô liền thiếp đi. Bất quá như vậy cũng tốt.
Sau khi cho Hàn Nhi êm ái chìm sâu vào giấc mộng đẹp, Kì Nam cùng với Nguyên Lâm lại lập tức rời khỏi đi tìm Bách Minh, cũng chẳng biết cậu ta còn giận hay là không. Như thế nào mà còn thì chắc chắn anh sẽ không niệm tình cho cậu ta đi du lịch tịnh tâm. Hừ.
(Còn tiếp)
- Hầy, lâu quá Sad không nhiều chuyện, hôm nay cho xin phép một bữa ^^
- Lịch post: 3 - 4 ngày/ 1 chap
Riêng CN / 1 chap.
- Ở chap 20 ai có đọc thấy tên "Nhất Minh" thì làm ơn hiểu là "Bách Minh" dùm Sad ha, :3 lo học bài quá riếc cái trí nhớ bị giảm sút nhớ lộn tên nhân vật, sửa chap lại nhưng nó không hiển thị lên (không rõ lắm)
Xin lỗi a~
- Nội dung mấy chap sau: "Kì Nam đi khách sạn với gái" (ai hiểu sao thì hiểu, trí tưởng tượng ai cũng phong phú :v)
- Dạo này bệnh nghiện Rin vz Len càng ngày càng tăng a~
- Đọc truyện thì bỏ cho 1 cái cmt a~ Sad viết mà mb chỉ đọc k cmt khiến Sad thấy mình bị lỗ nặng nề :3 (nói vậy thôi, ai thích thì cmt, ai hk thích thì không sao nha ^^)
- Nói nhiều quá thôi nghỉ, xin cảm ơn all đã ủng hộ fic (chọi gạch ít thôi, buồn)
Em phản bội tôi...
~ Tôi không có đủ dũng cảm...
Để buông tay...
♥ Nhưng...
~> Tôi đủ cao thượng...
♥ Để tha thứ ~
ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ
Thình... thịch...
Âm thanh lạnh lẽo mang hàm ý đe dọa vô cùng sắt bén vì tức giận vừa được phát ra từ đôi môi của con cáo nào đó ngồi trên phía cửa sổ liền lập tức làm cho một con tiểu bạch thỏ và hai con sói xám kia giật bắn mình hoảng loạn, không gian từ im lặng lại nặng nề trùng xuống đến âm u, cơ hồ có thể nghe thấy cả tiếng trái tim trong những lòng ngực kia đập mạnh không đều.
Bầu trời ngoài kia mang một sắc thu thanh tĩnh, thi thoảng vài ngọn gió nhè nhẹ lại từng cơn, từng cơn lướt qua làm mái tóc màu đen ác quỷ kia không ngừng phấp phới trong ánh nắng dịu nhẹ.
Người con gái xinh đẹp quay đầu nhìn về phía chàng trai tuyệt mỹ đang dửng dưng nhắm hờ mắt lại cơ hồ đang kiềm chế gì đó, khóe môi đỏ hồng nhỏ nhắn không tự chủ được liền giật giật vài cái mạnh, thái độ của Kì Nam như vậy là sao đây?
Còn bên phía Nguyên Lâm, cậu hoảng hốt run run cái tay đang cầm chiếc vali, bỗng nhiên nhắm chặt mắt lại, xoay người đi sang hướng khác, miệng hô to lên một câu còn trong lòng thì đang cười hắc hắc vô liêm sĩ a~ Nhìn xem, nhìn xem, rõ ràng là chỉ mới ngắm mỹ nhân của cậu ta một chút thôi, thế mà đã hâm dọa móc mắt cậu, đuổi Bách Minh ra khỏi cửa không lưu tình. Quả thật cũng biết yêu rồi sao, Prinz lãnh khốc biết ghen? Aha
- Được được, tôi liền nhắ...
- MUỐN ĐUỔI TÔI SAO?
Câu nói của Nguyên Lâm chưa kịp nói hết thì từ đâu một chàng trai nào đó lại nhảy vào mồm ngồi, khiến Nguyên Lâm vừa tức vừa nhịn cười đến run rẫy hai vai, bất quá cậu cũng không bị "cút" luôn giống Bách Minh a~
Bách Minh tức giận, thật sự rất tức giận. Có người nói ngắm gái đẹp là sai sao? Cậu chỉ hám sắc ngắm một tý cư nhiên lại bị đuổi ra ngoài không câu nệ tình nghĩa, quả là vì gái bỏ bạn, huống chi cô gái trên giường kia vốn dĩ không có quan hệ gì với Kì Nam, rất có thể là... tình một đêm không chừng. E hèm, càng nghĩ tâm tình của Bách Minh cậu càng tốt lên nha, nhưng mà phía bên Kì Nam, anh lại vẫn im lặng mà bình thản đến đáng sợ, điều này khiến cho ngọn lửa trong lòng của Bách Minh thoáng chốc lại không ngừng tăng lên ngùt ngụt, bất quá cậu phải kiềm chế, kiềm chế, nếu không làm Kì Nam tức giận, lại phải bị bắt tham gia Dcula nữa. Chậm rãi xoay người lại, cậu sẽ phải đợi phía dưới thôi. Hừ, Nguyên Lâm cũng ngắm, vì cớ gì lại chỉ đuổi cậu.
Cạch ///
Cánh cửa phòng đóng kín lại, người con trai lạnh lẽo nào đó liền lập tức mở đôi mắt ra, nhảy từ trên cửa sổ xuống, chậm rãi đi về phía chiếc giường.
- Lại đây xem chân.
Kì Nam ngồi phịch xuống giường kiêu ngạo mà đem Hàn Nhi ôm chặt vào trong lòng giống như muốn đem giấu luôn cả cô đi, anh giơ tay giở chiếc chăn mỏng lên làm lộ ra đôi bàn chân trắng nõn của cô, đôi cung khẩu nhàn nhạt mà ra lệnh cho Nguyên Lâm đến xem chân giúp cô.
Mà đôi mắt đang nhắm chặt của Nguyên Lâm lại lập tức mở ra, nhanh chóng mà tiến đến bên cô xem xét không nói gì, ừm hóa ra là chân của Hàn Nhi có vấn đề. Nhưng mà Nguyên Lâm vừa cầm cổ chân của cô lên còn chưa kịp chẩn đoán thì đã bị cái âm điệu lạnh tanh quen thuộc của ai đó vang lên, mười phần thì hết thảy chín phần đã hù dọa.
- Tôi có kêu cậu mở mắt à?
Kì Nam liếc mắt nhàn nhạt phun ra từng chữ, tia nhìn phóng đến Nguyên Lâm sắc bén hâm he, một cánh tay của anh thì ôm chặt cứng ngắt cái con búp bê nào đó, còn một tay thì không rảnh rang mà mân mê loạn tóc mượt mà của cô cứ như đứa trẻ nghịch ngợm cũng không quan tâm đến cái khuôn mặt đang đỏ tưng bừng như sốt cao ở trong bờ ngực nam tính tỏa ra hương thơm không ngừng kia.
Hàn Nhi ơi, bình tĩnh, mày phải bình tĩnh, tiếp xúc thân mật với anh ta đâu phải lần đầu, nhưng mà... cư nhiên lần này lại trước mặt người khác a~ môi cô mím chặt nhất định câm nín, không nói chuyện mặc kệ Kì Nam. Da mặt của cô cũng không dày như xi-măng giống anh.
- Chẳng lẽ cậu bảo tôi nhắm mắt xem bệnh? Tôi cũng không phải thầy cúng hay thần y.
Nguyên Lâm nhăn nhó mặt khó khăn mà đáp lại, nhưng hình như ông trời vẫn không thể nào thương anh.
Con tiểu bạch thỏ ngây thơ nào đó mặc dù đã an phận quyết định câm nín nhưng khi nghe câu nói của anh, đôi môi nhỏ nhắn vẫn không khỏi kiếm chế mà thốt ra một câu "sét đánh ngang tay" đối với anh bác sĩ trẻ.
- Đúng, không phải thầy cúng cũng không phải thần y mà là lang băm.
- Em...
Nguyên Lâm nghe Hàn Nhi nói lập tức tức giận đến tái mặt muốn mắng cho cô một trận, mà bên phía Kì Nam cũng liền không kiềm chế được mà hơi cong khóe môi lên chút ít, sau đó nhanh chóng liền lấy lại vẻ mặt lạnh tanh ra lệnh, anh biết chắc Nguyên Lâm muốn xử lý Hàn Nhi vì cô nghi ngờ về y thuật của cậu ta, nhưng mà cô là búp bê của anh, chỉ anh mới có quyền được quản lý.
- Cậu mở mắt xem đi.
- Hừ.
Nguyên Lâm tức giận trừng mắt nhìn Hàn Nhi một cái: "Coi chừng đó" làm cô mặc dù không thấy mà vẫn bất giác rút vào người anh, từ lúc nào thì cô đã phụ thuộc vào cái con người lạnh lẽo này rồi.
Một lát sau.
- Chỉ bị trật khớp nhẹ, chườm đá thường xuyên, ít cử động sẽ nhanh chóng hồi phục.
- Ừ.
Kì Nam nghe Nguyên Lâm nói xong liền an tâm mà nhẹ nhàng đặt cô gái đang ngủ say nào đó xuống giường, đắp lớp chăn mỏng lên đôi chân vừa được băng bó, lại không hiểu sao mỗi lần bị anh ôm vào lòng là cô liền thiếp đi. Bất quá như vậy cũng tốt.
Sau khi cho Hàn Nhi êm ái chìm sâu vào giấc mộng đẹp, Kì Nam cùng với Nguyên Lâm lại lập tức rời khỏi đi tìm Bách Minh, cũng chẳng biết cậu ta còn giận hay là không. Như thế nào mà còn thì chắc chắn anh sẽ không niệm tình cho cậu ta đi du lịch tịnh tâm. Hừ.
(Còn tiếp)
- Hầy, lâu quá Sad không nhiều chuyện, hôm nay cho xin phép một bữa ^^
- Lịch post: 3 - 4 ngày/ 1 chap
Riêng CN / 1 chap.
- Ở chap 20 ai có đọc thấy tên "Nhất Minh" thì làm ơn hiểu là "Bách Minh" dùm Sad ha, :3 lo học bài quá riếc cái trí nhớ bị giảm sút nhớ lộn tên nhân vật, sửa chap lại nhưng nó không hiển thị lên (không rõ lắm)
Xin lỗi a~
- Nội dung mấy chap sau: "Kì Nam đi khách sạn với gái" (ai hiểu sao thì hiểu, trí tưởng tượng ai cũng phong phú :v)
- Dạo này bệnh nghiện Rin vz Len càng ngày càng tăng a~
- Đọc truyện thì bỏ cho 1 cái cmt a~ Sad viết mà mb chỉ đọc k cmt khiến Sad thấy mình bị lỗ nặng nề :3 (nói vậy thôi, ai thích thì cmt, ai hk thích thì không sao nha ^^)
- Nói nhiều quá thôi nghỉ, xin cảm ơn all đã ủng hộ fic (chọi gạch ít thôi, buồn)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook