Nàng Thật Tàn Nhẫn, Nhưng Ta Yêu Nàng!
-
Chương 66: Ham mê cái lạ
Sở Dĩ Ân tiến sát lại gần Yên Phi, Yên Phi thụt lùi về cái bàn, trong sợ hãi, Yên Phi lắc đầu liên tục. Những lời nói của hắn ta khiến Yên Phi có chút động lòng. Yên Phi hiểu rõ hắn ta là một người nam nhân thu hút, hắn là ngọn lửa nhiệt tình, ngọn lửa đốt cháy mọi sự băng giá lạnh lùng bên trong Yên Phi, mặc cho nàng ta có chống cự đến thế nào. Yên Phi nhắm mắt lại, cố chạy vụt ra ngoài, Sở Dĩ Ân nắm chặt cổ tay Yên Phi lại, hất nàng xuống giường. Bờ ngực của hắn ta còn vài giọt nước vương lại khi hắn ta mới tắm xong, hắn nhoẻn miệng cười, đè người Yên Phi xuống.
"Ta đã từng cảnh cáo nàng rồi, chưa thấy sự sủng ái cũng Sở Dĩ Ân là chưa biết được sự sủng ái là như thế nào, nàng đã được ta để mắt đến... Tất nhiên ta sẽ không bỏ qua dù nàng là ai đi chăng nữa."
Sở Dĩ Ân nhanh chống thoát bỏ y phục của mình, nhẹ nhàng cúi xuống hôn bờ môi đang mím chặt dưới thân. Yên Phi cố lắc đầu chống cự, mật ngọt từ đôi môi hắn ta truyền vào Yên Phi khi nàng ta như đắm chìm vào cơn mê, cả thân người đều mềm nhũn trước hắn.
"Nô tỳ thấy dường như vương gia để ý đến nương nương, vậy người...."
"Chát! To gan!"
Những tiếng nói của Phi Phi vang lên trong đầu Yên Phi, nàng ta nhớ lại lời nói của Phi Phi, phải vậy, nếu như đã không được hoàng thượng để mắt đến, nàng ta lại là người của vương gia vậy chẳng còn gì phải luyến tiếc nữa... Trái tim Yên Phi đang đập mạnh, nhìn đối diện khuôn mặt của hắn ta. Sở Dĩ Ân quả nhiên là nam nhân thu hút người khác, Yên Phi sờ lên mặt Sở Dĩ Ân, ánh mắt đầy dục vọng đang dâng trào. Yên Phi chỉ cười cười..lớp y phục của nàng ta dần dần được bàn tay hư hỏng của Sở Dĩ Ân trút bỏ, cơ thể kiều diễm mỹ lệ hiện ra trước mặt hắn ta. Đôi gò bồng cao ngạo đã sớm kích thích tiểu đệ, Sở Dĩ Ân nhanh chóng cúi xuống cắn mút đôi gò bồng, thao tác đầy thành thạo. Yên Phi được sủng ái đến mất lý trí, bàn tay hắn nhanh chóng đưa đến tiểu huyệt, ngón tay dài luồn lách vào bên trong, dịch mật đã sớm bị kích thích mà tiết ra... Sở Dĩ Ân mỉm cười hài lòng, cúi xuống cắn nhẹ vành tai Yên Phi.
"Không hối hận?"
"Ưm...ưm..."
Yên Phi không trả lời, chỉ bật tiếng rên rỉ, Sở Dĩ Ân cũng không vì thế mà mất hứng, ngược lại còn cao hứng, ấn mạnh xuống, khiến Yên Phi bật lên những tiếng thét chói.
"Ưm...nhẹ thôi!"
"Nàng đúng là hồ ly!"
Sở Dĩ Ân ăn sạch nàng ta, trải qua cuộc triền miên, Yên Phi hoàn toàn được đưa đến khoái lạc, Sở Dĩ Ân thỏa mãn ôm nàng ta vào lòng. Đôi mắt Yên Phi mơ hồ, chỉ mỉm cười nhạt nói.
"Có phải vì ta còn chút nhan sắc nên mới thu hút chàng? Chỉ là muốn thân thể ta nhất thời, ham mê cái lạ?"
"Ta..."
...
Sở Dĩ An cả ngày bị Nam Bỉ Huyên quấn quýt, khiến hắn cảm thấy phiền phức. Nam Bỉ Huyên muốn đi ăn sủi cảo, hắn cũng đi cùng, muốn ngắm cảnh hắn cũng đi cùng. Ngày hôm nay là ngày cuối Nam Hướng cùng con gái về quốc, hắn không thể không đáp ứng nguyện vọng cho tiểu nữ này. Hắn chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà thôi.
"Nam Bỉ Huyên công chúa, đã xế tà rồi, chúng ta về thôi."
"Không, muội muốn bên cạnh huynh một chút nữa."
"..."
Nam Bỉ Huyên ngắm cảnh ở hoa viên, nơi mà hắn đã dành tặng các loài hoa cho Lục Hỏa, dưới nước còn có cá bơi lượn rất đẹp. Nam Bỉ Huyên ngồi ngắm mãi không chán.
"Huyên nhi, về thôi con"
"Phụ hoàng...không phải ngày mai mới đi?"
Nam Hướng bước đến gần Nam Bỉ Huyên, gương mặt phúc hậu cười dịu dàng với con gái.
"Ta còn một số việc quan trọng vừa nhớ ra. Chúng ta cần về sớm."
Giọng nói trầm của Nam Hướng vang lên, Sở Dĩ An đứng bên cạnh nghe thấy thì mừng rỡ khôn xiết. Nếu như Nam Bỉ Huyên không làm phiền hắn có phải hắn sẽ có cơ hội ở cùng nương tử không? Chỉ nghĩ đến thôi hắn cũng đã cầu trời cảm tạ.
Nữ nhi ngốc nghếch này đã chiếm rất nhiều thời gian của hắn. Nam Bỉ Huyên gật gật đầu, buồn bã nghe lời. Nam Bỉ Huyên quay sang hắn, liền bắt gặp hắn đang cười mỉm, giấu giếm đi nụ cười của mình, bèn giận dỗi.
"Này, có phải muội trở về huynh vui lắm không?"
"Tất nhiên là không rồi. Nam Bỉ Huyên cồn chúa đến đây là phúc của Lục Quốc, làm sao trẫm có thể vui khi Công chúa trở về"
"Xì..."
Nam Bỉ Huyên trề môi, biết rõ hắn đang nghĩ đến ả Lục Phi kia kìa, Nam Hướng nhanh chóng hối thúc con gái trong sự tiếc nuối.
" Dĩ An sẽ cho người đem tặng người loại trà cao quý mà người thích!"
"Haha, tiểu tử này... Quả nhiên vẫn còn lo lắng cho ta, ta cứ tưởng Lục Phi trở về tiểu tử này sẽ không còn nhớ đến ta chứ?"
"Dĩ An không dám"
Hắn cười nhẹ đáp trả, vua Nam Hướng cười cười theo, vuốt nhẹ chòm râu của mình, Nam Hướng biết tin khi Lục Phi sẩy thai, nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn cũng đủ hiểu hắn yêu người nữ nhân ấy đến thế nào, đến khi cả ông đến đây là khách quý, cũng không màn tiếp khách, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh Lục Phi mà thôi. Tình cảm cao quý này, thật sự rất đáng trân trọng!
"Hẹn ngày tái ngộ!"
"Ta đã từng cảnh cáo nàng rồi, chưa thấy sự sủng ái cũng Sở Dĩ Ân là chưa biết được sự sủng ái là như thế nào, nàng đã được ta để mắt đến... Tất nhiên ta sẽ không bỏ qua dù nàng là ai đi chăng nữa."
Sở Dĩ Ân nhanh chống thoát bỏ y phục của mình, nhẹ nhàng cúi xuống hôn bờ môi đang mím chặt dưới thân. Yên Phi cố lắc đầu chống cự, mật ngọt từ đôi môi hắn ta truyền vào Yên Phi khi nàng ta như đắm chìm vào cơn mê, cả thân người đều mềm nhũn trước hắn.
"Nô tỳ thấy dường như vương gia để ý đến nương nương, vậy người...."
"Chát! To gan!"
Những tiếng nói của Phi Phi vang lên trong đầu Yên Phi, nàng ta nhớ lại lời nói của Phi Phi, phải vậy, nếu như đã không được hoàng thượng để mắt đến, nàng ta lại là người của vương gia vậy chẳng còn gì phải luyến tiếc nữa... Trái tim Yên Phi đang đập mạnh, nhìn đối diện khuôn mặt của hắn ta. Sở Dĩ Ân quả nhiên là nam nhân thu hút người khác, Yên Phi sờ lên mặt Sở Dĩ Ân, ánh mắt đầy dục vọng đang dâng trào. Yên Phi chỉ cười cười..lớp y phục của nàng ta dần dần được bàn tay hư hỏng của Sở Dĩ Ân trút bỏ, cơ thể kiều diễm mỹ lệ hiện ra trước mặt hắn ta. Đôi gò bồng cao ngạo đã sớm kích thích tiểu đệ, Sở Dĩ Ân nhanh chóng cúi xuống cắn mút đôi gò bồng, thao tác đầy thành thạo. Yên Phi được sủng ái đến mất lý trí, bàn tay hắn nhanh chóng đưa đến tiểu huyệt, ngón tay dài luồn lách vào bên trong, dịch mật đã sớm bị kích thích mà tiết ra... Sở Dĩ Ân mỉm cười hài lòng, cúi xuống cắn nhẹ vành tai Yên Phi.
"Không hối hận?"
"Ưm...ưm..."
Yên Phi không trả lời, chỉ bật tiếng rên rỉ, Sở Dĩ Ân cũng không vì thế mà mất hứng, ngược lại còn cao hứng, ấn mạnh xuống, khiến Yên Phi bật lên những tiếng thét chói.
"Ưm...nhẹ thôi!"
"Nàng đúng là hồ ly!"
Sở Dĩ Ân ăn sạch nàng ta, trải qua cuộc triền miên, Yên Phi hoàn toàn được đưa đến khoái lạc, Sở Dĩ Ân thỏa mãn ôm nàng ta vào lòng. Đôi mắt Yên Phi mơ hồ, chỉ mỉm cười nhạt nói.
"Có phải vì ta còn chút nhan sắc nên mới thu hút chàng? Chỉ là muốn thân thể ta nhất thời, ham mê cái lạ?"
"Ta..."
...
Sở Dĩ An cả ngày bị Nam Bỉ Huyên quấn quýt, khiến hắn cảm thấy phiền phức. Nam Bỉ Huyên muốn đi ăn sủi cảo, hắn cũng đi cùng, muốn ngắm cảnh hắn cũng đi cùng. Ngày hôm nay là ngày cuối Nam Hướng cùng con gái về quốc, hắn không thể không đáp ứng nguyện vọng cho tiểu nữ này. Hắn chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà thôi.
"Nam Bỉ Huyên công chúa, đã xế tà rồi, chúng ta về thôi."
"Không, muội muốn bên cạnh huynh một chút nữa."
"..."
Nam Bỉ Huyên ngắm cảnh ở hoa viên, nơi mà hắn đã dành tặng các loài hoa cho Lục Hỏa, dưới nước còn có cá bơi lượn rất đẹp. Nam Bỉ Huyên ngồi ngắm mãi không chán.
"Huyên nhi, về thôi con"
"Phụ hoàng...không phải ngày mai mới đi?"
Nam Hướng bước đến gần Nam Bỉ Huyên, gương mặt phúc hậu cười dịu dàng với con gái.
"Ta còn một số việc quan trọng vừa nhớ ra. Chúng ta cần về sớm."
Giọng nói trầm của Nam Hướng vang lên, Sở Dĩ An đứng bên cạnh nghe thấy thì mừng rỡ khôn xiết. Nếu như Nam Bỉ Huyên không làm phiền hắn có phải hắn sẽ có cơ hội ở cùng nương tử không? Chỉ nghĩ đến thôi hắn cũng đã cầu trời cảm tạ.
Nữ nhi ngốc nghếch này đã chiếm rất nhiều thời gian của hắn. Nam Bỉ Huyên gật gật đầu, buồn bã nghe lời. Nam Bỉ Huyên quay sang hắn, liền bắt gặp hắn đang cười mỉm, giấu giếm đi nụ cười của mình, bèn giận dỗi.
"Này, có phải muội trở về huynh vui lắm không?"
"Tất nhiên là không rồi. Nam Bỉ Huyên cồn chúa đến đây là phúc của Lục Quốc, làm sao trẫm có thể vui khi Công chúa trở về"
"Xì..."
Nam Bỉ Huyên trề môi, biết rõ hắn đang nghĩ đến ả Lục Phi kia kìa, Nam Hướng nhanh chóng hối thúc con gái trong sự tiếc nuối.
" Dĩ An sẽ cho người đem tặng người loại trà cao quý mà người thích!"
"Haha, tiểu tử này... Quả nhiên vẫn còn lo lắng cho ta, ta cứ tưởng Lục Phi trở về tiểu tử này sẽ không còn nhớ đến ta chứ?"
"Dĩ An không dám"
Hắn cười nhẹ đáp trả, vua Nam Hướng cười cười theo, vuốt nhẹ chòm râu của mình, Nam Hướng biết tin khi Lục Phi sẩy thai, nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn cũng đủ hiểu hắn yêu người nữ nhân ấy đến thế nào, đến khi cả ông đến đây là khách quý, cũng không màn tiếp khách, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh Lục Phi mà thôi. Tình cảm cao quý này, thật sự rất đáng trân trọng!
"Hẹn ngày tái ngộ!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook