Này! Nữ Phụ Thì Làm Sao
-
Chương 12
- Không thấy.- Cái gì? Không thấy sao?
- Tôi đã lục tung chỗ này rồi nhưng không thấy.
- Cô ta thì có thể đi đâu được chứ?
- Lãnh Thiên Tuấn, anh đừng vội lo lắng tôi nghĩ Lãnh tiểu thư sẽ không sao.
Vỗ vỗ bả vai Thiên Tuấn, Hàn Tử Thiên nói. Dù rằng hắn chẳng ưa gì cái cô Lãnh tiểu thư kia nhưng cũng không thể làm ngơ, ai biểu cô ta là con cháu gia tộc họ Lãnh chứ. Nếu mà chuyện cô ta mất tích là thật mà bị lan truyền ra ngoài thì đến hắn cũng chẳng dám nghĩ đến tương lai của bản thân.
- M* kiếp!
Mất bình tĩnh Lãnh Thiên Tuấn phun ra mấy chữ thô tục. Là vì ai mà hắn phải ở trong tình trạng tiến không được mà lùi cũng chẳng xong như vậy hả? Hắn từ nhỏ đến lớn đều chưa từng nghĩ đến có ngày mình phải trong trường hợp quỉ dị này, có kề dao vào cổ thì hắn cũng chẳng tin.
- Tuấn, bình tĩnh. - Trần Vân Hy bên cạnh không ngừng đưa tay vuốt dọc sống lưng giúp Lãnh Thiên Tuấn bình tĩnh lại. Nàng chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ cả, mất bình tĩnh vì một người con gái... thật sự là nàng chưa từng thấy qua.
- Bình tĩnh? Hiện tại thì có thể bình tĩnh được hay sao? - Nắm lấy tay của Vân Hy hắn hất mạnh.
- Anh vượt quá giới hạn hạn rồi đấy! - Nhẹ nhàng đỡ lấy Vân Hy, Loius Vương mạnh miệng.
Hắn - Loius Vương không phải là người thuộc dạng không rõ trước sau phải trái. Nhưng căn bản ở đây không phải là Thiên Tuấn đã biểu cảm hơi quá rồi hay sao? Ai mà chẳng biết hắn ta - Lãnh Thiên Tuấn đó rất không thích cô em gái mình, lúc nào cũng coi như cái gai trong mắt vậy mà giờ lại lo lắng đến không kiểm soát được bản thân... thật lạ.
-... tôi...
- Tôi nghĩ chúng ta nên trở lại khách sạn chứ hiện tại tìm kiếm cũng chẳng ích gì. - Bạch Đình Phong lên tiếng.
- Không, tôi sẽ tiếp tục tìm.
- Mọi người cứ về nghỉ trước đi. Em sẽ ở lại cùng Tuấn.
- Không được, Hy. Về đi, em về đi.
- Nhưng...
- Về đi!
- Vậy... em về đây.
Màn đêm dần buông xuống, mọi thứ đều chìm trong bóng tối, chẳng còn gì cả ngoại trừ tiếng sóng vẫn mãi hát vang ca khúc của biển. Lẳng lặng một hình bóng in trên cát...
~~~••~~~ ~~~••~~~
- Này!
-...
- Ê!
-...
-... ANH KHINH TÔI?
- Xin thứ lỗi, tôi chẳng biết ai tên " này " và " ê " cả.
- Thế anh... anh... ờ mà anh tên gì nhỉ? Tôi quên rồi.
- TRẦN VÂN AN! Cô giỏi đấy, đến tên của tôi đấy mà cũng dám quên.
- Hì hì, lỗi kĩ thuật.
-... Não phẳng!
- Anh... khốn khiếp, khốn nạn.
Mẹ ơi! Có khi nào cô gây ra chuyện gì không mà xui dữ vậy nè. Đã phải xuyên không rồi không cho cô làm nữ chính ngôn tình thì cô cũng chịu, được cô làm nữ phụ cũng không sao. Cô sẽ hảo mà yên phận những vì tại sao, vì cái gì, vì cớ gì mà lại không cho cô yên. Hết gặp được một đống nam chính giờ thì lại bị bắt cóc không rõ nguyên nhân.
THẬT SỰ ÔNG TRỜI MUỐN CÔ SỐNG SAO, HẢ?
- Cô thôi ngay cái kiểu lầm bầm đó đi. Quê mùa.
- Tôi quê thì... ưm... ưm...
- Im lặng giùm tôi.
Chớp mắt, Vân An đã lấy cả người ôm lấy cô còn không quên đưa tay bịt cái miệng nhỏ nhưng sức công phá thì lại chẳng nhỏ chút nào kia lại. Cứ như vậy mà vô tư mang cô ra xe.
~~~••~~~ ~~~••~~~
- Đây là nơi nào?
- Bar.
- Hả, cái gì?
-... Không lẽ Lãnh tiểu thư chưa từng tới nơi này sao?
Máu chó! Hắn là đang làm khó cô sao? Cô thật sự là chưa từng tới quán Bar, thật đấy cô thề. Nhưng mà trong cái tình cảnh " tiếng lành đồn xa " như vầy thì cô không thể nói " không " được rồi. Biết sao được cô là nữ phụ, là nữ phụ Lãnh Thiên Tuyết mà. Máu chó!
- Đương nhiên là không rồi. Nhưng...
- Vậy còn không mau vào, đây là quán Bar tốt nhất ở đây đấy. Cô tha hồ mà " hưởng thụ ".
Vừa nói Vân An vừa dùng tay đẩy cô tiến vào trong, hắn khẽ nhếch môi.
Cô vừa rồi là tự mình chui vào hố rồi, đúng không? =)))
Phải làm sao? Phải làm sao, hả? Rốt cuộc cô phải làm cái gì bây giờ? Ôi cha mẹ ơi, cô thật sự hối hận muốn chết rồi. Thà ban nãy cô nói là " có " thì có phải tốt hơn không, thà cô mang tiếng giả bộ ngây thơ trong sáng thì có phải tốt hơn không?
~~~••~~~ ~~~••~~~
Nhạc được mở lớn, đâu đâu cũng cũng là người, già trẻ gái trai đều có, thật sự là quá hỗn loạn loạn.
Nép mình vào góc, đầu cúi gằm xuống cô đây thật sự là không muốn hòa nhập với " cuộc sống trái đất " đâu, là thật sự không cần " đen tối " thêm đâu.
- Sao vậy?
- Hả, không sao, không sao. Anh cứ uống tiếp đi.
- Uống một mình rất buồn.
-...
TRẦN VÂN AN NGƯƠI LÀ ĐỒ VÔ LIẾM SỈ, LÀ CÁO GIÀ GIẢ NAI!
Phi, phi, cô phi chết cái tên họ Trần kia. Hắn là mù hay là khinh người người quá đáng vậy. " Uống một mình rất buồn " sao? Vậy thì cho cô khi hỏi: Cả đám nữ nhân theo xì - tai cái bang thiếu vải bên hắn là đang uống rượu một mình sao? Hắn là đang cười nói phóng túng một mình sao?
Nở nụ cười nịnh nọt, cô ngọt ngào ngào nói:
- Tửu lượng của tôi rất kém.
- Không sao.
- Nhưng...
- Của cô, uống đi.
-...
Vậy là bạn nhỏ nào đó đã ngoan ngoãn uống rượu, uống tới nỗi mặt đỏ bừng....
~~~~~~~~
END CHAP.
Chap sau chắc có biến...
- Tôi đã lục tung chỗ này rồi nhưng không thấy.
- Cô ta thì có thể đi đâu được chứ?
- Lãnh Thiên Tuấn, anh đừng vội lo lắng tôi nghĩ Lãnh tiểu thư sẽ không sao.
Vỗ vỗ bả vai Thiên Tuấn, Hàn Tử Thiên nói. Dù rằng hắn chẳng ưa gì cái cô Lãnh tiểu thư kia nhưng cũng không thể làm ngơ, ai biểu cô ta là con cháu gia tộc họ Lãnh chứ. Nếu mà chuyện cô ta mất tích là thật mà bị lan truyền ra ngoài thì đến hắn cũng chẳng dám nghĩ đến tương lai của bản thân.
- M* kiếp!
Mất bình tĩnh Lãnh Thiên Tuấn phun ra mấy chữ thô tục. Là vì ai mà hắn phải ở trong tình trạng tiến không được mà lùi cũng chẳng xong như vậy hả? Hắn từ nhỏ đến lớn đều chưa từng nghĩ đến có ngày mình phải trong trường hợp quỉ dị này, có kề dao vào cổ thì hắn cũng chẳng tin.
- Tuấn, bình tĩnh. - Trần Vân Hy bên cạnh không ngừng đưa tay vuốt dọc sống lưng giúp Lãnh Thiên Tuấn bình tĩnh lại. Nàng chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ cả, mất bình tĩnh vì một người con gái... thật sự là nàng chưa từng thấy qua.
- Bình tĩnh? Hiện tại thì có thể bình tĩnh được hay sao? - Nắm lấy tay của Vân Hy hắn hất mạnh.
- Anh vượt quá giới hạn hạn rồi đấy! - Nhẹ nhàng đỡ lấy Vân Hy, Loius Vương mạnh miệng.
Hắn - Loius Vương không phải là người thuộc dạng không rõ trước sau phải trái. Nhưng căn bản ở đây không phải là Thiên Tuấn đã biểu cảm hơi quá rồi hay sao? Ai mà chẳng biết hắn ta - Lãnh Thiên Tuấn đó rất không thích cô em gái mình, lúc nào cũng coi như cái gai trong mắt vậy mà giờ lại lo lắng đến không kiểm soát được bản thân... thật lạ.
-... tôi...
- Tôi nghĩ chúng ta nên trở lại khách sạn chứ hiện tại tìm kiếm cũng chẳng ích gì. - Bạch Đình Phong lên tiếng.
- Không, tôi sẽ tiếp tục tìm.
- Mọi người cứ về nghỉ trước đi. Em sẽ ở lại cùng Tuấn.
- Không được, Hy. Về đi, em về đi.
- Nhưng...
- Về đi!
- Vậy... em về đây.
Màn đêm dần buông xuống, mọi thứ đều chìm trong bóng tối, chẳng còn gì cả ngoại trừ tiếng sóng vẫn mãi hát vang ca khúc của biển. Lẳng lặng một hình bóng in trên cát...
~~~••~~~ ~~~••~~~
- Này!
-...
- Ê!
-...
-... ANH KHINH TÔI?
- Xin thứ lỗi, tôi chẳng biết ai tên " này " và " ê " cả.
- Thế anh... anh... ờ mà anh tên gì nhỉ? Tôi quên rồi.
- TRẦN VÂN AN! Cô giỏi đấy, đến tên của tôi đấy mà cũng dám quên.
- Hì hì, lỗi kĩ thuật.
-... Não phẳng!
- Anh... khốn khiếp, khốn nạn.
Mẹ ơi! Có khi nào cô gây ra chuyện gì không mà xui dữ vậy nè. Đã phải xuyên không rồi không cho cô làm nữ chính ngôn tình thì cô cũng chịu, được cô làm nữ phụ cũng không sao. Cô sẽ hảo mà yên phận những vì tại sao, vì cái gì, vì cớ gì mà lại không cho cô yên. Hết gặp được một đống nam chính giờ thì lại bị bắt cóc không rõ nguyên nhân.
THẬT SỰ ÔNG TRỜI MUỐN CÔ SỐNG SAO, HẢ?
- Cô thôi ngay cái kiểu lầm bầm đó đi. Quê mùa.
- Tôi quê thì... ưm... ưm...
- Im lặng giùm tôi.
Chớp mắt, Vân An đã lấy cả người ôm lấy cô còn không quên đưa tay bịt cái miệng nhỏ nhưng sức công phá thì lại chẳng nhỏ chút nào kia lại. Cứ như vậy mà vô tư mang cô ra xe.
~~~••~~~ ~~~••~~~
- Đây là nơi nào?
- Bar.
- Hả, cái gì?
-... Không lẽ Lãnh tiểu thư chưa từng tới nơi này sao?
Máu chó! Hắn là đang làm khó cô sao? Cô thật sự là chưa từng tới quán Bar, thật đấy cô thề. Nhưng mà trong cái tình cảnh " tiếng lành đồn xa " như vầy thì cô không thể nói " không " được rồi. Biết sao được cô là nữ phụ, là nữ phụ Lãnh Thiên Tuyết mà. Máu chó!
- Đương nhiên là không rồi. Nhưng...
- Vậy còn không mau vào, đây là quán Bar tốt nhất ở đây đấy. Cô tha hồ mà " hưởng thụ ".
Vừa nói Vân An vừa dùng tay đẩy cô tiến vào trong, hắn khẽ nhếch môi.
Cô vừa rồi là tự mình chui vào hố rồi, đúng không? =)))
Phải làm sao? Phải làm sao, hả? Rốt cuộc cô phải làm cái gì bây giờ? Ôi cha mẹ ơi, cô thật sự hối hận muốn chết rồi. Thà ban nãy cô nói là " có " thì có phải tốt hơn không, thà cô mang tiếng giả bộ ngây thơ trong sáng thì có phải tốt hơn không?
~~~••~~~ ~~~••~~~
Nhạc được mở lớn, đâu đâu cũng cũng là người, già trẻ gái trai đều có, thật sự là quá hỗn loạn loạn.
Nép mình vào góc, đầu cúi gằm xuống cô đây thật sự là không muốn hòa nhập với " cuộc sống trái đất " đâu, là thật sự không cần " đen tối " thêm đâu.
- Sao vậy?
- Hả, không sao, không sao. Anh cứ uống tiếp đi.
- Uống một mình rất buồn.
-...
TRẦN VÂN AN NGƯƠI LÀ ĐỒ VÔ LIẾM SỈ, LÀ CÁO GIÀ GIẢ NAI!
Phi, phi, cô phi chết cái tên họ Trần kia. Hắn là mù hay là khinh người người quá đáng vậy. " Uống một mình rất buồn " sao? Vậy thì cho cô khi hỏi: Cả đám nữ nhân theo xì - tai cái bang thiếu vải bên hắn là đang uống rượu một mình sao? Hắn là đang cười nói phóng túng một mình sao?
Nở nụ cười nịnh nọt, cô ngọt ngào ngào nói:
- Tửu lượng của tôi rất kém.
- Không sao.
- Nhưng...
- Của cô, uống đi.
-...
Vậy là bạn nhỏ nào đó đã ngoan ngoãn uống rượu, uống tới nỗi mặt đỏ bừng....
~~~~~~~~
END CHAP.
Chap sau chắc có biến...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook