[Naruto][Sasusaku] Yêu Em Nhiều! Cô Vợ Bé Nhỏ Của Anh
-
Chương 1: Trở về?!
Sau khi Đại chiến Ninja kết thúc, Konoha giờ phồn thịnh hơn rất nhiều nhờ tài dẫn dắt của Kakashi (Hokage), đất nước nhanh chóng đã lấy lại được vẻ thanh bình như trước, không còn chiến tranh, đói nghèo, tệ nạn. Có thể nói, trong Ngũ đại Cường Quốc, Konoha là nước hoà bình nhanh nhất.
Cũng sau khi trận chiến đó kết thúc, tất cả mọi anh hùng trên khắp thế giới Sinobi đều được tôn nghiêm, Naruto giờ chẳng phải là anh hùng của làng Konoha nữa, mà giờ đã là đại anh hùng được cả Ngũ Đại Cường Quốc ngưỡng mộ, được năm vị Kage nể phục. Cô cũng vậy, mang danh là Ninja trị thương suất sắc nhất, đệ tử chân truyền của Hokage Đệ Ngũ, trong Đại Chiến đó, cô đã giúp ích rất nhiều cho việc tiêu diệt Madara, và được mọi người thế giới Sinobi kính trọng gọi là Kunoichi nữ mạnh nhất hay Iryo-nin tài ba nhất.
Đi đến đâu mọi người đều tâm bốc cô, nhưng đó không phải là điều cô muốn, cô đạt được tất cả những gì mà mình hằng mơ ước năm mười hai, mười ba tuổi, đó là trở thành Ninja trị thương suất sắc, thăng chức lên Jounin, được một lần vào phòng nghiên cứu khám bệnh của Stunade,...tất cả mọi thứ cô đều có được, chỉ duy nhất là....cô vẫn chưa có anh...
Đã hai năm sau rồi, cô vẫn tại đó chờ anh - người con trai mà cô ngày đêm trông mong dữ dội - chờ anh một lần quay về...
Hôm nay, cô nghe tin Sasuke sẽ trở về làng, lòng cứ rạo rực không yên, cô muốn mọi thứ diễn ra thật nhanh để có thể đến gần anh hơn. Đột nhiên cô bạn Ino của cô hỏi:
- trán vồ à! Làm gì mà hấp ta hấp tấp thế? Sasuke còn hai tiếng nữa mới về lận!
Như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cô lập tức hỏi lại:
- thật hả Ino? Nhưng mà...tớ cũng phải nhanh chuẩn bị để gặp cậu ấy chứ!
- không nhất thiết phải nhanh như thế đâu! Cậu ấy hay về muộn lắm! Nếu cậu chuẩn bị, không chừng nửa đêm Sasuke mới về tới thì là sao? - Ino chất vấn.
- nhưng tớ muốn về thật nhanh để chuẩn bị, Ino-heo giúp tớ bưng chồng sách tới thư viện trước đi! - cô một mực khiên quyết.
- ờ, tuỳ cậu! - Ino chịu thua trước tinh thần hăng say tột độ của cô bạn mình, nhanh chóng tiếp lời - lát nữa đến văn phòng thầy Kakashi đi, có việc cho cậu đó!
Cô và Ino tạm biệt nhau, chờ cô bạn tóc vàng của mình khuất bóng, cô mới đi tiếp con đường của mình..
Với tâm trạng hồi hộp kinh khủng..
Trong đầu cô suy nghĩ mông lung..
Về buổi chiều nay sẽ được gặp anh..
Chẳng mấy chốc...đã tới nhà cô..
- con về rồi đây! Chào dì Migawa ạ. - cô đẩy cửa bước vào, không quên chào một câu với người mà cô xưng dì, đang đứng trước ghế sopha.
Người phụ nữ khoảng năm mươi mấy, trên đầu điểm vài sợi tóc bạc trắng cùng gương mặt tiền tuỵ, không khó để đoán đây là một bảo mẫu trông nhà. Từ lâu, dì là bảo mẫu làm cho nhà Haruno với tiền công hằng tháng, nhưng sau khi bố mẹ cô mất, dì đã quyết định chăm nuôi cho cô miễn phí với tư cách là người mẹ thứ 2 của cô. Dáng người thấp bé, dì Migawa có với cũng chẳng chạm được đến mái tóc hồng đào cũng cô, chỉ có thể nói bằng miệng:
- về rồi sao Saku-chan? Ta đợi con lâu lắm rồi đấy, xuống ăn cơm với ta nào!
- vâng cám ơn dì, con hơi mệt, con ra đồi Hoa Đào thăm bố mẹ, lát sẽ về ăn sau, chào dì! - cô cất cặp vào phòng rồi chạy ra ngoài mất, chưa kịp để dì Migawa nói câu nào..
Cùng lúc đó...
Rất tình cờ...
Một bóng đen xuất hiện lập lờ trên mái nhà cô, dõi theo cô đang đi tới ngọn đồi..
Đôi môi hé nụ cười nhỏ..
Một nụ cười lạnh lùng..
- tôi về rồi, chẳng lẽ em không biết sao?
End chap 1.
Cũng sau khi trận chiến đó kết thúc, tất cả mọi anh hùng trên khắp thế giới Sinobi đều được tôn nghiêm, Naruto giờ chẳng phải là anh hùng của làng Konoha nữa, mà giờ đã là đại anh hùng được cả Ngũ Đại Cường Quốc ngưỡng mộ, được năm vị Kage nể phục. Cô cũng vậy, mang danh là Ninja trị thương suất sắc nhất, đệ tử chân truyền của Hokage Đệ Ngũ, trong Đại Chiến đó, cô đã giúp ích rất nhiều cho việc tiêu diệt Madara, và được mọi người thế giới Sinobi kính trọng gọi là Kunoichi nữ mạnh nhất hay Iryo-nin tài ba nhất.
Đi đến đâu mọi người đều tâm bốc cô, nhưng đó không phải là điều cô muốn, cô đạt được tất cả những gì mà mình hằng mơ ước năm mười hai, mười ba tuổi, đó là trở thành Ninja trị thương suất sắc, thăng chức lên Jounin, được một lần vào phòng nghiên cứu khám bệnh của Stunade,...tất cả mọi thứ cô đều có được, chỉ duy nhất là....cô vẫn chưa có anh...
Đã hai năm sau rồi, cô vẫn tại đó chờ anh - người con trai mà cô ngày đêm trông mong dữ dội - chờ anh một lần quay về...
Hôm nay, cô nghe tin Sasuke sẽ trở về làng, lòng cứ rạo rực không yên, cô muốn mọi thứ diễn ra thật nhanh để có thể đến gần anh hơn. Đột nhiên cô bạn Ino của cô hỏi:
- trán vồ à! Làm gì mà hấp ta hấp tấp thế? Sasuke còn hai tiếng nữa mới về lận!
Như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cô lập tức hỏi lại:
- thật hả Ino? Nhưng mà...tớ cũng phải nhanh chuẩn bị để gặp cậu ấy chứ!
- không nhất thiết phải nhanh như thế đâu! Cậu ấy hay về muộn lắm! Nếu cậu chuẩn bị, không chừng nửa đêm Sasuke mới về tới thì là sao? - Ino chất vấn.
- nhưng tớ muốn về thật nhanh để chuẩn bị, Ino-heo giúp tớ bưng chồng sách tới thư viện trước đi! - cô một mực khiên quyết.
- ờ, tuỳ cậu! - Ino chịu thua trước tinh thần hăng say tột độ của cô bạn mình, nhanh chóng tiếp lời - lát nữa đến văn phòng thầy Kakashi đi, có việc cho cậu đó!
Cô và Ino tạm biệt nhau, chờ cô bạn tóc vàng của mình khuất bóng, cô mới đi tiếp con đường của mình..
Với tâm trạng hồi hộp kinh khủng..
Trong đầu cô suy nghĩ mông lung..
Về buổi chiều nay sẽ được gặp anh..
Chẳng mấy chốc...đã tới nhà cô..
- con về rồi đây! Chào dì Migawa ạ. - cô đẩy cửa bước vào, không quên chào một câu với người mà cô xưng dì, đang đứng trước ghế sopha.
Người phụ nữ khoảng năm mươi mấy, trên đầu điểm vài sợi tóc bạc trắng cùng gương mặt tiền tuỵ, không khó để đoán đây là một bảo mẫu trông nhà. Từ lâu, dì là bảo mẫu làm cho nhà Haruno với tiền công hằng tháng, nhưng sau khi bố mẹ cô mất, dì đã quyết định chăm nuôi cho cô miễn phí với tư cách là người mẹ thứ 2 của cô. Dáng người thấp bé, dì Migawa có với cũng chẳng chạm được đến mái tóc hồng đào cũng cô, chỉ có thể nói bằng miệng:
- về rồi sao Saku-chan? Ta đợi con lâu lắm rồi đấy, xuống ăn cơm với ta nào!
- vâng cám ơn dì, con hơi mệt, con ra đồi Hoa Đào thăm bố mẹ, lát sẽ về ăn sau, chào dì! - cô cất cặp vào phòng rồi chạy ra ngoài mất, chưa kịp để dì Migawa nói câu nào..
Cùng lúc đó...
Rất tình cờ...
Một bóng đen xuất hiện lập lờ trên mái nhà cô, dõi theo cô đang đi tới ngọn đồi..
Đôi môi hé nụ cười nhỏ..
Một nụ cười lạnh lùng..
- tôi về rồi, chẳng lẽ em không biết sao?
End chap 1.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook