Này Anh Đẹp Trai, Tóc Giả Rớt Rồi Kìa!
-
Chương 19: Nhánh hoa trên thảo nguyên
Đạo cụ của ban nhạc nhanh chóng được chuyển lên sân khấu, đám đông ở quảng trường trước đó vốn chỉ đứng ở xa xa hóng chuyện giờ tất cả đều vây lại gần, đẩy An Hách càng tới sát dàn loa hơn.
“Tiết mục tiếp theo sẽ rất đặc biệt đấy,” Bà chị dẫn chương trình cầm micro vô cùng hoạt bát nói, “Những ai thường xuyên múa ở quảng trường hẳn sẽ rất quen thuộc với bài này, nhưng hôm nay chúng ta sẽ được xem một phong cách hoàn toàn mới. Tiếp theo xin mời mọi người cùng đón xem vũ đạo của bài [Nhánh hoa trên thảo nguyên]!”
An Hách đưa một bàn tay lên che lỗ tai, cho rằng bản thân nghe không rõ, quay đầu hỏi lại Triệu Viêm: “Chị ta nói gì thế?”
“Nhánh hoa trên thảo nguyên!” Triệu Viêm che khăn quàng cổ lại, cười thật vui vẻ, “Mẹ em có thể hát đấy.”
An Hách cũng biết hát, cứ tối nào đi dạy về trễ là y lại thấy được nhóm các bác gái múa hát bài này ở khoảnh đất trống ngoài khu dân cư, ngày nào cũng bài này, cả vài tháng cũng chẳng đổi lần nào. Nghe nhiều đến độ có vài đêm trong đầu y cứ như có một cuộn băng không ngừng phát, em là nhánh hoa trên thảo nguyên, nhánh hoa trên thảo nguyên, nhánh hoa nhánh hoa nhánh hoa, thật khổ muốn chết mà không làm gì được.
Người của ban nhạc đều đã sẵn sàng trên sân khấu, một nhóm bác gái mặc đồ lụa màu xanh xếp thành hai hàng bên dưới sân khấu, khi âm nhạc vang lên, trong tiếng vỗ tay các bác ấy vung khăn đỏ di chuyển lên.
Lần này tiếng vỗ tay rõ ràng nhiệt tình hơn hẳn trước đó, An Hách cũng vỗ theo, nghe phiên bản mới của ban nhạc cũng thú vị đấy. Chẳng qua, khi Lý Phàm ôm guitar cất giọng hát, y lại có chút buồn cười. Nghe được vài câu, ánh mắt của y liền dừng trên người Na Thần.
An Hách không biết vì sao đám Na Thần lại xuất hiện tại trường hợp này giúp đỡ các bác gái, song dáng vẻ của Na Thần lúc này thật chẳng khác gì mấy khi đi diễn ở bar, vẫn thật nghiêm túc, một cảm giác đầy say mê như cũ, khiến người khác bất giác chuyển sang chú ý tới hắn.
Nhóm múa gồm các bác gái thật sự rất cố gắng, khăn đỏ cùng đồ múa bằng lụa xanh kết hợp với nhau, khuôn mặt ai nấy đều hòa vào, cảm giác như một vũ công thực thụ.
Bởi vì đã nghe bài này quá nhiều lần, thậm chí còn cảm thấy chịu không nổi nữa nên làm An Hách vẫn thường có cảm giác bài này sao mà dài quá, hát mãi chẳng hết.
Nhưng hôm nay lại chưa hết bài thì đã kết thúc, y đột nhiên lại có chút cảm giác chưa trọn vẹn.
“Hát nữa đi!” Triệu Viêm đột nhiên chụm tay lên miệng làm loa, hét lớn.
Âm thanh giòn tan làm An Hách hoảng sợ, tiếp theo có không ít cùng hét lên, hát nữa đi! Hát nữa đi!
Tuy rằng sự hô hào này rõ ràng là dành cho ban nhạc, song nhóm múa cũng vô cùng kiêu ngạo, đây chính là ban nhạc của các bác ấy nha, vì thế bác nhóm trưởng nói gì đó với Lý Phàm.
Lý Phàm do dự hai giây, quay đầu sang nhìn Na Thần.
Na Thần nhếch môi cười cười, gật đầu, tiếp theo giơ tay lên, dùi trống bị hắn ném lên không trung quay vài vòng thì rơi trở lại tay hắn, theo sát sau đó là một chuỗi nhịp trống với tiết tấu mạnh mẽ.
Những thành viên khác trong ban nhạc rất nhanh bắt kịp, Lý Phàm cầm micro, gót chân giậm nhẹ vài cái theo nhịp điệu, trạng thái khi cất tiếng hát rõ ràng hoàn toàn khác với lúc trình diễn bài Nhánh hoa trên thảo nguyên.
“Well you think that you can take me on, you must be crazy…”
Đám đông đứng trên quảng trường đều hét lên, những người trẻ tuổi bắt đầu cùng vỗ tay, Triệu Viêm rất hưng phấn mà giơ tay lên vỗ, hét lên: “Em thích bài này!”
An Hách cười cười, nhìn Na Thần trên sân khấu.
Na Thần cúi đầu, mặt bị tóc dài cùng kính đen che mất, không thấy được rõ vẻ mặt. Thân thể hắn lắc lư theo tiết tấu, động tác gõ trống thật thong thả, nhịp trống mạnh mẽ khiến người khác có suy nghĩ muốn cùng hắn nhẹ nhàng đung đưa nỗi khát khao.
Sau khi bài này kết thúc, xung quanh sân khấu đã chật ních người, phía dười còn có người hét lên hát tiếp đi, Lý Phàm cúi chào với người dưới sân khấu: “Chúc mừng năm mới.”
Tầm mắt của An Hách vẫn dừng lại trên người của Na Thần, nhìn hắn cầm dùi trống nhảy xuống, cái trạng thái hưng phấn mặc kệ xung quanh khi gõ trống của hắn đã biến mất, vượt qua dàn loa, trên mặt trở lại nét hờ hững như mọi khi.
“Đi thôi, qua siêu thị mua đồ đi anh,” Triệu Viêm kéo cánh tay An Hách, “Thật đã quá.”
“Ừ.” An Hách cười cười, đưa cô nàng cố gắng thoát khỏi đám đông.
Mới tiến được vài bước, phía sau lại có người kêu tên y rất lớn: “An Hách!”
An Hách ngẩn người, quay đầu lại, thấy Lý Phàm đứng cạnh xe pickup cười với y, trong nụ cười kia mang theo một cảm giác lạ không rõ.
“Anh quen họ à?” Triệu Viêm đứng bên cạnh giật mình nhìn y.
“Ừ.” An Hách lên tiếng, do dự là nên qua đó hay chỉ cần gật đầu chào hỏi rồi đi.
Na Thần vốn khoanh tay tựa mình vào cửa xe, lúc này đột nhiên nâng tay lên, khi An Hách nhìn sang hắn, hắn liền làm động tác nổ súng với An Hách, An Hách có thể nhìn thấy khẩu hình của hắn, bùm.
Động tác này khiến An Hách bất ngờ lại cảm thấy thật hấp dẫn, mặc dù lo Triệu Viêm sẽ biết chuyện song y vẫn cười rồi đi qua.
“Đưa bạn gái đi dạo phố à?” Lý Phàm cười hỏi.
Không đợi An Hách trả lời, Triệu Viêm đã liên tiếp xua tay : “Không phải, không phải, không phải…”
“Hàng xóm.” An Hách trả lời rất đơn giản, liếc mắt sang nhìn Na Thần.
Na Thần vẫn dựa vào cửa xe, nét mặt không thay đổi chút nào, nhìn không ra hắn đang nghĩ cái gì.
“Vừa nãy các anh hát quá tuyệt vời,” Triệu Viêm giơ ngón tay cái lên với người trong ban nhạc, “Bài Nhánh hoa trên thảo nguyên thay đổi lại nghe hay lắm!”
“Cám ơn,” Lý Phàm cười rồi xoay người lên xe, đồ đạc của bọn họ rõ ràng là đã chuyển lên xe hết rồi, gã ngồi vào trong xe nói lớn, “Đi chứ?”
Na Thần rốt cuộc không còn dựa vào cửa xe nữa, tháo kính đen xuống, nở nụ cười trên môi, chậm rãi bước tới trước mặt An Hách. An Hách thấy được vài sợi tóc bị gió thổi bay tới đôi mắt xinh đẹp cùng đôi môi luôn hút ánh nhìn của hắn. Y thường không thích màu đỏ tươi, song dáng vẻ hiện tại của Na Thần lại khiến y có cảm giác vừa tự tin lại gợi cảm.
“Cậu…” An Hách cân nhắc nên nói gì đây.
Na Thần đột nhiên duỗi tay ra ôm lấy cổ y, cả người dán vào y, kề sát tai y thấp giọng nói: “An Hách, anh còn nợ tôi một bữa cơm, với quần áo của tôi còn ở chỗ anh đấy. Chuyện tối đó anh còn chưa tới tìm tôi tính nợ, làm tôi thấy anh là muốn trốn tôi chăng.”
An Hách đứng yên, một lát sau mới nói: “Tối nay tôi sẽ liên hệ với cậu.”
Na Thần buông lỏng tay, lúc lùi về gần cửa xe thì hôn gió với y, sau mới nhảy lên xe.
Sau khi xe chạy đi, An Hách mới khe khẽ thở dài.
“Bạn gái anh à?” Triệu Viêm có chút tò mò nhìn y, “Cá tính thật đấy.”
“Không phải,” An Hách bước nhanh về hướng siêu thị, “Đi thôi, mua đồ thôi.”
Từ lúc lên xe, Na Thần liền nhắm hai mắt ngồi yên dựa vào ghế. Mấy người trong ban nhạc bắt đầu bàn xem lát nữa đi ăn gì, mà nhắc tới ăn thì ai nếu đều vô cùng hào hứng, thảo luận khí thế vô cùng, cứ phân vân mãi là nên ăn món Tứ Xuyên hay món Hồ Nam nữa.
“Mày có phải là…” Lý Phàm dựa sát vào Na Thần, nhỏ giọng nói, “Có phải là…”
“Sao?” Na Thần vẫn đang nhắm mắt.
“Có phải là đang ăn dấm chua không?” Lý Phàm thử hỏi.
“Ăn vợ ông đấy.” Na Thần cười cười.
“Tao nói chuyện đứng đắn với mày đấy,” Lý Phàm xích tới gần hắn hơn, “Trước kia mày đâu có thế, lần này rất bất thường.”
Na Thần không nói lời nào, nhấc chân đạp lên chỗ dựa lưng của ghế tài xế một cái, Nghiêm Nhất đang lái xe tức giận xoay lại hất chân hắn xuống: “Na Thần mày bị động kinh hả!”
“Mau tìm cây cán bột làm tao ngậm miệng lại đi.” Na Thần lại đá hai cái nữa.
“Tao cũng chẳng thích nói mày đâu, cơ mà cứ nhắc nhở mày,” Lý Phàm tiếp tục nhỏ giọng ghé vào tai hắn nói, “Người này… mày chẳng phải ngại bọn bi sao, cũng lên giường có gì khác biệt đậu, song phủi mông cái là có thể tìm một cô nàng …”
“Cưng à,” Na Thần quay đầu sang dùng sức hôn lên mặt Lý Phàm một cái, “Câm miệng.”
“Đệt!” Lý Phàm kêu, chà mạnh mặt mình, “Mẹ mày, đúng là hết thuốc chữa!”
Na Thần ngửa đầu hướng lên đỉnh xe cười điên cuồng, cả nửa ngày cũng không dừng được.
Một đám người thảo luận cả buổi, rốt cuộc quyết định đi ăn lẩu đầu cá. Lúc xe chạy đến phố lẩu rồi thì Na Thần nhảy xuống xe: “Tôi về đây.”
Nghiêm Nhất chặc lưỡi một tiếng, không có lưu hắn lại, cái kiểu lúc này lúc nọ của Na Thần bọn họ cũng quen rồi nên chỉ hỏi một câu: “Mày không ăn hả?”
“Về nhà gặm chân.” Na Thần xoay người đi qua phía bên kia đường.
“Nói sớm thì tao đưa mày về trước rồi.” Nghiêm Nhất kêu lên.
“Bọn mày cứ ăn đi.” Na Thần mở cửa một chiếc taxi đậu sẵn ở ven đường.
“Chúng ta ăn thôi, thằng này lại động kinh đấy.” Lý Phàm dẫn đầu đi vào phố lẩu.
Thời điểm Na Thần về nhà, vừa lúc bà ngoại mua đồ ăn về, đang ngồi ở phòng khách vừa lặt rau vừa coi quảng cáo máy đo đường huyết trên TV.
Thấy Na Thần mở cửa tiến vào, động tác trên tay bà lão dừng lại: “Bà cứ tưởng mẹ cháu về đấy.”
“Lúc cháu ra ngoài bà cũng nói một lần rồi,” Na Thần bước vào nhà bếp nhìn nhìn, cơm đã nấu chín, thịt cũng đã thái xong, còn có một tô bao tử heo đặt trên thớt, hắn cầm cái tô quay lại phòng khách đưa tới trước mắt bà ngoại, hỏi, “Ăn một bữa hả bà?”
“Ừ!” Bà ngoại gật đầu.
“Bà không thể ăn nhiều thịt như vậy được,” Na Thần tiếp tục kêu, “Phân ra hai bữa!”
“Đừng có la lên với bà!” Bà ngoại không vui, “Sống chẳng được mấy năm! Lại không cho ăn thịt, còn quát bà!”
“Tiết mục tiếp theo sẽ rất đặc biệt đấy,” Bà chị dẫn chương trình cầm micro vô cùng hoạt bát nói, “Những ai thường xuyên múa ở quảng trường hẳn sẽ rất quen thuộc với bài này, nhưng hôm nay chúng ta sẽ được xem một phong cách hoàn toàn mới. Tiếp theo xin mời mọi người cùng đón xem vũ đạo của bài [Nhánh hoa trên thảo nguyên]!”
An Hách đưa một bàn tay lên che lỗ tai, cho rằng bản thân nghe không rõ, quay đầu hỏi lại Triệu Viêm: “Chị ta nói gì thế?”
“Nhánh hoa trên thảo nguyên!” Triệu Viêm che khăn quàng cổ lại, cười thật vui vẻ, “Mẹ em có thể hát đấy.”
An Hách cũng biết hát, cứ tối nào đi dạy về trễ là y lại thấy được nhóm các bác gái múa hát bài này ở khoảnh đất trống ngoài khu dân cư, ngày nào cũng bài này, cả vài tháng cũng chẳng đổi lần nào. Nghe nhiều đến độ có vài đêm trong đầu y cứ như có một cuộn băng không ngừng phát, em là nhánh hoa trên thảo nguyên, nhánh hoa trên thảo nguyên, nhánh hoa nhánh hoa nhánh hoa, thật khổ muốn chết mà không làm gì được.
Người của ban nhạc đều đã sẵn sàng trên sân khấu, một nhóm bác gái mặc đồ lụa màu xanh xếp thành hai hàng bên dưới sân khấu, khi âm nhạc vang lên, trong tiếng vỗ tay các bác ấy vung khăn đỏ di chuyển lên.
Lần này tiếng vỗ tay rõ ràng nhiệt tình hơn hẳn trước đó, An Hách cũng vỗ theo, nghe phiên bản mới của ban nhạc cũng thú vị đấy. Chẳng qua, khi Lý Phàm ôm guitar cất giọng hát, y lại có chút buồn cười. Nghe được vài câu, ánh mắt của y liền dừng trên người Na Thần.
An Hách không biết vì sao đám Na Thần lại xuất hiện tại trường hợp này giúp đỡ các bác gái, song dáng vẻ của Na Thần lúc này thật chẳng khác gì mấy khi đi diễn ở bar, vẫn thật nghiêm túc, một cảm giác đầy say mê như cũ, khiến người khác bất giác chuyển sang chú ý tới hắn.
Nhóm múa gồm các bác gái thật sự rất cố gắng, khăn đỏ cùng đồ múa bằng lụa xanh kết hợp với nhau, khuôn mặt ai nấy đều hòa vào, cảm giác như một vũ công thực thụ.
Bởi vì đã nghe bài này quá nhiều lần, thậm chí còn cảm thấy chịu không nổi nữa nên làm An Hách vẫn thường có cảm giác bài này sao mà dài quá, hát mãi chẳng hết.
Nhưng hôm nay lại chưa hết bài thì đã kết thúc, y đột nhiên lại có chút cảm giác chưa trọn vẹn.
“Hát nữa đi!” Triệu Viêm đột nhiên chụm tay lên miệng làm loa, hét lớn.
Âm thanh giòn tan làm An Hách hoảng sợ, tiếp theo có không ít cùng hét lên, hát nữa đi! Hát nữa đi!
Tuy rằng sự hô hào này rõ ràng là dành cho ban nhạc, song nhóm múa cũng vô cùng kiêu ngạo, đây chính là ban nhạc của các bác ấy nha, vì thế bác nhóm trưởng nói gì đó với Lý Phàm.
Lý Phàm do dự hai giây, quay đầu sang nhìn Na Thần.
Na Thần nhếch môi cười cười, gật đầu, tiếp theo giơ tay lên, dùi trống bị hắn ném lên không trung quay vài vòng thì rơi trở lại tay hắn, theo sát sau đó là một chuỗi nhịp trống với tiết tấu mạnh mẽ.
Những thành viên khác trong ban nhạc rất nhanh bắt kịp, Lý Phàm cầm micro, gót chân giậm nhẹ vài cái theo nhịp điệu, trạng thái khi cất tiếng hát rõ ràng hoàn toàn khác với lúc trình diễn bài Nhánh hoa trên thảo nguyên.
“Well you think that you can take me on, you must be crazy…”
Đám đông đứng trên quảng trường đều hét lên, những người trẻ tuổi bắt đầu cùng vỗ tay, Triệu Viêm rất hưng phấn mà giơ tay lên vỗ, hét lên: “Em thích bài này!”
An Hách cười cười, nhìn Na Thần trên sân khấu.
Na Thần cúi đầu, mặt bị tóc dài cùng kính đen che mất, không thấy được rõ vẻ mặt. Thân thể hắn lắc lư theo tiết tấu, động tác gõ trống thật thong thả, nhịp trống mạnh mẽ khiến người khác có suy nghĩ muốn cùng hắn nhẹ nhàng đung đưa nỗi khát khao.
Sau khi bài này kết thúc, xung quanh sân khấu đã chật ních người, phía dười còn có người hét lên hát tiếp đi, Lý Phàm cúi chào với người dưới sân khấu: “Chúc mừng năm mới.”
Tầm mắt của An Hách vẫn dừng lại trên người của Na Thần, nhìn hắn cầm dùi trống nhảy xuống, cái trạng thái hưng phấn mặc kệ xung quanh khi gõ trống của hắn đã biến mất, vượt qua dàn loa, trên mặt trở lại nét hờ hững như mọi khi.
“Đi thôi, qua siêu thị mua đồ đi anh,” Triệu Viêm kéo cánh tay An Hách, “Thật đã quá.”
“Ừ.” An Hách cười cười, đưa cô nàng cố gắng thoát khỏi đám đông.
Mới tiến được vài bước, phía sau lại có người kêu tên y rất lớn: “An Hách!”
An Hách ngẩn người, quay đầu lại, thấy Lý Phàm đứng cạnh xe pickup cười với y, trong nụ cười kia mang theo một cảm giác lạ không rõ.
“Anh quen họ à?” Triệu Viêm đứng bên cạnh giật mình nhìn y.
“Ừ.” An Hách lên tiếng, do dự là nên qua đó hay chỉ cần gật đầu chào hỏi rồi đi.
Na Thần vốn khoanh tay tựa mình vào cửa xe, lúc này đột nhiên nâng tay lên, khi An Hách nhìn sang hắn, hắn liền làm động tác nổ súng với An Hách, An Hách có thể nhìn thấy khẩu hình của hắn, bùm.
Động tác này khiến An Hách bất ngờ lại cảm thấy thật hấp dẫn, mặc dù lo Triệu Viêm sẽ biết chuyện song y vẫn cười rồi đi qua.
“Đưa bạn gái đi dạo phố à?” Lý Phàm cười hỏi.
Không đợi An Hách trả lời, Triệu Viêm đã liên tiếp xua tay : “Không phải, không phải, không phải…”
“Hàng xóm.” An Hách trả lời rất đơn giản, liếc mắt sang nhìn Na Thần.
Na Thần vẫn dựa vào cửa xe, nét mặt không thay đổi chút nào, nhìn không ra hắn đang nghĩ cái gì.
“Vừa nãy các anh hát quá tuyệt vời,” Triệu Viêm giơ ngón tay cái lên với người trong ban nhạc, “Bài Nhánh hoa trên thảo nguyên thay đổi lại nghe hay lắm!”
“Cám ơn,” Lý Phàm cười rồi xoay người lên xe, đồ đạc của bọn họ rõ ràng là đã chuyển lên xe hết rồi, gã ngồi vào trong xe nói lớn, “Đi chứ?”
Na Thần rốt cuộc không còn dựa vào cửa xe nữa, tháo kính đen xuống, nở nụ cười trên môi, chậm rãi bước tới trước mặt An Hách. An Hách thấy được vài sợi tóc bị gió thổi bay tới đôi mắt xinh đẹp cùng đôi môi luôn hút ánh nhìn của hắn. Y thường không thích màu đỏ tươi, song dáng vẻ hiện tại của Na Thần lại khiến y có cảm giác vừa tự tin lại gợi cảm.
“Cậu…” An Hách cân nhắc nên nói gì đây.
Na Thần đột nhiên duỗi tay ra ôm lấy cổ y, cả người dán vào y, kề sát tai y thấp giọng nói: “An Hách, anh còn nợ tôi một bữa cơm, với quần áo của tôi còn ở chỗ anh đấy. Chuyện tối đó anh còn chưa tới tìm tôi tính nợ, làm tôi thấy anh là muốn trốn tôi chăng.”
An Hách đứng yên, một lát sau mới nói: “Tối nay tôi sẽ liên hệ với cậu.”
Na Thần buông lỏng tay, lúc lùi về gần cửa xe thì hôn gió với y, sau mới nhảy lên xe.
Sau khi xe chạy đi, An Hách mới khe khẽ thở dài.
“Bạn gái anh à?” Triệu Viêm có chút tò mò nhìn y, “Cá tính thật đấy.”
“Không phải,” An Hách bước nhanh về hướng siêu thị, “Đi thôi, mua đồ thôi.”
Từ lúc lên xe, Na Thần liền nhắm hai mắt ngồi yên dựa vào ghế. Mấy người trong ban nhạc bắt đầu bàn xem lát nữa đi ăn gì, mà nhắc tới ăn thì ai nếu đều vô cùng hào hứng, thảo luận khí thế vô cùng, cứ phân vân mãi là nên ăn món Tứ Xuyên hay món Hồ Nam nữa.
“Mày có phải là…” Lý Phàm dựa sát vào Na Thần, nhỏ giọng nói, “Có phải là…”
“Sao?” Na Thần vẫn đang nhắm mắt.
“Có phải là đang ăn dấm chua không?” Lý Phàm thử hỏi.
“Ăn vợ ông đấy.” Na Thần cười cười.
“Tao nói chuyện đứng đắn với mày đấy,” Lý Phàm xích tới gần hắn hơn, “Trước kia mày đâu có thế, lần này rất bất thường.”
Na Thần không nói lời nào, nhấc chân đạp lên chỗ dựa lưng của ghế tài xế một cái, Nghiêm Nhất đang lái xe tức giận xoay lại hất chân hắn xuống: “Na Thần mày bị động kinh hả!”
“Mau tìm cây cán bột làm tao ngậm miệng lại đi.” Na Thần lại đá hai cái nữa.
“Tao cũng chẳng thích nói mày đâu, cơ mà cứ nhắc nhở mày,” Lý Phàm tiếp tục nhỏ giọng ghé vào tai hắn nói, “Người này… mày chẳng phải ngại bọn bi sao, cũng lên giường có gì khác biệt đậu, song phủi mông cái là có thể tìm một cô nàng …”
“Cưng à,” Na Thần quay đầu sang dùng sức hôn lên mặt Lý Phàm một cái, “Câm miệng.”
“Đệt!” Lý Phàm kêu, chà mạnh mặt mình, “Mẹ mày, đúng là hết thuốc chữa!”
Na Thần ngửa đầu hướng lên đỉnh xe cười điên cuồng, cả nửa ngày cũng không dừng được.
Một đám người thảo luận cả buổi, rốt cuộc quyết định đi ăn lẩu đầu cá. Lúc xe chạy đến phố lẩu rồi thì Na Thần nhảy xuống xe: “Tôi về đây.”
Nghiêm Nhất chặc lưỡi một tiếng, không có lưu hắn lại, cái kiểu lúc này lúc nọ của Na Thần bọn họ cũng quen rồi nên chỉ hỏi một câu: “Mày không ăn hả?”
“Về nhà gặm chân.” Na Thần xoay người đi qua phía bên kia đường.
“Nói sớm thì tao đưa mày về trước rồi.” Nghiêm Nhất kêu lên.
“Bọn mày cứ ăn đi.” Na Thần mở cửa một chiếc taxi đậu sẵn ở ven đường.
“Chúng ta ăn thôi, thằng này lại động kinh đấy.” Lý Phàm dẫn đầu đi vào phố lẩu.
Thời điểm Na Thần về nhà, vừa lúc bà ngoại mua đồ ăn về, đang ngồi ở phòng khách vừa lặt rau vừa coi quảng cáo máy đo đường huyết trên TV.
Thấy Na Thần mở cửa tiến vào, động tác trên tay bà lão dừng lại: “Bà cứ tưởng mẹ cháu về đấy.”
“Lúc cháu ra ngoài bà cũng nói một lần rồi,” Na Thần bước vào nhà bếp nhìn nhìn, cơm đã nấu chín, thịt cũng đã thái xong, còn có một tô bao tử heo đặt trên thớt, hắn cầm cái tô quay lại phòng khách đưa tới trước mắt bà ngoại, hỏi, “Ăn một bữa hả bà?”
“Ừ!” Bà ngoại gật đầu.
“Bà không thể ăn nhiều thịt như vậy được,” Na Thần tiếp tục kêu, “Phân ra hai bữa!”
“Đừng có la lên với bà!” Bà ngoại không vui, “Sống chẳng được mấy năm! Lại không cho ăn thịt, còn quát bà!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook