Này Anh Đẹp Trai, Tóc Giả Rớt Rồi Kìa!
Chương 9: Anh đẹp trai áo trắng

“Vậy mười giờ rưỡi tôi qua đón anh.” Na Thần cúp máy, ném di động sang một bên rồi duỗi chân thẳng ra ngồi tựa vào cái ghế bành.

Lý Phàm đang ngồi bệt bên cạnh cửa sổ khắc chữ lên guitar của mình, nghe Na Thần nói liền ngẩng đầu hỏi: “Đi đón thật hả?”

“Ừ.” Na Thần thò tay sang cái hộp gỗ bên cạnh lục lọi một hồi, lấy ra cái bấm móng tay rồi bắt đầu nghiêm túc tỉa bộ móng của mình. Móng tay không dài nên hắn chỉ mới bấm có chút là tới phần thịt.

“Sao thế? Là người chat video với mày bữa trước hả? Trông mày đẹp hơn anh ta nhiều,” Lý Phàm gảy đàn mấy cái, “thế mà có thể khiến mày qua đón à?”

“Bản thân trông như phường trộm cướp mà dám chê người khác hả.” Na Thần nhếch môi một cái.

Lý Phàm còn đang mải lần tay đếm lại người xưa, nghe vậy liền thoáng ngẩn người rồi cười: “Đệt!”

“Anh ta trông rất được,” Na Thần cắt móng tay xong thì bắt đầu mài đầu móng tay lên ống quần jeans, “rất giống với người tốt.”

Lý Phàm cười một hồi lâu mới đặt guitar sang một bên rồi đứng dậy: “Tiểu Thần Thần, nhìn anh ta thoáng cái là biết không phải cùng loại người với chú mày rồi.”

“Ai với ai cũng không phải một loại người,” Na Thần ném cái bấm móng tay vào lại hộp gỗ, “Gọi điện kêu ông già bán hàng vặt đem chút đồ qua đi, đói rồi.”

“Đừng ăn vặt, không đủ no đâu,” Lý Phàm móc điện thoại ra gọi mua đồ ăn, “Được rồi, giờ tao kể cho mày một chuyện rất vui.”

“Kể đi.”

“Hôm qua bà già mẹ vợ tao đi tập múa về có hỏi nhờ tao hát đệm cho mấy bả, là biểu diễn khu phố vào dịp cuối năm,” Lý Phàm vừa nói vừa cười, “Mấy bà này thì thật ra có thể cân nhắc…”

Na Thần giương mắt nhìn gã một chút: “Đệm bài gì?”

“Nhánh hoa trên thảo nguyên!” Lý Phàm cười há há xong thì tỏ ra nghiêm túc, bắt đầu hát, “Em là nhánh hoa trên thảo nguyên, mới tỏa hương hoa, mẹ thảo nguyên bảo vệ em, em cũng yêu bà…”

“Đi.” Na Thần nói.

“Hả?” Lý Phàm sửng sốt.

“Thì đi hát đệm bài nhánh hoa trên thảo nguyên cho đội múa của mấy bà kia,” Na Thần búng tay một cái, “Ngày nào thế?”

“Thứ bảy tuần sau… mày không bệnh chứ, toàn là mấy ông bà già đó, trẻ nhất cũng phải bốn mươi…” Lý Phàm trừng mắt nhìn Na Thần.

“Nói vậy là quyết định rồi nhé, qua báo với bà ấy đi,” Na Thần đứng bật dậy, một cước đạp văng cánh cửa sắt đen thui ra, hét lên, “Tôi theo mấy ông bà già đi cuồng hoan!”

An Hách uể oải ngâm mình trong bồn, tắm xong đi ra cũng đã hơn mười giờ. Y thay đồ, đang định gọi điện thoại hỏi thăm Na Thần một chút song lại nhớ ra Na Thần từng nói là ghét nghe điện thoại nên y thôi không gọi nữa. Nhìn đồng hồ cũng sắp mười rưỡi y mới đi ra cửa khu dân cư.

Vừa đi ra ngoài, liền nghe được tiếng xe máy gầm rú từ xa xa truyền đến, quay đầu lại nhìn qua bên kia đường, cái xe Bombardier màu cam liền như cơn bão chỉ vài giây là đã xuất hiện trước mặt y.

An Hách rụt cổ lại: “Rất đúng giờ đấy.”

“Gần đúng thôi,” Na Thần nghiêng nghiêng đầu nhìn y, “lên đi.” .

Hôm nay Na Thần không đội cái mái tóc đen dài kia lên nữa, mặc áo da xe máy màu đen, chân mang giày quân đội, đầu đội mũ trượt tuyết màu xám, An Hách đảo mắt vài cái rồi mới chậm rãi sải bước ra yên sau.

Xe rất lớn, ngồi trên thật có cảm giác hoàn toàn khác với xe máy bình thường, An Hách kéo khóa áo kín cổ lại, trời rét mà chạy xe máy, dọc đường bị gió Bắc thổi tới tận Dạ Ca, không biết còn có thể xuống xe nổi không nữa.

Ngồi xe của Na Thần rất không thoải mái, lúc đến Dạ Ca An Hách dù chưa bị đông cứng, nhưng khi xuống khỏi xe rồi chân thành cái vòng kiềng luôn.

Hôm nay vốn không phải ngày gì đặc biệt, nhưng ở Dạ Ca vẫn có chương trình biểu diễn giống như mỗi cuối tuần, rất nhiều người đang đứng chờ bên ngoài.

“Có kêu ai không?” An Hách vào Dạ Ca, bị thứ âm nhạc sôi động xông vào đầu mới nhớ tới chợt hỏi một câu.

“Người bên ban nhạc,” Na Thần dựa vào người y nói, “Chắc có thêm vợ của David với Đông Tử.”

“À.” An Hách lên tiếng, y không biết hai người kia là ai, chỉ biết âm thanh của Na Thần khi kề sát bên nghe đặc biệt hấp dẫn, khiến y đột nhiên có suy nghĩ không mấy trong sáng.

Chỗ nhóm Na Thần đặt trước là cái bàn rất lớn gần bên ngoài, cơ thể của những vũ công trên sân khấu mỗi khi kéo căng hay thả lỏng ra đều có thể nhìn thấy rõ.

Bên bàn đã có vài người ngồi sẵn, nhìn trang phục mấy người nam thì hẳn là bên ban nhạc, song ngoại trừ giọng ca chính có kiểu đầu sư tử ngủ tại nhà Na Thần ngày hôm đó ra thì những người kia An Hách không nhận ra được, còn cả hai cô gái trẻ nữa, chắc là bạn gái của hai anh chàng y không nhớ ra tên.

Hôm nay, anh chàng hát chính không có làm đầu sư tử nữa, khi nhìn thấy An Hách, gã liền nâng ly lên rồi khẽ gật đầu. An Hách cũng gật đầu đáp lại. Đám người đang cầm hộp xúc xắc ầm ĩ với nhau giờ đều ngừng lại chuyển qua trò chuyện với Na Thần mấy câu, ánh mắt đều hướng sang nhìn An Hách, song Na Thần không mở miệng giới thiệu mà bọn họ cũng không hỏi nhiều.

An Hách cởi áo khoác ra, ngồi xuống, nhận ly rượu Na Thần đưa qua rồi uống một ngụm.

“Nè, anh trai,” Một cô gái cầm hộp xúc xắc gõ vài nhịp trên bàn, hất cằm với An Hách,“Qua chơi đi.”

“Chơi cái gì?” An Hách ngồi yên không nhúc nhích. Cô gái này hẳn là rất xinh đẹp, nhưng trang điểm quá đậm, ở mắt còn có một vòng thâm đen, An Hách thật có ý tưởng là lấy trứng gà ra lăn lên đó giúp cô nàng.

“Anh muốn chơi gì?” Cô gái rất kiêu ngạo nhìn y.

“Tùy cô chọn đi.” An Hách cầm điếu thuốc lên rít một hơi. Nói thật là trò chơi trong bar chưa có trò nào là y chưa thử qua, Lâm Nhược Tuyết khi đã ầm ĩ lên thì thật đúng là điên hơn tất cả.

“Ồ,” Cô gái kia cười nhìn y, đưa cái hộp cho mấy người bên cạnh,“Xem ra cũng không đứng đắn như nhìn bề ngoài ha, vậy chơi trò bình thường nhất đi.”

“Bé Phùng hôm nay thật hăng hái quá nha.” Lý Phàm cầm cái hộp lên lắc lắc.

“Hôm nay nhận được lương nên vui vậy đấy,” Nhỏ Phùng tựa như bị động kinh tự mình cầm cái hộp lên lắc điên cuồng, sau đó dùng tay che miệng hộp lại, nhìn nhìn,“7 con 5!”

Na Thần có lượt sau nhỏ Phùng, lắc xong hắn liền không chạm vào hộp xúc xắc nữa, nhỏ Phùng kêu hỏi hắn xong chưa, hắn nhìn nhìn nhỏ ấy:“10 con 1.”

“Na Thần, mày lại phát bệnh hả.” Có người cười nói một câu.

“Không tin mày cứ mở ra xem đi.” Na Thần cũng cười nhìn gã.

Không ai mở ra mà tiếp tục la lên. An Hách không kêu khoa trương như vậy, nhưng vẫn la cùng, 1 bị Na Thần kêu mất thật ra lại càng dễ đoán, cũng tiếp tục không được vài người.

Nhỏ Phùng trước đó phỏng chừng uống không ít, lúc này đặc biệt hưng phấn mà ồn ào vô cùng, một bàn người đều bị cô nàng dẫn dắt đến khống chế không nổi. Na Thần không biết có thật là không biết chơi hay không mà vẫn động kinh như cũ, hô :“20 con 1!”

An Hách thấy Lý Phàm nhíu mày, biết gã muốn đoạt mở ra trước, xuất phát từ lòng cảm ơn Na Thần đã mời đến Nhã Viên nên An Hách liền nhanh chóng cướp lời của Lý Phàm, la lên:“Mở.”

“Ế!” Lý Phàm nhìn An Hách,“Để tôi kêu mở ra thì tốt hơn nhiều, chỉnh chết thằng chết toi này.”

An Hách cười cười không nói gì, Na Thần lấy rượu rót đầy ly, ngửa đầu bắt đầu nốc, mắt lại liếc nhìn qua An Hách, trong ánh mắt mang theo nét cười không rõ ý nghĩa.

Qua mấy vòng, cả đám ai nấy đều uống không ít, la lên đòi đổi cách chơi.

Ngồi cạnh Lý Phàm là tay chơi keyboard, tên là Nghiêm Nhất, dáng người nhỏ thó, ánh mắt khi cười cứ cong hết cả lên. Qua mấy vòng ban nãy, hắn ta là người uống nhiều nhất, vừa lắc hộp xúc xắc vừa kêu:“Chơi trò nào không cần tốn não mà chỉ dựa vào vận may đi! Bảy Tám Chín, Bảy Tám Chín!”

Mọi người tỏ vẻ đồng ý, vận may của An Hách không tốt lắm, cả hai lần lắc đều ra là tám, mà chết nỗi cả hai lần đều là đầy ly lớn, nửa ly cũng đã là quá sức rồi. Uống xong hai ly, y nhìn sang thấy Na Thần tay chống thái dương nhìn y cười đến là sung sướng.

“Lần tới là chín.” Na Thần cong khóe miệng cười.

An Hách xắn tay áo sơ mi lên, lắc lắc hộp, bảy, y cầm chai rượu qua rót hơn phân nửa ly.

“Anh hai,” Nhỏ Phùng tựa vào sofa cười đến cả người cũng run lên,“Thế này thì xá gì.”

“Ừ.” An Hách cười gật gật đầu.

Vài người sau lắc, nếu không phải không thì cũng là bảy, còn tám thì chưa xuất hiện lần nào. Lần thứ hai đến lượt Na Thần lắc, rượu đã nhanh tăng thành hai ly rồi.

Na Thần cầm hộp, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ hai tiếng rồi giơ mạnh tay lên cao, lắc lắc vài lần rồi đặt cạch xuống mặt bàn, hắn xoay mặt sang nhìn An Hách:“Anh nói là mấy?”

“Chín.” An Hách cười cười.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương