Này Anh Đẹp Trai, Tóc Giả Rớt Rồi Kìa!
-
Chương 44: Bình giữ nhiệt nấu cơm
Về anh Lôi, Na Thần không nói thêm gì nữa mà An Hách cũng không hỏi. Chuyện của Na Thần, đơn giản là An Hách không dám hỏi nhiều, bởi y thật không biết câu nào lại sẽ có thể khiến bản thân bị áp lực rất lâu nữa.
Na Thần làm mì trứng cà chua rất ngon, ngoài cả mong đợi của An Hách, ngồi ở phòng khách chỉ mới ngửi thấy mùi thôi là khiến y nhịn không được uống đến cả nửa ly nước. Lúc Na Thần bưng đến cho y, y cũng chẳng thèm khách sáo gì, cứ nhận lấy rồi bắt đầu ăn lấy ăn để.
“Thế nào?” Na Thần cong khóe môi, “Già rồi đúng là không ổn mà, mới tối qua còn ăn khuya hoành tráng đấy, giờ lại đã đói như vậy.”
“Ăn tô của cậu đi, tôi nhớ hồi đầu cậu ít nói lắm mà, sao giờ lắm chuyện thế,” An Hách không ngẩng đầu, “Ngon quá, ngon hơn cái quán hôm qua nhiều.”
Ăn xong mì, Na Thần cũng không ở lại lâu, mặc áo khoác vào liền đi. Lúc sắp đi hắn lại nhắc về cuộc hẹn một lần nữa: “Đừng quên ngày kia nhé, tôi sẽ đón anh qua bãi xe.”
“Ừ, mà cậu cứ qua đây rồi chạy xe tôi đi, nếu không cậu lại phải đưa tôi về.” An Hách gật đầu.
Na Thần nhìn y không nói gì, một lát sau mới gật đầu xoay người đi ra khỏi cửa.
Na Thần rất nhạy cảm, An Hách biết câu nói của mình sẽ khiến hắn suy nghĩ, nhưng y quả thật không tính qua đêm lại với Na Thần. Loại chuyện này bứt ra càng nhanh mới càng thoải mái, mọi người đều không quá rối rắm.
Buổi tập hôm nay vẫn diễn ra tại gara dưới nhà Lý Phàm, lúc gã thuê gara này cũng không phải để đậu xe mà chỉ là tập nhạc, tuy rằng một tháng cả bọn cũng chẳng tập được mấy bận, thường thì cả đám vừa tập vừa tám rôm rả.
Có đôi khi Na Thần cũng sẽ qua đây một mình, hắn đặt trống ở đây nên thỉnh thoảng nếu chán quá thì sẽ đến rồi một mình gõ trong chốc lát, xem như xả ra.
Lúc hắn đến gara người trong ban nhạc đã đến hết, tất cả đang ngồi thành một vòng tròn rồi tám chuyện.
“Cuối tuần sau, sân ba ở Phí Điểm đấy,” Lý Phàm thấy hắn tiến vào, liền ném một điếu thuốc qua, “Cả bọn nhớ kỹ nhé.”
“Ông nhớ là được rồi, đội trưởng không phải làm mấy chuyện này sao.” Nghiêm Nhất cười bảo.
“Đến đủ rồi,” Lý Phàm đứng lên vỗ vỗ tay, “Tập thôi.”
Từ sau lần hát bài đóa hoa kia xong, Lý Phàm liền yêu thích mấy bài nhạc múa trên quảng trường, lúc này thế nào cũng phải thêm bài [hỏa hỏa cô nương].
“Cái gì mà hả hả cô nương?” Na Thần đứng cạnh trống, mãi vẫn nghe không rõ.
“Hỏa! hỏa hỏa! cô nương!” Lý Phàm hắng giọng, “Cho tôi một tuấn mã, tôi lướt qua đồi núi cao gập ghềnh, thay cho tôi một bộ đồ đỏ, dọc đường tôi sẽ cất cao tiếng hát…”
Mấy người nghe đến nửa bài thì phá lên cười, David đang đập tàn, cười cái làm điếu thuốc rớt xuống đất luôn, hắn nhặt lên rít một hơi xong lại tiếp tục cười: “Anh Phàm à, tụi mình chắc bị đuổi xuống khỏi sân khấu quá.”
“Cười cái rắm, chẳng có tí tình thú nào.” Lý Phàm xị mặt xuống.
“Má ơi,” Na Thần không cười, dựa vào tường hát tiếp, “Trong đất trời, một bức họa, tôi nằm ở giữa bức họa, tôi ở trên thảo nguyên, hỏa hỏa cô nương… Là này hả?”
“Ừ ừ! Đúng rồi đó, hát không.” Lý Phàm vung tay lên.
“Hát,” Na Thần quăng dùi trống lên, một chuỗi nhịp trống trong tay hắn vang lên, “Nhạc phổ đâu?”
“Chúng ta đổi tên đi.” Đông Tử ôm cây bass, sắc mặt buồn rầu: “Đổi tên thành Smart [1] chấm Square Bird đi.”
“Ê, giải thích xem nào.” Lý Phàm rất có hứng thú đến gần trước mặt hắn.
“Ban nhạc Điểu Nhân quảng trường không phải trào lưu Smart.” Đông Tử giải thích từng chữ một.
“Á đù, còn chơi viết tắt luôn.” Nghiêm Nhất vỗ tay mấy cái.
“Chấm là cái gì?” Na Thần hỏi.
“Chấm là dấu chấm. Dấu chấm ở giữa Smart và Square Bird cho tên nó nghe có vẻ Tây.”
Na Thần không nói tiếp, nâng tay lên vỗ mấy cái.
“Được rồi, quay lại tập đi, cứ nói tào lao hoài!” Lý Phàm gảy guitar vài cái, “Tập thôi! Nhóm Square Bird!”
Khi tập luyện ai nấy đều rất nghiêm túc, một khi đã bắt đầu rồi thì liền tiến vào trạng thái, suốt quá trình cũng chưa nghỉ lần nào, cứ say sưa tập, chai nước khoáng bị ném đầy dưới mặt đất.
“Hôm nay đi lẩu dê nhé?” Lý Phàm vừa dọn dẹp vừa quay đầu sang hỏi Na Thần.
Trong cả đám, Na Thần là nhỏ tuổi nhất cũng như chỉ mỗi hắn là còn đi học, tính cách thì thất thường, cho nên cái gì gã cũng hỏi Na Thần trước.
“Đi.” Na Thần chà chà tay, thật ra hắn không thấy đói, sáng cũng đã nấu ăn rồi.
“Vậy đi lẩu dê thôi!”
Đến lúc ăn, Na Thần không thể nào hạ đũa được, Lý Phàm gắp mấy miếng thịt dê vào bát hắn: “Sao thế?”
“Sáng ăn no quá.” Na Thần sờ bụng.
“Ăn gì? Không phải bình thường mày toàn ăn trái cây vào buổi sáng à?” Lý Phàm biết Na Thần có thói quen cứ sáng là uống sữa với ăn trái cây.
“Mì,” Na Thần do dự một chút, “Sáng nay ăn ở nhà An Hách.”
“Đệt…mợ!” Miếng thịt dê trên đũa của Lý Phàm lại rớt vào nồi, gã nhanh tay vớt lên song không được.
“Phàm đại nhân, sao thế?” David ngồi đối diện hỏi.
“Không sao, không có gì, tụi bây cứ ăn đi,” Lý Phàm gắp thêm thịt bỏ vào nồi, quay đầu sang nhỏ giọng nói với Na Thần, “Sao mày vẫn còn qua lại với anh ta hả? Chẳng phải đã bảo mày người này rất thâm phải tránh xa một chút sao!”
Na Thần không nói gì, ngắt cọng tần ô bỏ vào miệng nhai.
“Mày nói cho anh nghe, mày qua lại với anh ta chỉ vì lên giường hay còn ý tưởng gì khác?” Lý Phàm gắp thịt bỏ vào bát, lăn miếng thịt trong lớp tương vừng.
Na Thần cười khẽ, uống vài ngụm rượu mới nói: “Tôi cũng không biết, chỉ là muốn ở chung với anh ta, này có được coi là ý tưởng không.”
“Tao không biết mày tính toán cái gì, nhưng tao thấy là mày có ý muốn theo đuổi anh ta đấy, mày cũng có cái dáng theo đuổi đó. Giờ thì cứ thấy anh ta là mày liền nã đạn, bắn xong thì chạy, kiểu quái gì thế hả?” Lý Phàm có chút bất đắc dĩ, “Anh ta vốn không dễ tiếp cận, mày lại làm cho anh ta thấy cái hình tượng bạn tình như thế, thì dù mày có ý tưởng gì cũng xong thôi.”
“Ừ?” Na Thần lắc nhẹ cái ly, rượu trong ly chuyển thành vòng xoáy nhỏ.
Lý Phàm không nói nữa, Na Thần cũng trầm mặc.
Tuy hắn chưa từng có cảm giác với ai như với An Hách, cũng chưa từng cố gắng phân biệt đó là tình cảm gì, song vẫn biết quan hệ bây giờ là hoàn toàn vô nghĩa.
Chỉ là, trừ bỏ lên giường, hắn căn bản không biết còn phương pháp gì có thể khiến An Hách đối với hắn bỏ đi phòng bị. Hoặc là nói, có lẽ hắn cũng không cần An Hách loại bỏ phòng vệ với hắn mà chẳng qua thầm nghĩ muốn gần gũi y một chút là được, dù cho chỉ là lên giường, mà chỉ có lên giường thôi.
Mãi cho đến khi ăn xong rời khỏi quán, Na Thần vẫn không thể nào ngộ ra được.
Cơm nước xong xuôi, cả đám chẳng ai muốn về, đều đề nghị qua nhà Lý Phàm gầy sòng bài.
“Tôi đi đây.” Na Thần nói một câu rồi xoay người bắt taxi.
“Đã thế mà mày vẫn muốn đi hả?” Lý Phàm rất lo lắng đuổi theo hắn.
“Sao?” Na Thần kéo cửa xe ra, quay đầu lại, khóe môi cong lên, “Ông muốn theo tôi lên giường hả?”
“…Mẹ mày.” Lý Phàm chỉ chỉ vào hắn, không biết nên nói cái gì .
Na Thần lên xe đóng cửa lại, báo địa chỉ phòng tranh của Lôi Ba.
Lôi Ba gửi một tin ngắn cho hắn bảo qua ăn trưa cùng, người này cứ đụng lễ lạt là lại mời hắn ăn.Trước kia khi hắn ăn tết một mình, dù muốn hay không thì đều bị Lôi Ba đưa ra ngoài ăn. Có điều hôm nay hắn không trả lời, Lôi Ba nhất định sẽ nổi giận.
Lúc đi vào tiệm tranh, nhân viên ở đó thấy hắn liền chỉ lên lầu: “Vừa đập vỡ cái ghế dựa.”
“Tôi đi lấp lỗ châu mai hả.” Na Thần cười khẽ, lên cầu thang.
Cửa văn phòng của Lôi Ba đóng, hắn đẩy vào nhưng cửa đã bị khóa, vì thế hắn gõ cửa.
“Ai!” Lôi Ba ở bên trong quát hỏi.
“Em.” Na Thần nói.
Cửa rất nhanh được mở ra, Lôi Ba vừa thấy liền dùng vẻ mặt cực kỳ xấu xuất hiện trước mắt Na Thần, hắn đi vào văn phòng, Lôi Ba sập mạnh cửa lại: “Cậu không nghe điện thoại của anh còn chưa tính, cả tin nhắn cũng không trả lời là ý gì hả!”
“Không nghe thấy.” Na Thần đáp.
Khi hắn đang định ngồi xuống sofa thì Lôi Ba đã túm lấy áo của hắn rồi đẩy mạnh hắn vào tường: “Na Thần, cậu đừng có làm quá với anh!”
“Anh có thể đừng để ý tới em.” Na Thần khẽ nhíu mi.
“Điện thoại đâu?” Lôi Ba thả lỏng tay, sờ tìm điện thoại trên người Na Thần.
Na Thần lấy điện thoại ra đưa cho Lôi Ba, Lôi Ba ném mạnh cái điện thoại xuống đất: “Cậu cầm cái này cũng chẳng có tác dụng gì!”
Na Thần làm mì trứng cà chua rất ngon, ngoài cả mong đợi của An Hách, ngồi ở phòng khách chỉ mới ngửi thấy mùi thôi là khiến y nhịn không được uống đến cả nửa ly nước. Lúc Na Thần bưng đến cho y, y cũng chẳng thèm khách sáo gì, cứ nhận lấy rồi bắt đầu ăn lấy ăn để.
“Thế nào?” Na Thần cong khóe môi, “Già rồi đúng là không ổn mà, mới tối qua còn ăn khuya hoành tráng đấy, giờ lại đã đói như vậy.”
“Ăn tô của cậu đi, tôi nhớ hồi đầu cậu ít nói lắm mà, sao giờ lắm chuyện thế,” An Hách không ngẩng đầu, “Ngon quá, ngon hơn cái quán hôm qua nhiều.”
Ăn xong mì, Na Thần cũng không ở lại lâu, mặc áo khoác vào liền đi. Lúc sắp đi hắn lại nhắc về cuộc hẹn một lần nữa: “Đừng quên ngày kia nhé, tôi sẽ đón anh qua bãi xe.”
“Ừ, mà cậu cứ qua đây rồi chạy xe tôi đi, nếu không cậu lại phải đưa tôi về.” An Hách gật đầu.
Na Thần nhìn y không nói gì, một lát sau mới gật đầu xoay người đi ra khỏi cửa.
Na Thần rất nhạy cảm, An Hách biết câu nói của mình sẽ khiến hắn suy nghĩ, nhưng y quả thật không tính qua đêm lại với Na Thần. Loại chuyện này bứt ra càng nhanh mới càng thoải mái, mọi người đều không quá rối rắm.
Buổi tập hôm nay vẫn diễn ra tại gara dưới nhà Lý Phàm, lúc gã thuê gara này cũng không phải để đậu xe mà chỉ là tập nhạc, tuy rằng một tháng cả bọn cũng chẳng tập được mấy bận, thường thì cả đám vừa tập vừa tám rôm rả.
Có đôi khi Na Thần cũng sẽ qua đây một mình, hắn đặt trống ở đây nên thỉnh thoảng nếu chán quá thì sẽ đến rồi một mình gõ trong chốc lát, xem như xả ra.
Lúc hắn đến gara người trong ban nhạc đã đến hết, tất cả đang ngồi thành một vòng tròn rồi tám chuyện.
“Cuối tuần sau, sân ba ở Phí Điểm đấy,” Lý Phàm thấy hắn tiến vào, liền ném một điếu thuốc qua, “Cả bọn nhớ kỹ nhé.”
“Ông nhớ là được rồi, đội trưởng không phải làm mấy chuyện này sao.” Nghiêm Nhất cười bảo.
“Đến đủ rồi,” Lý Phàm đứng lên vỗ vỗ tay, “Tập thôi.”
Từ sau lần hát bài đóa hoa kia xong, Lý Phàm liền yêu thích mấy bài nhạc múa trên quảng trường, lúc này thế nào cũng phải thêm bài [hỏa hỏa cô nương].
“Cái gì mà hả hả cô nương?” Na Thần đứng cạnh trống, mãi vẫn nghe không rõ.
“Hỏa! hỏa hỏa! cô nương!” Lý Phàm hắng giọng, “Cho tôi một tuấn mã, tôi lướt qua đồi núi cao gập ghềnh, thay cho tôi một bộ đồ đỏ, dọc đường tôi sẽ cất cao tiếng hát…”
Mấy người nghe đến nửa bài thì phá lên cười, David đang đập tàn, cười cái làm điếu thuốc rớt xuống đất luôn, hắn nhặt lên rít một hơi xong lại tiếp tục cười: “Anh Phàm à, tụi mình chắc bị đuổi xuống khỏi sân khấu quá.”
“Cười cái rắm, chẳng có tí tình thú nào.” Lý Phàm xị mặt xuống.
“Má ơi,” Na Thần không cười, dựa vào tường hát tiếp, “Trong đất trời, một bức họa, tôi nằm ở giữa bức họa, tôi ở trên thảo nguyên, hỏa hỏa cô nương… Là này hả?”
“Ừ ừ! Đúng rồi đó, hát không.” Lý Phàm vung tay lên.
“Hát,” Na Thần quăng dùi trống lên, một chuỗi nhịp trống trong tay hắn vang lên, “Nhạc phổ đâu?”
“Chúng ta đổi tên đi.” Đông Tử ôm cây bass, sắc mặt buồn rầu: “Đổi tên thành Smart [1] chấm Square Bird đi.”
“Ê, giải thích xem nào.” Lý Phàm rất có hứng thú đến gần trước mặt hắn.
“Ban nhạc Điểu Nhân quảng trường không phải trào lưu Smart.” Đông Tử giải thích từng chữ một.
“Á đù, còn chơi viết tắt luôn.” Nghiêm Nhất vỗ tay mấy cái.
“Chấm là cái gì?” Na Thần hỏi.
“Chấm là dấu chấm. Dấu chấm ở giữa Smart và Square Bird cho tên nó nghe có vẻ Tây.”
Na Thần không nói tiếp, nâng tay lên vỗ mấy cái.
“Được rồi, quay lại tập đi, cứ nói tào lao hoài!” Lý Phàm gảy guitar vài cái, “Tập thôi! Nhóm Square Bird!”
Khi tập luyện ai nấy đều rất nghiêm túc, một khi đã bắt đầu rồi thì liền tiến vào trạng thái, suốt quá trình cũng chưa nghỉ lần nào, cứ say sưa tập, chai nước khoáng bị ném đầy dưới mặt đất.
“Hôm nay đi lẩu dê nhé?” Lý Phàm vừa dọn dẹp vừa quay đầu sang hỏi Na Thần.
Trong cả đám, Na Thần là nhỏ tuổi nhất cũng như chỉ mỗi hắn là còn đi học, tính cách thì thất thường, cho nên cái gì gã cũng hỏi Na Thần trước.
“Đi.” Na Thần chà chà tay, thật ra hắn không thấy đói, sáng cũng đã nấu ăn rồi.
“Vậy đi lẩu dê thôi!”
Đến lúc ăn, Na Thần không thể nào hạ đũa được, Lý Phàm gắp mấy miếng thịt dê vào bát hắn: “Sao thế?”
“Sáng ăn no quá.” Na Thần sờ bụng.
“Ăn gì? Không phải bình thường mày toàn ăn trái cây vào buổi sáng à?” Lý Phàm biết Na Thần có thói quen cứ sáng là uống sữa với ăn trái cây.
“Mì,” Na Thần do dự một chút, “Sáng nay ăn ở nhà An Hách.”
“Đệt…mợ!” Miếng thịt dê trên đũa của Lý Phàm lại rớt vào nồi, gã nhanh tay vớt lên song không được.
“Phàm đại nhân, sao thế?” David ngồi đối diện hỏi.
“Không sao, không có gì, tụi bây cứ ăn đi,” Lý Phàm gắp thêm thịt bỏ vào nồi, quay đầu sang nhỏ giọng nói với Na Thần, “Sao mày vẫn còn qua lại với anh ta hả? Chẳng phải đã bảo mày người này rất thâm phải tránh xa một chút sao!”
Na Thần không nói gì, ngắt cọng tần ô bỏ vào miệng nhai.
“Mày nói cho anh nghe, mày qua lại với anh ta chỉ vì lên giường hay còn ý tưởng gì khác?” Lý Phàm gắp thịt bỏ vào bát, lăn miếng thịt trong lớp tương vừng.
Na Thần cười khẽ, uống vài ngụm rượu mới nói: “Tôi cũng không biết, chỉ là muốn ở chung với anh ta, này có được coi là ý tưởng không.”
“Tao không biết mày tính toán cái gì, nhưng tao thấy là mày có ý muốn theo đuổi anh ta đấy, mày cũng có cái dáng theo đuổi đó. Giờ thì cứ thấy anh ta là mày liền nã đạn, bắn xong thì chạy, kiểu quái gì thế hả?” Lý Phàm có chút bất đắc dĩ, “Anh ta vốn không dễ tiếp cận, mày lại làm cho anh ta thấy cái hình tượng bạn tình như thế, thì dù mày có ý tưởng gì cũng xong thôi.”
“Ừ?” Na Thần lắc nhẹ cái ly, rượu trong ly chuyển thành vòng xoáy nhỏ.
Lý Phàm không nói nữa, Na Thần cũng trầm mặc.
Tuy hắn chưa từng có cảm giác với ai như với An Hách, cũng chưa từng cố gắng phân biệt đó là tình cảm gì, song vẫn biết quan hệ bây giờ là hoàn toàn vô nghĩa.
Chỉ là, trừ bỏ lên giường, hắn căn bản không biết còn phương pháp gì có thể khiến An Hách đối với hắn bỏ đi phòng bị. Hoặc là nói, có lẽ hắn cũng không cần An Hách loại bỏ phòng vệ với hắn mà chẳng qua thầm nghĩ muốn gần gũi y một chút là được, dù cho chỉ là lên giường, mà chỉ có lên giường thôi.
Mãi cho đến khi ăn xong rời khỏi quán, Na Thần vẫn không thể nào ngộ ra được.
Cơm nước xong xuôi, cả đám chẳng ai muốn về, đều đề nghị qua nhà Lý Phàm gầy sòng bài.
“Tôi đi đây.” Na Thần nói một câu rồi xoay người bắt taxi.
“Đã thế mà mày vẫn muốn đi hả?” Lý Phàm rất lo lắng đuổi theo hắn.
“Sao?” Na Thần kéo cửa xe ra, quay đầu lại, khóe môi cong lên, “Ông muốn theo tôi lên giường hả?”
“…Mẹ mày.” Lý Phàm chỉ chỉ vào hắn, không biết nên nói cái gì .
Na Thần lên xe đóng cửa lại, báo địa chỉ phòng tranh của Lôi Ba.
Lôi Ba gửi một tin ngắn cho hắn bảo qua ăn trưa cùng, người này cứ đụng lễ lạt là lại mời hắn ăn.Trước kia khi hắn ăn tết một mình, dù muốn hay không thì đều bị Lôi Ba đưa ra ngoài ăn. Có điều hôm nay hắn không trả lời, Lôi Ba nhất định sẽ nổi giận.
Lúc đi vào tiệm tranh, nhân viên ở đó thấy hắn liền chỉ lên lầu: “Vừa đập vỡ cái ghế dựa.”
“Tôi đi lấp lỗ châu mai hả.” Na Thần cười khẽ, lên cầu thang.
Cửa văn phòng của Lôi Ba đóng, hắn đẩy vào nhưng cửa đã bị khóa, vì thế hắn gõ cửa.
“Ai!” Lôi Ba ở bên trong quát hỏi.
“Em.” Na Thần nói.
Cửa rất nhanh được mở ra, Lôi Ba vừa thấy liền dùng vẻ mặt cực kỳ xấu xuất hiện trước mắt Na Thần, hắn đi vào văn phòng, Lôi Ba sập mạnh cửa lại: “Cậu không nghe điện thoại của anh còn chưa tính, cả tin nhắn cũng không trả lời là ý gì hả!”
“Không nghe thấy.” Na Thần đáp.
Khi hắn đang định ngồi xuống sofa thì Lôi Ba đã túm lấy áo của hắn rồi đẩy mạnh hắn vào tường: “Na Thần, cậu đừng có làm quá với anh!”
“Anh có thể đừng để ý tới em.” Na Thần khẽ nhíu mi.
“Điện thoại đâu?” Lôi Ba thả lỏng tay, sờ tìm điện thoại trên người Na Thần.
Na Thần lấy điện thoại ra đưa cho Lôi Ba, Lôi Ba ném mạnh cái điện thoại xuống đất: “Cậu cầm cái này cũng chẳng có tác dụng gì!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook