Này Chú! Em Yêu Anh
-
Chương 40: Giải oan
Mạc Cẩm Vân cảm thấy mình không thể nào trụ nổi nữa, nếu bây giờ cô ta không nói gì, tất cả sẽ bị bại lộ. Mạc Hề đã đi tù, cuộc sống bây giờ của hai chị em chỉ còn trông cậy vào cô ta. Nếu như bây giờ cô ta thất nghiệp sẽ biết dựa vào đâu. Máy công ty khác sẽ không tuyển cô ta nếu biết được sự thật rằng cô ta đã từng ăn cắp hạng mục của người khác để lập công cho mình.
- Mạc Cẩm Vân, cô có gì muốn nói không? - Giọng anh bắt đầu nghiêm khắc.
- Thiếu gia, hạng mục này chính là do tôi làm - Cô ta vẫn tiếp tục chối.
- Miên Sơ, em có ý kiến gì về hạng mục này không?
Anh liếc mắt về phía Miên Sơ, ánh mắt mang vẻ mong đợi. Nhưng mọi người trong phòng họp này chỉ cảm thấy gương mặt anh được bao phủ bởi một lớp sương lạnh giá.
- Em hãy thuyết trình cho tôi nghe - Anh nói với Miên Sơ.
- Thiếu gia, nhưng đây là hạng mục của tôi, cô ta thì biết gì mà phải làm thay tôi. - Mạc Cẩm Vân nói xen vào.
- Im miệng. - Anh giận dữ.
Mạc Cẩm Vân cuối cùng cũng phải quay về chỗ ngồi của mình. Gương mặt cô ta lộ rõ vẽ không phục pha chút sợ hãi. Cô ta đang mong muốn một phép màu nào đó có thể giúp đỡ cô ta ngay lúc này. Nhưng sự thật lại quá phũ phàng.
Miên Sơ tiến lên phía trước, cô tìm trong laptop của mình hạng mục mà trước đây cô đã làm. Cô bắt đầu thuyết trình với tất cả mọi người. Mọi người và anh đều lắng nghe rất chăm chú.
- Cô thấy thế nào hả? - Anh nhìn Mạc Cẩm Vân.
-.........
Cô ta tức tối, bật dậy khỏi ghế đi ra khỏi phòng họp. Nhưng lại bị anh gọi dựt ngược lại:
- Dừng lại - Anh ra lệnh.
Cô ta không dám quay đầu, cũng không dám lên tiếng, chỉ biết đứng lại theo mệnh lệnh của anh.
- Nhớ mang đồ đạc của cô dọn đi luôn nhé - Anh cười tươi rói.
Lúc này, máu như dồn lên não, Mạc Cẩm Vân tức đến nỗi không biết nói như thế nào. Cô ta dậm chân thình thịch dưới nền nhà đi ra khỏi phòng họp.
Mọi người lúc này đều đi ra khỏi phòng họp. Không ai dám hỏi anh một câu nào. Phải nói là anh quá “ bá đạo “.
Anh kéo Miên Sơ ngồi lên đùi mình. Vùi đầu vào cổ cô.
- Anh cố ý?- Cô hỏi.
- Ừ.
Quả nhiên tin đồn lan nhanh như tốc độ ánh sáng. Mới đó thôi mà mọi người đã biết được chuyện thiếu gia đã chính thức ra tay giải oan cho vợ của mình.
Mạc Cẩm Vân ở trong phòng cô ta không khỏi ấm ức. Cô ta nghĩ chắc chắn là bọn họ đã kí kết với nhau để đuổi cô khỏi công ty. Chắc chắn cô ta sẽ không để cho Miên Sơ được yên ổn.
Và cũng kể từ bây giờ Miên Sơ cũng được khôi phục lại chức giám đốc của mình.
Rời khỏi công ty, Miên Sơ đứng trước công ty để đợi anh. Khi xe của anh đang đi tới chỗ cô thì bỗng Mạc Cẩm Vân ở sau lưng cô đảy cô về phía trước. Miên Sơ theo quán tính ngả về phía trước. Nhưng anh đã kịp thời thắng xe ngay lúc đó. Mọi người đúng xung quanh như đem được một phen hú vía.
Anh tức giận mở cửa ra khỏi xe. Bàn tay anh từ trên không trung chuẩn bị đưa xuống nhưng đã bị Miên Sơ ngăn lại.
- Em không sao cả. - Cô nói.
- Cô biết cô đã gây ra chuyện gì không. Cô có thể kiện cô vì tội cố ý gây thương tích cho người khác. - Anh nhìn Mạc Cẩm Vân, trong con mắt anh hằng lên những tia máu.
Nói rồi, anh dìu Miên Sơ lên xe, phóng xe của mình đi mất.
Kể từ hôm nay, Miên Sơ sẽ ở lại căn hộ của Phong Hàn. Anh sẽ không quay lại doanh trại nữa vì ở thành phố này vẫn có một người đang đợi anh.
Đang ngồi xem TV cùng anh thì chuông cửa reo, anh đi ra mở cửa, là ông bà Phong.
- Ba, mẹ - Anh nói.
- Ba con đòi tới đây để gặp Miên Sơ, ông ấy muốn xin lỗi con bé - Bà Phong nói.
Mọi người ngồi quay quần ở phòng khách.
- Miên Sơ, ta rất xin lỗi con, ta đã không tìm hiểu kĩ mọi chuyện mà trách mắng con như thế - Ông Phong nói.
- Không sao đâu bác. Bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi. Những chuyên quá khứ, con sẽ không để bụng.
- Sao con gọi ta là bác, hãy gọi ta là ba. Dù gì hai đứa đã đăng kí kết hôn rồi còn gì.
- Thôi, thế này đi, hai đứa tổ chức đám cưới đi. Để khi mà bụng của con bé to lên thì lại không mặc vừa áo cưới. - Bà Phong nói xen vào.
- Bà nói đúng lắm.
- Nhưng con ba của con thì sao? - Miên Sơ hỏi.
- Con cứ yên tâm, hai đứa bây giờ cứ lo chuẩn bị cho đám cưới. Những thứ còn lại cứ để cho chúng ta lo.
- Mạc Cẩm Vân, cô có gì muốn nói không? - Giọng anh bắt đầu nghiêm khắc.
- Thiếu gia, hạng mục này chính là do tôi làm - Cô ta vẫn tiếp tục chối.
- Miên Sơ, em có ý kiến gì về hạng mục này không?
Anh liếc mắt về phía Miên Sơ, ánh mắt mang vẻ mong đợi. Nhưng mọi người trong phòng họp này chỉ cảm thấy gương mặt anh được bao phủ bởi một lớp sương lạnh giá.
- Em hãy thuyết trình cho tôi nghe - Anh nói với Miên Sơ.
- Thiếu gia, nhưng đây là hạng mục của tôi, cô ta thì biết gì mà phải làm thay tôi. - Mạc Cẩm Vân nói xen vào.
- Im miệng. - Anh giận dữ.
Mạc Cẩm Vân cuối cùng cũng phải quay về chỗ ngồi của mình. Gương mặt cô ta lộ rõ vẽ không phục pha chút sợ hãi. Cô ta đang mong muốn một phép màu nào đó có thể giúp đỡ cô ta ngay lúc này. Nhưng sự thật lại quá phũ phàng.
Miên Sơ tiến lên phía trước, cô tìm trong laptop của mình hạng mục mà trước đây cô đã làm. Cô bắt đầu thuyết trình với tất cả mọi người. Mọi người và anh đều lắng nghe rất chăm chú.
- Cô thấy thế nào hả? - Anh nhìn Mạc Cẩm Vân.
-.........
Cô ta tức tối, bật dậy khỏi ghế đi ra khỏi phòng họp. Nhưng lại bị anh gọi dựt ngược lại:
- Dừng lại - Anh ra lệnh.
Cô ta không dám quay đầu, cũng không dám lên tiếng, chỉ biết đứng lại theo mệnh lệnh của anh.
- Nhớ mang đồ đạc của cô dọn đi luôn nhé - Anh cười tươi rói.
Lúc này, máu như dồn lên não, Mạc Cẩm Vân tức đến nỗi không biết nói như thế nào. Cô ta dậm chân thình thịch dưới nền nhà đi ra khỏi phòng họp.
Mọi người lúc này đều đi ra khỏi phòng họp. Không ai dám hỏi anh một câu nào. Phải nói là anh quá “ bá đạo “.
Anh kéo Miên Sơ ngồi lên đùi mình. Vùi đầu vào cổ cô.
- Anh cố ý?- Cô hỏi.
- Ừ.
Quả nhiên tin đồn lan nhanh như tốc độ ánh sáng. Mới đó thôi mà mọi người đã biết được chuyện thiếu gia đã chính thức ra tay giải oan cho vợ của mình.
Mạc Cẩm Vân ở trong phòng cô ta không khỏi ấm ức. Cô ta nghĩ chắc chắn là bọn họ đã kí kết với nhau để đuổi cô khỏi công ty. Chắc chắn cô ta sẽ không để cho Miên Sơ được yên ổn.
Và cũng kể từ bây giờ Miên Sơ cũng được khôi phục lại chức giám đốc của mình.
Rời khỏi công ty, Miên Sơ đứng trước công ty để đợi anh. Khi xe của anh đang đi tới chỗ cô thì bỗng Mạc Cẩm Vân ở sau lưng cô đảy cô về phía trước. Miên Sơ theo quán tính ngả về phía trước. Nhưng anh đã kịp thời thắng xe ngay lúc đó. Mọi người đúng xung quanh như đem được một phen hú vía.
Anh tức giận mở cửa ra khỏi xe. Bàn tay anh từ trên không trung chuẩn bị đưa xuống nhưng đã bị Miên Sơ ngăn lại.
- Em không sao cả. - Cô nói.
- Cô biết cô đã gây ra chuyện gì không. Cô có thể kiện cô vì tội cố ý gây thương tích cho người khác. - Anh nhìn Mạc Cẩm Vân, trong con mắt anh hằng lên những tia máu.
Nói rồi, anh dìu Miên Sơ lên xe, phóng xe của mình đi mất.
Kể từ hôm nay, Miên Sơ sẽ ở lại căn hộ của Phong Hàn. Anh sẽ không quay lại doanh trại nữa vì ở thành phố này vẫn có một người đang đợi anh.
Đang ngồi xem TV cùng anh thì chuông cửa reo, anh đi ra mở cửa, là ông bà Phong.
- Ba, mẹ - Anh nói.
- Ba con đòi tới đây để gặp Miên Sơ, ông ấy muốn xin lỗi con bé - Bà Phong nói.
Mọi người ngồi quay quần ở phòng khách.
- Miên Sơ, ta rất xin lỗi con, ta đã không tìm hiểu kĩ mọi chuyện mà trách mắng con như thế - Ông Phong nói.
- Không sao đâu bác. Bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi. Những chuyên quá khứ, con sẽ không để bụng.
- Sao con gọi ta là bác, hãy gọi ta là ba. Dù gì hai đứa đã đăng kí kết hôn rồi còn gì.
- Thôi, thế này đi, hai đứa tổ chức đám cưới đi. Để khi mà bụng của con bé to lên thì lại không mặc vừa áo cưới. - Bà Phong nói xen vào.
- Bà nói đúng lắm.
- Nhưng con ba của con thì sao? - Miên Sơ hỏi.
- Con cứ yên tâm, hai đứa bây giờ cứ lo chuẩn bị cho đám cưới. Những thứ còn lại cứ để cho chúng ta lo.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook