Nắng Tròn Sau Mưa
Chương 45: Cháu im đây

Bát nhỏ vẫn leo lẻo cái miệng mà không biết là mình đã bị mấy tên này b.ắ.t c.ó.c mang đi. Nó nói chán thì lăn quay ra ngủ, nhưng nhất định phải ôm cái balo của mình không chịu buông.

Tên lái xe nhìn qua gương chiếu hậu hục hặc:

“Mẹ nó, mày rước cái thằng ôn con này theo làm cái gì? B.ắ.t đứa không biết gì ấy chứ?”

“Kệ b.ắ.t nó về không bán làm con nuôi được thì b.á.n qua bi.ên giới cho bọn m.ổ n.ộ.i t.ạ.ng, kiếm nhiều t.iề.n hơn.”

“Ờ, ở đấy mà đắc ý, ông chủ ông ấy biết lại chửi cho.”

“Kệ đi, hết người nhận nuôi thì ông ta cũng phải tính kế tuồn h/àng qua biê.n gi.ớ.i thôi, lo đéo gì. Mình là thức thời, mày ngu lắm con ạ!”

Gã vừa dứt lời liền phá lên cười, Bát nhỏ bị tiếng của tên đàn ông làm cho giật mình mà lồm cồm bò dậy, đang còn mắt nhắm mắt mở thì câu đầu tiên đã gọi:

“Mẹ ơi!”

Lúc nó tỉnh táo nhìn quanh thì chỉ thấy hai người đàn ông trong chiếc xe chật hẹp, chẳng thấy mẹ nào:

“Mẹ cháu đâu?”

“Mẹ nào? Cháu bỏ nhà ra đi rồi mà?”

“Ừ nhỉ mẹ có yêu mình đâu? Chẹp.”

Nó xụ mặt xuống, lại lôi balo ra, lấy bim bim ăn cho đỡ đói.

Hơn một giờ sau xe dừng lại trước một căn nhà hoang cách rìa quốc lộ 18C hai cây số, chỗ này lâu nay hiếm có người qua lại, nói là nhà hoang nhưng có tường bao và cổng sắt đàng hoàng tử tế, tuy đã hoen gỉ không ít.

Bọn họ vừa đưa thằng bé vào nhà chưa được bao lâu thì phía sau cũng có thêm một chiếc xe khác tới, hai tên nữa bàn giao bọn trẻ con cho hai tên vừa rồi thì lên xe rời khỏi.

Ba đứa trẻ khác còn đang gà gật chưa hết hẳn thuốc mê bị ném lên một chiếc phản gỗ, Bát nhỏ thấy thế thì thắc mắc:

“Ai thế ạ?”

“Bạn đấy, ra đấy ngồi với chúng nó.”

“Sao các bạn ấy không dậy ạ?”

“Tí dậy ngay bây giờ. Ra nhanh.”

Gã chợt gắt lên, khiến Bát nhỏ giật bắn cả mình. Nó lù lù đi thẳng ra cửa, nhưng chưa tới bậc cửa thì đã bị xách cổ quay trở lại:

“Mày đi đâu, thằng ranh này không nghe lời à?”

“Cháu đi về nhà cháu. Bỏ cháu ra đi.”

Gã lái xe khi nãy phá lên cười, túm Bát nhỏ kéo lại gần phản rồi ấn nó ngồi trên đó:

“Làm gì có nhà cho mày về, khôn hồn ngồi im đấy.”

“Chú b.ắ.t c.óc cháu à?”

“Ừ, thì làm sao?”

“Chú là người xấu.”

Hắn gật gù, chẳng thèm tranh cãi với thằng nhóc con mà xoay người đi đến bên một cái bàn gỗ, quơ lấy chai nước lọc ngửa cổ tu ừng ực. Bát nhỏ ỉu xìu ngồi thừ người đưa mắt nhìn ba đứa trẻ vừa được mang đến đang nằm im lìm trên phản. Nó vẫn chưa thật sự hiểu ra được vấn đề về việc bản thân bị hai người kia b.ắ.t c.ó.c sẽ đáng sợ như thế nào.

Lúc này ở thành phố bố mẹ Bát nhỏ đang tá hỏa đi tìm con, gọi điện đi khắp nơi nhưng không ai biết thằng bé đã đi hướng nào. Nam My lo đến phát khóc, lại tự trách mình không để tâm đến nó. Nhất là lúc Ốc bảo Bát nhỏ nói nó bỏ nhà ra đi càng khiến cô hoảng loạn. Họ nhận được tin Bát nhỏ mất tích thì đã đến thẳng nhà Khánh Huy mà không dám nói với ông bà và cụ nội của nó.

Bọn Hoàng Vũ vừa quay trở lại, Nam My đã vội níu tay anh:

“Có thấy cháu không anh?”

“Không thấy.”

“Nhưng cách nhà thằng Huy một con phố, kiểm tra camera nhà dân phát hiện nó bị một thằng đưa đi.”

“Đi đâu? Nó đưa con em đi đâu cơ?”

“Không biết, chiếc xe gắn biển giả, ở xa quá nên cũng không rõ mặt kẻ kia.”

“Em không biết, anh đưa em đến đấy đi. Em phải đi tìm con em.”

Nam My cuống cuồng kéo tay anh họ, Hoàng Bách phải đứng ra ôm lấy vợ dỗ dành:

“Em bình tĩnh đã.”

“Em không bình tĩnh được. Tối om rồi con còn chưa về, em làm sao bình tĩnh? Bọn chúng mang thằng bé đi đâu mất rồi.”

Hai hốc mắt cô đã đỏ lừ hết cả lên, cái thai năm tháng đã nặng nề, vừa mới quát mấy câu mà Nam My đã phải thở dốc. Hoàng Bách sợ vợ lo lắng quá ảnh hưởng đến sức khỏe và em bé thì không dám lớn tiếng, mà hạ giọng dỗ:

“Anh biết rồi, biết em lo cho con rồi. Nhưng không phải cứ cuống cà kê lên là tìm được con. Anh Vũ cho người đi tìm rồi, em cứ bình tĩnh xem nào. Biết đâu người ta thấy con đi lang thang ngoài đường, tưởng trẻ lạc thì cho đi nhờ…”

“Anh lừa trẻ con à? Con em nó có mồm, đi lạc thì nó phải chỉ đường cho người ta đưa về nhà. Trên tay nó cũng đeo vòng có ghi số điện thoại của em và ở cơ quan, thằng bé khôn lanh hết phần thiên hạ, làm sao mà không biết đường nhờ người chứ? Nó bị b.ắt c.ó.c thật rồi. Em mặc kệ, em đi tìm con em đây.”

“Em đi đâu tìm con?”

Lời Hoàng Vũ khiến Nam My sững lại, cô bất lực buông thõng hai tay mà đứng yên bất động. Cô đi đâu tìm con đây?

Ái Liên lại gặng hỏi con trai xem Bát nhỏ có nói là đi đến nhà bạn nào của nó hay không, nhưng kết quả vẫn là bỏ nhà ra đi.

Vợ chồng Hoàng An và Tuấn Trung cũng đến, Ngọc My cũng từ bệnh viện về đấy xem tình hình. Người nào nhìn lại cảnh đứa trẻ bị dắt lên ô tô rồi biến mất trong camera thu được đều lo lắng.



Hoàng Vũ bảo Hoàng Bách đưa vợ về nhà đợi tin của anh, Nam My ngang ngạnh khiến họ phải khuyên nhủ mãi mới chịu nghe. Hoàng Vũ nhận đưa Ngọc My về rồi mới quay lại cơ quan, việc tìm tung tích của Bát nhỏ anh đã giao cho cấp dưới, cũng nhờ cả tai mắt của Long đầu trọc dò la.

Hai người vừa lên xe thì có điện thoại gọi cho anh. Hoàng Vũ không muốn nghe lắm, nhưng nghĩ thế nào lại bắt máy. Ở đầu dây bên kia giọng Phương Quỳnh đầy hoảng sợ:

“Hoàng Vũ, anh đây rồi.”

“Sao thế?”

“Nhà em bị trộm.”

“Như nào?”

“Em vừa về thì phát hiện đồ đạc bị lục tung, cửa cũng không khóa nữa. Mà lúc đi làm em nhớ là em khóa cửa rồi… Em, em phải làm sao bây giờ?”

“Đợi một chút.”

Hoàng Vũ khẽ thở hắt ra, vừa lúc tắt máy thì điện thoại cũng nhận được tin nhắn. Là Phương Quỳnh gửi hình ảnh căn nhà mới vừa bị xáo trộn cho Hoàng Vũ xem. Hoàng Vũ bảo cô ấy đợi khiến Phương Quỳnh mừng rơn, khác hẳn với vẻ sợ sệt khi nói chuyện với anh là sự sung sướng hài lòng và ánh nhìn hờ hững liếc vào đống đổ vỡ mà cô ấy vừa tạo ra để gạt Hoàng Vũ đến với mình. Sau khi đạt được mục đích, Phương Quỳnh ung dung đi vào nhà tắm.

Lúc cô ấy trở ra thì cũng vừa có tiếng chuông gọi cửa. Phương Quỳnh hơi bất ngờ vì Hoàng Vũ đến mà còn phải nhấn chuông, xong lại nhanh chóng lờ nó đi, quan trọng là anh đã đến rồi.

Thân hình thon thả được bọc trong chiếc áo choàng tắm uyển chuyển nhón bước, tránh mảnh bình hoa vỡ trên sàn nhà mà đi đến trước cửa. Nhưng đáp lại dáng vẻ yêu kiều quyến rũ còn có chút hớ hênh của Phương Quỳnh, là gương mặt lạnh tanh thiếu sắc khí của người vừa xuất hiện.

Phương Quỳnh bị hớ vội túm cổ áo choàng tắm che đi khuôn ngực mịn màng đang lấp ló muốn phơi ra để mơi Hoàng Vũ, cô ấy cáu kỉnh gắt lên:

“Sao lại là anh?”

“Anh Vũ bảo nhà cô có trộm, tôi đến kiểm tra xem thế nào.”

“Sao anh ấy không đến lại bảo anh?”

“Anh Vũ nhiều việc, không có thời gian để tâm mấy chuyện cỏn con như thế này.”

“Để tôi gọi anh ấy. Như thế nào là việc cỏn con? Anh biết tôi là ai không mà nói vậy? Hoàng Vũ không bao giờ…”

“Cháu anh ấy bị b.ắ.t c.ó.c, cô nên bớt làm quá mọi chuyện lên đi thì tốt hơn đấy. Tôi xin phép.”

Không đợi Phương Quỳnh đồng ý, Long đầu trọc đã lách qua cô ấy đi vào trong nhà kiểm tra. Phương Quỳnh tức đến run người, quắc mắt nhìn anh đã đang đi lại trong nhà. Lúc Long đầu trọc đến gần phòng ngủ của mình thì Phương Quỳnh đã giận dữ gắt:

“Anh còn muốn vào phòng ngủ của tôi?”

“Tôi giúp cô kiểm tra một chút, đảm bảo an toàn cho cô thôi.”

“Không cần, đi ra khỏi nhà tôi đi. Phòng ấy không bị trộm đến.”

“Vậy trong nhà có mất cái gì quý giá không?”

Cô ấy bày ra vẻ ghét bỏ không thèm đáp, Long đầu trọc lại bồi thêm:

“Để tôi còn báo anh Vũ cho người đến xử lý.”

“Không mất cái gì. Anh đi ra khỏi nhà tôi mau đi.”

“Cô thật sự không cần tôi ở lại?”

“Không cần. Đi mau.”

Long đầu trọc không nài, liền đi ra khỏi. Sau khi xem xét qua một vòng thì anh ta cũng có thể nắm được chín phần mười sự tình vừa mới xảy ra trong căn hộ của Phương Quỳnh rồi. Vốn chẳng có vụ trộm cắp nào ở đây cả, tất cả đều là do người phụ nữ này cố ý bày ra mà thôi.

Phương Quỳnh đứng sẵn ở cửa, chỉ trực đợi anh ta ra khỏi là đóng vào, nhưng hôm nay anh ta lại hơi nhiều lời, lúc đi ngang qua cô ấy còn dừng lại trong giây lát nói vài lời:

“Đàn ông một khi đã không muốn nữa thì dù có làm mọi cách cũng không thể níu kéo được anh ta quay trở về với mình đâu. Tôi thấy anh Vũ quá tử tế và trách nhiệm đối với cô rồi. Đừng làm phiền anh ấy, mà tự làm đau chính mình nữa.”

Lời này của anh ta thật sự không lọt tai Phương Quỳnh, cô ấy bực dọc đóng sập cửa lại rồi đi thật nhanh về phía sô pha lấy điện thoại. Vừa định bấm số Hoàng Vũ lại cảm thấy tủi thân vì Hoàng Vũ không đến mà lại cho kẻ thô thiển kia đến chê bai mình thì giận dữ quẳng điện thoại xuống ghế cái phịch, rồi bỏ vào phòng ngủ của mình thay đồ lên bar uống rượu giải khuây.

Bình thường tám giờ đồng hồ ở công ty, trước mặt mẹ con bà Hồng và đồng nghiệp, Phương Quỳnh là người trợ lý giám đốc chỉn chu mẫn cán, nhưng sau khi trút bộ đồ đậm chất công sở ấy xuống thì cô ấy lại trở thành người phụ nữ quyến rũ và có chút bất cần. Quần áo sexy lên bar, thuốc lá xì xèo, rượu nặng cũng không làm khó được Lý Phương Quỳnh. Bởi Hoàng Vũ thích như thế, và để chiều lòng anh, cô ấy có hoàn toàn có thể biến mình thành như vậy.

Xe vừa đi qua một quán ăn trên vỉa hè, Phương Quỳnh chợt đè chân phanh đột ngột dừng xe. Cả thân người mảnh mai theo quán tính muốn nhao về phía trước, cô ấy giật mình ôm chặt vô lăng, mắt thảng thốt nhìn hai người vừa bước vào quán, họ còn chưa ngồi xuống, vẫn đang lựa chỗ. Kia chẳng phải là Hoàng Vũ hay sao? Còn cô gái đi cùng anh là ai? Phải chăng chính là kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ giữa hai người bọn họ? Kẻ khiến Hoàng Vũ nhẫn tâm vứt bỏ cô như một thứ đồ chơi đã hết hạn? Sự ghen tuông theo từng câu hỏi thầm trong lòng Phương Quỳnh cứ thế dâng lên đến nghẹn họng, cô thật sự muốn lao tới hỏi cho ra nhẽ nhưng lại tự ý thức được bản thân mình không có cái quyền ghen tuông ấy thì đành nhắm mắt, nuốt đau vào lòng rồi đánh xe rời khỏi.

Đã có chỗ ngồi, nhưng Ngọc My vẫn đứng yên, mặt ngoảnh nhìn vào cái gì đó mà chưa ngồi xuống. Hoàng Vũ thấy lạ thì đưa mắt nhìn theo hướng của cô, hóa ra là đang nhìn một cặp đôi mới lớn ngồi cách họ ba bàn, chàng trai vừa mới tặng cô gái một bó hoa baby màu trắng, nhỏ thôi nhưng nhìn qua rất dễ thương. Cô bé ngại ngùng hơi cúi mặt, khóe miệng còn tủm tỉm cười, nghiêng nghiêng người ngả vào vai bạn trai.



Gần bảy giờ tối bọn trẻ đã tỉnh lại nhưng lại không chịu ăn đồ mà hai tên bắt cóc đưa cho, đứa nào cũng trong tình trạng hoảng loạn và sợ hãi kêu khóc om sòm khiến chúng phát cáu lên được.

Bát nhỏ là biết điều nhất, đói thì lôi bánh trong balo ra ăn, khát thì uống nước hoa quả mang theo. No cái bụng rồi thì cũng ngoạc cái mồm ra đòi đi về nhà lại bị tên lúc dụ nó lên xe gắt:

“Mày muốn ăn đòn không? Im mồm vào, về cái gì mà về? Còn mấy đứa này nữa khóc cái gì? Có ăn không? Không ăn tao cho nhịn đói rã họng.”

“Thế chú không chở cháu về thật à? Vậy để cháu tự đi bộ về.”

“Mày nghĩ ra à? Ngoan ngoãn nghe lời.”

Bát nhỏ bĩu môi, sợ bị đánh thì lỉnh lỉnh lùi vào góc tường ngồi im đấy xem tên kia quát mắng bọn trẻ:

“Ơ cái lũ này có im không? Khóc cái gì mà khóc?”

Bị quát, bọn trẻ càng sợ hãi càng khóc rống lên, khiến hắn như muốn phát rồ. Tên còn lại đang ăn cơm hộp cũng phải nhăn mặt bịt tai lại. Hắn mách nước bảo tên kia pha th.u.ốc ngủ cho bọn trẻ uống, xong hắn không đồng ý còn mắng:

“Mày ngu à? Cho uống lắm thế, lỡ chúng nó ch.ế.t queo ra đấy thì sao?”

“Thế kệ mày, giỏi đi mà dỗ.”

Bát nhỏ ngồi kế bên thấy hắn nhăn mặt nhíu mày vì không làm sao được với bọn trẻ con thì cười xì lên một cái, hắn quắc mắt lườm nó:

“Thằng kia mày cười cái gì?”



“Chú xấu như con ma ấy chúng nó sợ nên chúng nó khóc chứ làm sao? Chú dốt thật.”

Bị thằng oắt con nói thế, gã phát rồ vung tay định tát nó, Bát nhỏ theo phản xạ co người, giơ hai tay lên che đầu, cái miệng rúc dưới đầu gối nói nhanh như hét lên:

“Chú không được đánh cháu đâu.”

“Sao tao không được đánh mày?”

“Chú đánh cháu là cháu đau đấy, cháu đau là cháu sẽ khóc. Mà cháu khóc là chúng nó còn khóc to hơn, chú sẽ điên cái đầu hơn đấy. Ở lớp cháu đi học cứ có một đứa khóc là những đứa khác cũng khóc theo. Cô giáo cháu toàn nói xấu bọn cháu bảo là một con chó sủa là cả đàn sủa theo, tưởng không ai biết mà tai cháu thính cháu nghe thấy, cháu về khoe với mẹ cháu, mẹ cháu bảo là cô hư thật. Cơ mà cháu là người không phải chó đâu chú ạ, chó phải sủa gâu gâu cơ, cháu thì đang nói với chú đây này. Chú có hiểu tiếng cháu không?”

“Hiểu.”

“Thế thì cháu không phải chó rồi. Còn không là cả hai chúng mình đều là chó chú nhờ?”

“Mẹ cái thằng này…”

“Cháu khóc đấy, cháu mà khóc là…”

“Thôi mày im đi.”

Gã cáu kỉnh hạ tay thu về, thằng ranh này cãi như chém chả, họa của trần đời lần đầu tiên mới thấy một đứa như nó.

“Thế mày không sợ à?”

“Sao cháu phải sợ? Chú có sừng hay có đuôi hả chú? Ở nhà bà Thu cháu có con trâu có hai cái sừng suốt ngày húc vào bờ tường, bà cháu bảo đi qua nó thì né né ra đừng có lại gần, không nó mà húc cho một cái là lòi ruột ra ấy. Rồi con chó ở cơ quan của mẹ cháu to hơn cả cháu, mỗi lần cháu đi qua là nó lại xồ ra định cắn mà cháu còn chả sợ kia kìa.”

“Mày ví ai với trâu chó hả?”

Trái lại với sự tức giận của gã, Bát nhỏ lại nhoẻn miệng cười khì, nó lém lỉnh thụt lùi người lại vì sợ bị tên kia đánh. Mấy đứa trẻ khóc mệt nhưng vẫn còn i ỉ chưa chịu dừng lại, Bát nhỏ lại thỏ thẻ lên tiếng:

“Chú cho chúng nó cái điện thoại, mở riu tu bé lên cho xem là im hết ngay ấy mà.”

Gã nhìn xuống chiếc điện thoại đang cầm trong tay, rồi nhìn đám trẻ một cái. Ngẫm nghĩ vài giây thấy Bát nhỏ nói cũng hơi hợp lý thì móc túi quần lấy thêm một chiếc điện thoại cá nhân của mình rồi vào youtube. Gã vừa nhấn vào thanh tìm kiếm đã hiện lên baby shark, gã ấn bừa xem sao, thế mà khi tiếng nhạc vừa vang lên, đám trẻ đã đổ dồn mắt về phía đó, tiếng khóc cũng dừng hẳn, chỉ còn tiếng nấc cụt khe khẽ mà thôi.

Thả chiếc điện thoại vào giữa đám trẻ, gã định quay đi thì Bát nhỏ lại lên tiếng:

“Cho cháu mượn một cái nữa chứ.”

“Mày chơi cùng với chúng nó đi.”

“Chúng nó bu quanh thế kia cháu chen làm sao được. Mà cháu lớn hơn, cháu tranh của chúng nó, là chúng nó lại khóc rống lên ấy. Cháu mà thèm xem cá mập con đu đu đu à?”

“Vậy thì mày đừng có xem nữa.”

“Thế thì cháu khóc.”

Bát nhỏ nói là làm, gì chứ ăn vạ là nghề của nó. Mấy đứa trẻ đang xem điện thoại, thấy nó khóc thì cũng bắt đầu sụt sùi theo. Tên kia tá hỏa vội bịt mồm nó lại, nghiến răng rít lên:

“Tiên sư mày, bố mày cũng đến chịu thua mày. Ngậm cái mồm mày vào, chờ tí.”

Gã đi tới chỗ tên đồng bọn kia hỏi hắn mượn điện thoại. Hắn khó chịu nghiêng đầu liếc về phía thằng bé một cái, trông cái mặt nó đỏ gay gắt, mắt còn dính ướt nước thì so vai lắc đầu:

“Chiều nó cho lắm vào, có mỗi thằng ranh con cũng để nó dắt mũi.”

“Còn hơn phải dỗ chúng nó. Ngu.”

Hắn giật phăng điện thoại mà tên kia đang xem mang đến cho Bát nhỏ. Nó hớn hở đón lấy bằng hai tay còn lễ phép cảm ơn hắn.

“Tiên sư mày.”

“Tiên sư là cái gì mà chú cứ chửi mãi tiên sư cháu thế?”

“Là tổ tiên nhà mày đấy.”

“Tổ tiên là cái gì hả chú? Có to bằng cụ của cháu không?”

“Bằng.”

“Ối rồi ôi, cháu đòi chú chứ cụ cháu ở nhà mà. Sao chú lại chửi cụ của cháu? Bố cháu bảo như thế là hư đấy chú có biết không?”

“Không. Bố mày là thằng nào?”

“Là chồng yêu của mẹ cháu. Chú có biết mẹ cháu không?”

“Mẹ mày là con nào?”

“Là con gái của ông bà ngoại cháu. Chú có biết ông ngoại cháu không?”

“Không, ông ngoại mày là thằng nào?”

“Sao chú lại gọi ông ngoại cháu là thằng? Hu hu…”

“Rồi rồi, im cái mồm mày vào. Ông ngoại mày là ai?”

“Là bố của vợ bố cháu.”

“Bố mày là…”

“Là bố của cháu.”

“Con mẹ mày, mày im đi.”

“Vâng chú chửi đúng rồi. Cháu là con của mẹ cháu. Cháu im đây.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương