Này, Cái Muôi Của Em
-
Chương 17
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trì Trĩ Hàm có chút áy náy.
Tiếng hít mũi của vị kia giữa căn phòng yên tĩnh nghe rất rõ ràng.
Cô… Bởi vì sự lỗ mãng của cô mà dọa cho người kia khóc rồi.
Sau khi nhìn thấy hoàn cảnh dưỡng bệnh rồi cô lại nhịn không được xen vào việc của người khác, cái hành vi vi phạm này, từ khi làm đầu bếp riêng cho ông ấy đến giờ, cô đã lặp đi lặp lại nhiều lần một cách bất thường.
Tình yêu thương của cô cũng không khác lắm với phần đông mọi người, lên mạng nhìn thấy ảnh đám chó mèo bị vứt bỏ thì sẽ thấy đau lòng, nhưng mà nếu bảo cô nhận một con về nhà nuôi thì cô sẽ tìm đủ loại lý do để trốn tránh.
Có tình thương, nhưng phần lớn thời gian đều là thờ ơ hờ hững, chỉ sẵn sàng quan tâm tới chính mình.
Nhưng mà người này, không hiểu sao lại luôn khiến cô cảm thấy… đồng cảm.
Cái loại tuyệt vọng giống như bị cả thế giới vứt bỏ, nhưng trong lúc tuyệt vọng lại vẫn luôn nhịn không được mà làm ra hành động xin giúp đỡ.
Thật ra đây cũng là thái độ sống của cô suốt mấy năm nay.
Người đàn ông sống một mình giữa căn nhà lớn này có thân thế hiển hách, người thân và bác sĩ đều vì ông ấy mà dồn hết sức lực, mời một người đầu bếp tới nấu cơm, ra cái giá cao bằng tiền lương một năm của đầu bếp trong khách sạn năm sao.
Nhìn thì có vẻ như vô cùng sung sướng, có vẻ như được quan tâm chu đáo.
Nhưng mà cảm giác tuyệt vọng của người đó thì lại giống cô như đúc.
“Trà caramel táo là do tôi dùng đèn cồn để đun trong bình thủy tinh, điểm tâm đều là các món ngọt tôi thường làm, kẹo nougat là món ông đã gọi lần trước, nhưng khi đó còn chưa kịp làm.” Cô cố gắng giữ cho giọng của mình thật hòa nhã, giả bộ như chưa xảy ra chuyện gì: “Có bỏ thêm rất nhiều hạt khô và mạn việt quất, làm hai loại là nguyên vị và mạt trà, loại mạt trà thì ăn ngon hơn một chút, nhưng mà ăn xong rồi thì nhớ phải đánh răng.”
Thao thao bất tuyệt một tràng, Trì Trĩ Hàm lại lặng lẽ quay đầu nhìn bóng dáng người kia.
Tủi thân co rúm lại thành một cục, chăn thì loạn thất bát tao.
…
Mấp máy môi, tự nhắc nhở bản thân không thể cứ hết lần này tới lần khác đụng vào điểm mấu chốt của người bệnh như vậy được, cô dời lực chú ý lên trên ô cửa sổ.
“Tôi đóng cửa sổ, chỉnh nhiệt độ lò sưởi xuống thấp một chút, như vậy trong phòng sẽ không quá ngột ngạt.” Quay đầu, lại nhịn không được liếc mắt về phía cái chăn.
Chết thật, mất hơn nửa cái chăn đã sắp rơi xuống đất rồi mà ông ấy cũng không dám kéo lên, tay chỉ biết nắm chặt mép chăn, cả người cứng đờ không nhúc nhích.
…
“Tôi…” Trì Trĩ Hàm cắn môi dưới, hiếm có lúc chần chừ như vậy, hít hít cái mũi.
“Tôi không nhìn ông, chỉ đi tới giúp ông đắp kín chăn có được không?” Nhìn dáng vẻ nằm co quắp bất lực như vậy, trong lòng cô thấy rất khó chịu, rốt cuộc vẫn nhịn không được mà cất tiếng hỏi.
…
Thật sự coi người ta là kẻ ngốc luôn rồi.
Trì Trĩ Hàm bắt đầu tự rủa mình.
Sau khi cô đi ra, người kia đương nhiên có thể tự kéo chăn lên, cần gì cô phải hỏi một câu thừa thãi như vậy.
Đúng lúc đang đỏ mặt nghĩ xem phải nói như thế nào để thu hồi lại câu hỏi đáng xấu hổ lúc nãy thì đầu giường lại vang lên tiếng gõ buồn buồn.
…
Đương nhiên không phải là ông ấy không tự kéo kín chăn được.
Chỉ là không khí trong phòng quá kỳ quái, vừa lúc cô nói ra câu đó, cho nên ông ấy cho cô một bậc thang để bước xuống mà thôi.
Có ý làm hòa.
… Người này, đôi khi chu đáo đến mức khiến người ta khó chịu.
Vừa rồi đối diện với nhau đã hoảng sợ thành như vậy, bây giờ lại sẵn lòng mạo hiểm bản thân, đồng ý cho cô tới gần.
Chỉ bởi vì không muốn cô lúng túng khó xử mà thôi.
Cẩn thận đi tới sát đầu giường, phía sau cầu thang không có cái bóng đèn nào, sau khi cô đi vào, bởi vì bóng người che khuất mà góc kia trông càng tối hơn.
Giường rất lớn, cũng một lần nữa xác nhận suy đoán của cô rằng người bên cửa đối diện này rất cao, thậm chí còn cao hơn Tề Bằng một chút, chỉ là không vạm vỡ cường tráng như Tề Bằng.
Ga trải giường, chăn gối đều là màu xám đen, một góc ống quần bị lộ ra bên ngoài cũng là màu tương tự, tối sẫm.
Lúc Trì Trĩ Hàm kéo chăn vẫn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lời hứa hẹn không nhìn vào người kia, chỉ cúi đầu, hết sức cẩn thận giúp người đó dịch chăn, để ông ấy có thể thoải mái lui vào bên trong.
Vì ở gần người lạ nên trên trán Tề Trình đổ mồ hôi lạnh theo phản ứng sinh lý, xung quanh đều là mùi ngọt thơm trên người Trì Trĩ Hàm, anh căng thẳng đến mức hoảng hốt.
Nhạy cảm đến mức có thể cảm nhận được hơi thở phả vào mắt cá chân lúc Trì Trĩ Hàm chỉnh lại ga ở góc giường.
Anh sợ tới mức khẽ run lên, sau đó cảm giác được động tác trong tay Trì Trĩ Hàm ngừng lại.
“Được rồi!” Cố gắng duy trì giọng nói hòa nhã, Trì Trĩ Hàm thở ra một hơi như thể vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ vô cùng trọng đại.
Thật ra cô cũng rất căng thẳng, đây có thể coi là một cột mốc lớn, nhất là hôm nay cô mới phát hiện ra vị bên cửa đối diện này có lẽ không già như trong tưởng tượng của cô.
Tuổi không lớn đến mức khiến cho cô yên tâm coi như đang chăm sóc một ông già.
Cô nam quả nữ, cô lại còn chủ động đề nghị giúp người ta đắp chăn, vốn dĩ động tác này cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng đến lúc thật sự kéo chăn lên rồi mới phát hiện ra đúng là có hơi kỳ quặc.
Cô không thể đụng vào người đó, mắt cũng không thể nhìn người ta, nhưng lúc cô cúi đầu, lọn tóc không cẩn thận quệt phải, may mà áo ngủ của người đó rất dày.
“Ông nghỉ ngơi một lát, camera cứ mở như vậy đi.” Trì Trĩ Hàm ra tới phòng khách thì mới mở miệng lần nữa: “Tôi vẫn sẽ đưa cơm tối tới theo giờ giấc thường ngày, tôi sẽ gõ cửa trước rồi mới mở khóa mật mã.”
“Nếu trước đó mà đói bụng thì cứ để camera gật gật hai cái, buổi chiều tôi đều ở trong phòng khách, sẽ nhìn thấy được.” Thu dọn xong toàn bộ, cuối cùng cô thở nhẹ ra, trước khi ra ngoài lại giải thích thêm một câu: “Tôi chỉ là cảm thấy hình ảnh trong camera sắc nét hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi nên có hơi kinh ngạc mà thôi, không có ý gì khác đâu.”
“Mở camera rất tốt, nếu có việc ông chỉ cần động động một chút thì tôi cũng có thể lập tức biết ngay.” Nói xong lại cảm thấy những lời này rất xấu hổ, thế mà vẫn ngớ ngẩn bồi thêm một câu đáng xấu hổ hơn: “Dù sao trong phòng ngủ không có là được.”
…
Bị mấy lời nhăng cuội của chính mình làm cho xấu hổ, Trì Trĩ Hàm luống cuống tay chân mở cửa ra, lại luống cuống tay chân đóng cửa lại, sau đó lớn tiếng nói một câu: “Nhớ nhé, tôi sẽ đưa cơm tối tới đúng giờ như thường lệ.”
…
Tề Trình nằm trên giường xốc chăn lên một chút, sau khi xác nhận rằng trong phòng thật sự chỉ có một mình anh thì mới kéo chăn lại lần nữa, thời gian kéo chăn có hơi lâu, rất cẩn thận, muốn kéo thành cái bộ dáng lúc nãy Trì Trĩ Hàm đã kéo.
Bên camera đối diện nhanh chóng có tiếng người, Trì Trĩ Hàm mở nhạc, chính là loại nhạc hỗ trợ cho giấc ngủ.
Tề Trình nhịn không được lại thò đầu ra nhìn camera.
Cô bận rộn nhiều việc, đi tới đi lui ôm năm, sáu cái hũ, rải ra thành một hàng ở trên chiếc bàn trong bếp.
“Ông nghỉ ngơi đi, tôi làm đồ chua.” Trì Trĩ Hàm vui vẻ tuyên bố trước ống kính, sau đó chẳng để ý đến anh nữa, buộc tóc lên, đeo khẩu trang, bắt đầu công việc nấu nướng mà anh đã nhìn quen mắt.
Vì vậy trong tiếng nhạc trợ ngủ có lẫn tiếng nước rửa rau và tiếng cắt thái đồ ăn.
Màn hình máy tính tỏa ra thứ ánh sáng lành lạnh, trên quầy bar là một cái đèn cồn nhỏ, phía trên đèn cồn là một lọ thủy tinh đựng trà caramel táo đang bốc hơi nghi ngút.
Tề Trình liếm môi dưới.
Thân thể anh vẫn không thoải mái, nhưng không phải bởi vì đang phát bệnh, mà là cảm giác mất hết sức lực sau mỗi lần phát bệnh xong.
Trì Trĩ Hàm tự tiện xông vào, ngăn cản anh tiến vào quá trình tự bế, hơn nữa chẳng biết là tại sao mà sau đó lại không có hiện tượng phản kích.
Hôm đó anh nói với anh cả rằng muốn giữ Trì Trĩ Hàm lại nơi này chỉ là đang nói nhảm.
Bởi vì anh biết rõ quá trình điều trị, bởi vì anh cảm thấy quá trình điều trị là vô dụng, cho nên mới cố ý nói như vậy, muốn xem phản ứng của anh cả khi nghe được lời nói nhảm đó.
Nhưng mà bây giờ, trong lòng anh lại thấp thoáng xuất hiện thứ dũng khí muốn biến lời nói nhảm trở thành sự thật.
Ban đầu anh đề nghị gia hạn hợp đồng chỉ là vì muốn giúp cô.
Cả về mặt kinh tế lẫn mặt tinh thần.
Mấy người bác sĩ Triệu xem lại băng ghi hình của camera cũng chỉ nhìn thấy được những cảnh hai người trao đổi với nhau, không có ai biết rằng anh đã âm thầm cắt bỏ mấy đoạn ghi hình lúc rạng sáng.
Trong mấy đoạn ghi hình đó là cảnh Trì Trĩ Hàm bị mộng du.
Cô đi loanh quanh trong phòng mà chẳng có mục đích gì, sau đó cũng lại chẳng có mục đích gì quay trở lại phòng.
Có đôi lúc sẽ bật khóc.
Hoàn toàn khác với dáng vẻ cười hì hì sao cũng được vào ban ngày, lúc mộng du, trên mặt cô đều là vẻ đau thương.
Anh vẫn luôn cảm thấy cô chắc chắn không phải là luôn phấn khích như vậy, cho dù Tề Ninh có dặn dò thế nào thì cô cũng không thể duy trì trạng thái vui vẻ được liên tục như thế.
Người bình thường cho dù có hạnh phúc thế nào thì cũng sẽ có lúc thất vọng, mà Trì Trĩ Hàm, người thật ra vốn không hạnh phúc, cho dù lúc nghe điện thoại có tức giận thế nào thì trên mặt cũng sẽ nở nụ cười.
Tề Trình nhớ rất rõ, trước lúc anh bệnh nặng, dấu hiệu ban đầu cũng là mộng du, bởi vì áp lực quá lớn, bởi vì giấc ngủ không yên ổn.
Lúc ấy anh cũng chẳng để ý lắm, để rồi về sau chính là những ngày dài dằng dặc, lặp đi lặp lại các phương án điều trị.
Anh đã chẳng thể chữa được nữa, nhưng lại vẫn cứ muốn thử xem có thể giúp người đã đứng bên bờ vực là Trì Trĩ Hàm một chút hay không, mặc dù chính anh cũng biết có lẽ mình sẽ chẳng làm được gì.
Nhưng từ sau khi Trì Trĩ Hàm trao đổi với anh qua camera, cô không còn bị mộng du nữa.
Cô chỉ bị mộng du nếu như ban ngày gặp phải áp lực rất lớn đối với tinh thần.
Gia hạn hợp đồng một năm, vừa đủ để anh hoàn thành bộ truyện tranh này, cũng vừa đủ để anh từ từ giúp Trì Trĩ Hàm giải quyết vấn đề của cô.
Hoặc cũng có thể nói là trước khi ra đi thì còn có thể giúp cô một tay.
Dù sao thì để tự cứu mình, lúc trước anh cũng đã từng đọc vô số sách về điều trị tâm lý.
Như vậy, anh cũng không phải là không giúp gì được.
Chỉ là chuyện xảy ra hôm nay lại khiến anh có chút nghi ngờ, lúc hơi thở của cô phả lên mắt cá chân anh, anh không có bất kỳ ảo giác gì, chỉ cảm nhận được chân mình bị thổi nhẹ một hơi, sau đó anh rùng mình một cái.
Cảm giác đau đớn như đang đổ máu đầm đìa mà anh cho rằng chắc chắn sẽ có lại không hề xuất hiện.
Bác sĩ Triệu để anh xem đánh giá tâm lý của mình, vô cùng nhiệt tình nói với anh rằng tháng này đã có tiến triển rất lớn.
Anh vẫn không để trong lòng, cảm thấy cái đánh giá kia chắc chắn là để lừa anh, mỗi lần đánh giá tâm lý anh đều điền linh tinh, mặc dù kết quả nhận được chính xác đến mức khiến anh sởn gai ốc, nhưng mà lần này anh vẫn sống chết không chịu tin.
Chẳng lẽ thật sự đã… khác rồi sao?
***
Chiếc lều dựng bên ngoài căn nhà vẫn chưa bị dỡ đi, chẳng qua là được chuyển tới một chỗ khác mà cả Tề Trình và Trì Trĩ Hàm đều không nhìn tới được.
Hai người đàn ông bưng trà nóng, nhìn vào màn hình camera, không nói được câu nào.
Từ sau khi Tề Trình có khuynh hướng tự sát, Tề Bằng đã để bác sĩ Triệu kín đáo gắn một cái camera vào mỗi lần Tề Trình phát bệnh, tiến vào trạng thái tự bế.
Không cần phải ngày nào cũng mở, chỉ cần mỗi lần huyết áp và nhịp tim của Tề Trình không ổn định thì sẽ mở ra để đề phòng ngộ nhỡ.
Sự to gan của Trì Trĩ Hàm vẫn khiến Tề Bằng toát cả mồ hôi hột.
Nhưng mà phản ứng của Tề Trình lại càng khiến anh phải trợn mắt ra mà nhìn.
“Thảo nào Ninh Ninh lại tỏ ra khó chịu với Trì Trĩ Hàm như thế.” Tề Bằng cười khổ, Tề Ninh là đang ghen tị, rất hiếm khi Tề Trình có thái độ hợp tác như vậy, thế mà Trì Trĩ Hàm chỉ dùng có một tháng, dường như đã khiến Tề Trình tiếp nhận cô.
Trước kia không phải là bọn họ chưa từng tìm chuyên gia tâm lý tới giúp đỡ Tề Trình, nhưng mà phần lớn đều không thể tới gần anh được, một số ít người tới gần được thì cũng sẽ bởi vì Tề Trình mãi chẳng có phản ứng gì nên về sau cũng buông tay.
“Tại sao Trì Trĩ Hàm lại có thể?” Tề Bằng thật sự không hiểu được.
“Ban đầu tìm cô ấy là vì diện mạo và thân phận đầu bếp của cô ấy, mấy năm nay Tề Trình rất bài xích việc tiếp xúc với những người có dính dáng tới chuyên môn điều trị tâm lý.” Bác sĩ Triệu có vẻ đăm chiêu: “Tôi vẫn cho rằng, thiện ý của Tề Trình đối với Trì Trĩ Hàm chỉ là vì cô ấy là người xa lạ. Cậu cũng biết thật ra những người mắc chứng sợ giao tiếp đều rất khát vọng được giao lưu, trao đổi, gặp được một người trời sinh đã thân thiện như Trì Trĩ Hàm, có một chút ỷ lại cũng là chuyện bình thường.”
“Nhưng mà bây giờ xem ra, có lẽ Tề Trình đã coi Trì Trĩ Hàm là một người đồng cảnh ngộ rồi.” Chân mày bác sĩ Triệu hơi nhíu lại.
“Đồng cảnh ngộ?” Tề Bằng khó hiểu.
“Là một người giống như cậu ấy. Cậu ấy nhìn thấy trên người Trì Trĩ Hàm có những điểm rất giống với chứng bệnh của mình, cho nên không hề có phòng bị gì đối với cô ấy.” Bác sĩ Triệu tắt camera, nhìn Tề Bằng: “Chúng ta cần phải nhanh chóng nói rõ bệnh tình của Tề Trình cho Trì Trĩ Hàm biết thôi.”
Trì Trĩ Hàm có chút áy náy.
Tiếng hít mũi của vị kia giữa căn phòng yên tĩnh nghe rất rõ ràng.
Cô… Bởi vì sự lỗ mãng của cô mà dọa cho người kia khóc rồi.
Sau khi nhìn thấy hoàn cảnh dưỡng bệnh rồi cô lại nhịn không được xen vào việc của người khác, cái hành vi vi phạm này, từ khi làm đầu bếp riêng cho ông ấy đến giờ, cô đã lặp đi lặp lại nhiều lần một cách bất thường.
Tình yêu thương của cô cũng không khác lắm với phần đông mọi người, lên mạng nhìn thấy ảnh đám chó mèo bị vứt bỏ thì sẽ thấy đau lòng, nhưng mà nếu bảo cô nhận một con về nhà nuôi thì cô sẽ tìm đủ loại lý do để trốn tránh.
Có tình thương, nhưng phần lớn thời gian đều là thờ ơ hờ hững, chỉ sẵn sàng quan tâm tới chính mình.
Nhưng mà người này, không hiểu sao lại luôn khiến cô cảm thấy… đồng cảm.
Cái loại tuyệt vọng giống như bị cả thế giới vứt bỏ, nhưng trong lúc tuyệt vọng lại vẫn luôn nhịn không được mà làm ra hành động xin giúp đỡ.
Thật ra đây cũng là thái độ sống của cô suốt mấy năm nay.
Người đàn ông sống một mình giữa căn nhà lớn này có thân thế hiển hách, người thân và bác sĩ đều vì ông ấy mà dồn hết sức lực, mời một người đầu bếp tới nấu cơm, ra cái giá cao bằng tiền lương một năm của đầu bếp trong khách sạn năm sao.
Nhìn thì có vẻ như vô cùng sung sướng, có vẻ như được quan tâm chu đáo.
Nhưng mà cảm giác tuyệt vọng của người đó thì lại giống cô như đúc.
“Trà caramel táo là do tôi dùng đèn cồn để đun trong bình thủy tinh, điểm tâm đều là các món ngọt tôi thường làm, kẹo nougat là món ông đã gọi lần trước, nhưng khi đó còn chưa kịp làm.” Cô cố gắng giữ cho giọng của mình thật hòa nhã, giả bộ như chưa xảy ra chuyện gì: “Có bỏ thêm rất nhiều hạt khô và mạn việt quất, làm hai loại là nguyên vị và mạt trà, loại mạt trà thì ăn ngon hơn một chút, nhưng mà ăn xong rồi thì nhớ phải đánh răng.”
Thao thao bất tuyệt một tràng, Trì Trĩ Hàm lại lặng lẽ quay đầu nhìn bóng dáng người kia.
Tủi thân co rúm lại thành một cục, chăn thì loạn thất bát tao.
…
Mấp máy môi, tự nhắc nhở bản thân không thể cứ hết lần này tới lần khác đụng vào điểm mấu chốt của người bệnh như vậy được, cô dời lực chú ý lên trên ô cửa sổ.
“Tôi đóng cửa sổ, chỉnh nhiệt độ lò sưởi xuống thấp một chút, như vậy trong phòng sẽ không quá ngột ngạt.” Quay đầu, lại nhịn không được liếc mắt về phía cái chăn.
Chết thật, mất hơn nửa cái chăn đã sắp rơi xuống đất rồi mà ông ấy cũng không dám kéo lên, tay chỉ biết nắm chặt mép chăn, cả người cứng đờ không nhúc nhích.
…
“Tôi…” Trì Trĩ Hàm cắn môi dưới, hiếm có lúc chần chừ như vậy, hít hít cái mũi.
“Tôi không nhìn ông, chỉ đi tới giúp ông đắp kín chăn có được không?” Nhìn dáng vẻ nằm co quắp bất lực như vậy, trong lòng cô thấy rất khó chịu, rốt cuộc vẫn nhịn không được mà cất tiếng hỏi.
…
Thật sự coi người ta là kẻ ngốc luôn rồi.
Trì Trĩ Hàm bắt đầu tự rủa mình.
Sau khi cô đi ra, người kia đương nhiên có thể tự kéo chăn lên, cần gì cô phải hỏi một câu thừa thãi như vậy.
Đúng lúc đang đỏ mặt nghĩ xem phải nói như thế nào để thu hồi lại câu hỏi đáng xấu hổ lúc nãy thì đầu giường lại vang lên tiếng gõ buồn buồn.
…
Đương nhiên không phải là ông ấy không tự kéo kín chăn được.
Chỉ là không khí trong phòng quá kỳ quái, vừa lúc cô nói ra câu đó, cho nên ông ấy cho cô một bậc thang để bước xuống mà thôi.
Có ý làm hòa.
… Người này, đôi khi chu đáo đến mức khiến người ta khó chịu.
Vừa rồi đối diện với nhau đã hoảng sợ thành như vậy, bây giờ lại sẵn lòng mạo hiểm bản thân, đồng ý cho cô tới gần.
Chỉ bởi vì không muốn cô lúng túng khó xử mà thôi.
Cẩn thận đi tới sát đầu giường, phía sau cầu thang không có cái bóng đèn nào, sau khi cô đi vào, bởi vì bóng người che khuất mà góc kia trông càng tối hơn.
Giường rất lớn, cũng một lần nữa xác nhận suy đoán của cô rằng người bên cửa đối diện này rất cao, thậm chí còn cao hơn Tề Bằng một chút, chỉ là không vạm vỡ cường tráng như Tề Bằng.
Ga trải giường, chăn gối đều là màu xám đen, một góc ống quần bị lộ ra bên ngoài cũng là màu tương tự, tối sẫm.
Lúc Trì Trĩ Hàm kéo chăn vẫn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lời hứa hẹn không nhìn vào người kia, chỉ cúi đầu, hết sức cẩn thận giúp người đó dịch chăn, để ông ấy có thể thoải mái lui vào bên trong.
Vì ở gần người lạ nên trên trán Tề Trình đổ mồ hôi lạnh theo phản ứng sinh lý, xung quanh đều là mùi ngọt thơm trên người Trì Trĩ Hàm, anh căng thẳng đến mức hoảng hốt.
Nhạy cảm đến mức có thể cảm nhận được hơi thở phả vào mắt cá chân lúc Trì Trĩ Hàm chỉnh lại ga ở góc giường.
Anh sợ tới mức khẽ run lên, sau đó cảm giác được động tác trong tay Trì Trĩ Hàm ngừng lại.
“Được rồi!” Cố gắng duy trì giọng nói hòa nhã, Trì Trĩ Hàm thở ra một hơi như thể vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ vô cùng trọng đại.
Thật ra cô cũng rất căng thẳng, đây có thể coi là một cột mốc lớn, nhất là hôm nay cô mới phát hiện ra vị bên cửa đối diện này có lẽ không già như trong tưởng tượng của cô.
Tuổi không lớn đến mức khiến cho cô yên tâm coi như đang chăm sóc một ông già.
Cô nam quả nữ, cô lại còn chủ động đề nghị giúp người ta đắp chăn, vốn dĩ động tác này cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng đến lúc thật sự kéo chăn lên rồi mới phát hiện ra đúng là có hơi kỳ quặc.
Cô không thể đụng vào người đó, mắt cũng không thể nhìn người ta, nhưng lúc cô cúi đầu, lọn tóc không cẩn thận quệt phải, may mà áo ngủ của người đó rất dày.
“Ông nghỉ ngơi một lát, camera cứ mở như vậy đi.” Trì Trĩ Hàm ra tới phòng khách thì mới mở miệng lần nữa: “Tôi vẫn sẽ đưa cơm tối tới theo giờ giấc thường ngày, tôi sẽ gõ cửa trước rồi mới mở khóa mật mã.”
“Nếu trước đó mà đói bụng thì cứ để camera gật gật hai cái, buổi chiều tôi đều ở trong phòng khách, sẽ nhìn thấy được.” Thu dọn xong toàn bộ, cuối cùng cô thở nhẹ ra, trước khi ra ngoài lại giải thích thêm một câu: “Tôi chỉ là cảm thấy hình ảnh trong camera sắc nét hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi nên có hơi kinh ngạc mà thôi, không có ý gì khác đâu.”
“Mở camera rất tốt, nếu có việc ông chỉ cần động động một chút thì tôi cũng có thể lập tức biết ngay.” Nói xong lại cảm thấy những lời này rất xấu hổ, thế mà vẫn ngớ ngẩn bồi thêm một câu đáng xấu hổ hơn: “Dù sao trong phòng ngủ không có là được.”
…
Bị mấy lời nhăng cuội của chính mình làm cho xấu hổ, Trì Trĩ Hàm luống cuống tay chân mở cửa ra, lại luống cuống tay chân đóng cửa lại, sau đó lớn tiếng nói một câu: “Nhớ nhé, tôi sẽ đưa cơm tối tới đúng giờ như thường lệ.”
…
Tề Trình nằm trên giường xốc chăn lên một chút, sau khi xác nhận rằng trong phòng thật sự chỉ có một mình anh thì mới kéo chăn lại lần nữa, thời gian kéo chăn có hơi lâu, rất cẩn thận, muốn kéo thành cái bộ dáng lúc nãy Trì Trĩ Hàm đã kéo.
Bên camera đối diện nhanh chóng có tiếng người, Trì Trĩ Hàm mở nhạc, chính là loại nhạc hỗ trợ cho giấc ngủ.
Tề Trình nhịn không được lại thò đầu ra nhìn camera.
Cô bận rộn nhiều việc, đi tới đi lui ôm năm, sáu cái hũ, rải ra thành một hàng ở trên chiếc bàn trong bếp.
“Ông nghỉ ngơi đi, tôi làm đồ chua.” Trì Trĩ Hàm vui vẻ tuyên bố trước ống kính, sau đó chẳng để ý đến anh nữa, buộc tóc lên, đeo khẩu trang, bắt đầu công việc nấu nướng mà anh đã nhìn quen mắt.
Vì vậy trong tiếng nhạc trợ ngủ có lẫn tiếng nước rửa rau và tiếng cắt thái đồ ăn.
Màn hình máy tính tỏa ra thứ ánh sáng lành lạnh, trên quầy bar là một cái đèn cồn nhỏ, phía trên đèn cồn là một lọ thủy tinh đựng trà caramel táo đang bốc hơi nghi ngút.
Tề Trình liếm môi dưới.
Thân thể anh vẫn không thoải mái, nhưng không phải bởi vì đang phát bệnh, mà là cảm giác mất hết sức lực sau mỗi lần phát bệnh xong.
Trì Trĩ Hàm tự tiện xông vào, ngăn cản anh tiến vào quá trình tự bế, hơn nữa chẳng biết là tại sao mà sau đó lại không có hiện tượng phản kích.
Hôm đó anh nói với anh cả rằng muốn giữ Trì Trĩ Hàm lại nơi này chỉ là đang nói nhảm.
Bởi vì anh biết rõ quá trình điều trị, bởi vì anh cảm thấy quá trình điều trị là vô dụng, cho nên mới cố ý nói như vậy, muốn xem phản ứng của anh cả khi nghe được lời nói nhảm đó.
Nhưng mà bây giờ, trong lòng anh lại thấp thoáng xuất hiện thứ dũng khí muốn biến lời nói nhảm trở thành sự thật.
Ban đầu anh đề nghị gia hạn hợp đồng chỉ là vì muốn giúp cô.
Cả về mặt kinh tế lẫn mặt tinh thần.
Mấy người bác sĩ Triệu xem lại băng ghi hình của camera cũng chỉ nhìn thấy được những cảnh hai người trao đổi với nhau, không có ai biết rằng anh đã âm thầm cắt bỏ mấy đoạn ghi hình lúc rạng sáng.
Trong mấy đoạn ghi hình đó là cảnh Trì Trĩ Hàm bị mộng du.
Cô đi loanh quanh trong phòng mà chẳng có mục đích gì, sau đó cũng lại chẳng có mục đích gì quay trở lại phòng.
Có đôi lúc sẽ bật khóc.
Hoàn toàn khác với dáng vẻ cười hì hì sao cũng được vào ban ngày, lúc mộng du, trên mặt cô đều là vẻ đau thương.
Anh vẫn luôn cảm thấy cô chắc chắn không phải là luôn phấn khích như vậy, cho dù Tề Ninh có dặn dò thế nào thì cô cũng không thể duy trì trạng thái vui vẻ được liên tục như thế.
Người bình thường cho dù có hạnh phúc thế nào thì cũng sẽ có lúc thất vọng, mà Trì Trĩ Hàm, người thật ra vốn không hạnh phúc, cho dù lúc nghe điện thoại có tức giận thế nào thì trên mặt cũng sẽ nở nụ cười.
Tề Trình nhớ rất rõ, trước lúc anh bệnh nặng, dấu hiệu ban đầu cũng là mộng du, bởi vì áp lực quá lớn, bởi vì giấc ngủ không yên ổn.
Lúc ấy anh cũng chẳng để ý lắm, để rồi về sau chính là những ngày dài dằng dặc, lặp đi lặp lại các phương án điều trị.
Anh đã chẳng thể chữa được nữa, nhưng lại vẫn cứ muốn thử xem có thể giúp người đã đứng bên bờ vực là Trì Trĩ Hàm một chút hay không, mặc dù chính anh cũng biết có lẽ mình sẽ chẳng làm được gì.
Nhưng từ sau khi Trì Trĩ Hàm trao đổi với anh qua camera, cô không còn bị mộng du nữa.
Cô chỉ bị mộng du nếu như ban ngày gặp phải áp lực rất lớn đối với tinh thần.
Gia hạn hợp đồng một năm, vừa đủ để anh hoàn thành bộ truyện tranh này, cũng vừa đủ để anh từ từ giúp Trì Trĩ Hàm giải quyết vấn đề của cô.
Hoặc cũng có thể nói là trước khi ra đi thì còn có thể giúp cô một tay.
Dù sao thì để tự cứu mình, lúc trước anh cũng đã từng đọc vô số sách về điều trị tâm lý.
Như vậy, anh cũng không phải là không giúp gì được.
Chỉ là chuyện xảy ra hôm nay lại khiến anh có chút nghi ngờ, lúc hơi thở của cô phả lên mắt cá chân anh, anh không có bất kỳ ảo giác gì, chỉ cảm nhận được chân mình bị thổi nhẹ một hơi, sau đó anh rùng mình một cái.
Cảm giác đau đớn như đang đổ máu đầm đìa mà anh cho rằng chắc chắn sẽ có lại không hề xuất hiện.
Bác sĩ Triệu để anh xem đánh giá tâm lý của mình, vô cùng nhiệt tình nói với anh rằng tháng này đã có tiến triển rất lớn.
Anh vẫn không để trong lòng, cảm thấy cái đánh giá kia chắc chắn là để lừa anh, mỗi lần đánh giá tâm lý anh đều điền linh tinh, mặc dù kết quả nhận được chính xác đến mức khiến anh sởn gai ốc, nhưng mà lần này anh vẫn sống chết không chịu tin.
Chẳng lẽ thật sự đã… khác rồi sao?
***
Chiếc lều dựng bên ngoài căn nhà vẫn chưa bị dỡ đi, chẳng qua là được chuyển tới một chỗ khác mà cả Tề Trình và Trì Trĩ Hàm đều không nhìn tới được.
Hai người đàn ông bưng trà nóng, nhìn vào màn hình camera, không nói được câu nào.
Từ sau khi Tề Trình có khuynh hướng tự sát, Tề Bằng đã để bác sĩ Triệu kín đáo gắn một cái camera vào mỗi lần Tề Trình phát bệnh, tiến vào trạng thái tự bế.
Không cần phải ngày nào cũng mở, chỉ cần mỗi lần huyết áp và nhịp tim của Tề Trình không ổn định thì sẽ mở ra để đề phòng ngộ nhỡ.
Sự to gan của Trì Trĩ Hàm vẫn khiến Tề Bằng toát cả mồ hôi hột.
Nhưng mà phản ứng của Tề Trình lại càng khiến anh phải trợn mắt ra mà nhìn.
“Thảo nào Ninh Ninh lại tỏ ra khó chịu với Trì Trĩ Hàm như thế.” Tề Bằng cười khổ, Tề Ninh là đang ghen tị, rất hiếm khi Tề Trình có thái độ hợp tác như vậy, thế mà Trì Trĩ Hàm chỉ dùng có một tháng, dường như đã khiến Tề Trình tiếp nhận cô.
Trước kia không phải là bọn họ chưa từng tìm chuyên gia tâm lý tới giúp đỡ Tề Trình, nhưng mà phần lớn đều không thể tới gần anh được, một số ít người tới gần được thì cũng sẽ bởi vì Tề Trình mãi chẳng có phản ứng gì nên về sau cũng buông tay.
“Tại sao Trì Trĩ Hàm lại có thể?” Tề Bằng thật sự không hiểu được.
“Ban đầu tìm cô ấy là vì diện mạo và thân phận đầu bếp của cô ấy, mấy năm nay Tề Trình rất bài xích việc tiếp xúc với những người có dính dáng tới chuyên môn điều trị tâm lý.” Bác sĩ Triệu có vẻ đăm chiêu: “Tôi vẫn cho rằng, thiện ý của Tề Trình đối với Trì Trĩ Hàm chỉ là vì cô ấy là người xa lạ. Cậu cũng biết thật ra những người mắc chứng sợ giao tiếp đều rất khát vọng được giao lưu, trao đổi, gặp được một người trời sinh đã thân thiện như Trì Trĩ Hàm, có một chút ỷ lại cũng là chuyện bình thường.”
“Nhưng mà bây giờ xem ra, có lẽ Tề Trình đã coi Trì Trĩ Hàm là một người đồng cảnh ngộ rồi.” Chân mày bác sĩ Triệu hơi nhíu lại.
“Đồng cảnh ngộ?” Tề Bằng khó hiểu.
“Là một người giống như cậu ấy. Cậu ấy nhìn thấy trên người Trì Trĩ Hàm có những điểm rất giống với chứng bệnh của mình, cho nên không hề có phòng bị gì đối với cô ấy.” Bác sĩ Triệu tắt camera, nhìn Tề Bằng: “Chúng ta cần phải nhanh chóng nói rõ bệnh tình của Tề Trình cho Trì Trĩ Hàm biết thôi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook