Này! Nữ Phụ Thì Làm Sao
-
Chương 1: Á á á... Xuyên rồi sao?? ò tố kê!!!
- Tiểu thư à, xin người chú trọng thân thể! - Người đàn ông có vóc dáng cao to, mặc bộ vest màu đen lên tiếng.
- Móa, coăn mọe nó! Tiểu thư cái đầu nhà ông ấy! Ông mau tránh ra để tôi còn đi học, trễ giờ của tôi rồi đây này, phiền phức! - Vừa nói cô gái có mái tóc màu xám bên dưới đuôi còn có điểm chút màu xanh dương trông rất đẹp mắt vừa đẩy cái người cao to nào đó đang chắn trước mặt của mình.
- Xin tiểu thư đừng như vậy, sức khỏe của người không tốt nên ở đây nghỉ ngơi dưỡng bệnh không nên chạy lung tung, lão gia và phu nhân đang trên đường đến đây mong cô đừng làm loạn - Người đàn ông áo đen nói.
- Này, tiểu thư gì ở đây đầu óc ông có vấn đề à! Mau mau tránh ra coi. Tôi là Trần Thiên Tuyết không phải tiểu thư gì gì đó của mấy người, tôi cũng chẳng quen biết gì với cô ta cả. Nếu mấy người có muốn nhờ tôi tìm người giúp thì cứ nói ko cần làm tới mức bắt tôi đâu!
Cô vùng vằng tức giận, cô thật hận khi không thể cho cái tên trước mặt kia 1 cú đấm vô mặt. Cái gì mà tiểu thư, cô là cô không biết gì nha! Chẳng qua bản thân cô vừa mới thức dậy thì đã thấy 1 tên cao to ""đen"" nhưng hổng có hôi đứng ngay bên cạnh, 1 câu câu tiểu thư này tiểu thư nọ, 2 câu không tiểu thư thì cũng là người này người nọ thật khiến cô bực mình a:))
- Tiểu thư người đừng có đùa được không, người là tiểu thư của tôi sao lại vô cớ nói bản thân mình không phải là tiểu thư vậy? - Người đàn ông không khỏi tỏ vẻ bất ngờ nhìn cô gái trước mặt mình.
- Trời ạ! Này, ông chú ông không hiểu tiếng người sao.Tôi đã nói tôi không phải tiểu thư của ông rồi mà. Ông đừng có rảnh rỗi sinh nông nổi mà tìm tôi kiếm chuyện nhá! - Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt rồi nói.
- Xin tiểu thư đừng nói như vậy mà, hay là người bị tai nạn mạnh đến nỗi khiến đầu óc không được tỉnh táo rồi sao? - Người đàn ông tỏ vẻ lo lắng ân cần hỏi.
- Không được tỉnh táo cái con khỉ! Người không được tỉnh táo chính là ông đó! Người gì đâu mà lây mà nhầy như thế này chứ bộ.... đúng là đồ thần kinh! - Cô bất mãn lầm bầm trong miệng.
- Người đang nói gì vậy tiểu thư? - Người đàn ông thấy cô cứ lầm bầm trong miệng mà không nói nên sinh thắc mắc cúi xuống hỏi cô.
- À à, không không, tôi không nói gì hết á! À mà nếu ông cứ khăng khăng nói tôi là tiểu thư của ông thì ông nói xem tôi là ai, cha mẹ tôi là ai, gia đình tôi như thế nào. Nào ông nói thử xem, nếu ông nói được thì tôi sẽ chấp nhận tôi chính là tiểu thư của ông! ok. - Tính kiên nhẫn cũng có giới hạn nên cô quyết định hỏi ông ta xem tại sao cứ khăng khăng nói ngang như vậy.
- Cái này thì đơn giản, người không làm khó được tôi đâu. - Người đàn ông tự tin nói.
- Được, nếu đơn giản thì ông nói thử xem. Biết đâu miệng ông nói vậy mà lòng ông lại ko biết thì sao? - Cô tỏ vẻ thách thức nói.
- Được tôi sẽ nói cho tiểu thư biết nhưng tiểu thư phải hứa với tôi từ nay về sau không được nói bản thân mình ko phải là tiểu thư nữa được không? Người hứa đi. - Người đàn ông như bị khiêu chiến với sự tự tin của bản thân liền nói.
- Rồi, rồi, tôi hứa với ông là được chứ gì! Nào ông nói đi coi. - Mất bình tĩnh, mất bình tĩnh, cô thật sự mất bình tĩnh rồi. Kiên nhẫn không nổi nên chỉ đành ậm ừ cho qua.
- Vậy tiểu thư nghe kĩ đây..... E hèm....: Tên của tiểu thư là Lãnh Thiên Tuyết, là tiểu thư của gia tộc họ Lãnh. Cha của tiểu thư là Lãnh Minh Hoàng, mẹ của tiểu thư là Hoàng Minh Châu, cùng với anh hai của người là thiếu gia Lãnh Thiên Tuấn. Gia tộc họ Lãnh chính là 1 trong thập đại gia tộc có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới. - Người đàn ông thao thao bất tuyệt 1 hồi rồi dừng lại nhìn vị tiểu thư của mình.
- Ừm ừm tốt, rất chi tiết, đúng rồi nhưng có cái gì nó sai sai thì phải.... Á hả, cái gì cơ Lãnh gì Lãnh gì cơ, ông nói lại xem. - Cô bất ngờ ""xúc động"" lên tiếng:)).
- Là Lãnh Thiên Tuyết và gia tộc họ Lãnh thưa tiểu thư. - Người đàn ông cung kính nói.
Cô choáng, choáng tuyệt đối. Tại sao cô lại là Lãnh Thiên Tuyết - nữ phụ trong cuốn ngôn tềnh hôm qua vừa mới đọc là sao? Chắc hẳn có nhầm lẫn, hoặc đây chỉ là mơ. Nghĩ là làm, cô liền nói với người trước mặt.
-Này ông chú, ông thử đánh tôi 1 cái xem. Thật đau vào, nào mau đánh nhanh lên. - Cô sốt ruột thúc giục ko ngừng.
- Nhưng thưa cô, tôi... tôi - Lời nói còn chưa hết thì đã bị cô cắt ngang.
- Nhưng nhị cái gì, mau mau đánh tôi coi. - Cô đang hết sức nóng ruột mà lại gặp ngay phải cái ông chú lắm mồm khiến cô thực sự bực bội nga.
*Đốp*. Người đàn ông dùng lực đạo ""hơi"" mạnh đánh lên đầu của cô khiến cô đau đớn ko thôi nhưng cũng chưa đến mức phải bất tỉnh nhân sự. Vẫn đinh ninh bản thân chưa tỉnh ngủ nên cô liền dùng toàn lực của bản thân mà phi vèo 1 cái đâm sầm vào cái tường màu trắng đằng sau lưng. *Rầm*. Thôi toi, cô tại sao lại thấy bầu trời đen khịt như vậy a, thật đáng sợ a, nhưng mà sao cô thấy nhiều sao quá vậy nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè,... ôi ôi sao nhiều dữ vậy ta. Thật đau đầu nga! (T/g: *mặt khinh bỉ* ai biểu ngươi ngu, cho đáng đời nha cưng!)
Dần dần lấy lại ý thức, cô lắc đầu mấy cái cho tỉnh hẳn. Đang hân hoan vì bản thân đã tỉnh ngủ, thoát khỏi ác mộng mang tên nữ phụ. Hớn hở quay người lại thì... AAAAA tại sao a, tại sao cô vẫn nhìn thấy ông chú áo đen vậy nè. Vậy là cô ko ngủ sao, vậy là sự thật sao, cô chính thức trở thành nữ phụ người gặp người ghét, hoa gặp hoa rụng rồi sao a. Cô không cam tâm.
Như vẫn không chấp nhận được sự thật cô liền bắt lấy cái vật thể đang ở trên giường đưa lên trước mặt ngắm nghía.(T/g: là cái gương đó mấy má, không lại kêu con của con là đồ điên) Oa... mĩ nữ a. Người gì đâu mà đẹp dữ vậy nà. Môi đỏ hồng căng mọng chúm chím, nước da trắng mịn như em bé, đôi mắt màu xám tro phảng phất nỗi buồn, cặp lông mày thanh tú cùng chiếc mũi cao, nhỏ làm tổng thể gương mặt đẹp không thể tả được. Thân hình bốc lửa với ngực cup chữ D, vòng eo con kiến, đôi chân thon gọn cùng hòa với nước da trắng sứ khiến cô thật sự không thể tin được là có người lại đẹp đến như vậy ở trên đời nha.
Tự mình chìm đắm trong nhan sắc của bản thân trong gương 1 hồi lâu để rồi cô nhận ra 1 sự thật khủng khiếp: Đây chẳng phải chính là hình dạng của nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết với tựa đề hết sức sến sẩm "" Tiểu thiên thần đáng yêu, em chính là ánh sáng của cuộc đời tôi! "" cô đọc tối hôm qua sao. Vậy thực sự là cô đã xuyên không sao???
AAA.... Xuyên rồi thì phải làm sao? Ò tố kê???????
- Móa, coăn mọe nó! Tiểu thư cái đầu nhà ông ấy! Ông mau tránh ra để tôi còn đi học, trễ giờ của tôi rồi đây này, phiền phức! - Vừa nói cô gái có mái tóc màu xám bên dưới đuôi còn có điểm chút màu xanh dương trông rất đẹp mắt vừa đẩy cái người cao to nào đó đang chắn trước mặt của mình.
- Xin tiểu thư đừng như vậy, sức khỏe của người không tốt nên ở đây nghỉ ngơi dưỡng bệnh không nên chạy lung tung, lão gia và phu nhân đang trên đường đến đây mong cô đừng làm loạn - Người đàn ông áo đen nói.
- Này, tiểu thư gì ở đây đầu óc ông có vấn đề à! Mau mau tránh ra coi. Tôi là Trần Thiên Tuyết không phải tiểu thư gì gì đó của mấy người, tôi cũng chẳng quen biết gì với cô ta cả. Nếu mấy người có muốn nhờ tôi tìm người giúp thì cứ nói ko cần làm tới mức bắt tôi đâu!
Cô vùng vằng tức giận, cô thật hận khi không thể cho cái tên trước mặt kia 1 cú đấm vô mặt. Cái gì mà tiểu thư, cô là cô không biết gì nha! Chẳng qua bản thân cô vừa mới thức dậy thì đã thấy 1 tên cao to ""đen"" nhưng hổng có hôi đứng ngay bên cạnh, 1 câu câu tiểu thư này tiểu thư nọ, 2 câu không tiểu thư thì cũng là người này người nọ thật khiến cô bực mình a:))
- Tiểu thư người đừng có đùa được không, người là tiểu thư của tôi sao lại vô cớ nói bản thân mình không phải là tiểu thư vậy? - Người đàn ông không khỏi tỏ vẻ bất ngờ nhìn cô gái trước mặt mình.
- Trời ạ! Này, ông chú ông không hiểu tiếng người sao.Tôi đã nói tôi không phải tiểu thư của ông rồi mà. Ông đừng có rảnh rỗi sinh nông nổi mà tìm tôi kiếm chuyện nhá! - Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt rồi nói.
- Xin tiểu thư đừng nói như vậy mà, hay là người bị tai nạn mạnh đến nỗi khiến đầu óc không được tỉnh táo rồi sao? - Người đàn ông tỏ vẻ lo lắng ân cần hỏi.
- Không được tỉnh táo cái con khỉ! Người không được tỉnh táo chính là ông đó! Người gì đâu mà lây mà nhầy như thế này chứ bộ.... đúng là đồ thần kinh! - Cô bất mãn lầm bầm trong miệng.
- Người đang nói gì vậy tiểu thư? - Người đàn ông thấy cô cứ lầm bầm trong miệng mà không nói nên sinh thắc mắc cúi xuống hỏi cô.
- À à, không không, tôi không nói gì hết á! À mà nếu ông cứ khăng khăng nói tôi là tiểu thư của ông thì ông nói xem tôi là ai, cha mẹ tôi là ai, gia đình tôi như thế nào. Nào ông nói thử xem, nếu ông nói được thì tôi sẽ chấp nhận tôi chính là tiểu thư của ông! ok. - Tính kiên nhẫn cũng có giới hạn nên cô quyết định hỏi ông ta xem tại sao cứ khăng khăng nói ngang như vậy.
- Cái này thì đơn giản, người không làm khó được tôi đâu. - Người đàn ông tự tin nói.
- Được, nếu đơn giản thì ông nói thử xem. Biết đâu miệng ông nói vậy mà lòng ông lại ko biết thì sao? - Cô tỏ vẻ thách thức nói.
- Được tôi sẽ nói cho tiểu thư biết nhưng tiểu thư phải hứa với tôi từ nay về sau không được nói bản thân mình ko phải là tiểu thư nữa được không? Người hứa đi. - Người đàn ông như bị khiêu chiến với sự tự tin của bản thân liền nói.
- Rồi, rồi, tôi hứa với ông là được chứ gì! Nào ông nói đi coi. - Mất bình tĩnh, mất bình tĩnh, cô thật sự mất bình tĩnh rồi. Kiên nhẫn không nổi nên chỉ đành ậm ừ cho qua.
- Vậy tiểu thư nghe kĩ đây..... E hèm....: Tên của tiểu thư là Lãnh Thiên Tuyết, là tiểu thư của gia tộc họ Lãnh. Cha của tiểu thư là Lãnh Minh Hoàng, mẹ của tiểu thư là Hoàng Minh Châu, cùng với anh hai của người là thiếu gia Lãnh Thiên Tuấn. Gia tộc họ Lãnh chính là 1 trong thập đại gia tộc có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới. - Người đàn ông thao thao bất tuyệt 1 hồi rồi dừng lại nhìn vị tiểu thư của mình.
- Ừm ừm tốt, rất chi tiết, đúng rồi nhưng có cái gì nó sai sai thì phải.... Á hả, cái gì cơ Lãnh gì Lãnh gì cơ, ông nói lại xem. - Cô bất ngờ ""xúc động"" lên tiếng:)).
- Là Lãnh Thiên Tuyết và gia tộc họ Lãnh thưa tiểu thư. - Người đàn ông cung kính nói.
Cô choáng, choáng tuyệt đối. Tại sao cô lại là Lãnh Thiên Tuyết - nữ phụ trong cuốn ngôn tềnh hôm qua vừa mới đọc là sao? Chắc hẳn có nhầm lẫn, hoặc đây chỉ là mơ. Nghĩ là làm, cô liền nói với người trước mặt.
-Này ông chú, ông thử đánh tôi 1 cái xem. Thật đau vào, nào mau đánh nhanh lên. - Cô sốt ruột thúc giục ko ngừng.
- Nhưng thưa cô, tôi... tôi - Lời nói còn chưa hết thì đã bị cô cắt ngang.
- Nhưng nhị cái gì, mau mau đánh tôi coi. - Cô đang hết sức nóng ruột mà lại gặp ngay phải cái ông chú lắm mồm khiến cô thực sự bực bội nga.
*Đốp*. Người đàn ông dùng lực đạo ""hơi"" mạnh đánh lên đầu của cô khiến cô đau đớn ko thôi nhưng cũng chưa đến mức phải bất tỉnh nhân sự. Vẫn đinh ninh bản thân chưa tỉnh ngủ nên cô liền dùng toàn lực của bản thân mà phi vèo 1 cái đâm sầm vào cái tường màu trắng đằng sau lưng. *Rầm*. Thôi toi, cô tại sao lại thấy bầu trời đen khịt như vậy a, thật đáng sợ a, nhưng mà sao cô thấy nhiều sao quá vậy nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè,... ôi ôi sao nhiều dữ vậy ta. Thật đau đầu nga! (T/g: *mặt khinh bỉ* ai biểu ngươi ngu, cho đáng đời nha cưng!)
Dần dần lấy lại ý thức, cô lắc đầu mấy cái cho tỉnh hẳn. Đang hân hoan vì bản thân đã tỉnh ngủ, thoát khỏi ác mộng mang tên nữ phụ. Hớn hở quay người lại thì... AAAAA tại sao a, tại sao cô vẫn nhìn thấy ông chú áo đen vậy nè. Vậy là cô ko ngủ sao, vậy là sự thật sao, cô chính thức trở thành nữ phụ người gặp người ghét, hoa gặp hoa rụng rồi sao a. Cô không cam tâm.
Như vẫn không chấp nhận được sự thật cô liền bắt lấy cái vật thể đang ở trên giường đưa lên trước mặt ngắm nghía.(T/g: là cái gương đó mấy má, không lại kêu con của con là đồ điên) Oa... mĩ nữ a. Người gì đâu mà đẹp dữ vậy nà. Môi đỏ hồng căng mọng chúm chím, nước da trắng mịn như em bé, đôi mắt màu xám tro phảng phất nỗi buồn, cặp lông mày thanh tú cùng chiếc mũi cao, nhỏ làm tổng thể gương mặt đẹp không thể tả được. Thân hình bốc lửa với ngực cup chữ D, vòng eo con kiến, đôi chân thon gọn cùng hòa với nước da trắng sứ khiến cô thật sự không thể tin được là có người lại đẹp đến như vậy ở trên đời nha.
Tự mình chìm đắm trong nhan sắc của bản thân trong gương 1 hồi lâu để rồi cô nhận ra 1 sự thật khủng khiếp: Đây chẳng phải chính là hình dạng của nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết với tựa đề hết sức sến sẩm "" Tiểu thiên thần đáng yêu, em chính là ánh sáng của cuộc đời tôi! "" cô đọc tối hôm qua sao. Vậy thực sự là cô đã xuyên không sao???
AAA.... Xuyên rồi thì phải làm sao? Ò tố kê???????
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook