Này Anh Đẹp Trai, Tóc Giả Rớt Rồi Kìa!
-
Chương 13: Bệnh thần kinh
Lời của An Hách khiến Na Thần cười nửa miệng, một lát sau mới dựa vào cửa nói một câu: “Đúng vậy.”
“Tôi không có hứng thú,” An Hách xỏ giày vào rồi đẩy Na Thần ra, kéo cửa nhảy ra ngoài, “Lần sau muốn tìm người lên giường thì cứ hỏi trực tiếp, đỡ phải lãng phí công sức một tối.”
Na Thần không ngăn cản y, chỉ cười nói ở phía sau: “Anh về à.”
“Mất công quan tâm chuyện này thì đánh một giấc ngon lành đi!” An Hách cũng không quay đầu lại mà tiếp tục đi về phía trước.
Mới đi vài bước, y liền bị vấp một cái, không biết là đạp phải cái gì.
“Đệt.” Y lấy di động trong túi ra mở đèn pin soi đường.
Đầu rất choáng, có chút không phân rõ được phương hướng, thêm nữa giờ này cũng không thấy rõ được cái gì để có thể làm dấu hiệu, hiện tại đi ra An Hách chỉ có thể dựa vào trực giác rồi mò mẫm.
Trừ bỏ cái chùm sáng bé tí do đèn pin chiếu lên phía trước ra thì trước bình minh bốn phía đều là màn đêm đầy nguy hiểm, y đi có phần hơi lảo đảo, nhưng không tạm dừng lúc nào mà cứ tiến về phía trước như đang muốn thoát khỏi cái gì đó.
Trong lòng mỗi người đều có một nơi không thể đụng vào, Na Thần có, y cũng có.
An Hách, anh sẽ không cho rằng tôi mỗi ngày đều vây quanh anh như vậy là vì muốn nói chuyện yêu đương với anh đấy chứ? Đương nhiên là muốn lên giường rồi, còn muốn nhìn bộ dáng người bạn trai xinh đẹp bị mình đặt trên giường, anh còn cho là thật.
…
Lần đầu tiên nghe được cái từ flipper (1) này, An Hách cảm thấy trước mắt chỉ có một màn tối đen.
Mặc dù y không thể thừa nhận tuy bản thân đã từng tuyệt vọng giãy dụa một thời gian rất dài, nhưng quỹ tích cuộc đời của y vẫn không thể khống chế mà phát sinh thay đổi.
Y không đếm được bản thân đã bao lần giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mê, mồ hôi đầm đìa, cả người rét run lên. Nhưng y không biết chuyện này nên đi trách ai nữa, có thể trách ai đây, người khác, hay là chính mình?
Cho dù hiện tại y cảm thấy bản thân sẽ không dễ dàng vì chuyện này mà đau khổ nữa, nhưng y vẫn không tài nào thoát khỏi cơn ác mộng.
Đi loanh quanh nửa ngày ở bãi xe bỏ lung tung này An Hách vẫn không tìm được đường ra. Nó tựa như mê cung vậy, bốn phía đều là tường, đổi tới đổi lui thậm chí giờ còn không phân biệt được bản thân là đang đi ra ngoài hay càng lủi vào sâu bên trong nữa.
Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, có người thong thả đi tới.
“Big 7?” An Hách có chút căng thẳng, không biết ở bãi xe này ngoài Na Thần thì có còn kẻ lang thang, tội phạm truy nã hay tên đánh người cướp của nào nhảy ra ép mua hàng không nữa.
Y cầm điện thoại quay lại chiếu quanh quanh, đằng sau chỉ có một mớ linh kiện bằng sắt mà không thấy được người nào.
“Na…” An Hách vừa mở miệng muốn xác định lại một chút, bên người đột nhiên vươn ra một cánh tay, bịt kín miệng y lại, tiếp đến y bị người khác ôm lấy eo.
Y dù sợ hãi nhưng lại không chút do dự dùng khuỷu tay thúc mạnh ra phía sau.
“A!” Cánh tay ôm y lập tức buông lỏng ra, người nọ nặng nề kêu lên một tiếng.
“Na Thần?” An Hách cầm điện thoại rọi vào mặt hắn một chút, thấy Na Thần đang khom lưng ôm xương sườn, lông mày thì nhíu chặt lại, “Mẹ kiếp, cậu bệnh hả!”
“Anh đã nhìn ra?” Na Thần cười cười, vẫn cong lưng.
“Đánh vào chỗ nào rồi? Bị thương không?” Tuy rằng rất căm tức, nhưng An Hách biết bản thân ra tay cũng không nhẹ, Na Thần vẫn cong lưng, y bước tới muốn nhìn một chút, “Tôi…”
Y vừa tới gần, Na Thần đột nhiên thẳng đứng lên, cánh tay vòng qua gáy y câu xuống, hôn lên.
Trên môi đột nhiên hiện lên cảm giác mềm mại nong nóng làm bàn tay đã giơ lên của An Hách cứng lại.
Na Thần ôm y rất chắc, tay thì dùng lực vuốt ve trên lưng y, đầu lưỡi hắn không ngừng liếm lên môi y đầy khiêu khích.
An Hách vốn bị rượu làm cho choáng váng, giờ lại khiến y càng không biết bản thân suy nghĩ cái gì, chỉ đứng yên tại chỗ, để mặc Na Thần đem bàn tay đút vào trong quần áo của mình, thô bạo nhưng lại dùng sức rất vừa vặn vân vê vuốt ve.
Tuy ánh mắt của Na Thần rất rõ ràng, chính là lên giường, nhưng nụ hôn này lại khiến An Hách có chút mê mang.
Nụ hôn của Na Thần dường như chưa cho y chút thời gian nào để phản ứng lại, không có dạo đầu, không có thăm dò, không có tiến hành theo tuần tự, trực tiếp mà ngang ngược.
Nhưng thực nghiêm túc.
Cảm giác không giống như chỉ định lên giường cùng người lạ.
Thậm chí khi bị hắn ôm sát vào, trong nháy mắt An Hách còn cảm thấy nó là nụ hôn của những người yêu nhau, quen thuộc mà đương nhiên.
“Tay anh lạnh quá.” Na Thần thả y ra rồi cầm lấy tay y.
“Cứ uống rượu là tôi lại vậy.” An Hách không thể nói rõ cảm thụ hiện tại của mình, chỉ đứng yên tại chỗ, nhưng nụ hôn này rõ ràng đã khơi mào lửa dục trong lòng y.
Y đã lâu rồi không như vậy, cơ thể thoát khỏi lý trí và sở thích, khát vọng được cùng một cơ thể khác tiếp xúc, kề cận, cọ xát lên nhau…
Na Thần không nói gì mà kéo tay y trở lại.
“Đi đâu?” An Hách dùng điện thoại chiếu xuống mặt đất hỏi lại.
“Tôi còn đang muốn hỏi anh đây, anh cứ đi nữa là ra cửa sau, ra ngoài là con đường dẫn thẳng tới bãi hỏa táng,” Na Thần xoay tay lại cầm lấy di động của y, tắt đèn pin đi, “Không cần cái này, anh không ngã đâu mà lo.”
Ba chữ bãi hoả táng khiến sau lưng An Hách nổi đầy da gà, nhưng cuối cùng đã biết được “căn cứ bí mật” của Na Thần là ở nơi nào.
Đối với nơi này Na Thần rất quen thuộc, chỉ dựa vào chút ánh sáng yếu ớt ngay cả khi đối mặt với nhau cũng không thấy rõ, không lãng phí đoạn đường nào mà chỉ vài phút sau là đưa được An Hách về bên thùng xe.
Một lần nữa trở lại trong phòng ấm áp, An Hách có chút mỏi mệt ngồi dựa vào cái đệm, không muốn nói gì, không muốn nhúc nhích, cũng không muốn xoắn xuýt chuyện lên giường hay là không lên giường.
“Muốn ngủ một lát không?” Na Thần đi đến một góc phòng, ở đó có một đầu CD, hắn ấn mở, trong phòng liền vang lên âm nhạc êm dịu.
An Hách nhìn sang thấy bên cạnh còn có máy quay đĩa màu đen cùng một loạt đĩa nhạc được xếp ngay ngắn: “Trông rất chuyên nghiệp.”
“Của mẹ tôi,” Na Thần cởi áo rồi đi đến ngồi xuống cạnh y, sờ sờ chân y, sau đó nằm xuống gối đầu lên đùi y, lại cầm điếu thuốc ra châm, “Tôi rất ít khi nghe.”
Về chuyện mẹ của Na Thần, An Hách không tùy tiện hỏi nữa, cái vụ “lúc muốn giết người” còn chưa làm rõ là sao, y không nghĩ lại tạo thêm phiền toái.
Tóc mái của Na Thần tách ra hai bên để lộ cái trán xinh đẹp, đầy đặn nhẵn thín. Từ góc nhìn của An Hách, vẻ ngoài của hắn có phần trẻ con đến bất ngờ.
An Hách đưa tay lên sờ sờ trán hắn, từ lông mi đến mắt, lại đến mũi, miệng, cuối cùng dừng ở xương quai xanh của Na Thần.
“Tính anh cũng nóng thật đấy.” Na Thần nhả khói thuốc.
“Cũng đâu có đột phát như ngài đây.” An Hách cười cười.
“Mệt hả? Lên giường nằm một lát?” Na Thần hỏi y.
An Hách quay đầu nhìn nhìn sang cái giường một đống lộn xộn bên cạnh, nhớ tới hình ảnh Lý Phàm đầu sư tử rời giường ngày đó, nhất thời cảm giác vô cùng không được tự nhiên, cảm thấy cái giường này cứ như đầu sư tử vậy.
“Anh không muốn làm thì không làm, cứ yên tâm ngủ đi.” Na Thần thấy y không lên tiếng, liền bồi thêm một câu.
“Giường này của cậu… cũng không dọn dẹp một chút hả.” An Hách lên tiếng.
Na Thần gối trên chân y cười một hồi lâu, ngồi dậy đem điếu thuốc dụi vào cái hộp sắt nhỏ đặt trên thảm bên cạnh: “Này, tham quan phòng ngủ của tôi một chút đi.”
Hai thùng xe được nối sát với nhau, ở giữa có một chỗ giống như cánh cửa, Na Thần mở cửa ra, đi vào bật đèn lên rồi vẫy vẫy tay với y.
Từ thùng xe gần như toàn màu đen bên này qua bên kia, An Hách chỉ thấy toàn màu trắng, đối lập thị giác cường liệt như vậy khiến y đứng ở cạnh cửa một hồi lâu mới đi vào.
Na Thần đứng ở phía sau đóng cửa lại.
Cái thùng xe này như một cái đệm đầy lông của những chú chim nhỏ màu trắng vậy. Ngoài thảm lông tơ màu trắng, bàn trà, giường, ghế bành ra, thì những món đồ thủ công còn lại đều có màu trắng, hơn nữa có khả năng đều được bọc bằng lông tơ, lông dài lông ngắn đủ cả.
Hơn nữa khác hoàn toàn với bên ngoài là, căn phòng này không có mấy món đồ cùng vật bài trí kỳ quái, mà ngược lại rất sạch sẽ ngăn nắp, cũng thực ấm áp.
An Hách nhìn thấy trên tường lẫn trên nóc có không ít các ống, xem chừng bên ngoài hẳn là có một thùng dầu đang cháy.
“Cậu…” An Hách sờ sờ sang cái đệm lông thật dày trên cái ghế bành cạnh đó, “Làm sao mà bảo trì được?”
“Tôi có nhiều khi rảnh lắm,” Na Thần vòng tay lên ôm vai y, ghé vào tai y nhẹ giọng nói, “Anh có thể ngủ ở trong này.”
“Cám ơn,” An Hách đang muốn đẩy cánh tay hắn ra thì hô hấp đột nhiên trở nên căng thẳng. Tay phải của Na Thần đi xuống lưng quần y, ngón tay đang cởi bỏ dây lưng của y, An Hách giữ tay Na Thần lại, “Cậu làm gì?”
“Tôi không có hứng thú,” An Hách xỏ giày vào rồi đẩy Na Thần ra, kéo cửa nhảy ra ngoài, “Lần sau muốn tìm người lên giường thì cứ hỏi trực tiếp, đỡ phải lãng phí công sức một tối.”
Na Thần không ngăn cản y, chỉ cười nói ở phía sau: “Anh về à.”
“Mất công quan tâm chuyện này thì đánh một giấc ngon lành đi!” An Hách cũng không quay đầu lại mà tiếp tục đi về phía trước.
Mới đi vài bước, y liền bị vấp một cái, không biết là đạp phải cái gì.
“Đệt.” Y lấy di động trong túi ra mở đèn pin soi đường.
Đầu rất choáng, có chút không phân rõ được phương hướng, thêm nữa giờ này cũng không thấy rõ được cái gì để có thể làm dấu hiệu, hiện tại đi ra An Hách chỉ có thể dựa vào trực giác rồi mò mẫm.
Trừ bỏ cái chùm sáng bé tí do đèn pin chiếu lên phía trước ra thì trước bình minh bốn phía đều là màn đêm đầy nguy hiểm, y đi có phần hơi lảo đảo, nhưng không tạm dừng lúc nào mà cứ tiến về phía trước như đang muốn thoát khỏi cái gì đó.
Trong lòng mỗi người đều có một nơi không thể đụng vào, Na Thần có, y cũng có.
An Hách, anh sẽ không cho rằng tôi mỗi ngày đều vây quanh anh như vậy là vì muốn nói chuyện yêu đương với anh đấy chứ? Đương nhiên là muốn lên giường rồi, còn muốn nhìn bộ dáng người bạn trai xinh đẹp bị mình đặt trên giường, anh còn cho là thật.
…
Lần đầu tiên nghe được cái từ flipper (1) này, An Hách cảm thấy trước mắt chỉ có một màn tối đen.
Mặc dù y không thể thừa nhận tuy bản thân đã từng tuyệt vọng giãy dụa một thời gian rất dài, nhưng quỹ tích cuộc đời của y vẫn không thể khống chế mà phát sinh thay đổi.
Y không đếm được bản thân đã bao lần giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mê, mồ hôi đầm đìa, cả người rét run lên. Nhưng y không biết chuyện này nên đi trách ai nữa, có thể trách ai đây, người khác, hay là chính mình?
Cho dù hiện tại y cảm thấy bản thân sẽ không dễ dàng vì chuyện này mà đau khổ nữa, nhưng y vẫn không tài nào thoát khỏi cơn ác mộng.
Đi loanh quanh nửa ngày ở bãi xe bỏ lung tung này An Hách vẫn không tìm được đường ra. Nó tựa như mê cung vậy, bốn phía đều là tường, đổi tới đổi lui thậm chí giờ còn không phân biệt được bản thân là đang đi ra ngoài hay càng lủi vào sâu bên trong nữa.
Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, có người thong thả đi tới.
“Big 7?” An Hách có chút căng thẳng, không biết ở bãi xe này ngoài Na Thần thì có còn kẻ lang thang, tội phạm truy nã hay tên đánh người cướp của nào nhảy ra ép mua hàng không nữa.
Y cầm điện thoại quay lại chiếu quanh quanh, đằng sau chỉ có một mớ linh kiện bằng sắt mà không thấy được người nào.
“Na…” An Hách vừa mở miệng muốn xác định lại một chút, bên người đột nhiên vươn ra một cánh tay, bịt kín miệng y lại, tiếp đến y bị người khác ôm lấy eo.
Y dù sợ hãi nhưng lại không chút do dự dùng khuỷu tay thúc mạnh ra phía sau.
“A!” Cánh tay ôm y lập tức buông lỏng ra, người nọ nặng nề kêu lên một tiếng.
“Na Thần?” An Hách cầm điện thoại rọi vào mặt hắn một chút, thấy Na Thần đang khom lưng ôm xương sườn, lông mày thì nhíu chặt lại, “Mẹ kiếp, cậu bệnh hả!”
“Anh đã nhìn ra?” Na Thần cười cười, vẫn cong lưng.
“Đánh vào chỗ nào rồi? Bị thương không?” Tuy rằng rất căm tức, nhưng An Hách biết bản thân ra tay cũng không nhẹ, Na Thần vẫn cong lưng, y bước tới muốn nhìn một chút, “Tôi…”
Y vừa tới gần, Na Thần đột nhiên thẳng đứng lên, cánh tay vòng qua gáy y câu xuống, hôn lên.
Trên môi đột nhiên hiện lên cảm giác mềm mại nong nóng làm bàn tay đã giơ lên của An Hách cứng lại.
Na Thần ôm y rất chắc, tay thì dùng lực vuốt ve trên lưng y, đầu lưỡi hắn không ngừng liếm lên môi y đầy khiêu khích.
An Hách vốn bị rượu làm cho choáng váng, giờ lại khiến y càng không biết bản thân suy nghĩ cái gì, chỉ đứng yên tại chỗ, để mặc Na Thần đem bàn tay đút vào trong quần áo của mình, thô bạo nhưng lại dùng sức rất vừa vặn vân vê vuốt ve.
Tuy ánh mắt của Na Thần rất rõ ràng, chính là lên giường, nhưng nụ hôn này lại khiến An Hách có chút mê mang.
Nụ hôn của Na Thần dường như chưa cho y chút thời gian nào để phản ứng lại, không có dạo đầu, không có thăm dò, không có tiến hành theo tuần tự, trực tiếp mà ngang ngược.
Nhưng thực nghiêm túc.
Cảm giác không giống như chỉ định lên giường cùng người lạ.
Thậm chí khi bị hắn ôm sát vào, trong nháy mắt An Hách còn cảm thấy nó là nụ hôn của những người yêu nhau, quen thuộc mà đương nhiên.
“Tay anh lạnh quá.” Na Thần thả y ra rồi cầm lấy tay y.
“Cứ uống rượu là tôi lại vậy.” An Hách không thể nói rõ cảm thụ hiện tại của mình, chỉ đứng yên tại chỗ, nhưng nụ hôn này rõ ràng đã khơi mào lửa dục trong lòng y.
Y đã lâu rồi không như vậy, cơ thể thoát khỏi lý trí và sở thích, khát vọng được cùng một cơ thể khác tiếp xúc, kề cận, cọ xát lên nhau…
Na Thần không nói gì mà kéo tay y trở lại.
“Đi đâu?” An Hách dùng điện thoại chiếu xuống mặt đất hỏi lại.
“Tôi còn đang muốn hỏi anh đây, anh cứ đi nữa là ra cửa sau, ra ngoài là con đường dẫn thẳng tới bãi hỏa táng,” Na Thần xoay tay lại cầm lấy di động của y, tắt đèn pin đi, “Không cần cái này, anh không ngã đâu mà lo.”
Ba chữ bãi hoả táng khiến sau lưng An Hách nổi đầy da gà, nhưng cuối cùng đã biết được “căn cứ bí mật” của Na Thần là ở nơi nào.
Đối với nơi này Na Thần rất quen thuộc, chỉ dựa vào chút ánh sáng yếu ớt ngay cả khi đối mặt với nhau cũng không thấy rõ, không lãng phí đoạn đường nào mà chỉ vài phút sau là đưa được An Hách về bên thùng xe.
Một lần nữa trở lại trong phòng ấm áp, An Hách có chút mỏi mệt ngồi dựa vào cái đệm, không muốn nói gì, không muốn nhúc nhích, cũng không muốn xoắn xuýt chuyện lên giường hay là không lên giường.
“Muốn ngủ một lát không?” Na Thần đi đến một góc phòng, ở đó có một đầu CD, hắn ấn mở, trong phòng liền vang lên âm nhạc êm dịu.
An Hách nhìn sang thấy bên cạnh còn có máy quay đĩa màu đen cùng một loạt đĩa nhạc được xếp ngay ngắn: “Trông rất chuyên nghiệp.”
“Của mẹ tôi,” Na Thần cởi áo rồi đi đến ngồi xuống cạnh y, sờ sờ chân y, sau đó nằm xuống gối đầu lên đùi y, lại cầm điếu thuốc ra châm, “Tôi rất ít khi nghe.”
Về chuyện mẹ của Na Thần, An Hách không tùy tiện hỏi nữa, cái vụ “lúc muốn giết người” còn chưa làm rõ là sao, y không nghĩ lại tạo thêm phiền toái.
Tóc mái của Na Thần tách ra hai bên để lộ cái trán xinh đẹp, đầy đặn nhẵn thín. Từ góc nhìn của An Hách, vẻ ngoài của hắn có phần trẻ con đến bất ngờ.
An Hách đưa tay lên sờ sờ trán hắn, từ lông mi đến mắt, lại đến mũi, miệng, cuối cùng dừng ở xương quai xanh của Na Thần.
“Tính anh cũng nóng thật đấy.” Na Thần nhả khói thuốc.
“Cũng đâu có đột phát như ngài đây.” An Hách cười cười.
“Mệt hả? Lên giường nằm một lát?” Na Thần hỏi y.
An Hách quay đầu nhìn nhìn sang cái giường một đống lộn xộn bên cạnh, nhớ tới hình ảnh Lý Phàm đầu sư tử rời giường ngày đó, nhất thời cảm giác vô cùng không được tự nhiên, cảm thấy cái giường này cứ như đầu sư tử vậy.
“Anh không muốn làm thì không làm, cứ yên tâm ngủ đi.” Na Thần thấy y không lên tiếng, liền bồi thêm một câu.
“Giường này của cậu… cũng không dọn dẹp một chút hả.” An Hách lên tiếng.
Na Thần gối trên chân y cười một hồi lâu, ngồi dậy đem điếu thuốc dụi vào cái hộp sắt nhỏ đặt trên thảm bên cạnh: “Này, tham quan phòng ngủ của tôi một chút đi.”
Hai thùng xe được nối sát với nhau, ở giữa có một chỗ giống như cánh cửa, Na Thần mở cửa ra, đi vào bật đèn lên rồi vẫy vẫy tay với y.
Từ thùng xe gần như toàn màu đen bên này qua bên kia, An Hách chỉ thấy toàn màu trắng, đối lập thị giác cường liệt như vậy khiến y đứng ở cạnh cửa một hồi lâu mới đi vào.
Na Thần đứng ở phía sau đóng cửa lại.
Cái thùng xe này như một cái đệm đầy lông của những chú chim nhỏ màu trắng vậy. Ngoài thảm lông tơ màu trắng, bàn trà, giường, ghế bành ra, thì những món đồ thủ công còn lại đều có màu trắng, hơn nữa có khả năng đều được bọc bằng lông tơ, lông dài lông ngắn đủ cả.
Hơn nữa khác hoàn toàn với bên ngoài là, căn phòng này không có mấy món đồ cùng vật bài trí kỳ quái, mà ngược lại rất sạch sẽ ngăn nắp, cũng thực ấm áp.
An Hách nhìn thấy trên tường lẫn trên nóc có không ít các ống, xem chừng bên ngoài hẳn là có một thùng dầu đang cháy.
“Cậu…” An Hách sờ sờ sang cái đệm lông thật dày trên cái ghế bành cạnh đó, “Làm sao mà bảo trì được?”
“Tôi có nhiều khi rảnh lắm,” Na Thần vòng tay lên ôm vai y, ghé vào tai y nhẹ giọng nói, “Anh có thể ngủ ở trong này.”
“Cám ơn,” An Hách đang muốn đẩy cánh tay hắn ra thì hô hấp đột nhiên trở nên căng thẳng. Tay phải của Na Thần đi xuống lưng quần y, ngón tay đang cởi bỏ dây lưng của y, An Hách giữ tay Na Thần lại, “Cậu làm gì?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook