Nàng Yêu Ta Không?
-
Chương 54: Cháy nhà
PHẬT SƠN TỰ
Tiếng chuông ngân thanh thúy như thức tỉnh cả núi rừng, từng hồi chuông làm người ta thổn thức lại như mang vẽ thanh bình, Phật Sơn Tự nằm trên đỉnh núi Phượng Hoàng, cao xa uy nghi và thanh tỉnh. Trước sân chùa, Lão sư đôi mắt in đầy vết chân chim, cả người gầy guộc, trên cổ có đeo vòng chủi phật dài ông mặc một bộ đồ màu vàng nhạc của phật gia, cả người toát lên hương sen thuần khiết. Đối diện lão sư là nam tử áo bào màu đen, dán người anh tuấn đôi mắt sắc bén khí thế oai nghiêm, nam tử trầm ổn như phủ lên màng sương dày đặt làm người ta mơ hồ không nhận rõ tâm tư
_ Thanh Tọa đại sư, phiền ngài có thể cùng ta xuất sơn một chuyến
Thanh Tọa đại sư chấp tay mỉm cười bình thản, giọng lại như chứa sự cố chấp, lại như không màng thế sự
_ Tam vương gia hà tất phải ép lão nạp, lão nạp đã quy y phật môn và không màn thế sự từ lâu rồi
_ Đại sư, Chỉ có ngài mới biết rõ sự tình của Ma giáo và Huyễn thuật môn, nếu thiên hạ đại loạn sinh linh đồ thán, đại sư há có thể đắc đạo sao
_ Tam vương gia, nơi này là nhà, là nơi dừng chân của lão nạp, người xuất gia buôn bỏ thế sự, ta không màng sự đời, Phật nói tự sinh tự diệt, nhân hỏa luân hồi, lão nạp cũng chỉ thuận theo ý trời, ở lại nhà của mình ngày ngày gỏ mõ tụng kinh
Thanh Tọa đại sư chấp tay cúi chào Nam Cung Nguyệt, ông lặng lẽ đi vào điện cùng chúng sư đồ gõ mỏ tụng kinh. Nam Cung Nguyệt đứng tại chổ đôi mắt sắc bén lại âm u, "Được, hay hay cho ngày ngày gõ mỏ tụng kinh cứi giúp thiên hạ". Nam Cung Nguyệt xoay người xuống núi
ĐÊM TỐI TRÊN ĐỈNH PHỤNG HOÀNG
Nữ tử bịt mặt chỉ lộ ra đôi mắt ma mị, thân hình mảnh mai nàng mặc y phục màu đen, phút chốc thoắt ẩn thoắt hiện trong Phật sơn tự. Bổng cửa phòng của Thanh Toạ đại sư bị đá văng ra, nữ tử sát khí ngút trời dùng kiếm đâm vào Thanh Tọa đại sư, Thanb Tọa đại sư nghiêng người tránh được một kiếm chí mạng, lại nhanh chóng tung chưởng phản đòn, hai bên giao đấu từ phòng đại sư đến tận rừng thông ngoài Phật Sơn tự, nữ tử dần yếu thế hơn, ngay lúc nàng sắp bị Thanh Tọa đại sư bắt thì một nam tử áo đen nhanh như chớp ôm nàng thoát khỏi. Thanh Tọa đại sư vuốt tráng, lại cằn nhằn
_ Cẩu nam nữ nữa đêm rảnh lắm sao phiền đến ta, "hai"(thở dài) thiện tai thiện tai, bồ tác chứng kiến đệ tử chỉ vì tức giận mà lở lời, đệ tử rất hiền nhưng bọn họ không cho đệ tử hiền
Thanh Tọa đại sư lắc đầu uể oài trở về Phật Sơn, đi vài bước ngẩn đầu lại thấy đám lửa đang cháy lớn, trong lòng lộp bộp, hớt ha hớt hãi nhanh chân chạy về. Trước mặt đại sư là biển lữa không thể cứu chửa, toàn bộ chúng đệ tử 25 người đang nằm bất động bên ngoài sân, Thanh Tọa nghẹn ngào không nói nên lời, quỳ sụp xuống lết lại từng đệ tử mà khóc lóc thảm thiết
_ Huệ Tâm, Huệ Tỉnh, Huệ Nhân,... các con tỉnh lại đi, Diệu Quang, Diệu Nhẫn mau nói gì đi... hu hu...
Trời bổng đổ cơn mưa, đám lửa tuy bị ảnh hưởng nên cháy chậm và nhỏ lại, nhưng cũng không làm tắt hoàng toàn, Thanh Tọa đại sư thì quỳ đấy ôm đệ tử mà khóc suốt cả đêm
Ò Ó O tiếng gà gáy, ánh nắng lấp lánh của mặt trời. Tiểu Hòa thượng giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn xung quanh chẳng hiểu chuyện gì, một số hòa thượng khác cũng tỉnh dậy và ngơ ngác như nhau
_ Sư huynh, chúng ta sao lại ở đây, lại còn bẩn như thế này nữa
_ Đúng đó sư huynh, kỳ lạ thật
Vị sư huynh tự tát vào mặt mình hai cái, thấy rõ đây không phải là mơ rồi ngơ ngác cất lời, tay còn chỉ về phía trước
_ Kia là Phật Sơn Tự của chúng ta sao?
_ A a a... sao lại như vậy
_ Sư phụ, sư phụ đâu?
_ Sư phụ
Không ai trả lời, bọn họ càng hét thảm hơn, họ chạy vào đống đổ nát lục lọi tìm người
_ Sư phụ, sao người lại bỏ Huệ Tâm đi như vậy chứ?
_ Sư phụ người đi như vậy sẽ không đắc đạo đâu
_ Sư phụ, sư phụ
Thanh tọa đại sư mặt mài lấm lem bùn đất, đôi mắt vì khóc quá nhiều mà in những tia máu, trên tay ông còn cầm một cái xẻng.
_ Sư phụ đã đào song rồi, các con nên an nghĩ rồi
Cả bọn hòa thượng dừng tay, nhìn về phía âm thanh vừa rồi, bọn họ mừng gỡ chạy òa lại ôm người
_ Sư phụ, người vẫn còn sống
_ Huệ Tâm, các con vẫn còn sống
_ Sư phụ chùa của chúng ta... hu hu
_ Ta biết rồi, haii thật là, chắc chắn là do cẩu nam nử đó
_ Sư phụ thiện tai thiện tai, phật sẽ tha tội cho người
_ Sư phụ người cầm cái này làm gì a
_ Ta tưởng cả đám các ngươi điều đắc đạo nên ta cả đêm đào hố tiễn các ngươi, kết quả...
"Sột xoạt" tiếng bước chân càng ngày càng gần, nam tử ung dung cao ngạo bước tới, từng câu nói theo nhịp đi cứ như đánh vào lòng người
_ Đại sư, mới một đêm mà đã thành ra thế này rồi
_ Tam Vương gia vậy là đang quan tâm, lão nạp xin đa tạ
_ Đại sư ngôi nhà này bị hủy rồi bây giờ ngài chỉ còn có một ngôi nhà là thiên hạ mà thôi, vậy nên mời đại sư vì ngôi nhà thiên hạ này mà gõ mõ tụng kinh siu độ!
_ Tam vương gia ngài hà tất...
_ 25 hòa thượng này, các ngươi có muốn phục dựng nơi này hoành tráng hơn, cao quý hơn không?
_ Đương nhiên là Huệ Tâm và các vị huynh đệ ở đây đều muốn
_ Vậy xin mời 25 vị cùng ta xuống núi, ta đảm bảo sẽ cho người phục dựng nơi đây, đến khi hoàng thành các người có thể trở về
_ Sư phụ
_ Không được
Nam Cung Nguyệt tựa tiếu phi tiếu sau đó thở dài bất đắt dĩ
_ Vốn dĩ muốn góp sức mọn để xây chùa, nhưng các vị lại không muốn vậy ta xin cáo từ
Nam Cung Nguyệt vừa Xoay lưng phía sau lại xuất hiện giọng nói, hắn biết mình đã thành công!
_ Khoang đã, sư phụ chúng đồ đệ muốn xây dựng lại chùa, cũng muốn xuống núi học tập thêm, Tam vương gia nói cũng có đạo lý, chúng ta là người xuất gia không nên phụ lòng tốt của người ta
_ Sư Huynh Huệ Tâm nói đúng ạ
_ Sư phụ, người hãy ở đây chờ chúng con quay về
Trong ngày hôm đó 25 đồ đệ của Thanh Tọa đại sư cùng xuống núi đi theo Nam Cung Nguyệt. Còn Thanh Tọa đại sư sau khi nhìn các đồ đệ theo Nam Cung Nguyệt ông cũng xách áo giận dữ đi theo
_ Cả đám đồ đệ các ngươi đi hết ai chăm sóc cho ta, nơi này đã vậy rồi còn bảo ta ở đây chờ
Dọc đường đi, Thanh Tọa đại sư luôn luôn quan sát đánh giá Nam Cung Nguyệt
_ Tam vương gia, đốt chùa là đại tội
_ Thanh tọa đại sư, ta vì mục tiêu cứu rỗi thiên hạ nên phật tổ sẽ tha thứ cho ta
_ Dù ta có theo ngài thì cũng chẳng giúp gì được cho ngài đâu
_ Ta chỉ dẫn đại sư xuất sơn, còn đại sư muốn làm gì thì làm ta không quảng, chẳng qua 25 vị đồ đệ của ngài là khách của ta ta nên để mắt một chút, còn ngài chỉ là đi theo bọn họ mà thôi ta không có mời ngài
Thanh Tọa đại sư há hốc mồm, dùng 1 tay đăt lên ngực như đở trái tim không cho nó vì tức giận mà nhãy văng ra
TẠI PHỦ TƯỚNG QUÂN
Trong giang phòng nhỏ ngập tràng mùi thuốc, trên bàn là những thứ đồ hình thù kỳ quái, bên cạnh lại có xái lò lớn đang đun gì đấy, Vân Đào thắc hai bím tóc hai bên thoạt nhìn nhanh nhẹn, đôi mắt đen tròn hoạt bác, nàng chạy qua lấy thảo dược, chạy lại lấy nước, nhóm lữa... vẽ mặt khẩn trương, bên ngoài lại có tiếng nô tỳ vọng vào
_ Tiểu thư ơi, nô tỳ mang cơm vào cho người nhé
_ Vào đi
Nha hoàng A Ly cẩn thận từng bước mở cửa vào, A Ly quan sát thấy tiểu thư rất tập chung làm gì đó, A Ly đặt cơm lên chết bàn nhỏ rồi từ từ lại gần Vân Đào
_ Tiểu thư người mau tạm dừng lại, dùng cơm nhân lúc còn nóng sẽ ngon hơn, ư sao có mùi gì đấy kỳ lạ
_ A Ly, ta sắp song rồi, muội cầm cái này, ấn nó như thế này nha
_ Dạ vâng
ALy nhanh chóng làm theo, Vân Đào có chút khẩn trương, nàng cho hổn hợp này kết hợp với hỗn hợp kia rồi bỏ vào nước thảo dược nấu. Kết quả 1 2 3 "Bùm, Bùm" sau tiếng nổ là một làn khói đen dày đặt ngập tràn không khí, Vân Đào túm lấy A Ly bay ra bên ngoài, khuôn mặt hai người hoàng toàn trở thành nhọ nồi, ra tới ngoài A Ly mới biết kinh sợ, lúc nảy diễn ra quá nhanh, nàng còn chưa kịp la
_ Tiểu, tiểu thư, vừa rồi vừa rồi...
_ Thất bại, hai chán chết, A Ly muội mau về rữa mặt đi, muội dơ quá thật là xấu
_ A, (A Ly sờ sờ lên mặt mình, rồi nhìn Vân Đào mà phì cười) Tiểu thư người ghét bỏ A Ly dơ, nhưng mà mặt của tiểu thư còn dơ hơn A Ly
Dứt lời A Ly chạy về phòng, Vân Đào ngước lên nhìn trời mà giậm chân
_ A A A, ta nhất định sẽ thành công, Nam Cung Nguyệt Hãy đợi đấy!
Vân Đào phủi bụi trên người mình, rồi chán ghét sờ lên mặt
_ Ta nhất định nhất định nghiêng cứu ra, tên hổn đản vô sỉ hãy đợi đấy
Bất giác trong đầu nàng lại vang lên giọng nói ngã ngớn " hôn lần đầu bị mắng là hổn đản, biết là vậy mà vẫn hôn thì là vô sỉ, nàng hiểu chưa?"
_ Hôn, hôn cái tên hổn đản vô sỉ à không phải, hắn là dâm tặc đại dâm tặc, nụ hôn đầu của ta... tức chết đi được mà
Tiếng chuông ngân thanh thúy như thức tỉnh cả núi rừng, từng hồi chuông làm người ta thổn thức lại như mang vẽ thanh bình, Phật Sơn Tự nằm trên đỉnh núi Phượng Hoàng, cao xa uy nghi và thanh tỉnh. Trước sân chùa, Lão sư đôi mắt in đầy vết chân chim, cả người gầy guộc, trên cổ có đeo vòng chủi phật dài ông mặc một bộ đồ màu vàng nhạc của phật gia, cả người toát lên hương sen thuần khiết. Đối diện lão sư là nam tử áo bào màu đen, dán người anh tuấn đôi mắt sắc bén khí thế oai nghiêm, nam tử trầm ổn như phủ lên màng sương dày đặt làm người ta mơ hồ không nhận rõ tâm tư
_ Thanh Tọa đại sư, phiền ngài có thể cùng ta xuất sơn một chuyến
Thanh Tọa đại sư chấp tay mỉm cười bình thản, giọng lại như chứa sự cố chấp, lại như không màng thế sự
_ Tam vương gia hà tất phải ép lão nạp, lão nạp đã quy y phật môn và không màn thế sự từ lâu rồi
_ Đại sư, Chỉ có ngài mới biết rõ sự tình của Ma giáo và Huyễn thuật môn, nếu thiên hạ đại loạn sinh linh đồ thán, đại sư há có thể đắc đạo sao
_ Tam vương gia, nơi này là nhà, là nơi dừng chân của lão nạp, người xuất gia buôn bỏ thế sự, ta không màng sự đời, Phật nói tự sinh tự diệt, nhân hỏa luân hồi, lão nạp cũng chỉ thuận theo ý trời, ở lại nhà của mình ngày ngày gỏ mõ tụng kinh
Thanh Tọa đại sư chấp tay cúi chào Nam Cung Nguyệt, ông lặng lẽ đi vào điện cùng chúng sư đồ gõ mỏ tụng kinh. Nam Cung Nguyệt đứng tại chổ đôi mắt sắc bén lại âm u, "Được, hay hay cho ngày ngày gõ mỏ tụng kinh cứi giúp thiên hạ". Nam Cung Nguyệt xoay người xuống núi
ĐÊM TỐI TRÊN ĐỈNH PHỤNG HOÀNG
Nữ tử bịt mặt chỉ lộ ra đôi mắt ma mị, thân hình mảnh mai nàng mặc y phục màu đen, phút chốc thoắt ẩn thoắt hiện trong Phật sơn tự. Bổng cửa phòng của Thanh Toạ đại sư bị đá văng ra, nữ tử sát khí ngút trời dùng kiếm đâm vào Thanh Tọa đại sư, Thanb Tọa đại sư nghiêng người tránh được một kiếm chí mạng, lại nhanh chóng tung chưởng phản đòn, hai bên giao đấu từ phòng đại sư đến tận rừng thông ngoài Phật Sơn tự, nữ tử dần yếu thế hơn, ngay lúc nàng sắp bị Thanh Tọa đại sư bắt thì một nam tử áo đen nhanh như chớp ôm nàng thoát khỏi. Thanh Tọa đại sư vuốt tráng, lại cằn nhằn
_ Cẩu nam nữ nữa đêm rảnh lắm sao phiền đến ta, "hai"(thở dài) thiện tai thiện tai, bồ tác chứng kiến đệ tử chỉ vì tức giận mà lở lời, đệ tử rất hiền nhưng bọn họ không cho đệ tử hiền
Thanh Tọa đại sư lắc đầu uể oài trở về Phật Sơn, đi vài bước ngẩn đầu lại thấy đám lửa đang cháy lớn, trong lòng lộp bộp, hớt ha hớt hãi nhanh chân chạy về. Trước mặt đại sư là biển lữa không thể cứu chửa, toàn bộ chúng đệ tử 25 người đang nằm bất động bên ngoài sân, Thanh Tọa nghẹn ngào không nói nên lời, quỳ sụp xuống lết lại từng đệ tử mà khóc lóc thảm thiết
_ Huệ Tâm, Huệ Tỉnh, Huệ Nhân,... các con tỉnh lại đi, Diệu Quang, Diệu Nhẫn mau nói gì đi... hu hu...
Trời bổng đổ cơn mưa, đám lửa tuy bị ảnh hưởng nên cháy chậm và nhỏ lại, nhưng cũng không làm tắt hoàng toàn, Thanh Tọa đại sư thì quỳ đấy ôm đệ tử mà khóc suốt cả đêm
Ò Ó O tiếng gà gáy, ánh nắng lấp lánh của mặt trời. Tiểu Hòa thượng giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn xung quanh chẳng hiểu chuyện gì, một số hòa thượng khác cũng tỉnh dậy và ngơ ngác như nhau
_ Sư huynh, chúng ta sao lại ở đây, lại còn bẩn như thế này nữa
_ Đúng đó sư huynh, kỳ lạ thật
Vị sư huynh tự tát vào mặt mình hai cái, thấy rõ đây không phải là mơ rồi ngơ ngác cất lời, tay còn chỉ về phía trước
_ Kia là Phật Sơn Tự của chúng ta sao?
_ A a a... sao lại như vậy
_ Sư phụ, sư phụ đâu?
_ Sư phụ
Không ai trả lời, bọn họ càng hét thảm hơn, họ chạy vào đống đổ nát lục lọi tìm người
_ Sư phụ, sao người lại bỏ Huệ Tâm đi như vậy chứ?
_ Sư phụ người đi như vậy sẽ không đắc đạo đâu
_ Sư phụ, sư phụ
Thanh tọa đại sư mặt mài lấm lem bùn đất, đôi mắt vì khóc quá nhiều mà in những tia máu, trên tay ông còn cầm một cái xẻng.
_ Sư phụ đã đào song rồi, các con nên an nghĩ rồi
Cả bọn hòa thượng dừng tay, nhìn về phía âm thanh vừa rồi, bọn họ mừng gỡ chạy òa lại ôm người
_ Sư phụ, người vẫn còn sống
_ Huệ Tâm, các con vẫn còn sống
_ Sư phụ chùa của chúng ta... hu hu
_ Ta biết rồi, haii thật là, chắc chắn là do cẩu nam nử đó
_ Sư phụ thiện tai thiện tai, phật sẽ tha tội cho người
_ Sư phụ người cầm cái này làm gì a
_ Ta tưởng cả đám các ngươi điều đắc đạo nên ta cả đêm đào hố tiễn các ngươi, kết quả...
"Sột xoạt" tiếng bước chân càng ngày càng gần, nam tử ung dung cao ngạo bước tới, từng câu nói theo nhịp đi cứ như đánh vào lòng người
_ Đại sư, mới một đêm mà đã thành ra thế này rồi
_ Tam Vương gia vậy là đang quan tâm, lão nạp xin đa tạ
_ Đại sư ngôi nhà này bị hủy rồi bây giờ ngài chỉ còn có một ngôi nhà là thiên hạ mà thôi, vậy nên mời đại sư vì ngôi nhà thiên hạ này mà gõ mõ tụng kinh siu độ!
_ Tam vương gia ngài hà tất...
_ 25 hòa thượng này, các ngươi có muốn phục dựng nơi này hoành tráng hơn, cao quý hơn không?
_ Đương nhiên là Huệ Tâm và các vị huynh đệ ở đây đều muốn
_ Vậy xin mời 25 vị cùng ta xuống núi, ta đảm bảo sẽ cho người phục dựng nơi đây, đến khi hoàng thành các người có thể trở về
_ Sư phụ
_ Không được
Nam Cung Nguyệt tựa tiếu phi tiếu sau đó thở dài bất đắt dĩ
_ Vốn dĩ muốn góp sức mọn để xây chùa, nhưng các vị lại không muốn vậy ta xin cáo từ
Nam Cung Nguyệt vừa Xoay lưng phía sau lại xuất hiện giọng nói, hắn biết mình đã thành công!
_ Khoang đã, sư phụ chúng đồ đệ muốn xây dựng lại chùa, cũng muốn xuống núi học tập thêm, Tam vương gia nói cũng có đạo lý, chúng ta là người xuất gia không nên phụ lòng tốt của người ta
_ Sư Huynh Huệ Tâm nói đúng ạ
_ Sư phụ, người hãy ở đây chờ chúng con quay về
Trong ngày hôm đó 25 đồ đệ của Thanh Tọa đại sư cùng xuống núi đi theo Nam Cung Nguyệt. Còn Thanh Tọa đại sư sau khi nhìn các đồ đệ theo Nam Cung Nguyệt ông cũng xách áo giận dữ đi theo
_ Cả đám đồ đệ các ngươi đi hết ai chăm sóc cho ta, nơi này đã vậy rồi còn bảo ta ở đây chờ
Dọc đường đi, Thanh Tọa đại sư luôn luôn quan sát đánh giá Nam Cung Nguyệt
_ Tam vương gia, đốt chùa là đại tội
_ Thanh tọa đại sư, ta vì mục tiêu cứu rỗi thiên hạ nên phật tổ sẽ tha thứ cho ta
_ Dù ta có theo ngài thì cũng chẳng giúp gì được cho ngài đâu
_ Ta chỉ dẫn đại sư xuất sơn, còn đại sư muốn làm gì thì làm ta không quảng, chẳng qua 25 vị đồ đệ của ngài là khách của ta ta nên để mắt một chút, còn ngài chỉ là đi theo bọn họ mà thôi ta không có mời ngài
Thanh Tọa đại sư há hốc mồm, dùng 1 tay đăt lên ngực như đở trái tim không cho nó vì tức giận mà nhãy văng ra
TẠI PHỦ TƯỚNG QUÂN
Trong giang phòng nhỏ ngập tràng mùi thuốc, trên bàn là những thứ đồ hình thù kỳ quái, bên cạnh lại có xái lò lớn đang đun gì đấy, Vân Đào thắc hai bím tóc hai bên thoạt nhìn nhanh nhẹn, đôi mắt đen tròn hoạt bác, nàng chạy qua lấy thảo dược, chạy lại lấy nước, nhóm lữa... vẽ mặt khẩn trương, bên ngoài lại có tiếng nô tỳ vọng vào
_ Tiểu thư ơi, nô tỳ mang cơm vào cho người nhé
_ Vào đi
Nha hoàng A Ly cẩn thận từng bước mở cửa vào, A Ly quan sát thấy tiểu thư rất tập chung làm gì đó, A Ly đặt cơm lên chết bàn nhỏ rồi từ từ lại gần Vân Đào
_ Tiểu thư người mau tạm dừng lại, dùng cơm nhân lúc còn nóng sẽ ngon hơn, ư sao có mùi gì đấy kỳ lạ
_ A Ly, ta sắp song rồi, muội cầm cái này, ấn nó như thế này nha
_ Dạ vâng
ALy nhanh chóng làm theo, Vân Đào có chút khẩn trương, nàng cho hổn hợp này kết hợp với hỗn hợp kia rồi bỏ vào nước thảo dược nấu. Kết quả 1 2 3 "Bùm, Bùm" sau tiếng nổ là một làn khói đen dày đặt ngập tràn không khí, Vân Đào túm lấy A Ly bay ra bên ngoài, khuôn mặt hai người hoàng toàn trở thành nhọ nồi, ra tới ngoài A Ly mới biết kinh sợ, lúc nảy diễn ra quá nhanh, nàng còn chưa kịp la
_ Tiểu, tiểu thư, vừa rồi vừa rồi...
_ Thất bại, hai chán chết, A Ly muội mau về rữa mặt đi, muội dơ quá thật là xấu
_ A, (A Ly sờ sờ lên mặt mình, rồi nhìn Vân Đào mà phì cười) Tiểu thư người ghét bỏ A Ly dơ, nhưng mà mặt của tiểu thư còn dơ hơn A Ly
Dứt lời A Ly chạy về phòng, Vân Đào ngước lên nhìn trời mà giậm chân
_ A A A, ta nhất định sẽ thành công, Nam Cung Nguyệt Hãy đợi đấy!
Vân Đào phủi bụi trên người mình, rồi chán ghét sờ lên mặt
_ Ta nhất định nhất định nghiêng cứu ra, tên hổn đản vô sỉ hãy đợi đấy
Bất giác trong đầu nàng lại vang lên giọng nói ngã ngớn " hôn lần đầu bị mắng là hổn đản, biết là vậy mà vẫn hôn thì là vô sỉ, nàng hiểu chưa?"
_ Hôn, hôn cái tên hổn đản vô sỉ à không phải, hắn là dâm tặc đại dâm tặc, nụ hôn đầu của ta... tức chết đi được mà
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook