Này! Nữ Phụ Thì Làm Sao
-
Chương 37
Mắt thâm quầng đen cả một mảng, bọng mắt sưng phồng, mặt mày tái nhợt không có lấy chút sức sống. Vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái rồi lại dùng tay véo má... haizz cô thật sự là bị bọn người kia bức muốn chết luôn rồi mà.
Cả đêm qua không ngủ, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh hai người Cùng vận với Trần Vân Hy đỡ nhau rời khỏi nhà liền hiện ra. Thật sự là quá ám ảnh người mà.
Thoa một chút kem che khuyết điểm... lần đầu cô chủ động dùng mĩ phẩm đấy. ~.~
~~~~~
- Tiểu Tuyết, lại đây ăn sáng.
Nhìn thấy cô xuống nhà, Lãnh Thiên Thiên liền gọi cô vào phòng bếp.
Nghe lời cô kéo ghế, ngồi xuống bàn ăn. Nhìn xung quanh không thấy ai ngoài Thiên Tuấn cùng mấy cô giúp việc thiết nghĩ đám người kia liền rời đi cả rồi.
Ngậm đũa, cô lén để ý sắc mặt của Thiên Tuấn...
- Có gì thắc mắc thì hỏi đi.
- Ừm, thì là... ừm... chuyện của Trần Vân Hy ấy...
-... Sao?
- Anh không cảm thấy gì sao?
-...
Không trả lời, hắn đẩy ghế ra rồi rời khỏi bàn ăn.
Chán nản, mọi người hiện tại đều bị Cùng Vận cùng Vân Hy làm cho điên lên rồi. Cô còn vậy thì thử hỏi xem, rõ ràng người ta còn là người yêu thì cảm nhận phải tồi tệ ra làm sao.
* Brừ brừ.*
- Alo?
- Lãnh Thiên Tuyết... hức... cô nói xem... hức, tôi phải làm sao? Hức...
Cái giọng điệu này... không lẽ vì chuyện của hai người kia mà say đến mất nhân tính rồi?
- Này, nói đi, anh đang ở đâu?
- Hức... không. Hì hì, cô biết không... tôi có một bí mật đó... hức, hì hì. Nhưng... hức.. không nói cho cô biết đâu... hức...
Tên điên này, say rồi mà còn thích kích người ta nổi máu điên.
- Anh đang ở đâu?
- Hả? Cái gì cơ? Tôi... hức... đang ở Indok...
Trực tiếp tắt máy, say xỉn lại còn ở Indok... tên này xác định sốc tình đến nỗi mất não luôn đi.
~~~~~
Nhờ tấm thẻ thành viên của Lãnh Thiên Tuấn cô mới được vào đây nhưng nhìn vẻ mặt của mấy tên bảo vệ kia có vẻ không tin lắm nên cô phải hành động nhanh chóng mới được.
Gì... Lãnh Thiên Tuấn kia cho cô mượn thẻ á? Không, không cô đây rõ ràng là vừa mới chôm được...
Mà thôi, quan tâm làm gì dù sao Indok cũng không phải nơi nên lưu lại lâu. Móc điện thoại ra bấm bấm mấy cái, cô gọi:
- Này. Anh đang ở xó xỉnh nào của Indok đấy, tôi đến rồi này.
Nhìn quanh tứ phía, đảo mắt tìm kiếm... à mà thôi chắc hắn không trả lời được đâu. Vì sao ư? Đang nôn thốc nôn tháo ở kia kìa.
Tắt máy, cô tiến đến vỗ vỗ lưng hắn... trời ạ có cần vì tình mà khổ đến vậy không?
- Hả? Lãnh Thiên Tuyết... hức... sao cô lại ở đây?
Bộ dạng say xỉn, quên trời quên đất, cả người đều là nồng nặc mùi rượu đặc biệt nồng lại còn có chút chua chua thực khiến người đứng cạnh nổi điên mà.
Nhăn mặt một chút, cô nói:
- Tôi đưa anh về, chỗ này thật sự không nên ở lại lâu. còn chưa kể anh còn đang say như vậy nữa.
- Cô đến an ủi tôi sao? Hức!
-...
- Được thôi, về nhà nào... hức...
Chật vật đỡ cái tên say xỉn, cô bước chân nhanh chóng ra khỏi Indok, vừa lên xe liền bị một đám người bảo vệ ở phía sau đuổi theo.
Chửi thề một tiếng, cô lập tức cho xe chuyển bánh.
~~~~~
Haizz... cũng chẳng trách được ai, tại cô chôm thẻ thành viên Indok của Lãnh Thiên Tuấn nên mới ra nông nỗi này. Nhưng cô đâu có sai đâu, cô là đang giúp người hoạn nạn mà.
Quay lại nhìn Lâm Dương Vũ ở phía sau, cô thầm thở dài... lụy tình thật mà...
Có thể nói trong các nam chính hắn chính là người yêu Vân Hy sâu đậm nhất. Nói thế không phải có ý những tên còn lại không yêu Vân Hy nhưng Dương Vũ hắn ta lại kiểu thật sự rất để ý đến nữ chính Vân Hy này.
Có cái giai đoạn khi mấy người bọn họ xác lập mối quan hệ nhiều người này hắn ta thật sự mất rất nhiều thời gian để chấp nhận.
Bởi làm sao mà có thể có một người đàn ông nào toàn tâm toàn ý chia sẻ người phụ nữ của mình đâu. Bề nổi hòa ổn là vậy chứ trong góc khuất đâu phải ai cũng rõ.
~~~~~~
* Phịch.*
- Uống cho lắm vào để rồi say xỉn.
Bĩu môi khinh bỉ cái người đang nằm trên giường... haizz cô cũng thật sự hết cách rồi, đành cho hắn ngủ ở khách sạn vậy. Biết làm sao được địa chỉ nhà hắn cô không nhớ, hỏi hắn thì cũng như không mà gọi hỏi Lãnh Thiên Tuấn thì lại là cả vấn đề... vậy nên nghỉ đi, cô để hắn ở khách sanh là tốt lắm rồi.
Quay vào nhà tắm lấy khăn lạnh lau mặt cho hắn, đã giúp thì giúp cho trót vậy, cô đây cũng đâu phải người vô tình, máu lạnh đâu.
Xong xuôi đâu đấy, cô trở người định hướng cửa phòng mà đi ra thì...
- Hức hức... đừng đi... Hy, trở lại...
... Khóc rồi...
Nhẹ nhàng đến bên hắn, cúi đầu thấp xuống một chút... cô lôi điện thoại ra chụp, quay phim.
Mỗi tiếng '' tách'' cùng với ánh đèn flash hiện lên là một câu nói của cô:
- Này thì lụy tình này... này thì say tình này... này thì để bà đây bị rượt này... này thì xỉn như chó chết này... này thì chết với bà.
# Cạn lời... =..=
Nhiệm vụ hoàn thành cô chỉnh lại tư thế của hắn, đắp chăn gọn gàng rồi ung dung ra khỏi phòng như chưa có chuyện gì xảy ra.
~~~~~
END CHAP!
Chap mới nào bà con... Chap 36 up từ hôm mồng 2/9... chap 37 thì tận 23/9 mới up. Tui thấy mình thật vi diệu quá mà... ~.~
Mà có ai nhớ tui không nà! >.<
Cả đêm qua không ngủ, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh hai người Cùng vận với Trần Vân Hy đỡ nhau rời khỏi nhà liền hiện ra. Thật sự là quá ám ảnh người mà.
Thoa một chút kem che khuyết điểm... lần đầu cô chủ động dùng mĩ phẩm đấy. ~.~
~~~~~
- Tiểu Tuyết, lại đây ăn sáng.
Nhìn thấy cô xuống nhà, Lãnh Thiên Thiên liền gọi cô vào phòng bếp.
Nghe lời cô kéo ghế, ngồi xuống bàn ăn. Nhìn xung quanh không thấy ai ngoài Thiên Tuấn cùng mấy cô giúp việc thiết nghĩ đám người kia liền rời đi cả rồi.
Ngậm đũa, cô lén để ý sắc mặt của Thiên Tuấn...
- Có gì thắc mắc thì hỏi đi.
- Ừm, thì là... ừm... chuyện của Trần Vân Hy ấy...
-... Sao?
- Anh không cảm thấy gì sao?
-...
Không trả lời, hắn đẩy ghế ra rồi rời khỏi bàn ăn.
Chán nản, mọi người hiện tại đều bị Cùng Vận cùng Vân Hy làm cho điên lên rồi. Cô còn vậy thì thử hỏi xem, rõ ràng người ta còn là người yêu thì cảm nhận phải tồi tệ ra làm sao.
* Brừ brừ.*
- Alo?
- Lãnh Thiên Tuyết... hức... cô nói xem... hức, tôi phải làm sao? Hức...
Cái giọng điệu này... không lẽ vì chuyện của hai người kia mà say đến mất nhân tính rồi?
- Này, nói đi, anh đang ở đâu?
- Hức... không. Hì hì, cô biết không... tôi có một bí mật đó... hức, hì hì. Nhưng... hức.. không nói cho cô biết đâu... hức...
Tên điên này, say rồi mà còn thích kích người ta nổi máu điên.
- Anh đang ở đâu?
- Hả? Cái gì cơ? Tôi... hức... đang ở Indok...
Trực tiếp tắt máy, say xỉn lại còn ở Indok... tên này xác định sốc tình đến nỗi mất não luôn đi.
~~~~~
Nhờ tấm thẻ thành viên của Lãnh Thiên Tuấn cô mới được vào đây nhưng nhìn vẻ mặt của mấy tên bảo vệ kia có vẻ không tin lắm nên cô phải hành động nhanh chóng mới được.
Gì... Lãnh Thiên Tuấn kia cho cô mượn thẻ á? Không, không cô đây rõ ràng là vừa mới chôm được...
Mà thôi, quan tâm làm gì dù sao Indok cũng không phải nơi nên lưu lại lâu. Móc điện thoại ra bấm bấm mấy cái, cô gọi:
- Này. Anh đang ở xó xỉnh nào của Indok đấy, tôi đến rồi này.
Nhìn quanh tứ phía, đảo mắt tìm kiếm... à mà thôi chắc hắn không trả lời được đâu. Vì sao ư? Đang nôn thốc nôn tháo ở kia kìa.
Tắt máy, cô tiến đến vỗ vỗ lưng hắn... trời ạ có cần vì tình mà khổ đến vậy không?
- Hả? Lãnh Thiên Tuyết... hức... sao cô lại ở đây?
Bộ dạng say xỉn, quên trời quên đất, cả người đều là nồng nặc mùi rượu đặc biệt nồng lại còn có chút chua chua thực khiến người đứng cạnh nổi điên mà.
Nhăn mặt một chút, cô nói:
- Tôi đưa anh về, chỗ này thật sự không nên ở lại lâu. còn chưa kể anh còn đang say như vậy nữa.
- Cô đến an ủi tôi sao? Hức!
-...
- Được thôi, về nhà nào... hức...
Chật vật đỡ cái tên say xỉn, cô bước chân nhanh chóng ra khỏi Indok, vừa lên xe liền bị một đám người bảo vệ ở phía sau đuổi theo.
Chửi thề một tiếng, cô lập tức cho xe chuyển bánh.
~~~~~
Haizz... cũng chẳng trách được ai, tại cô chôm thẻ thành viên Indok của Lãnh Thiên Tuấn nên mới ra nông nỗi này. Nhưng cô đâu có sai đâu, cô là đang giúp người hoạn nạn mà.
Quay lại nhìn Lâm Dương Vũ ở phía sau, cô thầm thở dài... lụy tình thật mà...
Có thể nói trong các nam chính hắn chính là người yêu Vân Hy sâu đậm nhất. Nói thế không phải có ý những tên còn lại không yêu Vân Hy nhưng Dương Vũ hắn ta lại kiểu thật sự rất để ý đến nữ chính Vân Hy này.
Có cái giai đoạn khi mấy người bọn họ xác lập mối quan hệ nhiều người này hắn ta thật sự mất rất nhiều thời gian để chấp nhận.
Bởi làm sao mà có thể có một người đàn ông nào toàn tâm toàn ý chia sẻ người phụ nữ của mình đâu. Bề nổi hòa ổn là vậy chứ trong góc khuất đâu phải ai cũng rõ.
~~~~~~
* Phịch.*
- Uống cho lắm vào để rồi say xỉn.
Bĩu môi khinh bỉ cái người đang nằm trên giường... haizz cô cũng thật sự hết cách rồi, đành cho hắn ngủ ở khách sạn vậy. Biết làm sao được địa chỉ nhà hắn cô không nhớ, hỏi hắn thì cũng như không mà gọi hỏi Lãnh Thiên Tuấn thì lại là cả vấn đề... vậy nên nghỉ đi, cô để hắn ở khách sanh là tốt lắm rồi.
Quay vào nhà tắm lấy khăn lạnh lau mặt cho hắn, đã giúp thì giúp cho trót vậy, cô đây cũng đâu phải người vô tình, máu lạnh đâu.
Xong xuôi đâu đấy, cô trở người định hướng cửa phòng mà đi ra thì...
- Hức hức... đừng đi... Hy, trở lại...
... Khóc rồi...
Nhẹ nhàng đến bên hắn, cúi đầu thấp xuống một chút... cô lôi điện thoại ra chụp, quay phim.
Mỗi tiếng '' tách'' cùng với ánh đèn flash hiện lên là một câu nói của cô:
- Này thì lụy tình này... này thì say tình này... này thì để bà đây bị rượt này... này thì xỉn như chó chết này... này thì chết với bà.
# Cạn lời... =..=
Nhiệm vụ hoàn thành cô chỉnh lại tư thế của hắn, đắp chăn gọn gàng rồi ung dung ra khỏi phòng như chưa có chuyện gì xảy ra.
~~~~~
END CHAP!
Chap mới nào bà con... Chap 36 up từ hôm mồng 2/9... chap 37 thì tận 23/9 mới up. Tui thấy mình thật vi diệu quá mà... ~.~
Mà có ai nhớ tui không nà! >.<
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook