Này, Cái Muôi Của Em
-
Chương 19
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bác sĩ Triệu là bác sĩ tâm lý vô cùng chuyên nghiệp, Trì Trĩ Hàm biết, cả một chuỗi những chuyện xưa mà ông vừa nói kia, từng câu từng chữ đều đã được cân nhắc cẩn thận, cố hết sức để tỏ thái độ trung lập.
Nhà họ Tề đối với cô thật sự không tệ, đến bước này lại cho cô được tự do lựa chọn.
Coi trọng cô như vậy là vì, có lẽ cô thật sự có thể cứu được người nhà của họ.
Mà cô phải gánh vác, là sống chết của một người đàn ông xa lạ, cho dù anh ta đáng thương như thế nào, cho dù bình thường anh ta ôn hòa chu đáo ra sao, thì thứ cô phải gánh vác là mạng của anh ta.
Đây cũng không phải là một bài toán chọn lựa, người bình thường cũng biết mình nên chọn cái nào, đó là người không quen không biết, cô thật sự không có nghĩa vụ làm một chuyện đầy gánh nặng như vậy.
Nhưng mà, bác sĩ Triệu lại để cô tự lựa chọn.
Nhìn cô mạnh mẽ tới mức có thể gánh vác được sinh mạng của một người không quen biết sao? Cô biết rõ ngay cả cái mạng mình đây cũng đã đủ nguy khốn lắm rồi.
“Nếu tôi không đồng ý, Tề Trình sẽ như thế nào?” Trì Trĩ Hàm thả cái cốc đã không còn hơi ấm xuống, ngẩng đầu chống lại ánh mắt của bác sĩ Triệu.
“Sự xuất hiện của cô giúp tôi có thêm một hướng điều trị, nếu như cô không đồng ý, tôi sẽ lại phải tìm một người tương tự như cô, thử lại một lần nữa.” Bác sĩ Triệu không hề giấu diếm: “Chỉ là bây giờ Tề Trình vẫn cứ bài xích việc điều trị, lại tìm một đầu bếp, rồi khiến cho cậu ấy tin tưởng một lần nữa là chuyện không hề dễ dàng, như vậy trước khi tìm được người kia, vẫn phải phiền Trì tiểu thư tiếp tục công việc đầu bếp của mình như lẽ thường, chỉ là bây giờ phải nắm chắc mức độ, không thể lại bước quá cái ngưỡng kia.”
“Trì tiểu thư yên tâm, trên thế giới này, không có ai là không thể thay thế, cô không cần vì cự tuyệt chuyện này mà có áp lực trong lòng.”
Trì Trĩ Hàm cười cười.
“Lại tìm một người sẽ đồng ý làm chuyện… như vậy sao?” Nuốt lấy hai chữ ‘vớ vẩn’, Trì Trĩ Hàm nhất thời không tìm ra từ nào để hình dung được chuyện này, dứt khoát bỏ qua.
“Treo thưởng lớn ắt có người xung phong, về điểm này, tôi tin tưởng vào năng lực kinh tế của nhà họ Tề.” Bác sĩ Triệu nở nụ cười: “Đây cũng là chỗ may mắn nhất của Tề Trình.”
…
Tâm tình rất kỳ quái.
Cô biết rõ đáp án là gì, cô cũng biết rõ năng lực tâm lý của mình, cô chắc chắn không thể tiếp nhận cảm giác tội lỗi nếu như điều trị thất bại.
Nhưng mà một câu không tham gia kia, cô lại không cách nào mở miệng nổi.
Bác sĩ Triệu cho cô đủ nhiều lối thoát, nhà họ Tề sẽ không trách cô, mà cô, sau khi trở lại cuộc sống trước kia, gặp những chuyện phiền phức của riêng cô, chắc chắn cũng sẽ nhanh chóng quên đi bóng dáng ở bên phía đối diện kia.
Chuyện cũ của Tề Trình cho dù đáng thương tới mức nào thì phía sau anh cũng là nhà họ Tề vĩ đại, chỉ là tìm một người mà thôi, chắc chắn có thể tìm ra được.
Về mặt lý trí, tất cả vấn đề đều không phải là vấn đề, mà vấn đề lớn nhất chính là cô không nói nên lời.
Thậm chí còn chẳng biết tại sao mình lại không nói được nên lời.
“Có thể cho tôi chút thời gian suy nghĩ không?” Băn khoăn một lúc lâu, cô chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp.
“Thời gian hai tuần.” Bác sĩ Triệu giống như đã lường được từ trước, vẻ mặt không có gì thay đổi: “Tôi hy vọng rằng trong vòng hai tuần này, thái độ của Trì tiểu thư đối với Tề Trình sẽ không có biến chuyển nào.”
“Cho dù cô có đồng ý tham gia hay không thì cũng có mấy điều cấm kỵ mà cô lúc nào cũng phải nhớ rõ. Thứ nhất, Tề Trình có phản ứng rất kịch liệt đối với lời nói dối, chỉ cần để cho cậu ấy phát hiện ra cô nói dối, giữa hai người lập tức không thể nào tin tưởng nhau được nữa. Thứ hai, không thể tiếp xúc thân thể với cậu ấy, bất kỳ tiếp xúc nào cũng sẽ khiến cho cậu ấy sinh ra ảo giác cùng cảm giác đau đớn tương đương với bị lăng trì. Thứ ba, nếu được, cố hết sức đừng để cậu ấy biết rằng cô đã hoàn toàn biết rõ bệnh tình của cậu ấy, căn nguyên của chứng sợ giao tiếp chính là tự ti, nếu để cậu ấy biết cô đã biết rõ toàn bộ thì sẽ khiến cậu ấy nảy sinh cảm giác tự ti, do đó sẽ bắt đầu kháng cự.”
“Hai tuần, tôi vô cùng chân thành hy vọng Trì tiểu thư có thể suy xét cẩn thận.” Bác sĩ Triệu đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, dừng lại một lúc: “Những chuyện vừa nói với cô, tôi đã cố hết sức để giữ thái độ trung lập, nhưng làm bác sĩ, tôi vẫn muốn nói với Trì tiểu thư một câu nữa, chữa bệnh luôn luôn có mức độ mạo hiểm nhất định, chỉ cần tận lực là đã có thể không thẹn với lương tâm.”
***
Không thẹn với lương tâm… cái đầu ông!
Sau khi trở lại căn nhà lớn, Trì Trĩ Hàm nhớ lại đoạn đối thoại kia, thật sự chỉ muốn mắng tục, trước đó nói nhiều như vậy, đến câu cuối cùng thật sự đã khiến cho cô hoàn toàn bị dao động rồi.
Quả nhiên là bác sĩ tâm lý, năng lực thuyết phục quả thực là trôi chảy mạch lạc.
Bởi vì cô rất nghiêm túc ghi nhớ ba điều cấm kỵ, cho nên hoàn toàn quên mất phải hỏi ông ấy, chỉ là hai tuần mà thôi, tại sao lại phải nhớ mấy thứ này làm gì.
“Đều là phường gian manh!” Không thể nhịn được nữa, lúc cắt thịt bò cô giận dữ mắng một câu, sau đó đột nhiên hoàn hồn, chột dạ rụt cổ trước camera.
Thôi chết, quên mất camera…
“Tôi chỉ là… phát tiết một chút.” Thật là nhức đầu, cảm giác được mình đang cười rất ngớ ngẩn.
Sau vài giây trầm mặc, camera thong thả gật gật hai cái.
… Được rồi, anh ta thật sự bị cô dọa rồi.
“Tôi đã hỏi bác sĩ, hôm nay anh có thể ăn mặn được rồi.” Vứt hết mớ chuyện linh tinh kia ra sau đầu, Trì Trĩ Hàm chuyên tâm trao đổi với cái camera: “Buổi tối ăn bò kho có được không?”
Camera không nhúc nhích.
Trì Trĩ Hàm nhíu mày, lạ thật, hôm nay anh ta lại chẳng có hứng thú gì với thịt cơ đấy: “Bò kho không bỏ vỏ quế, hồi hương, cũng sẽ không cho nhiều đường, như vậy cũng không được sao? Tôi cố ý chọn phần thịt cạnh sườn, kho lên sẽ rất ngon đấy.”
Camera vẫn không nhúc nhích.
Trì Trĩ Hàm thả dao trong tay xuống, nhíu mày.
“Không muốn ăn sao?” Không phải chứ, mấy ngày nay Tề Trình hồi phục, cô lại quay trở về với hình thức đưa cơm qua cửa sổ, buổi trưa đưa hai món một canh, rõ ràng đều ăn hết sạch mà.
Camera lắc lắc trái phải một hồi, sau đó lại không nhúc nhích.
…
Tại sao cái người này ngay cả lắc lắc cái camera mà cũng có thể lắc ra cái dáng vẻ đáng thương tội nghiệp như thế?
“Cứ như vậy chúng ta sẽ phải đoán tới tận sang năm đấy.” Trì Trĩ Hàm cười khổ.
…
Camera hơi cúi xuống một chút.
…
Rốt cuộc Trì Trĩ Hàm cũng đầu hàng: “Anh muốn biết sáng sớm nay tôi đi đâu sao?”
Lần này camera bất động, Trì Trĩ Hàm kiên nhẫn đợi một lúc, rốt cuộc cũng có thể nhận ra nó lung lay lên xuống hai lần với một biên độ rất khó nhận biết.
Hành vi cố ý dùng thịt bò để dời lực chú ý của Tề Trình đã thất bại rồi…
Vừa rồi nói xong thì cô đã hối hận ngay, biết rõ người này chắc chắn sẽ hỏi mà…
Quả nhiên…
“Tôi không muốn nói lắm.” Trì Trĩ Hàm cúi đầu, một lần nữa cầm lấy dao, tiếp tục cắt thịt bò thành từng khối vuông vắn đều đặn.
Camera im lặng chờ đợi, rất có dáng vẻ kiên nhẫn.
“Không phải chuyện vui vẻ gì, cho nên tôi không muốn nói ra.” Lần này Trì Trĩ Hàm nhấn mạnh hơn một chút.
Camera duỗi ra tầm một phút đồng hồ, cuối cùng rụt rụt lại một chút.
…
Trời ơi!
Trì Trĩ Hàm vốn rất ít mắng tục, rốt cuộc cũng nhịn không được mắng thầm một câu trong lòng.
Có thể chơi với camera tới cái trình độ này, có lẽ trên đời cũng chỉ có một người là Tề Trình mà thôi.
Cô là một cô gái trẻ tuổi tam quan bình thường, tại sao lại có thể nảy sinh cảm giác mềm lòng đối với cái camera tối đen như mực và cái đèn đỏ nhấp nháy đó chứ.
“Tôi có thể hỏi anh một câu được không?” Trì Trĩ Hàm do dự một chút, ngẩng đầu.
Sau đó nhìn thấy camera đã vươn ra góc độ bình thường, gật gật.
“Nếu với điều kiện kinh tế giống như tôi, anh cũng biết tình huống trong nhà tôi rồi đấy –” Trì Trĩ Hàm cười cười, bổ sung thêm một câu: “Gặp một con mèo hoang vô cùng đáng thương, bởi vì trời lạnh nên vẫn cứ bám theo tôi, anh cảm thấy tôi có nên đưa về nuôi không?”
Camera không nhúc nhích, dường như bị câu hỏi vô duyên vô cớ này làm cho ngây ra rồi.
Trì Trĩ Hàm giương khóe miệng, cười tự giễu: “Nuôi mèo rất phiền toái, điều kiện kinh tế của tôi không ổn lắm, giờ giấc làm việc lại không cố định, nói không chừng còn hại nó, còn không bằng đưa nó trở lại nơi ban đầu, cùng nó chờ một người thích hợp để nuôi nó xuất hiện.”
Camera vẫn không nhúc nhích.
“Đây là chuyện khiến tôi hôm nay không thoải mái, tôi muốn buông tha cho con mèo kia, giúp nó tìm một chủ nhân tốt hơn.” Đầu Trì Trĩ Hàm lại cúi thấp hơn nữa: “Chỉ là ở trong lòng lại luôn nghĩ đến bóng dáng con mèo kia.”
“Như vậy có tính là thái độ tiêu cực không?” Ngẩng đầu, cười áy náy: “Tề Ninh bảo tôi không được tỏ thái độ tiêu cực trước camera.”
Camera lắc đầu.
“Buổi tối ăn bò kho được không?” Trì Trĩ Hàm lại quay về với vấn đề vừa nãy, nâng cái niêu đất nhìn vô cùng hấp dẫn lên, thịt bò nạc và mỡ đan xen nhau.
Rốt cuộc bây giờ camera cũng gật gật đầu.
Trì Trĩ Hàm cười rạng rỡ.
“Không được ăn quá nhiều đâu đấy…, vừa mới bắt đầu ăn mặn trở lại, sợ đường ruột của anh chịu không nổi.” Vẫn là giọng điệu thao thao bất tuyệt quen thuộc, kiến thức về ẩm thực của cô rất nhiều, chỉ cần nhắc đến đề tài nguyên liệu nấu ăn là cô đã có thể nói chuyện tới tận trời nam đất bắc.
Nhìn có vẻ như chẳng hề không vui.
Cái khoảnh khắc cô nổi giận trong lúc cắt thịt vừa rồi đã dọa anh sợ run, nhưng có lẽ đúng như cô nói, chỉ là phát tiết một chút mà thôi.
Câu chuyện về con mèo hoang chẳng ra đầu chẳng ra đuôi kia, lúc cô kể ra, cảm xúc lại là thật sự đau lòng.
Tề Trình nghiêng đầu ở trước màn hình camera, ôm lấy đầu gối.
Hôm nay, vừa mới sáng sớm, bên ngoài cửa đã có tiếng ô tô.
Từ sau khi Trì Trĩ Hàm phát hiện ra chiếc xe kia thật sự có thể để cho cô tùy ý sai khiến, cứ cách một, hai ngày, cô sẽ dùng xe, đôi khi là về nhà lấy gia vị mình tự làm, đôi khi thì là đi mua những thứ mà nghe nói là ngoài cô ra thì những người khác đều mua không được tốt lắm.
Cho nên anh cũng không mấy để ý, sáng sớm là thời điểm giấc ngủ của anh tốt nhất, xoay người rồi lại ngủ tiếp.
Sau khi trở về, cảm xúc của Trì Trĩ Hàm không đúng lắm.
Chẳng lẽ là vì một con mèo hoang thật sao? Hay là vì con mèo hoang mà nghĩ tới những chuyện trong nhà mình?
Nhưng mà vẻ mặt vừa rồi của cô rõ ràng là thương tiếc con mèo hoang kia.
Mày Tề Trình nhíu lại thành một cục.
Cô gái bên trong camera kia vẫn líu ríu như thường ngày, nhưng không hiểu tại sao anh lại cảm thấy, hình như cô bị người ta bắt nạt rồi.
***
Lúc đưa cơm tối, Trì Trĩ Hàm vẫn như thường lệ nhận được một tờ thực đơn ngày mai.
Bởi vì giống như ngày thường, cho nên sau khi về phòng cô vội vàng đi ăn no trước, không vội nhìn tới tờ giấy kia.
Sau khi thu dọn toàn bộ xong xuôi, bỏ bánh ngọt cho bữa khuya vào lò nướng xong, cô mới mở tờ giấy kia ra nhìn thoáng qua.
Sau đó hóa đá.
Trên giấy, ngoại trừ thực đơn ra thì còn một dãy số, cùng với mấy chữ: Đây là số điện thoại của tôi.
…
Lúc trước ký hợp đồng gia hạn một năm chính là vì thứ này.
Bây giờ cô đã có quyết định buông tha cho con mèo hoang kia, tự nó lại tha tổ mèo của nó tới tận nhà cô, cô nên làm sao bây giờ?
Bác sĩ Triệu là bác sĩ tâm lý vô cùng chuyên nghiệp, Trì Trĩ Hàm biết, cả một chuỗi những chuyện xưa mà ông vừa nói kia, từng câu từng chữ đều đã được cân nhắc cẩn thận, cố hết sức để tỏ thái độ trung lập.
Nhà họ Tề đối với cô thật sự không tệ, đến bước này lại cho cô được tự do lựa chọn.
Coi trọng cô như vậy là vì, có lẽ cô thật sự có thể cứu được người nhà của họ.
Mà cô phải gánh vác, là sống chết của một người đàn ông xa lạ, cho dù anh ta đáng thương như thế nào, cho dù bình thường anh ta ôn hòa chu đáo ra sao, thì thứ cô phải gánh vác là mạng của anh ta.
Đây cũng không phải là một bài toán chọn lựa, người bình thường cũng biết mình nên chọn cái nào, đó là người không quen không biết, cô thật sự không có nghĩa vụ làm một chuyện đầy gánh nặng như vậy.
Nhưng mà, bác sĩ Triệu lại để cô tự lựa chọn.
Nhìn cô mạnh mẽ tới mức có thể gánh vác được sinh mạng của một người không quen biết sao? Cô biết rõ ngay cả cái mạng mình đây cũng đã đủ nguy khốn lắm rồi.
“Nếu tôi không đồng ý, Tề Trình sẽ như thế nào?” Trì Trĩ Hàm thả cái cốc đã không còn hơi ấm xuống, ngẩng đầu chống lại ánh mắt của bác sĩ Triệu.
“Sự xuất hiện của cô giúp tôi có thêm một hướng điều trị, nếu như cô không đồng ý, tôi sẽ lại phải tìm một người tương tự như cô, thử lại một lần nữa.” Bác sĩ Triệu không hề giấu diếm: “Chỉ là bây giờ Tề Trình vẫn cứ bài xích việc điều trị, lại tìm một đầu bếp, rồi khiến cho cậu ấy tin tưởng một lần nữa là chuyện không hề dễ dàng, như vậy trước khi tìm được người kia, vẫn phải phiền Trì tiểu thư tiếp tục công việc đầu bếp của mình như lẽ thường, chỉ là bây giờ phải nắm chắc mức độ, không thể lại bước quá cái ngưỡng kia.”
“Trì tiểu thư yên tâm, trên thế giới này, không có ai là không thể thay thế, cô không cần vì cự tuyệt chuyện này mà có áp lực trong lòng.”
Trì Trĩ Hàm cười cười.
“Lại tìm một người sẽ đồng ý làm chuyện… như vậy sao?” Nuốt lấy hai chữ ‘vớ vẩn’, Trì Trĩ Hàm nhất thời không tìm ra từ nào để hình dung được chuyện này, dứt khoát bỏ qua.
“Treo thưởng lớn ắt có người xung phong, về điểm này, tôi tin tưởng vào năng lực kinh tế của nhà họ Tề.” Bác sĩ Triệu nở nụ cười: “Đây cũng là chỗ may mắn nhất của Tề Trình.”
…
Tâm tình rất kỳ quái.
Cô biết rõ đáp án là gì, cô cũng biết rõ năng lực tâm lý của mình, cô chắc chắn không thể tiếp nhận cảm giác tội lỗi nếu như điều trị thất bại.
Nhưng mà một câu không tham gia kia, cô lại không cách nào mở miệng nổi.
Bác sĩ Triệu cho cô đủ nhiều lối thoát, nhà họ Tề sẽ không trách cô, mà cô, sau khi trở lại cuộc sống trước kia, gặp những chuyện phiền phức của riêng cô, chắc chắn cũng sẽ nhanh chóng quên đi bóng dáng ở bên phía đối diện kia.
Chuyện cũ của Tề Trình cho dù đáng thương tới mức nào thì phía sau anh cũng là nhà họ Tề vĩ đại, chỉ là tìm một người mà thôi, chắc chắn có thể tìm ra được.
Về mặt lý trí, tất cả vấn đề đều không phải là vấn đề, mà vấn đề lớn nhất chính là cô không nói nên lời.
Thậm chí còn chẳng biết tại sao mình lại không nói được nên lời.
“Có thể cho tôi chút thời gian suy nghĩ không?” Băn khoăn một lúc lâu, cô chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp.
“Thời gian hai tuần.” Bác sĩ Triệu giống như đã lường được từ trước, vẻ mặt không có gì thay đổi: “Tôi hy vọng rằng trong vòng hai tuần này, thái độ của Trì tiểu thư đối với Tề Trình sẽ không có biến chuyển nào.”
“Cho dù cô có đồng ý tham gia hay không thì cũng có mấy điều cấm kỵ mà cô lúc nào cũng phải nhớ rõ. Thứ nhất, Tề Trình có phản ứng rất kịch liệt đối với lời nói dối, chỉ cần để cho cậu ấy phát hiện ra cô nói dối, giữa hai người lập tức không thể nào tin tưởng nhau được nữa. Thứ hai, không thể tiếp xúc thân thể với cậu ấy, bất kỳ tiếp xúc nào cũng sẽ khiến cho cậu ấy sinh ra ảo giác cùng cảm giác đau đớn tương đương với bị lăng trì. Thứ ba, nếu được, cố hết sức đừng để cậu ấy biết rằng cô đã hoàn toàn biết rõ bệnh tình của cậu ấy, căn nguyên của chứng sợ giao tiếp chính là tự ti, nếu để cậu ấy biết cô đã biết rõ toàn bộ thì sẽ khiến cậu ấy nảy sinh cảm giác tự ti, do đó sẽ bắt đầu kháng cự.”
“Hai tuần, tôi vô cùng chân thành hy vọng Trì tiểu thư có thể suy xét cẩn thận.” Bác sĩ Triệu đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, dừng lại một lúc: “Những chuyện vừa nói với cô, tôi đã cố hết sức để giữ thái độ trung lập, nhưng làm bác sĩ, tôi vẫn muốn nói với Trì tiểu thư một câu nữa, chữa bệnh luôn luôn có mức độ mạo hiểm nhất định, chỉ cần tận lực là đã có thể không thẹn với lương tâm.”
***
Không thẹn với lương tâm… cái đầu ông!
Sau khi trở lại căn nhà lớn, Trì Trĩ Hàm nhớ lại đoạn đối thoại kia, thật sự chỉ muốn mắng tục, trước đó nói nhiều như vậy, đến câu cuối cùng thật sự đã khiến cho cô hoàn toàn bị dao động rồi.
Quả nhiên là bác sĩ tâm lý, năng lực thuyết phục quả thực là trôi chảy mạch lạc.
Bởi vì cô rất nghiêm túc ghi nhớ ba điều cấm kỵ, cho nên hoàn toàn quên mất phải hỏi ông ấy, chỉ là hai tuần mà thôi, tại sao lại phải nhớ mấy thứ này làm gì.
“Đều là phường gian manh!” Không thể nhịn được nữa, lúc cắt thịt bò cô giận dữ mắng một câu, sau đó đột nhiên hoàn hồn, chột dạ rụt cổ trước camera.
Thôi chết, quên mất camera…
“Tôi chỉ là… phát tiết một chút.” Thật là nhức đầu, cảm giác được mình đang cười rất ngớ ngẩn.
Sau vài giây trầm mặc, camera thong thả gật gật hai cái.
… Được rồi, anh ta thật sự bị cô dọa rồi.
“Tôi đã hỏi bác sĩ, hôm nay anh có thể ăn mặn được rồi.” Vứt hết mớ chuyện linh tinh kia ra sau đầu, Trì Trĩ Hàm chuyên tâm trao đổi với cái camera: “Buổi tối ăn bò kho có được không?”
Camera không nhúc nhích.
Trì Trĩ Hàm nhíu mày, lạ thật, hôm nay anh ta lại chẳng có hứng thú gì với thịt cơ đấy: “Bò kho không bỏ vỏ quế, hồi hương, cũng sẽ không cho nhiều đường, như vậy cũng không được sao? Tôi cố ý chọn phần thịt cạnh sườn, kho lên sẽ rất ngon đấy.”
Camera vẫn không nhúc nhích.
Trì Trĩ Hàm thả dao trong tay xuống, nhíu mày.
“Không muốn ăn sao?” Không phải chứ, mấy ngày nay Tề Trình hồi phục, cô lại quay trở về với hình thức đưa cơm qua cửa sổ, buổi trưa đưa hai món một canh, rõ ràng đều ăn hết sạch mà.
Camera lắc lắc trái phải một hồi, sau đó lại không nhúc nhích.
…
Tại sao cái người này ngay cả lắc lắc cái camera mà cũng có thể lắc ra cái dáng vẻ đáng thương tội nghiệp như thế?
“Cứ như vậy chúng ta sẽ phải đoán tới tận sang năm đấy.” Trì Trĩ Hàm cười khổ.
…
Camera hơi cúi xuống một chút.
…
Rốt cuộc Trì Trĩ Hàm cũng đầu hàng: “Anh muốn biết sáng sớm nay tôi đi đâu sao?”
Lần này camera bất động, Trì Trĩ Hàm kiên nhẫn đợi một lúc, rốt cuộc cũng có thể nhận ra nó lung lay lên xuống hai lần với một biên độ rất khó nhận biết.
Hành vi cố ý dùng thịt bò để dời lực chú ý của Tề Trình đã thất bại rồi…
Vừa rồi nói xong thì cô đã hối hận ngay, biết rõ người này chắc chắn sẽ hỏi mà…
Quả nhiên…
“Tôi không muốn nói lắm.” Trì Trĩ Hàm cúi đầu, một lần nữa cầm lấy dao, tiếp tục cắt thịt bò thành từng khối vuông vắn đều đặn.
Camera im lặng chờ đợi, rất có dáng vẻ kiên nhẫn.
“Không phải chuyện vui vẻ gì, cho nên tôi không muốn nói ra.” Lần này Trì Trĩ Hàm nhấn mạnh hơn một chút.
Camera duỗi ra tầm một phút đồng hồ, cuối cùng rụt rụt lại một chút.
…
Trời ơi!
Trì Trĩ Hàm vốn rất ít mắng tục, rốt cuộc cũng nhịn không được mắng thầm một câu trong lòng.
Có thể chơi với camera tới cái trình độ này, có lẽ trên đời cũng chỉ có một người là Tề Trình mà thôi.
Cô là một cô gái trẻ tuổi tam quan bình thường, tại sao lại có thể nảy sinh cảm giác mềm lòng đối với cái camera tối đen như mực và cái đèn đỏ nhấp nháy đó chứ.
“Tôi có thể hỏi anh một câu được không?” Trì Trĩ Hàm do dự một chút, ngẩng đầu.
Sau đó nhìn thấy camera đã vươn ra góc độ bình thường, gật gật.
“Nếu với điều kiện kinh tế giống như tôi, anh cũng biết tình huống trong nhà tôi rồi đấy –” Trì Trĩ Hàm cười cười, bổ sung thêm một câu: “Gặp một con mèo hoang vô cùng đáng thương, bởi vì trời lạnh nên vẫn cứ bám theo tôi, anh cảm thấy tôi có nên đưa về nuôi không?”
Camera không nhúc nhích, dường như bị câu hỏi vô duyên vô cớ này làm cho ngây ra rồi.
Trì Trĩ Hàm giương khóe miệng, cười tự giễu: “Nuôi mèo rất phiền toái, điều kiện kinh tế của tôi không ổn lắm, giờ giấc làm việc lại không cố định, nói không chừng còn hại nó, còn không bằng đưa nó trở lại nơi ban đầu, cùng nó chờ một người thích hợp để nuôi nó xuất hiện.”
Camera vẫn không nhúc nhích.
“Đây là chuyện khiến tôi hôm nay không thoải mái, tôi muốn buông tha cho con mèo kia, giúp nó tìm một chủ nhân tốt hơn.” Đầu Trì Trĩ Hàm lại cúi thấp hơn nữa: “Chỉ là ở trong lòng lại luôn nghĩ đến bóng dáng con mèo kia.”
“Như vậy có tính là thái độ tiêu cực không?” Ngẩng đầu, cười áy náy: “Tề Ninh bảo tôi không được tỏ thái độ tiêu cực trước camera.”
Camera lắc đầu.
“Buổi tối ăn bò kho được không?” Trì Trĩ Hàm lại quay về với vấn đề vừa nãy, nâng cái niêu đất nhìn vô cùng hấp dẫn lên, thịt bò nạc và mỡ đan xen nhau.
Rốt cuộc bây giờ camera cũng gật gật đầu.
Trì Trĩ Hàm cười rạng rỡ.
“Không được ăn quá nhiều đâu đấy…, vừa mới bắt đầu ăn mặn trở lại, sợ đường ruột của anh chịu không nổi.” Vẫn là giọng điệu thao thao bất tuyệt quen thuộc, kiến thức về ẩm thực của cô rất nhiều, chỉ cần nhắc đến đề tài nguyên liệu nấu ăn là cô đã có thể nói chuyện tới tận trời nam đất bắc.
Nhìn có vẻ như chẳng hề không vui.
Cái khoảnh khắc cô nổi giận trong lúc cắt thịt vừa rồi đã dọa anh sợ run, nhưng có lẽ đúng như cô nói, chỉ là phát tiết một chút mà thôi.
Câu chuyện về con mèo hoang chẳng ra đầu chẳng ra đuôi kia, lúc cô kể ra, cảm xúc lại là thật sự đau lòng.
Tề Trình nghiêng đầu ở trước màn hình camera, ôm lấy đầu gối.
Hôm nay, vừa mới sáng sớm, bên ngoài cửa đã có tiếng ô tô.
Từ sau khi Trì Trĩ Hàm phát hiện ra chiếc xe kia thật sự có thể để cho cô tùy ý sai khiến, cứ cách một, hai ngày, cô sẽ dùng xe, đôi khi là về nhà lấy gia vị mình tự làm, đôi khi thì là đi mua những thứ mà nghe nói là ngoài cô ra thì những người khác đều mua không được tốt lắm.
Cho nên anh cũng không mấy để ý, sáng sớm là thời điểm giấc ngủ của anh tốt nhất, xoay người rồi lại ngủ tiếp.
Sau khi trở về, cảm xúc của Trì Trĩ Hàm không đúng lắm.
Chẳng lẽ là vì một con mèo hoang thật sao? Hay là vì con mèo hoang mà nghĩ tới những chuyện trong nhà mình?
Nhưng mà vẻ mặt vừa rồi của cô rõ ràng là thương tiếc con mèo hoang kia.
Mày Tề Trình nhíu lại thành một cục.
Cô gái bên trong camera kia vẫn líu ríu như thường ngày, nhưng không hiểu tại sao anh lại cảm thấy, hình như cô bị người ta bắt nạt rồi.
***
Lúc đưa cơm tối, Trì Trĩ Hàm vẫn như thường lệ nhận được một tờ thực đơn ngày mai.
Bởi vì giống như ngày thường, cho nên sau khi về phòng cô vội vàng đi ăn no trước, không vội nhìn tới tờ giấy kia.
Sau khi thu dọn toàn bộ xong xuôi, bỏ bánh ngọt cho bữa khuya vào lò nướng xong, cô mới mở tờ giấy kia ra nhìn thoáng qua.
Sau đó hóa đá.
Trên giấy, ngoại trừ thực đơn ra thì còn một dãy số, cùng với mấy chữ: Đây là số điện thoại của tôi.
…
Lúc trước ký hợp đồng gia hạn một năm chính là vì thứ này.
Bây giờ cô đã có quyết định buông tha cho con mèo hoang kia, tự nó lại tha tổ mèo của nó tới tận nhà cô, cô nên làm sao bây giờ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook