Nắng Tròn Sau Mưa
7: Mày Là Thằng Nào


Trước ngày Hoàng Vũ được ra viện.

Ngọc My kiểm tra vết thương cho anh, trong lúc lơ đễnh, cô vô thức nhìn chằm chằm vào vòng eo săn chắc không chút mỡ thừa nào của Hoàng Vũ, thì trong đầu lại văng vẳng mấy lời tếu táo của nhân viên y tế mấy hôm trước.
Hoàng Vũ nghiêng nghiêng đầu chăm chú nhìn theo hướng của Ngọc My, khóe môi chợt đẩy cao vẽ lên nụ cười đầy thâm ý.

Anh bất thình lình đưa tay vỗ nhẹ lên cơ bụng săn chắc của mình tự mãn:
“Đừng bảo nãy giờ bị cơ bụng này hút hồn nhé?”
Ngọc My bị nói trúng tim đen làm cho xấu hổ đến mặt và hai tai đều nóng bừng bừng, nhưng vẫn cố cãi:
“Điên à, cơ bụng ai chả có.

Cháu chỉ thắc mắc thôi.”
“Thắc mắc cái gì?”
“Các chị bảo là vai rộng eo hẹp lại săn chắc như chú lúc ấy ấy cái gì ấy nhấp...!Nhấp cái gì đó chắc phải phê lắm.

Như thế là như nào ạ?”
Hoàng Vũ bất giác phì cười mà đau hết cả bụng, tay phải giữ lấy vết thương.

Dáng vẻ cợt nhả ấy của anh khiến Ngọc My cau có mặt mày.

Cô đoán hình như người đàn ông này nghe hiểu ý của câu nói ấy thì liền gặng hỏi:
“Là như thế nào hả chú?”
“Có người yêu không?”
Ngọc My thật thà lắc đầu, mấy người này kỳ cục, có mỗi một câu mà ai cũng hỏi có người yêu không là làm sao? Hoàng Vũ nhịn cười chăm chú nhìn vẻ mặt ngô nghê của cô bé trước mặt.

Trông mặt Ngọc My lúc này thật thà đến mức khiến anh muốn chọc ghẹo, nhưng xét thấy bây giờ giải thích cho cô bé này hiểu được thâm ý của câu nói ấy đúng là không dễ.
Người đàn ông trong bụng chứa một núi gian tà nhưng ngoài mặt thì bày ra vẻ nghiêm túc xoa xoa cằm:
“Hừm...!Xem nào nói bằng miệng khó diễn đạt hết cảm xúc lắm.”
“Vậy phải thế nào ạ?”
“Hoặc là thực hành, hoặc phải có giáo cụ trực quan.

Thực hành thì tôi đang bị thương nên e là không tiện lắm.”
Hoàng Vũ đưa mắt nhìn Ngọc My một lượt từ đầu đến chân, lại từ chân lên đến đầu rồi dừng lại ở đôi mắt to tròn đen láy cũng đang ngơ ngẩn chăm chú nhìn mình đầy cầu thị.
Anh đưa tay gãi cánh mũi, gương mặt đàn ông mới vừa suy tư đã chợt trở nên lưu manh bởi nụ cười gian xảo.

Hoàng Vũ với tay lấy điện thoại mở Google tìm kiếm, ngón tay linh hoạt gõ gõ mấy cái, kick vào video, căn đúng đoạn cần rồi đưa ra trước mặt cho Ngọc My.

Cô ngơ ngác khó hiểu lại bị giục:
“Tự nhấn nút play đi, nhìn cho kỹ vào.

Quý lắm mới chỉ cho đấy nhé!”
“Vâng!”
Ngọc My ngoan ngoãn nhận điện thoại từ Hoàng Vũ bằng hai tay rồi nhấn một cái, nhưng chỉ ba giây thì miệng hét tay quẳng điện thoại về phía anh mà bỏ chạy ra xa một khoảng.

Cô đỏ mặt tía tai run rẩy chỉ thẳng vào mặt anh không tiếc lời nhiếc móc:
“Chú là đồ biến thái đê tiện, chú cho cháu xem cái gì vậy?”
“Biết cái điện thoại này bao tiền không mà quăng quật thế hả?”
Hoàng Vũ thản nhiên cầm điện thoại lên, còn cố ý dơ màn hình phát cảnh đôi tình nhân đang làm chuyện nhạy cảm một cách chân thật rõ nét ra, khiến Ngọc My vội vàng đưa tay che mắt đã nhắm tịt lại.

Anh thế mà lại dám dùng loại giáo cụ trực quan một cách trần trụi như thế này để cho cô bé ngây thơ trong sáng kia xem, đúng là làm bẩn mắt và tâm hồn cô rồi.

Thật may là video không bật tiếng, không thì đêm nay Ngọc My xác định là gặp ác mộng cho xem.
Hoàng Vũ thích thú cười cười, mắt liếc nhìn vào điện thoại một cái rồi lướt màn hình thoát ra.

Dáng vẻ này của Ngọc My gợi nhớ cho người đàn ông hình ảnh cô nhóc bốn năm trước trong quán bar tiếp thị bao cao su, cũng bị cách thử hàng trần trụi của anh làm cho xấu hổ đến đỏ mặt tía tai mà quay đi.

Cũng từ lần đó, Ngọc My ghi thù và ác cảm với Hoàng Vũ cho đến bây giờ.
“Chưa xem cái này bao giờ à?”
“Chú tắt đi chưa, đây là bệnh viện đấy, chú dâm dê vừa vừa thôi.

Đây là quấy rối… đấy nhé, chú là công an mà thế à?”
“Đã bảo ở đây không có công an, cảnh sát gì cả, chỉ có bệnh nhân.


Tôi là bệnh nhân.”
Ngọc My không mở mắt, nhưng vẫn khẳng định chắc nịch:
“Vẫn là quấy rối.”
“Ơ cái con bé này là ai hỏi tôi hả?”
“Thì chú cứ nói là chuyện trai gái tế nhị đi, ai bảo chú mở cả video chứ?”
Ngọc My tức tối bỏ chạy ra khỏi phòng, mặc kệ ông chú biến thái đang ngặt nghẽo cười cợt ở kia.

Hoàng Vũ nhăn nhó mặt mày, cười đến chảy cả nước mắt.

Kinh động đến cả vết thương, mà vẫn không ngừng cười lại được.
Rời khỏi đó một lúc rồi mà Ngọc My vẫn chưa hoàn hồn, tim vẫn đập uỳnh uỳnh trong lồng ngực.

Tay chân thì run rẩy, bủn rủn hết cả đi.

Ông chú biến thái kia đã cho cô xem thứ độc hại gì chứ? Mà mấy bà chị kia cũng quá đáng, cứ úp úp mở mở khiến cô tò mò.

Hu, hu.

Còn mặt mũi nào để nhìn người kia nữa, đồ xấu xa biến thái.

Cô đã biết chú ta làm gì có chuyện tốt bụng chỉ dẫn cho mình như thế.

Đúng là đầu óc toàn than, xấu xa, tệ hại mà.
Hai mươi mấy năm có lẻ Ngọc My sống ở chùa, một mảnh tình vắt vai không có, tâm tư thanh tịnh chưa biết tới chuyện yêu đương trai gái là thế.

Vậy mà bây giờ mới gặp ông chú kia chưa đến mười lần đã bị đầu độc bằng hình ảnh dung tục trần trụi đến như vậy.
Ngọc My chỉ cầu mong cho đến ngày mai thật sớm để tống cổ người này ra khỏi bệnh viện mà thôi.

Chứ ở bên cạnh người đàn ông này có mấy ngày mà cô thiệt hại quá rồi.

Ngọc My khẽ thở hắt ra, ngao ngán trở về phòng trực với cái mặt còn đang nóng phừng phừng vì những hình ảnh dung tục đáng xấu hổ kia.
Hoàng Vũ nằm viện một tuần, vậy mà đến trước ngày ra viện mấy người anh em mới vác mặt đến thăm anh.

Trừ Hoàng Bách thỉnh thoảng đá đưa, còn Tuấn Trung và Khánh Huy thì tuyệt nhiên không thấy mặt.
Hoàng Vũ dim dim mắt nhìn đám đàn ông, trông người nào cũng mặt mày sáng sủa, cao ráo đẹp trai nhưng đi thăm người bệnh lại tới tay không.

Hoàng Bách vẫn mặc nguyên áo blouse đứng bên cạnh, nhìn biểu cảm của anh vợ thì nhịn cười.
Hai người kia lại chẳng thèm quan tâm anh ta cho lắm, chỉ hỏi thăm bình thường.

Tuấn Trung liếc thấy giỏ hoa quả trên bàn thì nhón tay lấy một quả táo, vừa vén gấu áo định lau thì bị Hoàng Vũ ngăn lại:
“Làm gì đấy?”
“Em ăn táo, khách đến chơi chẳng lẽ anh chỉ định để bọn em đứng nhìn không thôi à? Phòng vip kiểu gì đến cái ghế cũng không có mà ngồi vậy?”
Hoàng Vũ cau có hất hàm về phía Hoàng Bách, “Hỏi nó.”
Hoàng Bách bình thản đáp:
“Bệnh viện có quy định mỗi bệnh nhân chỉ cho một người thân chăm sóc, các anh đến mấy người không đủ ghế ngồi là phải rồi.

Em cũng phải đứng đây còn gì?”
Trong phòng có mỗi một cái ghế, mà Khánh Huy đang ngồi rồi.

Tuấn Trung vừa lau táo vừa đập đập chân Hoàng Vũ bảo anh dịch vào cho mình ngồi ké xuống giường.
Hoàng Vũ cáu kỉnh nhiếc móc:
“Toàn anh em tốt, anh mày nằm sắp mọc rêu lên ở đây rồi, sao không đợi khỏi hẳn rồi hãy tới thăm?”
Ba người nghe ra mùi giận dỗi thì cười cười.

Tuấn Trung cắn một miếng táo vừa nhai vừa đáp:
“Anh Huy xếp lịch trực cho Hoàng An buồn cười lắm toàn kiểu tréo ngoe thôi, em phải tranh thủ ở nhà với cô ấy chứ.”
“Nhà tôi bốn đứa, lộn xộn lắm không có tôi quản là không ra hàng lối gì cả.

Ba đứa Tôm, Tép, Sam sắp leo lên đầu Ốc ngồi rồi.

Nó mà học kém đi là mẹ nó tổng sỉ vả tôi chết.” Khánh Huy thủng thẳng đáp mà không cần đợi được hỏi đến.
Hoàng Vũ khinh bỉ mắng:

“Đúng là cái bọn bám váy vợ.

Tưởng mấy ông thế nào, sợ vợ một vành.”
Khánh Huy không vừa đáp lại:
“Người không có vợ để bám váy không hiểu được đâu ông.”
Một câu này của Khánh Huy chạm đúng chỗ ngứa của Hoàng Vũ, anh ta cay cú co chân đạp bạn thân một cái.

Hoàng Bách và Tuấn Trung cười không nhặt được miệng lại vì dáng vẻ tức mà không làm gì được đó của Hoàng Vũ.

Đám người này đến chỉ giỏi chọc điên anh ta chứ thăm nom cái nỗi gì.
Ba thằng đàn ông ở bên ngoài đội trời đạp đất, chẳng ngán ai, ấy vậy mà hễ đám đàn bà kia hô một tiếng là đội vợ lên đầu.

Đúng là mất mặt mà.
Tuấn Trung sực nhớ ra gì đó thì không ăn táo nữa mà bất thình lình ngước mắt nhìn Hoàng Vũ, anh ta cau mày khó chịu hất hàm hỏi:
“Làm sao? Đã đến tay không còn ăn đồ của người bệnh.

Táo không hợp khẩu vị mày hay gì?”
“Không, táo ngon mà.

Hàng đắt tiền có khác.”
“Vậy đớp đi, nhìn cái gì mà nhìn?”
Tuấn Trung cắn thêm một miếng, rồi đưa sang cho Khánh Huy nhưng anh không ăn nên từ chối.

Anh ta cười cười hất hàm hỏi Hoàng Vũ:
“Em nghe nói mới ngày đầu bị thương anh đã không nhịn được gọi gái đến phòng cơ à? Sung nhỉ?”
Khánh Huy cũng nghe được chuyện ấy thì hau háu nhìn bạn thân.

Hoàng Vũ điên tiết rít lên:
“Mẹ kiếp, mày im.

Nghe ở đâu ra?”
Bốn con mắt tỏ ra vô can chiếu thẳng về phía Hoàng Bách, Hoàng Vũ cũng quắc mắt lườm anh.

Hoàng Bách xua tay phân bua:
“Ngọc My và nhân viên y tế nói thế thì em biết thế chứ.

Con bé nó thật thà có đưa chuyện bao giờ đâu.

Chỉ là tiện hỏi Trung xem có phải nó dẫn gái đến cho anh không? Với dặn dò anh đang bị thương phải tiết chế nên đừng hại anh thôi mà.

Là em lo cho anh đấy.”
Hoàng Bách vừa dứt lời thì cả đám đã phá lên cười ngặt nghẽo, mà chẳng buồn để ý đến cái bản mặt không thể cau có hơn của người bệnh trên giường kia.
“Lo cái tiên sư.

Chúng mày cút hết đi.”
Hoàng Vũ đuổi hết không khiến ai ở lại với mình, còn nói đợi anh ra viện không thèm uống rượu với họ nữa.
Nhưng lời dọa nạt này của Hoàng Vũ có vẻ sai sai ở đám nào thì phải.

Từ ngày ba người đàn ông kia lập gia đình, gọi họ đi bar còn khó hơn đánh án.
Đám người ấy thả bom xong đi rồi chỉ còn lại mình Hoàng Vũ, gương mặt đàn ông đã sa sầm cau có, lại ghi thù với con nhóc kia.

Chuyện vớ vẩn như thế mà cũng mang đi đưa được, mà không hề biết trong mắt cô anh thật sự tệ hại như thế nào.
Sau bữa tối Phương Quỳnh dọn dẹp đồ cho Hoàng Vũ để chiều mai anh ra viện.

Cô ấy muốn ở lại, lại bị anh đuổi khéo về.

Cả tuần nay anh ở bệnh viện, Phương Quỳnh muốn đến chăm vào buổi tối, nhưng Hoàng Vũ toàn gạt đi, còn nói giường bệnh nhỏ chật chội, sợ cô ấy không quen.

Còn tỏ ra quan tâm bảo cô ấy đi làm mệt mỏi cứ nên ở nhà nghỉ ngơi cho thoải mái, cần anh sẽ gọi thì Phương Quỳnh đành nghe theo.

Thấy vẻ mặt không mấy hài lòng của người kia, Hoàng Vũ lại nhiệt tình nói tiễn cô ra bãi đậu xe.

Thấy anh nhiệt tình, đang bị thương vẫn tiễn mình, Phương Quỳnh liền vui vẻ, vừa đi vừa ôm tay dựa dẫm Hoàng Vũ.

Cô nói là để mình đỡ anh nhưng thật tình là muốn ôm ấp gần gũi.
Hoàng Vũ không mặn mà, nhưng cũng không tỏ thái độ chán ghét.

Nhân viên y tế nhìn thấy họ thì lén lút nhìn theo rồi chỉ trỏ bàn tán.

Có người cảm thán tiếc nuối vì người đàn ông đã có chủ.

Có người lại bâng quơ không biết người nào mới thật sự là bạn gái của anh ta, bởi không chỉ có mình cô gái này là phụ nữ đến thăm Hoàng Vũ.
Chuyện anh ta mây mưa với phụ nữ trong phòng bệnh đến rách cả vết thương cũng bị đồn thổi, khắp cái bệnh viện này đều biết cả rồi.
Kệ họ bàn tán, Ngọc My vẫn giả điếc làm ngơ.

Chuyện của người đàn ông này, cô miễn bàn luận.

Bởi con người chú ta đầy rẫy thói hư tật xấu, không hổ cái biệt danh tệ nạn của mình mà các anh vẫn thường hay gọi.
Hoàng Vũ và Phương Quỳnh vừa đi ra khỏi thang máy thì có một đám người dìu một người đàn ông trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê tới.

Nhân viên y tế vội vàng đẩy băng ca cho người đó nằm lên, ở bụng anh ta có vết thương, máu thấm ướt một khoảng áo sơ mi màu xanh nhạt.

Đám người đi cùng kẻ nào cũng hùng hổ, bặm trợn.

Nhân viên y tế nhìn vào mà phát sợ.
Ngọc My vừa mang theo hộp cơm định lên tầng tám ăn, đang lúc đợi thang thì cửa thang máy bật mở.

Cô đứng né sang một bên cho người ta đẩy băng ca ra.
Nữ nhân viên y tế vừa thấy cô liền níu lại:
“Bệnh nhân bị thương, em qua xem một chút.”
Ngọc My không ăn nữa đành nhờ một nhân viên khác cầm giúp túi đựng hộp cơm rồi nhanh chóng kiểm tra cho người kia.
Sau khi kiểm tra tình trạng vết thương, Ngọc My mới bảo nhân viên y tế mời người nhà xuống quầy làm thủ tục nhập viện.

Cùng lúc ấy cũng có một bệnh nhân khác được đưa vào, là một đứa trẻ chừng sáu, bảy tuổi đang kêu khóc vật vã trên tay bố nó.

Ngọc My muốn kiểm tra tình trạng bệnh nhân đó liền bị một trong những người nhà của người bị thương kia kéo giật lại.

Cô bị hẫng thiếu chút nữa là ngã ngửa ra sau.
“Anh làm gì vậy?”
“Cô đi đâu? Không thấy đại ca bọn này ngất đến nơi rồi à?”
“Anh ta chỉ bị thương ở phần mềm, chưa vào đến nội tạng.

Máu cũng cầm rồi, một lát điều dưỡng khâu lại là không sao.

Bệnh nhân chúng tôi đã tiếp nhận, sẽ có trách nhiệm.

Yên tâm.”
Vẻ bặm trợn của anh ta khiến Ngọc My có chút sợ, nhưng vẫn cố bình tĩnh trấn an, nhưng xem ra kẻ này khó thương lượng.

Bàn tay thô cứng vẫn siết chặt cánh tay cô đến phát đau mà không chịu buông ra.
Ngọc My cố thu tay về càng bị giữ chặt hơn.

Cô nói với nhân viên y tế đưa bệnh nhân kia tới khoa nhi kiểm tra trước, hôm nay bác sĩ Ái Liên trực, họ liền làm theo.
Sau khi được đưa tới khoa nhi, Ái Liên kiểm tra lâm sàng rồi chỉ định cho đứa bé tới khoa chẩn đoán bằng hình ảnh để chụp CT ổ bụng vì nghi ngờ bệnh nhi có nguy cơ bị viêm ruột thừa cao.
Theo kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy nó bị viêm ruột thừa cấp do sỏi phân, kèm theo dấu hiệu bán tắc ruột do bã thức ăn, cần phải làm phẫu thuật.
Bệnh nhi được chỉ định làm phẫu thuật gấp tránh biến chứng vỡ ruột thừa có thể ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng bác sĩ trực chính trong khoa lại đang làm một ca phẫu thuật cấp cứu khác.

Mà bác sĩ khác đã gọi nhưng không chắc chắn là đến kịp.
Nhân viên y tế hốt hoảng báo với Ngọc My khiến cô bối rối vô cùng.

Cô chưa đứng mổ chính bao giờ, cũng không được phép đứng mổ một mình bởi vậy tự nhiên bị đưa vào tình thế cấp bách, Ngọc My nhất thời chưa biết phải xử trí ra sao.
Thấy vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng, Ái Liên liền hỏi:
“Sao thế?”
“Bệnh nhi kia phải mổ gấp ạ?”
“Ừ, mổ đi.”
“Nhưng mà không có bác sĩ mổ.

Chú Quang đang đứng chính trong một ca tai nạn giao thông, bệnh nhân bị dập nội tạng, vỡ gan.

Gọi bác sĩ Tiến rồi nhưng sợ anh ấy không tới kịp.”
“Vậy thì em mổ đi.”
Ngọc My thảng thốt nhìn cô ấy, Ái Liên vẫn rất kiên định chờ đợi.


Ngọc My e dè thấp giọng nói:
“Nhưng mà em không được phép.”
Ái Liên không để tâm đến sự lo lắng ấy của cô mà hỏi ngược lại:
“Có mổ được không?”
Ngọc My thoáng lưỡng lự, nhưng rất nhanh đã gật đầu.

Ái Liên liền thúc giục:
“Vậy là được rồi, cứu người như cứu hỏa, ở đấy mà đợi được phép với không được phép.

Trong bệnh viện thì đợi cấp phép chứ mà ở trên đường buộc phải cấp cứu mà cũng đợi thì người ta chết rồi mới cấp cứu à?”
Cô ấy lại quay sang nói với người nhà bệnh nhi:
“Đây là bác sĩ Ngọc My, một trong năm sinh viên xuất sắc nhất của Đại học Y tốt nghiệp trong kỳ vừa rồi.

Hiện đang là bác sĩ nội trú của bệnh viện.

Bác sĩ trực chính đang làm phẫu thuật cho một ca tổn thương nội tạng, nguy kịch hơn rất nhiều bởi vậy cô ấy sẽ chịu trách nhiệm làm phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa bị viêm cho cháu nhà anh chị.”
Bố mẹ đứa trẻ trong lúc hoảng loạn không nghĩ được gì nhiều, họ không quan tâm người mổ cho con mình là ai hay bác sĩ nội trú là cái gì? Chỉ cần là người có thể làm phẫu thuật cứu nó là được.
Người bố rối rít gật đầu:
“Vâng! Vâng! Ai cũng được, cứ cứu được cháu là được rồi, chứ nó đau đớn, nôn mửa suốt từ sáng đến giờ rồi.

Bác sĩ lại bảo có thể vỡ ruột thừa, cứ để mãi thì chết mất thôi.”
Anh ta vừa run rẩy vừa mếu máo, hai hốc mắt đã hoen đỏ, muốn khóc không khóc nổi.

Mẹ thằng bé thì trông như muốn xỉu đến nơi rồi, cứ run run bấu víu lấy chồng, nức nở không nói lên lời.
“Tin tưởng bác sĩ.

Không sao đâu.” Ái Liên vỗ vai người bố trấn an.
Họ tin tưởng mình như vậy khiến Ngọc My lại càng áp lực.

Cô lo lắng đáp lại ánh nhìn đầy tin cậy của Ái Liên, cô ấy mím môi gật đầu động viên:
“Yên tâm, làm theo quy trình.

Em làm được.

Nhanh vào phòng phẫu thuật, chị làm trợ mổ cho em.

Cố gắng cầm cự đợi anh Tiến đến.”
“Vâng!”
Ngọc My vừa quay đi liền bị người nhà của bệnh nhân bị thương ở bụng túm chặt tay giữ lại:
“Ai cho cô đi, còn đại ca chúng tôi thì sao?”
“Tôi đã nói anh ta không sao, giờ khâu lại vết thương là xong.

Nhân viên y tế đang làm rồi.”
“Nói thế mà nghe được, sao lại để y tá khâu? Phải là bác sĩ khâu mới được.

Cô nhanh khâu cho anh ấy đi.”
Hắn vừa quát rống lên, vừa đẩy vai Ngọc My về phía người kia đang nằm.

Tiếng quát khiến nhân viên y tế đang vệ sinh, sát trùng vết thương cũng phải giật mình khựng lại, tay chân luống cuống suýt làm rơi dụng cụ y tế.
Ngọc My bị đàn áp thì phát cáu quay ngoắt lại, trừng mắt cãi:
“Anh bị làm sao đấy hả? Bệnh nhân trong kia bị viêm ruột thừa cấp, nếu không làm phẫu thuật sẽ dẫn đến vỡ ruột thừa, gây nhiễm trùng ổ bụng, ảnh hưởng đến tính mạng.

Còn người này vết thương đã cầm máu, hoàn toàn không nguy hiểm gì cả, nhân viên y tế của chúng tôi đều được đào tạo chính quy, hoàn toàn xử lý được những vết thương nhỏ như thế này.”
“Mày bảo cái gì là vết thương nhỏ hả? Mẹ con bác sĩ láo toét này.

Mày mù hay sao mà không nhìn thấy máu lũ lượt thế kia?”
Ái Liên thấy tên kia có vẻ căng thì quắc mắt nhìn sang.

Ngọc My cáu kỉnh giật tay ra khỏi hắn, lại bị tên kia suýt hành hung.

Bàn tay thô cứng vừa vung lên liền khựng lại bởi tiếng quát:
“Dừng lại.”
Giọng đàn ông sang sảng đầy uy lực khiến tất thảy cùng giật mình, cả mấy cặp mắt không hẹn mà dồn về phía phát ra tiếng nói.
Ái Liên nheo nheo mắt đăm chiêu nhìn dáng hình cao lớn đang từ từ tiến về phía họ liền khẽ cười, cô quay sang bảo với nhân viên y tế chuẩn bị phòng phẫu thuật rồi cùng họ vào trước.
Người vừa xuất hiện nghiến răng dọa nạt tên bặm trợn kia:
“Tay nào của mày động vào bác sĩ, tay đó coi như tàn phế.

Không tin thì cứ thử đi.”
“Mày là thằng nào?”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương